TruyenHHH.com

Boboiboy Chuyen Thuong Ngay Cua Cac Nguyen To

Angin là một nguyên tố vui vẻ, vì vậy hiển nhiên, cậu là người thích cười nhất trong cả bọn

Tuy vậy, vào hôm nay, từ bây giờ đến hết cả một ngày, nguyên cả một ngày này, cậu sẽ không được phép cười, không được phép nhếch một tí môi lên. Chỉ đơn giản là, cậu cược thua hai bọn Api và Daun

Thật ra không cười cũng không khó, Angin nghĩ. Cậu chỉ cần giữ cái mặt kiểu Petir nguyên cả một ngày hôm nay là được. Đúng vậy, nó không khó chút nào. Chỉ cần cậu khống chế bản thân lại một chút, nhịn đi một tí là được. Angin tự an ủi mình trong 12 phút 31 giây đầu. Yep, nó rất dễ...

KHÔNG! NÓ RẤT KHÓ!!!!!!!!

Sau khi lần thứ n suýt nữa tắc thở nhịn cười vì nhìn thấy cái vẻ mặt kì quái của Api (cậu ta chắc chắn cố tình!-Angin đinh ninh) và tham gia trò vẽ mèo lên mặt Air đang ngủ, Angin đau khổ nghĩ

Mình sẽ chết nếu nhịn cười thế này cả ngày! Ngay khi cậu định từ bỏ cái cuộc cá cược vớ vẩn này và cười cho đã thì Daun-với vẻ mặt ngây thơ (nhưng cậu thề là cậu đã thấy vẻ cười khẩy trong mắt cậu ta-Angin căm phẫn nghĩ) và giơ cái ví màu xanh lam của cậu lên, bảo:
"Angin, nếu cậu bỏ cuộc bây giờ thì cái ví này sẽ đổi chủ ngay lập tức đấy" và Api-với vẻ khoái chí:
"Chịu thua đi anh bạn, cậu không làm được đâu" thì cậu liền chính thức quyết định:

CẬU SẼ KHÔNG CƯỜI TRONG SUỐT NGÀY HÔM NAY, NẾU KHÔNG CẬU SẼ ĂN HẾT SỐ BÁNH QUY MÀ YAYA ĐÃ LÀM!!!!!!!!!!!!

Thời gian trôi qua rất chậm, Angin mệt mỏi nhìn đồng hồ. Mới có 11h trưa! Thật không thể tin nổi. Sau khi dùng hết sức mình để mím môi nhịn cười trước sự chọc phá của Api và Daun, tiếp theo đó là Cahaya đáng ghét tham gia vào thử thách chọc cậu cười, Angin cảm thấy sức lực của mình như đang bị rút đi gần hết. Cậu cần một "thiên thần" đến cứu rỗi cuộc đời cậu, rất cần!!

"Ủa Angin, cậu đang làm gì thế?" Và thiên thần đã đến thật

Tanah nghiêng đầu nhìn bạn gió nằm ủ rũ trên bàn. Thật kì lạ, cậu nghĩ. Bình thường Angin nhìn thấy cậu đi chợ về sẽ cười tươi roi rói chạy đến hỏi cậu có mua cái gì hay ho về không, chứ không phải chán đời như bây giờ. Tanah lo lắng nghĩ, hay cậu ấy có chuyện giừ buồn?

"Cậu có sao không"

"Tớ không sao Tanah, nhưng mà làm sao mà Petir có thể làm như vậy được chứ?" Angin vẻ mặt đăm chiêu. Làm sao cậu ấy có thể không cười cả ngày được nhỉ???

"Cậu ấy lại làm cái vẻ mặt đấy à??" Tanah nhăn mày hỏi

"Gì cơ, tớ làm cái gì cơ" Nhắc tào tháo tào tháo đến, Petir ngơ ngác bước vào nhà bếp và tiện tay véo cái vẻ mặt như đưa đám của bạn gió

"Không, không phải", "tớ chỉ..." Angin đang định kể, thì đột nhiên một anh thanh niên mặc áo màu xanh lam nhạt bước vào phòng bếp với bộ dạng vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù mò mẫm mở cửa tủ lạnh lấy nước uống, sau khi uống xong, cậu ta quay người lại và ngạc nhiên khi thấy ba con người và ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu

"Các cậu sao nhìn tớ ghê vậy?" Vâng, đây chính là cậu bạn nước Air của chúng ta

"Mặt cậu...phụt..." Tanah suýt cắn vào lưỡi mình

"Đẹp đấy Air" Petir cũng nhếch nhếch môi

"Gì cơ" Air ngơ ngác. Cậu chỉ vừa ngủ dậy thôi mà, mặt cậu chả lẽ dính nước miếng???

Nghĩ vậy cậu liền chạy vù vào nhà vệ sinh, và đập vào mắt cậu là một khuôn mặt "xinh đẹp" đến kì lạ, vâng, đây chính là tác phẩm "mỹ nữ và mèo" đến từ bộ ba AAD

"Á Á Á đứa nào vẽ mặt tớ!!!!!!!!!!" Cậu ta hét to

"A HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Nhưng có người còn cười to hơn

"Angin! Cậu cười rồi!" Daun từ cành cây nào đó trên trần nhà tụt xuống (Tanah: khoan, sao trần nhà lại có cành cây??)

"Ha ha, cậu thua rồi nhá! Ví tiền là của bọn tớ!" Api vui vẻ cười to

"Quả nhiên cậu không chịu được nửa ngày mà, tớ đã nói rồi mà" Cahaya hếch mặt vẻ ta đây biết ngay

"ÔI KHÔNG, VÍ CỦA TỚ!!!!!"

Chậc, chia buồn với cậu, Angin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com