TruyenHHH.com

[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữa

Chương 1-3:Một quan điểm, hai bóng hình

Syvn1203

Hình ảnh cầu gió méo mó do chấn động từ vụ nổ dẫn đến mất kiểm soát ngày hôm đó lại hiện lên làm đôi mắt lam phải nheo lại, đầy khó chịu. Dù biết bản thân hiện tại vẫn chưa điều khiển được sức mạnh cấp 2 nhưng đối với một người đã có kinh nghiệm như cô thì điều đó vẫn khiến Taufan khó chịu. Taufan bây giờ có thể được coi là đã làm chủ được sức mạnh cấp 1 nhưng để đạt được mức sức mạnh cấp 3 vẫn còn một chặng đường dài. Với tình hình hiện tại, cô phải nhanh chóng tìm cách để nâng cao sức mạnh cũng như kiểm soát được sức mạnh cấp 2 của mình cái đã, nhưng phải làm sao đây.

Taufan ngồi trên bàn học đối diện cửa sổ mà không khỏi cắn bút suy nghĩ. Trước mặt cô là một cuốn sổ tay với ngôn ngữ kì lạ mà chỉ mình Taufan mới hiểu. Cô thở dài liếc nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Hiện tại chỉ còn một lần nữa thôi, Taufan sẽ bị lộ. Nhưng cây sáo lại chỉ cho phép cô sử dụng sức mạnh cấp 1.

Ahhh, hai cánh tay thô bạo xoa cái đầu không có chút ít ý tưởng nào. Sau đó thì gục mặt xuống cuốn sổ với vẻ chán nản, Taufan đúng là không thể nào suy nghĩ về mấy rắc rối này mà. Cô xoa đầu, đưa đôi mắt không biết đang nghĩ gì lang thang ở góc phòng. Chiếc má phồng lên trên khuôn mặt đang hờn dỗi ấy.

Chú bướm ấy cũng thật là, học viện đúng là một nơi thích hợp để tăng cường sức mạnh nhưng không thể sử dụng sức mạnh cấp 2 thì tăng cường nỗi gì chứ. Cuối cùng lại biến mất mà chẳng có chút gợi ý gì về việc này.

Một tiếng thởi dài thoát ra khỏi đôi môi ấy. Thôi thì bản thân cứ tăng cường thể lực cũng như mức giới hạn năng lượng của mình lên đã. Những chuyện tiếp theo cô sẽ tính sau. Nghĩ là làm, Taufan ngồi dậy, đóng cuốn sổ lại.

Hôm nay cô cứ học thổi sáo trước đã. Với mấy thao tác chậm chạp khi thổi sáo như hôm trước, vậy thì trong một trận chiến Taufan chắc chắn sẽ thua cuộc.

-Cháu có thư này, Angin-trong nhà trọ nhỏ quen thuộc, giọng của chủ nhà trọ, Orchid liền vang lên thành công gây chú ý với cô gái vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ trong phòng.

Nghe thế Taufan không khỏi thắc mắc. Ai đời thời buổi công nghệ này rồi còn gửi thư chứ. Mà sao họ biết Taufan đang ở đây mà gửi hay vậy, bản thân cô nhớ là mình đâu có chia sẻ địa chỉ hiện tại của cô đâu. Sau một lúc suy nghĩ vu vơ, Taufan cũng chầm chậm đứng dậy xuống dưới lầu xem thử.

Bà chủ trọ trao tận tay lá thư cho Taufan với ánh mắt cổ vũ. Nhưng Taufan bây giờ không nhận ra điều đó, đôi mắt lam đậm cứ dán chặt vào lá thư trên tay. Lòng cô bồn chồn, hồi hộp và vô cùng lo lắng khi nhìn thấy con dấu của học viện Miracle.

Chạy ngay lên phòng rồi đóng cửa lại, cô thở ra một hơi như thể trấn an tâm trạng không ngừng bồn chồn, lo lắng của mình.

Cuối cùng thì thư thông báo cũng được gửi đến. Taufan nuốt nước bọt nhìn vào lá thư được trang trí với những nhánh hoa dại nhỏ, được buộc chặt lại bằng sợi dây ruy băng màu vàng, trên đó có con dấu của trường Miracle. Cô lại hít một hơi sâu rồi luồng tay tách con dấu đang khóa chặt phong thư ra. Taufan đọc lướt qua những dòng văn và ngay khi đôi ngươi lam của cô lướt qua hàng đã trúng tuyển, cô không khỏi vui sướng mà ôm lấy lá thư vui vẻ cười.

-Đậu rồi?-bà Orchid không biết từ khi nào đã mở cửa nghiêng đầu vào trong nhìn Taufan.

-Vâng-nhưng Taufan bây giờ không quan tâm đến chuyện đó. Cô cười tít mắt gật đầu đáp lại làm bà chủ hạnh phúc lây.

-Vậy sao, vậy thì phải làm một bữa lớn ăn mừng chứ-bà vui vẻ nói rồi chạy xuống dưới khoe với những người khác.

-Khoan đã, không cần phải làm quá thế đâu mà-cô luống cuống vội đặt lá thư xuống rồi chạy theo bà ấy xuống dưới lầu.

Sợi ruy băng di chuyển khi một luồng gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng để lộ dòng chữ khác 'lý thuyết: 45đ, thực hành:100đ, lớp A khoa âm nhạc'

Nhưng có lẽ chủ nhân của lá thư chẳng mảy may để ý mà đang bận rộn ngăn chủ trọ đang tự hào, vui sướng mà khoe với tất cả các khách trọ khác như thể chính cháu của bà vừa mới đậu vào học viện danh giá nhất lục địa này vậy. Còn Taufan, cô đứng bên cạnh cố gắng ngăn bà ấy trong bất lực. Nhưng lòng cô lại lân lân một cảm giác gì đó, ngoài vui sướng ra, nó còn có một cảm giác gì đó vô cùng ấm áp, vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng thanh thản. Vậy ra đó chính là cảm giác khi bản thân đạt được một thành tựu nào đó sao.

Taufan nhận hàng tá lời khen ngợi khiến cô vô cùng ngại ngùng, bản thân lại bất giác xoa nhẹ cánh tay của mình mà ngựng ngùng xoay nhẹ người.

Cô bây giờ lại chợt nhớ đến Maripos. Hồi đó, dù cô đạt được bất cứ thành tựu gì dù chỉ là đơn giản và vô cùng nhỏ nhặt như làm bánh hay vẽ tranh, cậu sẽ đều khen ngợi cô như thế này, còn xoa đầu cô nữa. Lúc đó, bản thân cô lại chẳng cảm thấy gì cả, cô chỉ đơn giản coi nó chẳng là gì rồi phớt lờ nó đi. Đối với Taufan lúc đó, cô chỉ là một đứa vô dụng, vô tích sự mà thôi. Có một chủ nhân nguyên tố nào mà chỉ có thể làm mấy điều tầm thường đó cơ chứ. Thành tựu gì chứ, nó quá đơn giản để gọi là một thành tựu.

Nhưng bây giờ thì khác, dù có là nhỏ nhặt nhất, Taufan sẽ trân trọng nó.

Chào tạm biệt mọi người, Taufan nhanh chóng chạy lên phòng, cầm điện thoại lên và chia sẻ niềm vui đó với anh trai của mình. Thế là một bức ảnh đã được gửi đi, trong đó là một cô gái với nụ cười hạnh phúc trên tay là lá thư trúng tuyển của mình.

[Em đậu rồi!! Em cũng sắp có đồng phục đó anh có muốn xem không?] tin nhắn cũng được gửi kèm ngay sau đó. Dù biết Maripos vô cùng bận rộn nhưng Taufan vẫn không ngừng mong cậu sẽ trả lời sớm.

Taufan liếc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi khẽ gật đầu một cái với đôi mắt lam sáng long lanh. Thu dọn một số thứ, Taufan cũng nên sắm sửa cho tuần sau rồi nhỉ.

Sau một lúc lang thang, cô cuối cùng cũng đến đúng địa chỉ đã được ghi trên thư. Trước mắt cô hiện tại là một cửa tiệm may vá với phong cách gỗ cổ xưa. Thời buổi hiện đại thế này, học viện còn gửi thông báo trúng tuyển theo phương pháp truyền thống thế này thì nơi may đồng phục cho học sinh như thế này cũng không quá lạ đi. Nhưng như thế, Taufan càng phần khích bởi trước mắt cô cửa tiệm này trông giống như một thân cây khổng lồ hơn. Và cô cũng sắp tiến vào trong thân cây khổng lồ đó. Nghĩ thôi cũng thấy nó vô cùng thú vị rồi.

Đẩy cửa đi vào trong, Taufan liền đưa con mắt long lanh thích thú của mình liếc nhìn khắp nơi, chẳng bỏ sót chỗ nào. Bởi vì trong này đẹp quá đi, dù có hơi bừa bộn với những cuộn vải nằm rải rác khắp nơi.

-Ồ, chào mừng quý khách, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư đây?-một bà lão với mái tóc đã bạc trắng lên tiếng khi nhìn thấy Taufan bước vào. Bà lão dường như không ưa gì cô lắm, đôi chân mày đã bạc trắng nheo lại khi nhìn thấy khí chất của cô. Nhưng dù thế rất khó có ai nhận ra, giọng điệu của bà lão cũng vô cùng bình thường chẳng có một chút ác cảm nào bên trong.

-Ah, cháu chào bà, cháu đến để may đồng phục nhập học tại học viện Miracle ạ-Taufan cúi chào lễ phép làm bà lão mở to đôi ngươi màu lục của mình mà ngạc nhiên vô cùng. Sau đó, khóe môi bà lão liền nâng lên, đôi chân mày cũng dần hạ xuống mà nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

-Ồ, vậy cháu có thư trúng tuyển chứ?-bà lão lên tiếng hỏi, cách xưng hô cũng thay đổi để cho gần gũi hơn.

-À vâng có ạ-Taufan nhanh chóng mở cặp xách trên vai của mình ra, tìm kiếm lá thư-dạ đây!-cô cúi người lễ phép đưa lá thư cho bà lão.

-Ừm, được rồi, cháu vào trong để ta lấy số đo, rồi ngày mai đến nhận đồng phục-bà lão vừa nói vừa ghi chép vào sổ của mình.

-Vâng ạ-cô ngoan ngoãn đi vào trong khiến bà lão không khỏi gật đầu hài lòng.

-Cháu là quý tộc nhỉ?-khi đang lấy số đo cho Taufan, bà lão lên tiếng hỏi.

Taufan đang thích thú nhìn dây thước bay vòng quanh bản thân để lấy số đo thì chợt giật mình khựng lại-dạ?! Ý của bà là sao ạ?-cô cười gượng, giọng nói có hơi lạc đi.

-Cháu không cần phải giấu, dù sao thì khí chất giữa quý tộc và thường dân vô cùng khác nhau-bà lão vẫn tập trung với công việc trước mắt, không nhanh không chậm đáp lại cô.

Nghe vậy Taufan cũng khẽ thở phào, có lẽ là cô lo xa quá rồi-ừm, làm sao bà biết ạ, vì cả anh trai của cháu cũng không nghĩ cháu giống một quý tộc chút nào cả-cô cười gượng gạo, nhớ lại những lần bị anh trai mắng vì quá quậy phá.

-Haha, anh trai của cháu chắc vẫn chưa trải đủ sự đời nên mới như thế thôi, còn ta cũng đã gần một đời người rồi, ngày ngày đón tiếp các vị khách, thường dân có, quý tộc có. Khí chất của của cả hai, ta đã quá rõ-dù ánh mắt vẫn tập trung vào công việc trước mắt nhưng trên môi bà lão là một nụ cười dịu dàng.

-Hừm, vậy đó có phải là một phần tại sao bà không thích cháu khi mới bước vào tiệm không?-Taufan nhớ lại không khỏi nghiêng đầu thắt mắt.

Bà lão mở to mắt khựng lại hành động của mình mà nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trông còn rất non nớt kia. Chợt một bóng dáng quen thuộc hiện lên từ Taufan làm bà lão trầm mặt rồi mỉm cười. Dù vẻ ngoài của Taufan và hình bóng đó cũng khác nhau nhưng trong đôi mắt đều hiện rõ sự hiểu biết, trưởng thành và một lòng tốt vô cùng cao quý. Nó mang đến cho bà một sự nhớ nhung không sao tả nổi.

-Cháu đoán đúng rồi. Nói thật ta không thích những quý tộc cho lắm. Không phải là vì ta là thường dân nên mới ghét sự phân cấp lạc hậu vẫn còn trong xã hội nói chung và giới quý tộc nói riêng. Ta chỉ là không thích cái tính tự cao, tự đại, hống hách của đám nhóc tiểu thư, thiếu gia chưa trải sự đời mà thôi-bà lão chia sẻ quan điểm của mình.

Trong khi đó, Taufan vẫn im lặng lắng nghe. Trên khuôn mặt chẳng có chút sự ghét bỏ, phê phán nào với quan điểm của bà cả. Có những lúc còn trầm mặc suy nghĩ.

Bà khẽ mỉm cười một lần nữa-nhưng cháu khác với đám nhóc chỉ biết ăn chơi đó. Cháu có nét thanh cao, quyền quý của quý tộc, nhưng cũng có nét tự do, phóng khoáng và lòng tốt của thường dân...-bà lão không khỏi nhớ về bóng dáng cô gái với tính cách vô cùng giống Taufan trước mặt. Vẻ mặt bây giờ còn để lộ một chút sự tiếc nuối và buồn bã.

-Cháu....cảm ơn bà, nhưng bản thân cháu không nghĩ như thế đâu ạ-Taufan cười dịu dàng nhìn bà lão mà chia sẻ quan điểm của bản thân-cháu có thể vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi, so với bà thì cháu vẫn còn quá non nớt và không xứng để cùng chia sẻ quan điểm của bản thân. Nhưng cháu cũng không phủ nhận rằng cháu không đồng ý với quan điểm của bà ạ.

-Ồ, vậy thử nói ra xem nào, quan điểm của cháu-bà lão không khỏi giấu đi sự kinh ngạc rồi dần trở nên hứng thú. Ngừng hẳn công việc của mình, bà quay sang đối diện nhìn thẳng vào đôi ngươi lam đậm của Taufan.

-Hừm.....quý tộc và thường dân không khác gì nhau cả ạ, tất cả không phải cũng chỉ là con người thôi sao. Vậy nên cháu không nghĩ có sự khác biệt gì ở đây cả. Và cháu cho rằng khí chất của mỗi người tùy thuộc vào cách mà họ thể hiện nó. Quý tộc cũng có thể sống tự do, tự tại mà. Thường dân cũng thế, họ cũng có nét thanh cao riêng của họ. Chỉ là cách họ khái niệm về khí chất trên hơi khác nhau nhưng nó vẫn có điểm chung mà ạ-Taufan cũng mạnh dạng chia sẻ quan điểm của mình. Trên khuôn mặt hiện rõ sự trưởng thành hơn tuổi và một sự từng trải. Dù sao, Taufan cũng là người đã sống qua một kiếp, dù kiếp sống đó quá ngắn đi chăng nữa. Với cả trên quãng đường đến thủ đô, Taufan đã học được rất nhiều thứ.

Bà lão lại một lần nữa ngạc nhiên, bà mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Taufan. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ bà lão lại mỉm cười-ừm, quan điểm của cháu đúng là rất khác so với hầu hết tất cả mọi người....-bà lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, đôi mắt nhìn Taufan như đang nhìn một ai khác-...và đối với các gia tộc vẫn còn khái niệm cổ hũ đó thì đó không khác nào là một lời xúc phạm cả, nhưng quan điểm của cháu không sai đâu-bà lão nói xong cũng quay lại công việc của mình.

Taufan nghe đến đây cũng rất vui mà không giấu đi nụ cười tươi tắn.

-Rồi xong rồi đó, mai bất cứ lúc nào trong giờ cửa hàng mở cửa, cháu có thể đến nhận đồng phục-bà lão nói tiếp.

-Vâng cháu cảm ơn ạ, ừm và.....-Taufan nhìn bà lão vẫn đang chăm chú chuẩn bị những thứ cần thiết để bắt đầu công việc của mình, có hơi ngần ngại sợ làm phiền.

-Bộ đồng phục này, cháu cứ coi như là quà tặng của ta để chúc mừng cháu nhập học đi-bà lão như hiểu cô đang định hỏi gì mà lên tiếng.

-Ể, sao có thể như thế được ạ, cháu......-Taufan nhanh chóng lên tiếng.

Nhưng chưa kịp để cô nói xong, bà lão đã đứng dậy mà dịu dàng đi về phía cô-cháu biết không, cũng đã khá lâu rồi ta mới có thể cùng trò chuyện với khách hàng như thế này, vậy nên cứ coi như là lời cảm ơn vì đã trò chuyện với ta nhé-bà nhẹ nhàng nắm cánh tay đang luống cuống của Taufan mà nhẹ giọng nói.

Taufan dù có hơi không bằng lòng nhưng dù sao bà ấy cũng có lòng, cô cũng không nỡ từ chối-vâng vậy cháu sẽ nhận nó, thưa bà....ừm....

-Haha, Alice, cứ gọi ta là bà Ali là được-bà lão cười thành tiếng nói.

-Alice ạ, đó là một cái tên rất đẹp và hợp với bà-Taufan đáp lại với nụ cười tươi rói-à còn cháu là Angin ạ.

-Angin, dù là một cái tên giả nhưng vẫn rất hay-bà lão cười đáp.

Nghe tới đây, Taufan bất ngờ giật thóp. À phải rồi, bà ấy đã biết rồi mà. Nhưng dù sao Taufan cũng thầm cảm ơn bà lão vì đã không đi sâu về vấn đề này.

Sau đó, Taufan cũng tạm biệt bà lão rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, đôi mắt của bà lão bây giờ đã hiện rõ sự nhớ nhung-ta cũng đã khá lâu rồi chưa cười như thế nhỉ, Nadia-một nụ cười buồn hiện rõ trên khuôn mặt bà lão, trông bà ấy bây giờ thật cô đơn làm sao. Bà liếc mắt nhìn về phía một cái hộc tủ gỗ nhỏ, bên trong là một tấm ảnh khá cũ nhưng vẫn được bà trân trọng và cất giữ cẩn thận.

Bóng dáng của một cô gái tóc đen cùng với đôi mắt ánh vàng như những vì sao lại lần nữa hiện lên khiến nước mắt của bà không kìm được mà rơi xuống. Đôi mắt của cô gái ánh lên vẻ trưởng thành, kiên định và cũng rất dịu dàng, cô đưa tay lên ngực mình giống như ngày hôm đó, ngày mà lần đầu tiên bà Alice quyết định học cách tiếp nhận những quan điểm của người khác.

Hai cô gái với ánh mắt rất giống nhau, có cùng một quan điểm, cùng một khí chất cao quý. Điều đó làm bà lão không khỏi nhớ đến cô gái dù xa lạ nhưng bà đã dần coi cô là cháu của mình ngày đó.

Cái ngày đầu tiên khi cô gái có khí chất quý tộc đó bước vào cửa hàng của bà, Alice cũng không ưa gì lắm cô gái trước mặt. Chỉ là khi cô cúi đầu và xin bà được làm việc ở đây, bà lão không thích gì quý tộc đã phải rửa mắt, kinh ngạc. Nhưng cuối cùng thì với tính cách lễ phép, dịu dàng của mình cô gái đó đã dần thay đổi suy nghĩ của bà.

Cũng đã mấy năm rồi kể từ lần cuối bà gặp lại cô gái đó. Bà Alice cũng đã nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội trò chuyện với ai thú vị như người đó nhưng hôm nay Taufan đã bước vào và mang đến niềm vui quen thuộc kia.

"Angin.....mình hình như đã từng gặp cô bé trước đây"

Taufan bước ra khỏi cửa hàng thì liền đi tiếp đến địa điểm tiếp theo. Tay lấy từ túi ra chiếc điện thoại rồi tìm kiếm những văn phòng phẩm gần đây. Vì quá mải mê, Taufan đã không nhận ra có hai đôi mắt đang nhìn mình.

-Đó là.....-Gempa đứng trước cửa hàng của bà Alice không khỏi bất ngờ, chỉ tiếc là cậu còn có việc nên không thể đến bắt chuyện với cô được.

Gempa sau đó cũng đi vào trong mà chẳng nhớ ra cậu em út của mình vẫn đang đứng tại chỗ, đôi mắt Amethyst không cảm xúc vẫn nhìn theo bóng lưng của Taufan. Được một lúc, khi Taufan đã khuất tầm mắt, cậu mới hoàn hồn mà nhận ra mình bị bỏ lại. Và cũng vì thế, cậu liền đi theo hướng mà Taufan đã đi, mặc kệ việc bản thân phải giúp Gempa.

-Ồ là Gempa đấy à-bà Alice đang cắm cúi vào việc thì phát hiện có khách, ai ngờ lại là một vị khách đặc biệt.

-Cháu chào bà, dạo này bà vẫn khỏe chứ?-Gempa lên tiếng cúi chào.

-Haha, bà già này còn khỏe chán-bà cười vui vẻ đáp lại. Thấy thế, bản thân Gempa cũng ngớ người. Khi bình tĩnh lại môi cậu nâng lên một nụ cười, đôi mắt như thầm trút đi cảm giác nặng nề nào đó.

-Cháu ngồi đợi ta một chút-nói rồi bà Alice liền đi vào trong, trong khi đó Gempa cũng tìm một chỗ ngồi đợi.

Gempa kiên nhẫn chờ đợi, mắt thì liếc nhìn xung quanh cửa hàng cho đỡ chán. Cửa hàng của bà lúc nào cũng kỳ lạ, mỗi lần đến đây Gempa liền bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh, nhất là cảm giác yên tĩnh hơn cả ở nhà này khiến tâm trạng cậu có đôi chút thoải mái. Đôi mắt dừng lại ở kệ trưng bày những quả cầu thủy tinh mà trầm ngâm, đôi ngươi vui vẻ bây giờ lại rủ xuống, mất sức sống.

"Gemgem, qua đây xem này, đẹp quá đi!"

"Đúng chứ, đúng chứ!" với nụ cười lấp lánh đầy sự tò mò thích thú, cô bé với bóng dáng quen thuộc lại hiện lên.

Gempa nở một nụ cười như mếu, với giọng nói run rẩy mà nhỏ giọng-Vâng-đôi mắt cậu như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Dựa lưng hẳn ra ghế, cậu đưa tay bắt ngang qua hai mắt của mình như muốn che đi những cảm xúc yếu đuối này. "Tại sao chứ?" cậu nghiến răng tức giận. Rõ ràng là ở gần như thế, tại sao vẫn không tìm thấy chứ.

Nghe tiếng bước chân, Gempa vội vàng chỉnh lại cảm xúc của mình mà mỉm cười nhìn bà Alice đang mang những chiếc hộp khá lớn ra. Chúng được gói gọn gàng và bên trong đều là đồng phục của anh em nhà họ. Cũng sắp nhập học trở lại rồi mà.

-Lunar, phụ anh....-Gempa bưng những chiếc hộp đó phụ giúp bà rồi qua sang nói. Chỉ là bây giờ cậu mới phát hiện Lunar đã biến mất tăm rồi. Đưa tay đỡ trán một cách bất lực, Gempa thầm than "Lại nữa sao!".

.....

Tiếp theo, Taufan sẽ mua sắm một số dụng cụ học tập còn thiếu, cũng như ghé thư viện để mua một cuốn sách và bắt đầu tự học thổi sáo. Nói là thế nhưng khi bước vào một cửa hàng văn phòng phẩm, Taufan đã không kìm được mà mua thêm một số lặt vặt khác bởi nó quá đẹp và dễ thương đi. Thế là trên tay khi bước ra khỏi cửa hàng còn có thêm hai túi đồ khác.

Băng băng trên con đường phố tấp nập, Taufan nhanh chóng ghé vào một con hẻm nhỏ. Đó là nơi mà cô đã tìm thấy những chú mèo rất dễ thương hôm qua. Trên tay từ bao giờ đã có một túi xúc xích, Taufan ngồi xuồng trước những chú mèo dễ thương kia, cẩn thận cho chúng ăn.

Cô đưa mắt liếc nhìn chú mèo đen đứng đằng xa đang không ngừng xù lông, có vẻ như chú mèo đó vẫn chẳng thích cô một chút nào. Cũng vì chú mèo đó mà Taufan đã không thể đem đám mèo này đến trung tâm cứu trợ động vật được. Nhưng dù chú mèo đó có hơi đáng sợ thật nhưng nó lại là chú mèo chăm sóc cho những con mèo còn lại, cứ như một người anh lớn chăm sóc cho bầy em của mình vậy. Taufan cảm thấy cũng khá lạ, dù là mèo hoang nhưng dường như hằng ngày đều được cho ăn đầy đủ. Và cả chú mèo đen đó lại đeo một chiếc vòng cổ màu đỏ như thể đã có chủ. Nhưng với vẻ ngoài lấm lem đó thì Taufan chẳng tin đâu.

Trên tay bây giờ chỉ còn một cây xúc xích Taufan để dành cho chú mèo đó. Cô cẩn thận lấy một tờ giấy trong túi ra đặt cây xúc xích lên nó rồi đặt xuống đất đẩy nhẹ đến chỗ chú mèo một cách cẩn thận. Nhưng rồi chú mèo kêu lên một tiếng như đang cảnh cáo Taufan làm cô giật mình chạy thẳng ra khỏi hẻm mà chẳng thèm nhìn lại. Nhưng cuối cùng vì lo lắng nên cô đã nghiêng đầu liếc nhìn lại xem thử. Đôi mắt Taufan dãn ra mà thở phào khi nhìn thấy chú mèo đã chịu bước đến, dù có hơi lưỡng lự nhưng vẫn ăn.

Như vậy thì ổn rồi. Taufan cũng an tâm mà đi đến nơi tiếp theo.

....

-Ha...cuối cùng cũng xong-Taufan bước ra khỏi thư viện với khuôn mặt tươi rói, cũng may cô không ở trong đó quá lâu, nếu không chắc cô sẽ chết ngợp mất. Thư viện toàn sách với sách, còn không một chút ánh sáng từ bên ngoài đã thế còn vô cùng đông vì là cuối tuần.

Tìm một cánh rừng nhỏ yên tĩnh ở công viên thủ đô, Taufan đặt những túi đồ mới mua xuống một gốc cây gần đó. Tay cầm cây sáo xanh được trang trí thêm một chiếc móc khóa hình chiếc lông vũ màu trắng, quà tặng của Iri khi tạm biệt.

Ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, mở cuốn sách ra đọc. Sau một lúc, Taufan bắt đầu điều chỉnh cách cầm sáo như lý thuyết rồi thổi. Lần này chỉ là thổi sáo bình thường không hề sử dụng sức mạnh nên không có gì phiền phức xảy ra. Những nốt nhạc được thổi lên một cách chậm rãi, đứt quãng đúng kiểu lần đầu thổi sáo, không có căn bản. Nhưng nếu chịu khó lắng nghe thì những nốt nhạc chậm rãi ấy lại tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, khác với cách thổi sáo vô tội vạ của những người thử thổi sáo.

Taufan chăm chú, tập trung vào giai điệu sợ sẽ làm sai nốt nào đó mà không để ý sau một gốc cây bị che khuất không có ánh sáng có một cậu trai đang đứng dựa lưng vào thân cây, khoanh tay, mắt thì liếc về phía Taufan. Cậu có màu tóc nâu và tím cùng đôi mắt Amethyst đầy huyền bí và mê hoặc. Chiếc áo khoác màu đen với những họa tiết hình lưỡi liềm màu tím được kéo hờ đến giữa bụng. Chiếc khóa kéo có hình mặt trăng màu tím giống với kí hiệu trên chiếc mũ đen tím đội lệch kia. Trên cổ cậu là chiếc khăn quàng cổ dài hơn đầu gối và cũng che đi miệng của cậu. Cậu cứ đứng mãi ở đó, không phát ra một chút tiếng động nào, yên tĩnh và bí ẩn đến mức như chưa từng tồn tại.

Nhưng Taufan lại khác, sức mạnh gió cũng như khả năng quan sát nhạy bén, nó đã giúp cô nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của cậu chỉ trong một lần chuyển tư thế mà vô tình để một phần nhỏ của áo khoát lộ ra tầm mắt của cô, dù khá khó. Nguyên tố gió mặt dù không quá mạnh nhưng nó lại có sức tấn công hay phòng thủ đều ở dạng cân bằng và có một sự nhạy cảm đáng kinh ngạc. Và gió cũng có điều rất đặc biệt, gió là đại diện cho tự do, phóng khoáng, vui vẻ và trí tưởng tượng không theo bất cứ khuôn khổ nào. Vậy nên gió có rất nhiều chiêu thức được sáng tạo từ trí tưởng tượng của chủ nhân. Nhưng mà phải đủ mạnh để kiềm lấy sức mạnh nếu không sẽ bị gió nuốt chửng ngược lại.

Taufan dừng lại giai điệu đó, xoay đầu nhìn về phía người kia đang lẫn trốn. Dù bị phát hiện nhưng cậu chẳng có gì là chột dạ cả, khuôn mặt không cảm xúc mà bước ra khỏi khu vực có bóng tối.

Nhìn vào con người trước mặt, Taufan nhận ra cậu là một trong 7 người hôm đó. Khuôn mặt để lộ một chút bất ngờ rồi cảnh giác. Nhưng khi nhìn kĩ lại vào đôi mắt Amethyst kia, cô lại bất giác nói.

-Cậu có muốn cùng chơi không?-đôi mắt cậu mở to ra ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lạnh trở lại. Nhưng cậu không có vẻ gì là từ chối mà bước đến ngồi xuống cạnh cô. Thấy thế Taufan không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng dịu lại mà cười tươi nói.

-Xin chào, tên tớ là Angin, rất vui được gặp cậu! Còn tên của cậu là gì?

Cậu trai lưỡng lự một chút, mắt lâu lâu lại nhìn cô rồi nhanh chóng né tránh, cậu đáp lại-Lunar.

"Cậu ấy ngại à" câu trả lời ngắn gọn làm Taufan có chút không quen. Lòng cũng hơi lo lắng kiếm gì đó để bắt chuyện.

Sau một lúc, Taufan đưa cây sáo của mình ra và hỏi với nụ cười tươi-Cậu có muốn thử không?

Cậu sau một lúc thì đưa tay đẩy cây sáo của Taufan trả về phía cô, ý bảo không cần rồi đưa tay ngửa ra làm Taufan nghiêng đầu khó hiểu. Cho đến khi luồng khí màu đen xuất hiện từ tay cậu rồi hợp lại tạo thành một cây sáo, cô mới hiểu ra mà nhìn với vẻ thích thú, tò mò "nguyên tố bóng tối à".

Taufan sau đó cũng hướng dẫn một cách tận tình những thứ mà mình biết như một người đi trước nhưng cho đến khi cậu thổi sáo Taufan liền cảm thấy "mình đúng là làm trò hề mà".

Những giai điệu qua tay cậu du dương và chuyên nghiệp hơn người mới rất nhiều. Không biết có phải vì giai điệu cậu đang thổi quá đỗi tuyệt vời hay chính đôi ngươi Amethyst đầy mê hoặc kia mà Taufan như bị bỏ bùa. Một lúc sau, giai điệu dừng lại Taufan mới ngớ người nhận ra liền chữa cháy bằng những tràng vỗ tay. Thấy thế Lunar có hơi quay mặt sang chỗ khác và cũng vì như thế Taufan đã không nhận ra khóe môi của cậu nâng nhẹ lên, đôi mắt rủ xuống trong rất hạnh phúc.

-Cậu giỏi thật đó...-Taufan không ngớt lời khen ngợi khiến Lunar ngại ngùng nhưng tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Đã bao lâu cậu mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ nhỉ. Dù chỉ là một chút thôi nhưng đối với một đứa trẻ như Lunar, một người đã rất lâu chưa nở một nụ cười nào, đó thật sự là kì tích.

-Nè nè hay cậu dạy cho tớ đi nha, được không?-cô nhìn Lunar với ánh mắt cún con làm cậu đã ngại còn ngại hơn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không chút gợn sóng.

Nhưng rồi, ánh mắt đó cuối cùng cũng đánh gục cái bức tường mỏng manh trước những thứ dễ thương của Lunar, cậu khẽ thở dài rồi đáp-được!-trong đầu cậu bây giờ lại có chút liên tưởng đến người anh trai màu lục của mình, sao mà cái ánh mắt đó có thể giống nhau như thế chứ.

-Tuyệt!!-Taufan vui sướng reo lên.

Cứ thế Lunar giúp Taufan luyện tập. Lunar ban đầu có tỏ ra không thích nhưng cậu vẫn hướng dẫn Taufan một cách tận tình. Nhưng dù thế cậu vẫn chẳng nói quá ba từ. Taufan đoán là cậu không thích nói, ai dè lại kiệm lời đến mức này. Mà thôi, dù sao Taufan cũng là người giỏi đoán suy nghĩ người khác. Vậy nên cô cũng làm quen dần dần, khả năng sử dụng sáo cũng tiến bộ rõ rệt chỉ trong vài tiếng. Hai người cứ thế mà trở thành bạn, đó là Taufan nghĩ, còn đôi mắt cậu nhìn cô thì không giống lắm, ánh mắt đó như thể đang nhìn một ai khác vậy. Và khi đôi ngươi Amethyst nhìn vào đôi ngươi lam đậm của Taufan, ngay lập tức một sự tiếc nuối hiện rõ trong đôi mắt đó.

-Mới đây mà đã 4h chiều rồi-Taufan nằm dài trên mặt cỏ mà than, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi nhưng trên môi là nụ cười rất tươi. Lunar thì trông chẳng có gì mệt mỏi cả, cậu nhìn cô một lúc rồi cũng nằm hẳn xuống nền cỏ giống cô.

Cũng may lúc tới đây Taufan mua khá nhiều đồ ăn vặt nên có bỏ bữa trưa cũng không thấy đói. Lúc đầu Taufan có mời Lunar cùng ăn chung, cứ tưởng cậu sẽ từ chối, ai ngờ cậu cũng rất tự nhiên. Xem ra Lunar cũng không quá khó gần như vẻ bề ngoài mà ngược lại nếu để ý kĩ thì cậu cũng có mặt rất dễ thương.

Taufan lặng nhìn bầu trời một chút rồi ngồi dậy nói-bây giờ tớ phải về rồi-trên mặt cô cũng để lộ rõ sự tiếc nuối nhưng cũng đành chịu thôi. Ngày mai cô sẽ đến nhận kí túc xá cũng như dọn dẹp, vậy nên hôm nay cô phải về để chuẩn bị sớm.

Nghe thế, Lunar vội bật người dậy, đưa tay nắm lấy váy Taufan biểu thị đừng đi làm cô luống cuống không biết làm sao. Cậu lâu lâu cứ biểu hiện như người em muốn được yêu thương vậy. Nhưng Taufan đâu phải gia đình của cậu đâu chứ.

-Gặp lại chứ?-cậu nhẹ giọng cất tiếng, vẻ mặt không giấu nổi sự nuối tiếc làm Taufan khá ngạc nhiên vì từ đầu đến giờ cậu vẫn chẳng để lộ chút cảm xúc nào rõ ràng trên khuôn mặt đó cả.

-Chuyện này, tớ cũng không chắc nữa. Ngày mai tớ sẽ chuyển đến kí túc xá của trường và bắt đầu đi học, không biết là có thời gian hay không?-Taufan lúng túng đáp, cô muốn nói không lắm chứ nhưng vẻ mặt cậu khiến cô không khỏi muốn an ủi cậu.

-Trường?-Lunar hỏi tiếp.

-Là học viện Miracle đó-sau vài giây Taufan cũng hiểu ý cậu mà trả lời lại.

Khi nghe đến đây khoé môi cậu có chút cong lên làm Taufan bất ngờ. Lunar cũng dần thả tay ra rồi đứng dậy.

-Hẹn gặp lại-nói xong cậu biến mất một cách thần bí làm Taufan đứng ngớ người vài giây. Đúng như nguyên tố mà cậu ấy sở hữu, vô cùng bí ẩn luôn. Taufan khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng tắt ngay, đôi mắt lam liếc nhìn lên bầu trời trong xanh sắp bước vào thời khắc cuối ngày.

-Ừm, tạm biệt-cô đáp lại cậu, dù không biết cậu có nghe hay không. Taufan rất muốn nói 'hẹn gặp lại' chỉ là cô không thể, và nhất định không được. Những mối quan hệ mà cô gặp trên cuộc hành trình này vẫn nên kết thúc lỡ cỡ thế này thôi, chỉ nên kết thúc ở việc những người bạn mới quen và không thân thiết mà thôi.

Taufan sau đó quay lưng đi, dọn dẹp mọi thứ và trở về phòng trọ. Hôm nay, Taufan vẫn sẽ ngủ sớm như mọi khi. Cầu mong rằng đêm nay cô sẽ ngủ đủ một giấc sâu. Mặc khác, cách nhanh nhất để hồi phục năng lượng của cô hiện tại chỉ có ngủ mà thôi.

....

-Về rồi à-Solar đang dở việc với đống tài liệu của mình, bỗng nhìn thấy cậu em út của mình trở về liền lên tiếng chào hỏi.

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của cậu em đen tím kia, chỉ là khi Solar quay sang Lunar thì ngạc nhiên mở to mắt không thốt nên lời. Vẻ mặt cậu út vẫn như thế nhưng hai người là anh em sinh đôi nên cậu liền có thể nhận ra sự vui vẻ vốn đã mất từ lâu.

Lunar không nói gì liền lên lầu mà không để ý nụ cười dịu dàng vui vẻ của người anh mình "như vậy cũng tốt, cứ như thế mãi chị ấy có lẽ sẽ rất buồn" trong thoáng chốc hình ảnh của Taufan ngày hôm qua hiện ra trong đầu.

Trong bếp khi nghe tiếng Lunar trở về, Gempa liền muốn nhanh chóng phắn ra phạt Lunar vì đã bỏ cậu trốn đi chơi. Gempa phải nhanh chóng nếu không lại lạc mất cậu nữa thì mệt. Chỉ là khi mới bước ra khỏi bếp, cậu đã phải kinh ngạc đưa đôi ngươi Citrine chằm chằm nhìn Lunar. Lunar bên ngoài không để lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng bản năng của một người mẹ báo cho cậu rằng Lunar đã có chút thay đổi. Nhưng làm sao mà...Gempa như chợt nhớ ra. Khi cả hai định đi vào cửa hàng của Alice thì bắt gặp bóng dáng của Taufan. Gempa cũng để ý nhưng chỉ thoáng qua nên cậu đã không nhớ rõ đôi mắt mong nhớ của Lunar khi nhìn theo bóng lưng của Taufan. Có lẽ, cậu nên cảm ơn cô nếu có cơ hội rồi. Một nụ cười nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt Gempa và cậu cũng không còn để ý gì đến việc phạt Lunar nữa.

......

Từ sáng sớm, trong căn phòng trọ quen thuộc đã sáng đèn từ lâu. Đúng như Taufan đã nghĩ, cô vẫn chẳng có nỗi một giấc trọn vẹn. Cô mệt mỏi ngồi đọc cuốn sách vẫn đang dang dở từ hôm qua. Đồ đạc trong căn phòng vốn đã được cô dọn dẹp gọn gàng. Hôm nay là ngày Taufan sẽ rời đi. Điều đó không khỏi khiến cô nuối tiếc nhưng phải cố gắng gạc những cảm xúc yếu đuối đó đi. Taufan nhất định phải trở nên mạnh hơn. Sau khi năng lượng hồi phục hoàn toàn, cô chắc chắn phải chăm chỉ.

Bước xuống lầu, Taufan liền bị bà Orchid kéo lại ngồi ngay ngắn xuống ghế. Taufan vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu thì bà ấy đã đem bữa sáng ra-cháu lại định bỏ bữa nữa à-bà có chút nhướng mày, nói. Sau những lần đó, bà đã chắc chắn cô bé này chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình tí nào. Không chỉ ngủ quá ít còn hay bỏ bữa nữa. Điều đó không khỏi khiến một người đã từng làm mẹ như bà lo lắng.

-Haha, cháu quên mất-Taufan cười trừ, cố tươi nhất có thể. Rồi nụ cười đó liền vụt tắt khi nhìn khuôn mặt có chút khó chịu đó. Taufan đây thật sự là lần đầu thấy bà ấy đáng sợ như thế cứ như thể là anh Maripos thứ hai vậy.

Nhưng bà Orchid như thế cũng phải thôi. Bà hiện tại chỉ sống một mình vì con bà đã không may qua đời vì bệnh nặng khi chưa kịp bước vào cấp 3. Vậy nên khi nhìn thấy Taufan, một cô bé cũng rời xa gia đình mình để đi học, bà thật sự không kiềm lại được sự lo lắng mà dần coi cô thành đứa con thứ hai của mình.

Giờ Taufan cũng sắp phải tự lập ở kí túc xá rồi, không biết cô có tự chăm sóc cho bản thân được không đây.

Taufan dùng bữa mà mắt lâu lâu lại liếc nhìn bà chủ. Cô biết bà ấy chỉ đang lo lắng nhưng cô không biết nên làm thế nào. Taufan dù có nhiều người xung quanh lo lắng nhưng bản thân chưa từng làm gì để khiến họ an tâm. Điều duy nhất mà cô làm từ khi bắt đầu kiếp sống này chính là nở một nụ cười trấn an họ. Nhưng mà Taufan và bà ấy gặp nhau chỉ 1 tuần thôi, thế mà cô đã khiến bà ấy lo lắng rồi, đã thế bà cũng rất hiểu tính của cô.

Có lẽ là vì lần đầu gặp mặt có chút rắc rối sao. Nhưng Taufan đã cố gắng giấu rất kỹ rồi, cố để nụ cười tươi nhất có thể rồi thế mà cái cơ thể mệt mỏi khi đó đã phản bội cô. Taufan cô có lẽ cần che giấu kĩ hơn.

Lại một lần nữa thở dài, bữa ăn dù có ngon đến đâu cũng vì suy nghĩ này làm cô chẳng buồn ăn nữa.

Bà Orchid nhìn thế không khỏi ngán ngẫm. Taufan thật sự không nhận ra, khi một mình hay chẳng có ai ở gần, những suy nghĩ của cô liền thể hiện hết trên khuôn mặt của cô. Đặt cây chổi xuống, bà liền tiến đến chỗ Taufan cốc một cái vào cái đầu cứ toàn suy nghĩ cho người khác.

Taufan ngồi không cũng bị ăn đánh làm cô ú ớ không hiểu chuyện gì. Tay đưa lên che đi chỗ bị cốc với khuôn mặt đau đớn, đôi mắt lam ngước lên khó hiểu nhìn bà ấy.

-Khi nào rảnh nhớ về thăm bà già này là được rồi-bà chủ nói với nụ cười hết sức bất lực.

Taufan mở to đôi mắt, sau đó khóe môi nâng lên một nụ cười rất tươi, chỉ tiếc nó chỉ là một chiếc mặt nạ-vâng ạ-cô không chắc bản thân có trở về hay không. Vậy nên nỗi bức rức, day dứt mỗi lúc một nhiều hơn.

.....

-Vậy cháu đi đây ạ!-Taufan chào tạm biệt bà Orchid cũng như những khách trọ quen rồi rời đi.

Băng qua đoạn đường quen thuộc, Taufan liền dừng chân tại cửa tiệm ngày hôm qua. Khác với hôm qua, khi Taufan đẩy cửa đi vào, bà Alice đã rất niềm nở tiếp đón. Cô cũng có thể cảm thấy tâm trạng của bà tốt hơn hôm qua rất nhiều.

-Ồ ta đang đợi cháu đây, vào đi-bà Alice niềm nở chào đón.

-Chào buổi sáng ạ-Taufan đáp lại với nụ cười quen thuộc.

-Đây! Đồng phục của cháu-bà lão đưa bộ đồng phục được xếp gọn cho Taufan-cháu thay thử, có gì cần chỉnh sửa để ta điều chỉnh luôn.

-Vâng!-Taufan nhận lấy bộ đồng phục rồi theo bà dẫn đường vào phòng thay đồ.

Đồng phục gồm chiếc áo sơ mi trắng tay dài, một chiếc váy dài gần đầu gối gồm hai lớp. Lớp ngoài cùng có màu vàng sậm và ngắn hơn lớp váy trắng. Kèm theo đó là chiếc nơ màu cam caro cùng với huy hiệu của học viện. Cuối cùng là chiếc áo choàng màu vàng sậm dài hơn khủy tay.

Bà Alice chống tay suy nghĩ, mắt thì soi kỹ từng li từng tí xem có chỗ nào không ổn không dù Taufan đã nhiều lần nói nó rất hoàn hảo. Bà ấy đúng là người có tay nghề lão luyện, chỉ mới một ngày thôi mà bộ đồng phục đã hoàn thành rồi. Mỗi đường chỉ, họa tiết được thêu trên đồng phục vô cùng chi tiết, không hề ẩu tả cho thấy người may ra nó không hề làm qua loa, sơ sài.

-Cháu có chắc là không cảm thấy không thoải mái ở đâu không?-bà Alice nghiêm túc hỏi lại.

-Chắc chắn ạ!-Taufan gật đầu khẳng định.

-Được rồi....-bà lão cuối cùng cũng dừng lại nhưng đúng lúc đó bà cảm thấy có gì đó không đúng lắm-Angin! Có chuyện gì sao?-đôi mắt màu lục của bà như xuyên thấu, ánh nhìn cũng hiện lên một chút lo lắng mà hỏi cô.

Taufan hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc-ý của bà là sao ạ?-cô nghiêng đầu khó hiểu, sự lo lắng đó....sao cô lúc nào cũng khiến người khác lo lắng như thế chứ. Cô không muốn phiền ai cả mà.

Sự thay đổi nhanh chóng đó làm bà Alice chắc chắn hơn vì nó quá giống. Nó cũng giống như lúc Nadia cố gắng che giấu nỗi niềm của mình vậy. Tính cách của cả hai quá giống nhau.

Bà trầm mặc một lúc rồi nhớ lại, Nadia những lúc thế này dù có khuyên nhủ bao nhiêu cũng lảng tránh không muốn bộc bạch với bà. Vậy chắc cô bé trước mặt này cũng thế. Cách duy nhất là đoán đầu suy nghĩ của cô.

Taufan thấy bà Alice như thế mà hơi ái ngại. Cô lại lỡ làm bà ấy khó chịu gì sao.

-Ừm...bà ơi...-cô lo lắng cất tiếng hỏi.

Cùng lúc đó, bà Alice dường như đã đoán được gì đó mà bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Taufan làm cô hơi giật mình và có chút hoảng loạn-cháu cải nhau với gia đình à?-bà nhướng mày hỏi.

-Dạ??-Taufan khó hiểu.

-À không, gia đình thì có lẽ không phải, mà cãi nhau cũng không đúng lắm.....kiểu như cháu cảm thấy bản thân phiền phức vì đã khiến một người mới quen lo lắng-câu nói của bà làm Taufan giật thóp. Lòng cô thắt lại. Lại nữa rồi, cô lại để lộ cảm xúc thật của mình nữa rồi, để lộ nhiều đến mức mà bà ấy chẳng biết rõ Taufan cũng có thể đoán được. Nhưng Taufan lại chẳng nhận ra rằng, bản thân cô thật ra đã giấu rất kỹ. Chỉ là bà Alice sống đủ lâu với một người giống Taufan nên cũng trở nên như thế.

Nhìn thấy biểu cảm đứng đờ một chỗ như thế, bà ấy chỉ thở dài. Bà đã đoán đúng rồi.

Bước đến chỗ Taufan, bà Alice liền đẩy cô ngồi xuống ghế rồi đưa tay cởi mũ của Taufan xuống. Không biết từ bao giờ mà bà lại quan tâm đến Taufan như thế nhỉ, đây có lẽ bắt nguồn từ sự nhớ nhung của bà chăng. Taufan vẫn còn đang ngơ ngác thì bà ấy đã đưa chiếc mũ mà cô nâng niu để cô giữ.

Đưa tay lấy chiếc lược trên kệ ngay bên cạnh, bà Alice nhẹ nhàng chải tóc cho cô cứ như một người bà với cháu của mình vậy-Angin nè, ta không biết tại sao cháu lại muốn từ chối lòng tốt của người khác cũng như muốn đẩy họ ra xa nhưng liệu cháu có biết làm như thế họ sẽ càng lo lắng hơn cho cháu không?-bà nhẹ giọng nói, tay thì giúp cô thắt hai bím tóc với hai sợi ruy băng vàng hợp với đồng phục.

Taufan trầm mặt không đáp. Cô biết chứ chỉ là cô không muốn....lỡ đâu vì sự thân thiết đó mà họ gặp nguy hiểm vì cô thì sao.

-Xong rồi đó-bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, thành công kéo cô gái đang chìm trong suy nghĩ của mình-có một số hành động đơn giản có thể không giảm bớt được bao nhiêu lo lắng của người khác dành cho cháu nhưng ta nghĩ nó cũng sẽ giúp được cháu hiện tại đó-bà cúi xuống đối mắt với Taufan mà nói.

Taufan dường như vẫn chẳng hiểu ý của bà ấy nên bà liền cho cô một gợi ý-có đồng phục rồi cháu không định khoe với ai sao?

Taufan mở to mắt như nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, cô đã hứa sẽ với anh trai rồi mà. Dù anh ấy dường như vẫn chưa đọc tin nhắn của cô nhưng Taufan đã hứa rồi.

Nhìn thấy thế, bà khẽ gật đầu với nụ cười nhẹ rồi quay lại quầy của mình để làm gì đó để lại Taufan đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình.

Và ngay khi âm thanh chụp ảnh vang lên, Taufan cũng đã thật sự hiểu ý của bà Alice. Nhớ lại khuôn mặt lo lắng của bà chủ trọ, Taufan vẫn là quyết định. Dẫu sao, cô vẫn chưa đáp lại lòng tốt đó của bà Orchid. Vậy nên hôm nay thôi.

Ngay khi tấm ảnh được gửi đi, Taufan liền chào tạm biệt bà Alice rồi phóng đi. Bộ đồng phục cũng chẳng thèm thay ra.

.....

Trong căn phòng tối, ánh sáng đều bị che đi bởi những tấm màn, trên chiếc bàn làm việc giữa căn phòng, Maripos mệt mỏi mở mắt khi nghe thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại của mình. Đôi mắt đờ đờ đầy mệt mỏi của cậu liền hiện lên sự kinh ngạc. Đó là tin nhắn của em gái cậu. Phải rồi, chính cậu là người đã nói Taufan phải thường xuyên nhắn tin về mà.

Sau một lúc bình tĩnh lại, cậu nhấn vào xem. Đôi mắt cậu dịu dàng rủ xuống, khuôn mặt đã nhăn nhó mấy ngày nay cũng dãn ra, đôi môi xuất hiện một nụ cười nhẹ.

[Đồng phục của em này, xinh chứ, đúng không?]

[Bà Alice đã thắt tóc cho em đó, bà ấy thắt còn đẹp hơn anh nữa]

Những ngón tay nhanh chóng lướt qua bàn phím mà gõ.

[Em đúng là có mới nới cũ đó, Taufan]

Đặt điện thoại sang một bên, khuôn mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc trở lại.

.....

Cánh cửa nhà trọ Orchid đột ngột mở ra, bà chủ vô cùng bất ngờ nhưng khi thấy đó là Taufan đôi mắt của bà liền dịu xuống.

-Trông cháu thế nào ạ!-Taufan cười tươi nói. Sau đó thì nhìn bà chờ câu trả lời. Con gái bà trước khi chết cũng chẳng kịp thử mặc lên mình bộ đồng phục cấp 3 dù đó là điều mà cô ấy vô cùng mong muốn.

Đôi mắt bà ngấn nước, rồi không kiềm được mà rơi xuống gò má. Thấy thế, Taufan liền tiến đến nhẹ nhàng lâu đi nó, trên môi cô vẫn là nụ cười tươi-cảm ơn bà những ngày qua.

Trước mắt bà mọi thứ đều nhòa đi, hình ảnh Taufan cũng nhầm thành con gái đã mất của mình. Taufan biết, và bị nhầm lẫn thành người khác là điều Taufan ghét nhất, nhưng lần này cô không hề cảm thấy khó chịu.

-Ừm, đẹp lắm-giọng bà run run vì xúc động. Đôi mắt nhắm hẳn lại dựa hẳn vào đôi bàn tay của Taufan mà cảm nhận hơi ấm. Taufan trước mặt bà bây giờ nào giống một đứa trẻ chỉ biết làm người khác bất an đâu chứ. Lòng bà cũng nhẹ hẳn đi, sự lo lắng đó dù không mất đi hoàn toàn nhưng đó cũng đã vơi đi.

-----------------------------------------------------------

Xin chào, lại là S.Y.vn đây.

Từ ngày đăng chương 2 đến nay, tôi đã có khá nhiều chỉnh sửa vì thấy vẫn chưa ưng ý. Nếu nó ảnh hưởng đến bạn, thành thật xin lỗi.

Chương này có hơi nhạc vì ý tưởng mới chợt chen ngang, cộng thêm deadline dí.

Sau chương này tôi xin off một thời gian. Tạm biệt, tôi sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com