[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữa
Chương 1-9:Kí túc xá bất ổn
Cái đầu nhỏ ban nãy còn tập trung với những suy nghĩ bây giờ lại nghiêng qua nghiêng lại một cách mơ màng. Con ngươi màu lam kia vẫn nhìn vào màn hình đang sáng trước mặt nhưng lại chẳng tập trung. Mí mắt nặng trĩu cũng dần đóng lại. Taufan cứ thế ngã người nằm trên sofa với hơi thở có phần yếu ớt, tiến vào giấc ngủ.À phải rồi, năng lượng tiêu hao trong ngày hôm nay cũng không ít. Vẫn may là không cạn kiệt. Và hôm nay cô cũng đã quá căng thẳng cũng rất mệt mỏi. Đôi chân vô thức co lại, đôi bàn tay như cố bấu víu vào thứ gì đó. Chiếc khăn choàng cổ cũng không biết bằng cách nào liền đắp lên người cô, để cô ôm lấy. Taufan khi ngủ cũng chẳng thể thả lỏng bản thân được. Cũng giống như mỗi đêm vậy, dù có thả lỏng nhưng khi vào giấc, cô vẫn là vô thức xoay người ôm lấy chiếc chăn và co chân lại như để tự bảo vệ chính bản thân và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nó trông thật cô đơn, thật mong manh làm sao.Không gian yên tĩnh cùng với tiếng đàn piano nhẹ nhàng bên tai ru cô đi vào giấc mộng, màn hình sau một thời gian cũng dần tối rồi tắt mất. Vậy là không khí vốn yên tĩnh bây giờ lại càng yên tĩnh hơn. Nhưng không lâu sau đó, nó lại trở về dáng vẻ ồn ào của mọi ngày khi nhà Elements đã trở về, chỉ trừ Gempa.-Cuối cùng cũng xong việc, mới đây mà hơn 5 giờ rồi-Blaze bước vào nhà, dũi người một phát cho thoải mái cũng như giải tỏa căng thẳng sau ngày hôm nay, mà hình như cậu quên gì đó thì phải.-Đi ngủ đây-Ice nói xong lặng lẽ lên lầu, trở về phòng của mình đánh một giấc.Solar cũng thế, bữa tiệc vào thứ bảy tuần tới vẫn chưa hoàn thành và có một số thứ cậu cần phải phân tích. Thorn, Blaze và Lunar cũng vậy, cả ba phải đi tắm vì mama của họ đã dặn rồi. Bây giờ ở dưới tầng chỉ còn lại Halilintar, à không vẫn còn một người đang ngủ say trên ghế sofa mà chẳng ai nhìn thấy.Nhìn đám em dần về phòng, Halilintar cũng chỉ thờ ơ liếc nhìn rồi đi đến sofa định bụng ngồi nghỉ một chút. Nhưng chiếc ghế sofa ấy lại bị con người cậu chẳng muốn gặp chiếm mất. Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc nhưng lại không phải khiến tâm trạng cậu tục dốc không phanh. Đưa tay bực bội vuốt ngược mái tóc của mình, cậu vẫn là nên trở về phòng thì hơn. Halilintar vẫn chưa hoàn toàn có thể chấp nhận người này.Nhưng rồi chỉ mới một bước, Halilintar lại lưỡng lự dừng lại. Cậu dù khá ngốc về mặt cảm xúc nhưng cậu lại là người rất nhạy cảm với những thay đổi dù có là nhỏ nhất. Có thể coi đây là bản năng của người anh cả đi. Dù sao thì hai đứa em sinh cùng ngày với cậu là chuyên gia trong việc che giấu cảm xúc mà. Đưa đôi ngươi Ruby đanh lại, đầy khó chịu nhìn cô gái đang co người lại không biết vì lạnh hay vì thứ gì, cậu như nhớ đến gì đó chỉ lạnh lùng quay lưng đi.Bước chân dừng lại ở cái tủ lớn gần bếp, cúi xuống mở một cánh bên dưới và lấy ra một chiếc chăn rồi nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Làm xong cậu lại ngớ người đứng đờ tại đó, miệng phát ra âm thanh khó chịu rồi lạnh lùng quay đi, trở về phòng của mình mà không để ý khóe mắt của người kia đã ươn ướt từ bao giờ. Người cô vô thức thu lại, rút sâu vào chiếc chăn kia để rồi những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má.Không lâu sau, Gempa cũng mở cửa đi vào, trên tay phải là những túi nguyên liệu cho bữa tối. Hôm nay đặc biệt có nhiều nguyên liệu hơn một chút, dù sao kí túc xá giờ đây đã đón thêm một người nữa. Thấy tầng dưới có phần yên tĩnh, Gempa nghĩ bụng cũng chẳng có ai ở dưới này, tâm trạng cũng có phần thoải mái, thư giãn.Chỉ là ngay lúc đó, Taufan lại bất ngờ bật dậy làm cậu giật mình đến thót tim, cả cơ thể mới vừa thả lỏng ban nãy bỗng căng cứng mà chuẩn bị vào thế chiến đấu. Nếu là kẻ thù thì một chưởng bay luôn, còn nếu là con người thích quậy phá kia thì cũng không khác mấy. Túi nguyên liệu cũng vì thế mà xém rơi khỏi tay.-An...Angin cậu ở dưới này à-Gempa nhận ra thấy bóng lưng bật dậy từ sofa là ai cũng dần bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt là nụ cười có phần méo mó.Taufan nghe thấy giọng nói đó có phần điếng người, hơi thở gấp gắp lại còn nặng nề hơn. Trên khuôn mặt mà Gempa không thể nhìn thấy là đôi ngươi lam không ngừng run rẩy và nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nhưng lạ thay, đôi ngươi đó dù có run rẩy nhưng lại rất sáng và rực rỡ không giống như màu lam u tối của mọi khi. Những giọt nước mắt rơi xuống lần này cũng mang theo cảm xúc nhớ nhung và ấm áp.Hít một hơi thật sâu, cô khẽ đưa tay lau đi những giọt nước đó-cậu về rồi à!-sau khi cảm thấy cảm xúc đã ổn, cô quay đầu nhìn cậu, trên môi là nụ cười tươi.-Tớ đánh thức cậu à?-Gempa bỗng cảm thấy có gì đó không ổn trên khuôn mặt tươi rói kia, bất giác lại lo lắng, nhưng cuối cùng lại không thể lên tiếng hỏi mà chỉ có thể nói sang chuyện khác.-Không đâu, do tớ ngủ đủ rồi-Taufan xua tay. Thật ra cô mong mình sẽ không thức dậy lúc này hoặc chí ít hãy thức giấc sớm hơn một chút. Thâm tâm có phần nhẹ nhõm vì Gempa đã không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó.Chỉ là hôm nay, giấc mơ ấy lại rất kì lạ. Ban đầu vẫn thế, vẫn là không gian tối đầy máu và xác chết đó. Nhưng giữa chừng lại thay đổi. Ngay khi Maripos lại một lần nữa chết trước mắt cô, có một bàn tay to lớn, ấm áp và có chút quen thuộc xuất hiện che mất tầm nhìn và kéo cô lại. Cảm giác đó quen thuộc đến mức khiến cô vô thức thả lỏng một chút, vô thức mà rút sâu vào hơi ấm ấy, không muốn rời xa. Và hơi ấm đó cũng như an ủi cô, bảo vệ, che chở lấy cơ thể nhỏ bé ấy.Đôi mắt đang chìm trong suy nghĩ khẽ liếc xuống dưới để rồi nhận ra trên người mình từ bao giờ đã có một chiếc chăn mỏng. Taufan khó hiểu cầm nó lên, cô chắc chắn là bản thân còn chẳng biết nó ở đâu để lấy chứ nói chi là đắp lên thế này đâu. Còn chăn trên phòng lại dày hơn một chút.Trong lúc Taufan còn đang khó hiểu thì Gempa đã xuống bếp rồi. Nhận thấy điều đó, Taufan cũng lật đật đi theo sau khi đã gấp gọn chăn để ở một góc trên sofa.Ló đầu xuống bếp thì thấy Gempa đang lấy nguyên liệu mới mua ra chuẩn bị nấu ăn.-Gempa, cậu có cần tớ giúp gì không?-Taufan nghiêng đầu vào bếp, lúng túng hỏi, dù sao thì cậu ấy cũng bị thương mà.-Không sao đâu, tớ có thể làm một mình được-Gempa cười đáp như thể đó là chuyện thường ngày rồi. Dù có bị thương thì cậu cũng phải làm thôi, vì đây không phải chỉ đơn giản là trách nhiệm mà cậu biết, cậu mà nghỉ việc thì ký túc xá này chắc chắn banh chành.Thật ra những ngày như vậy, cậu anh cả cũng sẽ phụ giúp hoặc khi còn nhỏ là chị cậu. Hôm nay Halilintar cũng định là thế nhưng tâm trạng bỗng tụt dốc khiến cậu cũng quên mất.-Sao được chứ, cứ để tớ giúp cho, dù sao thì có người phụ sẽ vui hơn mà-Taufan cười tươi rói trong khi mắt dán chặt vào vết thương trên vai trái của cậu bạn.Nhận thấy lòng tốt của cô, cậu cũng chẳng thể từ chối, Gempa dịu dàng đáp-vậy cậu giúp tớ cắt cà rốt và khoai tây nha, hôm nay tớ sẽ nấu cà ri.-Cà ri sao, nghe hấp dẫn quá đi-Taufan nghe thế liền vui vẻ nhanh chân chạy ngay vào bếp, phụ giúp cậu bạn. Gempa thấy thế cũng chỉ cười trừ, ban nãy cậu còn lo lắng, giờ thì có vẻ ổn rồi.Nhưng chắc Gempa sẽ không lường trước được rắc rối sẽ ập đến nếu để Taufan phụ giúp đâu. Cậu cứ thế giao cho Taufan việc cắt rau củ còn mình thì vo gạo bắt cơm.-Mà Gempa này, về nhiệm vụ chiều nay....-Taufan ấp úng hỏi. Dù biết là hỏi như thế có thể gây nghi ngờ nhưng bản thân cô thật sự rất muốn biết, thành ra câu nói cũng chẳng rõ ràng gì cả."Cậu ấy lo lắng về bọn chúng sao?" đôi mắt Gempa có phần rủ xuống chìm trong suy nghĩ. Nhớ lại chuyện chiều nay cũng như lời của Ochobot cậu chỉ an ủi cô-không sao đâu, bọn chúng chỉ là những tên tội phạm bình thường thôi-Gempa dường như không hiểu ý của Taufan. Mà cũng đúng thôi.-Tớ....hiểu rồi-Taufan nghe thế chỉ khẽ thở dài bỏ cuộc. Cô có hơi hấp tấp quá rồi. Nhưng cô không thể yên lòng được.-Mà cậu đã suy nghĩ về việc trang trí lại phòng của mình chưa?-Gempa như nhận thấy điều đó trong câu nói liền nói sang chuyện khác, bản thân thì vẫn tập trung vo gạo.-Trang trí phòng?-Taufan thắc mắc hỏi lại, đôi tay run run đưa dao cắt xuống.-Hừm, với khả năng của cậu tớ nghĩ chắc là sẽ tốt nghiệp sau 3 năm hoặc có thể sớm hơn, cậu nghĩ sao nếu sắm sửa cho căn phòng theo sở thích của cậu, bọn tớ ai cũng vậy cả-Gempa suy nghĩ một chút rồi vui vẻ nói.Taufan trầm tư một chút-tớ....cũng không biết ặc..-cô nháy mắt lia lịa nhìn bàn tay của mình, mặt không đổi sắc.Khi cắm nồi cơm xong, nghe thấy tiếng của cô, cậu quay lại thì liền trợn tròn mắt. Trước mặt là bàn tay đang chảy máu của cô bạn. Vết cắt cũng rất sâu khiến máu không ngừng chảy ra.-Trời ơi Angin, cậu có sao không vậy, để tớ....tớ tìm băng.....-Gempa hốt hoảng chạy đi trong khi người bị thương vẫn còn đứng đờ ra đó nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở dài......-Xong rồi đó-Gempa sau khi cầm máu và băng bó xong liền thở phào, ngước nhìn người trước mặt. Nói thật, người đã từng thấy rất nhiều cảnh như lần này cũng phải hốt hoảng cả lên. Bởi lẽ, người ta thì chỉ lỡ cắt trúng ngón tay thôi, thế mà Taufan cắt kiểu gì lại cắt luôn vào lòng bàn tay của mình. Mà cảm giác này cũng khá hoài niệm.-Cậu không thấy đau à, chảy máu nhiều như thế còn gì?-thấy khuôn mặt tỉnh bơ đó, cậu không khỏi cảm thấy kì lạ.-Ờ thì cũng hơi rát một chút-cô nói tỉnh bơ. Dù sao so với kiếp trước, chuyện này có thể nói là như cơm bữa, đã thế chưa có lần nào là bị thương nhẹ như bây giờ đâu. Nhưng thấy Gempa hốt hoảng như thế, cô cũng hơi cảm thấy có lỗi. Mà nếu trước mặt cô là Iri hay Maripos, họ đã cằn nhằn nãy giờ rồi, và sau đó anh trai cô sẽ lại cốc một cái lên đầu đáng thương này coi như trừng phạt.-Tớ hỏi thật nhé, cậu từng dùng dao chưa vậy?-Gempa bỗng nhìn cô một cách nghiêm túc.-À thì....một vài lần-nhìn thấy ánh mắt đó, Taufan liền giật bắn sợ hãi rồi liếc mắt sang chỗ khác, gãi gãi má. Đúng thật là một vài lần, nhưng hầu hết là để chết chứ không phải để nấu ăn hay làm bánh. Thành ra khi đến thủ đô, cô cứ cầm dao là đều bị thương.-Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, nấu cà ri cũng không khó nên tớ làm cũng được-Gempa thấy vẻ mặt đó cũng đoán được chút ít, chỉ đành thở dài chuẩn bị trở vào bếp."Đúng là vô dụng mà" Taufan khẽ thở dài, khuôn mặt của người cứ tưởng Gempa đã rời đi trầm xuống thấy rõ. Cậu nghe thế cũng quay lại để rồi vô cùng ngạc nhiên trước vẻ mặt đó. Cảm xúc của cô hiện rõ đến mức cậu có thể dễ dàng đoán được cô đang nghĩ gì.Đôi mắt Citrine bỗng trở nên khó chịu. Cậu đưa tay xoa đầu Taufan khiến cô giật mình nhìn lên để rồi ngơ ngác trước khuôn mặt đó-Gempa..Gempa không nói gì, chỉ xoa đầu mạnh hơn như thể muốn cô vứt bỏ những suy nghĩ ấy đi. Taufan bị cậu làm cho xoay mòng mòng ấm ức nói chẳng rõ chữ-Gem..a..chóng...mặt...-Haha..-bàn tay ấy dần dừng lại và kết thúc là tiếng cười của người kia. Còn Taufan, cô ấm ức nhìn lên khiến Gempa càng buồn cười hơn, nhưng xem ra thì cậu thành công rồi-cậu đã giúp bọn tớ rất nhiều đó...vậy nên đừng nghĩ như thế nữa...-trên môi nâng lên một nụ cười dịu dàng-..cảm ơn cậu vì đã đến.Nói xong cậu cũng quay lại công việc của mình để lại Taufan vẫn còn đang ngơ ngác. Cô chầm chậm đưa tay chạm đến nơi vẫn còn chút hơi ấm từ bàn tay ấy. Đôi môi bụm lại đầy trầm tư. Cô ngã đầu lên cánh tay gác trên đầu gối nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong đôi mắt hiện lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ, trên đôi môi kia có lẽ cũng là một nụ cười nếu không bị cánh tay che mất.Những điều đó đều được in rõ trong đôi ngươi Ruby đỏ kia, khiến người đó lại chìm trong suy tư. Ánh nhìn người kia cũng thay đổi, không phải hoàn toàn nhưng cũng không quá cáu gắt như lần đầu gặp mặt.Nhưng khi ánh mắt người kia đã rời đi, Taufan liền sững người tại chỗ vì cảm xúc kỳ lạ ban nãy. Cô lắc đầu cố đẩy những suy nghĩ đó đi rồi lại gục mặt xuống cánh tay. Hôm nay cô bị sao vậy chứ. Cảm xúc cứ rối tung lên mà xém tí để lộ hết ngoài mặt.....Có vẻ là vì đã quen với công việc này, Gempa dù bị thương cũng có thể dễ dàng chuẩn bị mọi thứ. Một phần cũng là nhờ có Halilintar giúp đỡ. Ngay khi Taufan hoàn thành xong bức vẽ của mình khi nãy thì Gempa từ bếp cất chất giọng khủng khiếp như những cái loa thêm chút mùi đe dọa khiến Taufan ngồi trên ghế cũng phải nhảy dựng lên.-Cho tất cả 5 giây, không có mặt thì đừng có mà xin cơm đấy-Taufan ngơ ngác nhìn qua chẳng hiểu chuyện gì thì Gempa đã bắt đầu đếm.-5Cô có thể thấy Halilintar vội vã từ bếp ra, đứng ngay ngắn trước mặt Gempa. Điều đó khiến cô phải tròn mắt kinh ngạc.-4Blaze, Thorn liền chạy ngay xuống dưới xếp một hàng ngay ngắn bên phải Halilintar.-3"Hừm, có lẽ mình cũng nên xếp hàng" nghĩ rồi cô liền đi đến chỗ của họ xếp hàng chung.-2Solar và Lunar bất thình lình xuất hiện bên cạnh nghiêm chỉnh vô hàng.-1Ice cũng từ đâu đó phóng xuống, mắt còn hơi liêm diêm nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối.-Hừm tốt!-Gempa nhìn một lượt rồi khẽ gật đầu hài lòng.Nhìn qua nhìn lại, ai cũng nghiêm chỉnh, Taufan cũng phải cười trừ trước chuyện này, trong đôi mắt đầy sự ngơ ngác. Chỉ là ăn tối thôi mà, sao giống như đi lính thế.-Haha, cậu đừng để tâm. Như vậy họ mới chịu xuống nhanh hơn, vào ăn thôi-Gempa nhìn vẻ ngơ ngác đó mà bật cười thành tiếng-nhưng nếu lần sau cậu cũng như hôm nay thì tốt quá-với nụ cười 'hiền dịu', Gempa đã thành công doạ sợ Taufan.-Khoan....Angin-Blaze và Thorn ngơ ngác nhìn sang cô bạn bên cạnh.-Đừng nói là quên tớ đó nha-Taufan xụ mặt nhìn họ, còn những người kia đã ngồi vào bàn ăn.-Haha, cái đó...do.....-cả hai lo lắng, lúng túng tìm lời giải thích.-Khỏi lí do, hảo bạn bè-nhìn vẻ mặt đó, Taufan chỉ có thể lắc đầu lên tiếng rồi bỏ đi để hai người kia luống cuống đuổi theo. Để rồi cô phải cười ào lên, Taufan đúng là không thể giận họ được mà.Cả hai hờn dỗi khi bị Taufan lừa nhưng rồi cũng phải bật cười theo. Ngay sau đó, Thorn nhanh chóng kéo Taufan ngồi bên cạnh mình, chỗ mà ngày thường là của Solar. Cũng không hẳn, Thorn ngồi cách Solar một ghế rồi để Taufan chen vô. Thấy người anh có mới nới cũ, cậu chỉ có thể lắc đầu mệt mỏi. Thế là cả 8 người cùng ngồi dùng bữa, nhưng có hơi lạ khi hôm nay bữa ăn rất yên bình làm Gempa cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng cũng đành vậy thôi, ở đây còn có Taufan nữa mà, không thể làm loạn trước mặt người ngoài được. Gempa nhìn vậy cũng mong sao họ có thể yên ổn như thế trong các bữa ăn sau này.-Angin, tay cậu bị sao thế?-Solar ngồi bên cạnh thấy thế hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn lên tiếng. Những người khác nghe vậy cũng dừng việc ăn lại quay sang nhìn cô, trừ hai con người nào đó không quan tâm lắm.-Ờ, thì...cái đó....-Taufan ấp úng không biết nên giải thích thế nào cũng như quên mất rắc rối giữa cả hai vào chiều nay.-Tác hại của việc không biết dùng dao mà tài lanh đó-Gempa từ tốn ăn mà đáp lại khiến trái tim cô như có một mũi tên xuyên qua.-Ồ-Thorn, Blaze và Solar liền hiểu mà nhìn chằm chằm cô. Blaze thẩm chí còn bật cười lớn như đang chê bai cô-Hahaha, cậu cần học nhiều lắm đó.-Kệ tớ lo ăn đi!!-Taufan thẹn quá liền quát lên, trong thâm tâm thì muốn cái hố nào chui xuống. Nếu trước mặt cô là Maripos chứ không phải Blaze, cô đã sớm ném đĩa cà ri của mình vào mặt cậu rồi. Nhưng ai đời 15 tuổi rồi không biết dùng dao chứ, đã thế còn là một học sinh sống xa nhà phải tự lập như cô.Thế nhưng người kia lại như bị tăng động quá mức mà không thể ngừng cười khiến nụ cười của Taufan dần mang theo một chút màu đen.-Nhưng Blazy cũng đâu có biết đâu!-Thorn lúc này lại ngây thơ lên tiếng khiến con người đang cười đến đau bụng kia bỗng xịt keo.-Bhahahahaha...hahaha....ah xem ra cậu cũng cần học nhiều lắm đó-Taufan như vớ được vàng liền cười phá lên, không quên câu chê bai học lỏm từ Blaze.Blaze đang ngầu thì bị khịa liền khó chịu quay sang Thorn. Còn cậu bạn dễ thương ấy chỉ huýt sáo quay đi như không có chuyện gì nhưng trong lòng cũng đang cười như được mùa. Ai biểu cậu lúc nào cũng đem Thorn ra trêu chọc làm chi. Nay có bạn mới, Thorn chắc chắn phải trả lại mới được.Gempa nhìn màn này cũng lắc đầu thở dài. Cũng có khác gì mấy đâu. Nhưng chỉ với hai người họ.Thế là bữa tối khá bình thường hiếm có của một số người cũng kết thúc, mỗi người lại một ngã. Solar và Halilintar trở lại phòng, Gempa thì rửa bát, Ice thì nằm trên ghế sofa ngay bên cạnh Taufan và Lunar mà ngủ. Thorn và Blaze thì đang chơi game.-Nhà các cậu có vẻ buồn nhỉ?-Taufan ngáp dài ngáp ngắn vì chán liền mở lời đầu tiên, mắt vẫn chăm chú vẽ vời.-Do có cậu-Lunar đáp lại mắt vẫn đang dõi theo những nét vẽ của Taufan đầy thích thú.-Hể, nhưng tớ đã làm gì đâu?-Taufan dừng lại ngước lên nói.-Cũng không phải do cậu đâu, dù sao họ cũng là Trio Cool, bình thường lúc nào cũng vậy, Gempa thì là mama mà-Blaze vừa chơi vừa trả lời trong cái gật gật như đã hiểu của Taufan.-Trio Cool?-cô lại thắt mắt.-Đó là chỉ bộ ba Hali, Ice và Solar, họ gọi như thế vì cả ba nhận mình là người ngầu nhất nhà, trong khi đó tớ thấy mình cũng rất ngầu mà-Blaze giải thích sau đó liền tỏ ý không cam tâm.-Blazy không ngầu chút nào, anh ấy thật ra dễ thương hơn-Thorn nghe thế liền lên tiếng phản bác.-Gì chứ, anh đây mà lại dễ thương ư!-Blaze nổi đóa nói, tay thầm trả thù Thorn qua ván game này.-Không đâu, tớ thấy Thorn nói đúng đó, mà cũng lạ nhỉ vì ai cũng nói cậu là một troublemaker đó Blaze-Taufan nhớ lại những thông tin mà cô tra được trên diễn đàn của trường. Thật ra troublemaker cũng có Thorn nhưng chủ yếu là do Blaze bày mưu và rủ theo cậu em của mình. Nói thật thì từ khi gặp họ, Taufan chẳng thấy họ như thế tí nào. Đúng là có những lúc như ban nãy nhưng cũng đâu đến mức bị gọi như thế nhỉ?-Đúng đó, tối nay Blazy cũng rất lạ, thường thì anh sẽ phá banh ký túc xá để rồi bị mama....-Thorn lên tiếng làm cậu trai nào đó lật đật ném máy chơi game đi, che miệng cậu lại. Mắt thì liếc nhìn ra sau, chỗ của Taufan. Nói thật cậu không ngại khi bị nói hết mấy trò xấu của mình ra đâu, cậu chỉ không thích bị cô bạn mới kia chê cười như ban nãy thôi.-Hể, nhưng mà như vậy mới là Blaze chứ, thấy cậu yên ổn thế cũng hơi lạ-Thorn dù chưa nói hết cũng dễ dàng để Taufan đoán ra, cô nhìn xuống cậu với nụ cười có phần trêu đùa.-Ý cậu là sao?!-Blaze nhận thấy nụ cười đó liền nổi đóa.-Nếu là cậu thì sẽ thế này nè-cô đưa hai tay lên mí mắt kéo lên làm mặt nổi giận.-Hay là...đúng là vô dụng.....cậu đấu với tôi đi......hay...-cô dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.-Ngon nhào vô!-Lunar bắt chước Taufan nói.-Đúng, đúng là nó-Taufan nhìn sang thấy liền cười tươi nói.-Hahaha đúng...đúng rồi-Thorn cười phá lên.-Này mấy người chán cơm theo ăn đấm rồi đúng không!-Blaze đã căng.-Đúng đúng, còn như thế nữa-cô chỉ vào khuôn mặt như sắp phun trào của cậu cười nói.Thế là Thorn lại thêm một trận cười bò đến rớt nước mắt, Blaze đã phun trào nắm lấy cổ áo Thorn lắc tới lắc lui. Ice nằm bên cạnh hình như đã tỉnh, cố nhịn cười. Gempa vừa mới rửa chén xong đi ra thì thấy tiếng cười của bọn họ, trong lòng cũng trở nên nhẹ đi một chút, khoé môi nhếch lên lẳng lặng nhìn họ "nếu là chị ấy thì ngồi ở đó còn có thêm hai người nữa nhỉ". Đôi mắt lại chợt trầm xuống lặng lẽ lên lầu.-Duo Troublemaker à!-đôi ngươi cô dịu xuống nhìn họ, miệng lẩm nhẩm.Hai người ban nãy còn đang đùa giỡn, nghe thấy thế liền trở nên ủ rũ. Taufan nhanh chóng nhận ra liền lo lắng. Khi định lên tiếng hỏi thì Lunar bên cạnh đã nhỏ giọng vào tai cô-là Trio.Taufan nhanh chóng hiểu được ý của Lunar. Không khí bỗng chốc chùn xuống khiến Taufan lo lắng-à...vậy chỉ có 6 người thôi sao....Gempa và Lunar không có một bộ ba nào sao?-nói xong Taufan liền cảm thấy mình ngu ngốc mà đưa tay gõ trán mình một cái. Rõ ràng là muốn nói sang chuyện khác để không khí vui hơn, thế mà vì thắc mắc mà hỏi lại vấn đề này.Ánh mắt bị giấu của Ice có phần nhíu lại, cậu lặng lẽ liếc nhìn cô gái kia tỏ ý không vừa lòng. Blaze và Thorn cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nhưng Lunar ngồi bên cạnh Taufan khi thấy cô gõ đầu mình như thế liền trầm tư-có!-cậu trả lời khiến tất cả bất ngờ. Họ cứ nghĩ sẽ không ai lên tiếng, nhất là Lunar. Taufan cũng thế.-Lunar....nếu cậu không muốn thì không cần....-Taufan lo lắng nói. Lunar nghe thế liền im lặng một chút, nhìn cô gái đang kiềm đi sự tò mò của mình chỉ vì không muốn những người khác buồn. Cậu cũng không muốn tiếp tục vấn đề này, chỉ là bản thân không hiểu sao lại muốn nói cho Taufan biết....Trên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của cậu bây giờ có phần dịu dàng-Thornie-cậu chỉ tay sang Thorn-Sol và tớ....là Trio Youngest.Trên khuôn mặt của những người ở đây liền hiện lên tia kinh ngạc. Lunar chủ động trả lời, thẩm chí còn hơn 3 chữ. Cả khuôn mặt đó nữa, sao bây giờ lại trong dịu dàng như thế. Taufan thật sự không thể đọc được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt đó. Dù dịu dàng là thế nhưng trong đôi ngươi Amethyst kia vẫn quá bí ẩn.-Anh Hali, mama Gem và chị ấy là Trio Ori-Thorn trầm mặt một chút lại nói khiến Blaze bên cạnh cũng sửng sốt. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi ngươi Emerald kia, con người không biết suy nghĩ như Blaze bỗng hiểu được tâm tư đó.Taufan trầm mặt. Khi nhìn vào Thorn cô đã hiểu được. Dù sao cô cũng là người đã khuyên họ hãy vui lên mà. Nhưng cuối cùng vì không muốn họ tiếp tục nó, Taufan đã im lặng không nói tiếp, không hỏi lại để đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện này.Thấy Taufan im lặng không nói tiếp, cả hai liền hiểu ngay cũng chỉ im lặng.Blaze bỗng hít một hơi sâu rồi nói-Trio Ori là viết tắt của Trio Original hay là bộ ba nguyên bản.Taufan bất ngờ quay sang. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi mà cô thắc mắc. Cứ nghĩ cô sẽ chẳng biết nó là gì, thế mà Blaze lại lên tiếng trả lời.-Họ là bộ ba lớn nhất cũng là bộ ba hoàn hảo nhất-Thorn cũng vui vẻ nói tiếp.-Còn là bộ ba mạnh nhất-Lunar cũng góp ý thêm.Taufan lại trầm mặc, sau đó thì dịu dàng nhìn họ. Họ đã mạnh mẽ đối mặt với nó, vậy sao cô lại hèn nhát như thế chứ-hiểu rồi.....vậy chị gái của các cậu chắc chắn là người có thể bù vào khoảng trống giữa tốc độ của Halilintar và Gempa nhỉ?-Taufan phân tích khiến ba người họ phải nhìn cô với ánh mắt trầm trồ rồi dần trở nên phấn khích-sao cậu biết!?-Không phải họ được coi là bộ ba mạnh nhất sao, điều đó có nghĩ khi họ ở cạnh nhau có thể bù đắp được điểm yếu cho người còn lại và hỗ trợ cho thế mạnh của người kia. Vậy thì họ sẽ vô cùng hoàn hảo và không có bất kỳ điểm yếu nào. Trong khi đó, Halilintar có thế mạnh về tốc độ và tấn công, phòng thủ cũng có nhưng không quá tốt, Gempa thì có thế mạnh trong phòng thủ lẫn tấn công trong khi đó tốc độ thì quá chậm, vậy nên người còn lại phải bù vào được khoảng cách tốc độ của cả hai, song khả năng phòng thủ và tấn công ở mức khá để có thể hỗ trợ họ-Taufan nhớ lại những thông tin mà bản thân đã ghi chép trong sổ, sau đó phân tích ra. Lần trước cô có thể chỉ chú tâm vào phân tích Blaze là kĩ càng nhất nhưng không có nghĩa là cô không có chút phân tích về những người khác.Nhà Elements thật sự rất mạnh. Mạnh đến mức khiến cô ngưỡng mộ ngay lần đầu thấy sức mạnh của họ. Và Taufan muốn trở nên mạnh mẽ như thế, thẩm chí là mạnh hơn nữa. Vậy nên cô đã luôn âm thầm quan sát, học hỏi từ họ.-Xem ra Angin mà không hết năng lượng là Blaze thua rồi-Thorn vui vẻ bình luận trong cái gật đầu tán thành của Lunar. Trong khi đó, Blaze bên cạnh trợn tròn mắt nhìn Thorn-này, anh mày mà thua con nhỏ đó ư!-Hừm....ai biết được-Taufan ngoài mặt là nói như thế nhưng ánh mắt kia là thoáng hiện vẻ đắt thắng khiến Blaze như bị khiêu khích.-Ồ vậy đấu một trận đi-Blaze đứng dậy nhìn cô đầy tức giận.-Được thôi, chắc là Gempa sẽ không giận tớ đâu vì cậu là người bắt đầu mà-Taufan cũng đứng dậy nhưng là chỉ để dọa người kia. Cô còn bao nhiêu năng lượng đâu mà đấu với cậu chứ. Nhưng nghe thấy ma, Blaze thầm nuốt xuống cơn tức giận mà hờn dỗi ngồi xuống. "Quá dễ để đoán ra" nhìn kiểu gì vẫn là thấy Gempa là người mà cả ngôi nhà toàn kẻ mạnh này cũng phải sợ hãi. Nghĩ nghĩ cô vẫn là cười phá lên.Thorn cũng thế, cậu chẳng nể mặt người anh bên cạnh mà cười ra nước mắt. Trên môi của con người không chút cảm xúc như Lunar cũng nâng lên một nụ cười.-À mà Angin cậu đã quyết định trang trí phòng của mình như thế nào chưa?-Thorn khẽ lau nước mắt hỏi.-Hửm...à tớ không biết nữa, cứ để như vậy cũng ổn mà-Taufan nhớ ra liền thản nhiên trả lời như chẳng có gì đáng quan tâm.-Sao được chứ, căn phòng nhìn chắn ngắt với một màu trắng à, cậu cũng chán quá đó-Blaze nhìn cô với vẻ chán nản. Nói thật thì nếu nhà ở gần trường thì họ không muốn ở ký túc đâu. Nói gì thì nói ở nhà vẫn là nhất. Vậy nên để không quá buồn chán, khi cả bọn chuyển đến kí túc xá, Gempa đã quyết định mỗi người hãy trang trí phòng của mình theo ý thích. Gempa có nói gì đó...gì mà như vậy sẽ tạo động lực cho việc học.Dù không biết có tạo được tí nào không nhưng ít nhất Blaze cũng không ồn ào lên đòi về nhà. Ở kí túc xá nhờ đó cũng có thêm một nhà kính và một phòng nghiên cứu ngay trong phòng của Solar.-Thử đi-Lunar nhìn chằm chằm Taufan nói.-Được rồi, Angin cậu suy nghĩ đi, chiều mai ta có khá nhiều thời gian rảnh, có gì bọn tớ sẽ giúp, cứ coi như bù cho hôm nay đi-Blaze nhìn vẻ trầm tư đó rồi nói.-Ờ, ừm được rồi-Taufan đang suy nghĩ nên chỉ gật gật cho qua "trang trí phòng sao...?".Trước đây, Maripos cũng có hỏi Taufan câu đó, nhưng cô lại từ chối vì sợ phiền phức, với cả lúc đó cô thật sự không có hứng thú với một thứ gì cả. Căn phòng ở nhà cũng rất đơn sơ, bình thường, Maripos và Iri cũng đã cố nghĩ và trang trí nó sao cho hợp với Taufan nhất để nhờ vậy mà cô có hứng thú với một thứ gì đó thì sao. Nhưng đến tận bây giờ thì vẫn chẳng đi tới đâu, cũng đúng thôi, cô ở trong phòng không nhiều, thường là nằm ở phòng bệnh ở bệnh viện là nhiều nhất. "Hay là thử một lần xem sao" Taufan trầm mặt suy nghĩ.Sau vài tiếng trò chuyện chán chê thì cả đám cuối cùng cũng quyết định đi ngủ, nhưng phần lớn là muốn Taufan nghỉ ngơi. Mở cửa phòng đi vào, cô liền sực nhớ ra một thứ liền chạy vào trong lấy cây dù hôm trước ra và chạy đến phòng của Ice cùng lúc cậu định vào phòng.-Ice!!-Taufan ngừng lại thở một chút rồi nói-Ừm cái này trả cậu, cảm ơn cậu-cô cười tươi rói nói.Nhìn cô gái trước mặt vài giây, đôi mắt có hơi lờ đờ đưa tay nhận lấy cây dù rồi nhỏ giọng đáp-là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng.Nói xong chưa để Taufan kịp hiểu, cậu đã đóng cửa lại-à....chúc cậu ngủ ngon-nói rồi cô cũng trở về phòng của mình "Trio cool ư, haha hiểu rồi". Bên kia cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, Ice đứng dựa vào cửa, tay cầm chiếc dù một lúc lâu. Chợt hình ảnh gì đó vụt qua đầu làm cậu nhăn mặt lắc đầu rồi tiến đến chiếc giường đầy gấu bông cá voi của mình cuộn tròn lại ngủ.......-Không tồi!-người đàn ông bí ẩn với chiếc áo choàng đen phủ từ đầu xuống chân nhếch mép cười.Đôi mắt đỏ Garnet đầy sát ý nhìn cổng vào thành phố Tempest mà không khỏi cảm thấy thú vị.-Kuputeri Sky, không hổ là chủ nhân tiềm nhiệm của nguyên tố gió-hắn đưa tay ra phía trước thì liền bị cặn lại bởi một cái kết giới, những cơn gió xoáy mạnh lập tức thổi ra thổi hắn lùi lại.-3 năm sao-hắn hừ lạnh-nếu ngươi đã tin tưởng con nhóc đó, ta thật sự cũng muốn xem cơn gió mong manh ấy có thể làm được gì đấy!Nói rồi hắn quay lưng định rời đi. Chỉ là khi tầm mắt vừa lướt qua một nơi cao liền khựng lại đầy kinh ngạc. Để rồi trên đôi môi kia liền hiện lên sự khát màu, độc ác-à....-hắn bước đi với vẻ thích thú-...ta thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt mà ngươi tin sẽ luôn tỏa sáng ấy lần nữa chìm trong tuyệt vọng đấy!Chiếc áo choàng đen dần mất hút vào trong bóng tối của màn đêm một cách bí ẩn, nhưng cái cảm giác mà người đó để lại khi rời đi thật khiến người khác phải rùng mình. ...Đôi mắt màu tím nhạt bây giờ in rõ cây hoa anh đào trên mỏm đất kia. Nó bây giờ đã ít hoa đi rất nhiều, sức sống dường như cũng mất đi một nửa.-Maripos-Iri quay sang nhìn người anh của bạn mình khi thấy mặt anh nheo lại rất khó chịu khi đang ngắm cảnh nghỉ ngơi.-Hắn đến nhanh thật-cậu nói, tay xoa thái dương một cách mệt mỏi, cũng không thiếu tiếng thở dài đầy áp lực.-Chúng ta không thể cứ bị động như vậy được-Iri nghe thế có phần hốt hoảng khuyên nhủ.-Ta biết, nhưng Tapops có quá nhiều bí mật, nếu làm việc mà lại giấu đi thông tin cho riêng mình thì người bị thiệt chỉ có thể là Tempest-cậu mệt mỏi đáp "haizz, cả mẹ cũng vậy, làm sao mà con có thể giúp mẹ khi con còn chẳng hiểu tại sao phải làm như thế chứ" cậu nhăn mặt khó chịu.Iri cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn người đứng đầu thành phố kia, người dân ở thành phố này đã thực hiện một lời thề sẽ mãi mãi trung thành với gia tộc Sky. Cũng một phần vì lòng biết ơn, kính trọng với chủ nhân cũ của mảnh đất này, Kuputeri. Lần này cũng chính là yêu cầu của cô, chỉ là người thực thi yêu cầu này với người dân thành phố này lại là con trai của cô, Maripos, gánh nặng này thật sự quá nặng nề và cậu cũng không được phép sai lầm. Bây giờ họ chỉ mong công chúa nhỏ của họ có thể an toàn ở ngoài kia như những gì mà Kuputeri và họ đã hi vọng......-Angin, cậu đã quyết định xong chưa?-Thorn, Blaze và Lunar chạy đuổi theo Taufan đang đi về ở phía trước.Buổi học hôm nay cũng kết thúc sớm, họ cũng không có nhiệm vụ gì nên ngày hôm nay thật sự là một ngày bình thường của họ.-Ừm, chúng ta đi mua sơn đi, hôm nay sơn tường trước đã-cô vui vẻ quay lại nói với họ, nhưng chợt cô lạnh nhạt nói-các cậu cứ về kí túc xá trước đi, tớ đi mua sơn xong rồi về-nói xong cô vẫy tay chạy đi làm ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Cho đến khi một đám học sinh từ đâu xuất hiện bao vây lấy họ thì cả ba mới hiểu ra mà kêu than "đồ bỏ bạn!!".-Hahahh, hên quá, mình trốn kịp rồi-cô thở hổn hển, đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy trên má.Sau một lúc, cô đứng dậy nhìn cửa hàng trước mặt, chuẩn bị đi vào trong thì Lunar bất thình lình xuất hiện bên cạnh cô.-LUNAR, cậu làm tớ hết hồn, sao trốn ra nhanh thế?-cô đưa tay vuốt ngực mình rồi hỏi.-Quá đáng!-cậu ấm ức nhìn cô-Xin lỗi, xin lỗi mà-cô bất lực xoa đầu cậu bạn đang hờn dỗi kia. Nói thật thì càng thân với Lunar cô càng cảm thấy bất lực với người bạn này. Không ngờ cậu ấy có thể thân thiết đến mức này đó, thẩm chí còn có phần bám lấy cô hơn cả anh của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, Lunar những lúc thế này thật sự rất dễ thương-mà họ đâu cả rồi?-Kí túc xá-cậu tận hưởng cái xoa đầu đó không nhanh không chậm đáp lại.-Vậy sao cậu không về trước đi?-Taufan lại hỏi, ngay lập tức nhận được câu trả lời ngắn gọn của Lunar-giúp cậu!-Vậy ta vào mua sớm về sớm-cô nói rồi chỉ vào trong cửa hàng.Thế là cả hai cùng vào trong, sau đó thì bước ra với một một thùng sơn trắng cỡ trung, hai thùng sơn xanh lam đậm, một vài cây cọ và con lăn. Lunar sử dụng bóng xách ba thùng sơn đứng trên hoverboard của Taufan có chút lo lắng.-Cậu bám cho chắc vào-cô xoay ra sau tươi cười nói. Nụ cười như tỏa nắng vậy nhưng nó lại khiến Lunar thêm phần sợ hãi mà bám chặt hơn.Taufan quyết định bay về cho nhanh, chứ đi bộ thì sẽ rất mệt. Thế là tay vừa ôm cọ và con lăn, chân giữ vững trên ván rồi bay lên cao. Lúc đầu, Lunar còn hơi sợ hãi mà ôm chặt lấy cô run rẩy, nhưng khi quen rồi thì cậu rất tận hưởng. Cũng khá lâu rồi cậu mới được bay cao thế này. Gió hôm nay cũng rất mát mẻ.Taufan quẹt thẻ ký túc xá trong khi vẫn đứng trên ván.-Bay vào luôn?-Lunar nghiêng đầu hỏi.-Đương nhiên rồi, giờ mang lên lầu mệt lắm-cô vui vẻ đáp lại.-Nhưng mama..-nghe thế cậu có hơi lưỡng lự.-Bám chặt vào, tớ sẽ phóng thật nhanh, chắc chắn cậu ấy không nhìn thấy đâu-nói rồi cô phóng vào trong.Halilintar và Solar đang ngồi trên ghế đối diện với Gempa thì chợt nhìn thấy hai cái bóng xanh đậm, trắng và đen tím bay vụt qua mà sặc nước. Gempa thấy thế thắc mắc quay đầu lại, nhưng có thấy gì đâu. Trong khi đó thì Taufan ngay khi gần đụng vào tường thì liền một góc 90 bay thẳng lên tầng một, sau đó là những pha bẻ cua cực gắt rồi ngừng lại một cách ngoạn mục trước phòng của mình.-Đến nơi-Taufan sảng khoái xoay mặt ra sau nhìn-Ah, Lunar cậu ổn không vậy?!-vẻ mặt bỗng trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu bạn.Không chỉ mình Lunar, hai người nào đó đứng trong phòng cô cũng đã hồn lìa khỏi xác. Cả hai sau khi giúp cô chuẩn bị mọi thứ định ra ngoài thì gặp ngay bóng dáng bất ngờ xuất hiện, không đau tim mới lạ đấy. Nhưng hai con người quậy phá đó nhanh chóng bình tỉnh trở lại mà thích thú nhìn Hoverboard cũng không quên giúp Lunar vẫn còn đang chưa tỉnh táo bước xuống. Bước vào phòng thì thấy mọi thứ đã được phủ bởi một lớp màn bọc để tránh sơn bắn lên, bên cạnh bức tường trắng là cái thang cả hai đã hỏi mượn Gempa từ trong kho.-Được rồi, cậu là đội trưởng giao việc đi-Blaze quay sang Taufan nói.-Hể tại sao lại là tớ?-Taufan chỉ vào bản thân nói.-Còn ai vào đây nữa, phòng của cậu, ý muốn của cậu còn gì-Blaze nhìn cô với đôi mắt bất mãn.-Ừ nhỉ, vậy chúng ta bắt đầu thôi-cô như được khai sáng vỗ tay một cái rồi nói. Không biết cái đám chuyên gây rắc rối này có làm được trò trống gì không đây.Taufan quyết định sẽ tô hai tông màu cho phòng mình một là trắng ở dưới, hai là một màu xanh lam đậm ở phía trên, đó cũng là màu chủ đạo. Blaze và Lunar được phân công tô lớp màu trắng ở phía dưới trong khi Taufan và Thorn sẽ tô màu xanh còn lại. Lúc đầu cũng rất phiền phức và rắc rồi khi chẳng ai biết nên tô và ngừng ở chỗ nào nhưng sau Thorn đã dùng dây leo của mình làm mứt nên giờ họ mỗi người một việc nghiêm túc lắm. Thật không ngờ cái đám chuyên gây rắc rối lại có thể làm được việc gì đó ra trò.Gempa đứng ở ngoài mà ngơ ngác nhìn bốn người đang nghiêm túc làm phần việc của mình "có chuyện gì xảy ra với họ vậy?". Lunar và Taufan có thể còn nghiêm túc nhưng hai thanh niên kia thì chắc chắn không thể. Mà thôi, như vậy cũng tốt, cậu còn định phụ giúp họ nhưng giờ thì ổn rồi.-Mọi người ngừng lại nghỉ ngơi chút đi-Gempa trên tay là bánh và trà đi vào phòng.-Yey, đồ ăn vặt-Thorn vui sướng ném phăn con lăn sơn sang bên cạnh, chạy đến chỗ Gempa.-Thornnnnn!!-Blaze tức giận la lớn, Thorn theo thế cũng quay đầu nhìn lại thì thấy.....cây lăn sơn mà Thorn vừa mới ném đi đã in cả một mảng sơn xanh lên mặt Blaze kéo thẳng xuống chân vừa chính xác tô nửa người của cậu.-Oops, sori-Thorn gãi má mà chắp tay xin lỗi.-Hahaha, nhìn cậu kìa, hahaha, tô đẹp lắm Thorn-Taufan ngồi trên chiếc hoverboard ở trên cao cười như được mùa, không thiếu ngón tay cái khen ngợi.Lunar cũng không kém, cậu cố nhịn lại nhưng vẫn tạo ra tiếng làm gân xanh nổi khắp mặt Blaze. Thuận thế tức giận, cậu phi luôn cây cọ dính màu trắng vào Thorn. May là cậu né được có điều người đứng sau Thorn thì không được may mắn như thế. Thấy người dính chưởng là mama của nhà, cả đám liền cứng đờ nuốt nước bọt đầy lo sợ.-BLAZEEEEE!!!!-tiếng la đầy quyền lực và đáng sợ của mama đại nhân làm cả đám giật mình quỳ xuống một cách nghiêm chỉnh trước mặt cậu.Cục bông xanh nhạt đang nằm ngủ trong phòng nghe thế liền bật dậy, cặp đỏ đen, vàng trắng ở dưới nhà nghe thấy liền hối hả chạy lên hội nhập với cục bông xanh nhạt cùng đi hóng drama. Cũng không quá lạ, khi hình ảnh mama đại nhân người dính đầy sơn đang đứng quản giáo cái đám phá hoại liền đập ngay vào mắt họ. Có điều, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này cả ba lại trầm mặt một lúc lâu, Halilintar nhăn mặt khó chịu mà bỏ đi.-Là lỗi của Thorn cơ mà, tại sao lại mắng em?!-Blaze không cam tâm nói lại.-Gì chứ, anh là người đã ném cây cọ đó còn gì!-Thorn cũng đáp trả, không ai nhường ai, chắc họ không nhận ra là nhờ cả hai mà hai người nào đó chẳng làm gì sai cũng phải chịu phạt chung đâu nhỉ. Taufan ban nãy cười rất tươi bây giờ thì thành cười bất đắc dĩ nhằm xoa dịu bầu không khí vừa nòng từ hai người kia, vừa lạnh từ phía Gempa.-Các cậu, thôi mà, chúng ta huề đi-Taufan đứng ra can ngăn nhưng.....-Gì chứ, rõ ràng là lỗi của...-cả hai nhìn cô hét lên, nhưng chưa xong thì đã bị hạ dưới nắm đấm của mama đại nhân.-Xin lỗi cậu nhé, Angin, chắc hai người họ không thể giúp cậu nữa rồi-Gempa dịu dàng nói làm Taufan run rẩy.-Không.....không sao đâu.....tớ tự làm cũng được-nhìn bóng dáng của Gempa đang kéo hai người đó ra ngoài, Taufan chỉ có thể thầm cầu mong họ vẫn còn sống.-Đáng....đáng sợ....tớ chắc chắn sẽ không chọc giận cậu ấy đâu-Taufan đã chẳng còn sức chịu đựng nữa, nằm dài ra đất mà nói.-Ừm, ừm-Lunar cũng gật đầu đồng ý.Thế là căn phòng chưa được sơn đến ¼ đã mất đi hai người.-Ừm, chắc tối nay tớ ra sofa ngủ vậy-Taufan nhìn căn phòng liền thở dài.-Nằm ở sofa lạnh lắm đấy, để tớ giúp cậu-Solar bước vào cầm lấy cây cọ màu trắng lên cười với Taufan tay còn lại kéo theo người anh lười biếng vào trong.Ice thấy thế cũng bất đắc dĩ thở dài cầm cây lăn sơn lên ý muốn giúp làm Taufan vui lắm. Thế là việc của hai người họ đã có người thay thế........-Xong rồi-Taufan mệt mỏi ngồi dựa lưng đỡ Ice đang ngủ, trên mặt ai nấy cũng dính đầy sơn. Solar đúng là thiên tài mà, nhờ kế hoạch của cậu mà công việc cũng hoàn thành nhanh hơn dự kiến.-Cảm ơn các cậu!-cô cảm kích nhìn họ nói.-Không cần phải cảm ơn đâu, dù sao cũng đang rảnh mà-Solar đẩy kính tỏ vẻ cool ngầu nói. Và bằng cách thần kì nào đó sau lưng cậu như có một hào quang sáng chói của đảng khiến Taufan và Lunar bất lực chẳng muốn nói.-Sến súa-cuối cùng Lunar vẫn không kiềm được mà phán một câu khiến Solar như tỉnh mộng.-Bhahaha....nhưng tớ thấy hai ngày nay cậu bận chuẩn bị cho.....-Taufan liền bật cười, đúng rồi, cặp sinh đôi nhà này không thân đâu, chỉ thích đi cà khịa nhau thôi.-Chết...-Solar còn đang chuẩn bị nói lại Lunar thì khựng lại, lập tức phóng ra ngoài, hình như cậu đã quên rằng mình thật sự đang rất bận.Lunar đứng bên cạnh dọn dẹp mọi thứ, Taufan cũng muốn giúp lắm đó nhưng mà cái cục bông trên lưng cô làm cô chẳng dám di chuyển.Nhìn bức tường vừa mới sơn xong mà lòng cô cảm thấy rất lạ giống như là niềm hạnh phúc nho nhỏ khi vừa làm gì đó mà mình thích. Còn thiếu thiếu gì đó thì phải."À..còn trang trí nữa mà!" cô trầm mặt suy nghĩ. Nhưng giờ thì cô phải lay cái cục bông này dậy để còn dọn dẹp rồi đi tắm nữa.-Lunar, cứu!-cô đưa mắt cầu cứu cậu bạn đen tím kia.Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến bất lực của cậu.-Haizz...dọn đi-Ice chợt lên tiếng rồi đứng dậy làm cô thót tim.Cậu lẳng lặng ra ngoài không quên ngáp một cái, thế là Taufan tự do rồi. Cả hai người cùng nhau dọn dẹp rồi ai về phòng nấy để tắm rửa rồi ăn cơm. Đêm hôm đó, Taufan đã ngủ ngon hơn mọi khi một chút.À không, phải là từ hôm qua mới đúng.------------------------------------------Xin chào, S.Y.vn đây!Hôm nay tớ ngoi lên đây là để thông báo: sắp tới các chương có thể ra chậm lại, một tháng khó có thể có được một chương do tớ bắt đầu vào học rồi T_T. Xin lỗi các bạn đang hóng bộ truyện này.À cũng cuối tháng 8 rồi nhỉ!Như tớ đã hứa ở chương 7 thì.....à mà thôi cũng có ai trả lời đúng câu hỏi của tớ đâu nên gợi ý đó tớ xin giữ làm của riêng nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com