TruyenHHH.com

Boboiboy Banh Kem Dau

𐙚 iceblaze | chúng ta và tự do

. тag | bxb, ooc, đời thường.
( writing вy ) me

────୨ৎ────

Tiếng bánh xe tàu hỏa lăn bánh trên đường ray, chuyến tàu vội vã di chuyển khỏi ga mà không hề biết rằng có bóng dáng nhỏ đã nhảy lên khoang chở hàng của tàu, bóng người đó nhanh đến mức đánh lừa được tầm nhìn và an ninh của ga tàu. Đôi người carnelian đảo quanh quan sát khắp toa tàu, ngay khi thấy không có gì nguy hiểm bóng hình kia mới thả mình ngồi bệt xuống cạnh những thùng hàng.

Khuân miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ được vẽ lên gương mặt lấm lem bùn đất. Cặp mắt màu đỏ cam cong lên đầy vui vẻ. Gương mặt này nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ nghĩ rằng nó vui vẻ, chỉ duy nhất bản thân hiểu rằng đó là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

" Chúng ta vẻ thoát khỏi đó rồi "

Đôi mắt đảo sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt nó nhìn thẳng vào hai viên đá Topaz xinh đẹp. Đôi tay nó vươn lên xoa nhẹ gò mà của người đó, trên môi nó treo lên một nụ cười nhẹ.

" Aze... Ôm lấy tớ "

Như bị mê hoặc bởi giọng nói, nó dịu dàng đỡ lấy thân thể đổ gục của của người kia.

' Có vẻ như cậu ấy buồn ngủ rồi '

Tiếng cười khúc khích vang vọng, nó đem đôi tay mình siết chặt lấy thân thể của người kia. Dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho gò má đã buốt lạnh của đối phương.

" Icy, cậu buồn ngủ sao "

" Ừm... "

" Được rồi, cậu ngủ đi, bao giờ dừng tàu tớ sẽ gọi cậu dậy "

Nó nhẹ nhàng đưa cơ thể nó cùng người kia nằm xuống một bó rơm ở góc toa tàu. Cơ thể nó ôm chặt lấy người kia mà rục sâu hơn vào đống rớm, tránh đi cái rét buốt của mùa đông.

Nó nằm đó nghĩ về cuộc đời mình trong khi nó ôm lấy người bạn của mình. Tháng 12, cái tháng mà bão tuyết gió rét đổ bộ về đất nước này, người người nhà nhà đều chui rúc trong căn nhà của mình để tránh rét. Nó ghen tị, nó ghen tị với những con người đó. Cuộc đời nó từ trước tới này làm gì có cái gọi là chăn ấm đệm êm. Suốt bốn mùa trong đời, nó chỉ có chạy và chạy, nếu nó không chạy nó sẽ bị bắt lại. Nó không muốn quay lại cái nơi tởm lợm kia một lần nào nữa, cả nó và Ice đều không muốn. Vết thương trên người nó vẫn còn hằn sâu trong da thịt, hay như vết bỏng ở đôi tay trái của Ice, tất cả những dấu vết đó vẫn còn tồn tại trong da thịt chúng thì làm sao chúng nó có thể không chạy. Tự do là điều duy nhất cả nó và Ice đều mong muốn, dù cho chúng nó phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

" Aze... Cậu lại mơ màng rồi "

Đột nhiên một đôi tay vươn ra vuốt ve lấy đôi môi của nó. Kéo sự chú ý của nó về hiện thực.

" Icy... "

Ánh mắt nó bắt gặp đôi đồng tử Topaz đang nhìn chằm chặp nó. A, nó rung động rồi, lần nào cũng vậy, trái tim nó đều rung động với đôi đông tử này.

" Icy, cậu không ngủ à hay lạnh quá không ngủ được "

" Aze không ngủ "

Đáp lại nó là câu trả lời chẳng đâu vào đâu nhưng nó luôn hiểu ý của Ice. Nó không ngủ nên Ice cũng không ngủ, không phải vì thiếu đi hơi ấm. Trong hai đứa chúng nó, chỉ có nó là luôn thiếu ngủ vì vậy Ice mới luôn thức để tám nhảm với nó cho đến khi nó vô thức chìm vào giấc ngủ, nó biết Ice cực kì thích ngủ nhưng Ice luôn vì nó mà thức chờ nó chìm vào giấc ngủ trước.

" Aze... Kể ra đi "

Một sự mềm mại rơi trên khóe mắt của nó, Ice dịu dàng đặt nụ hôn lên khóe mắt nó, trao cho nó sự xoa dịu tâm thức nó. Không dừng lại ở đó, một cái hôn mát lạnh được đặt lên đôi môi ấm nóng của nó. Trong vô thức nó khẽ mỉm cười trước nụ hôn này, nó nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng của người kia.

Một cái gãy má nhẹ, nó nhận thấy Ice đang nhẹ vào má nó. Một sự xin phép đến từ Ice, mỗi khi cậu ta muốn đưa nụ hôn này trở lên sâu hơn. Thở dài trong lòng một cái, nó ngoan ngoãn hé miệng ra theo ý của người kia.

Cảm nhận được Ice đang đưa lưỡi của cậu ta vào khoang miệng, à không, còn có một thứ khác cũng từ miệng Ice chui sang miệng nó, thứ đó tròn và cứng. Ngọt. Cụm từ đầu tiên tồn tại trong suy nghĩ của nó khi đầu lưỡi nó chạm vào vật cứng kia.

" Kẹo? "

Ngay khi đôi môi nó được Ice thả ra nó quay sang nhìn vào đôi mắt kia.

Người kia không trả lời nó, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ với nó một cái rồi kéo nó đứng dậy khỏi chỗ đang nằm. Đôi phương nắm tay nó, kéo nó đến gần chiếc cửa sổ duy nhất trong toa tàu. Nó nhìn Ice kéo kính cửa xuống, để cho những cơn gió chui vào trong khoang tàu, thổi những khí lạnh mùa đông vào thân thể nó và Ice.

" Shhh... Lạnh quá "

" Aze "

Một vòng tay bao trọn lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của nó, giọng người đó quấn quýt ngay bên tai nó, gọi tên nó trong đêm đông.

" Khi còn ở nơi đó, tớ luôn trốn các sơ và chui lên nóc nhà nhà ngắm sao... Tớ cũng không biết tại sao ngày nào mình cũng làm vậy "

Một lực đẩy, đẩy cơ thể nhỏ bé của nó đến gần hơn chiếc cửa sổ. Lúc này tầm mắt nó mới nhìn rõ thứ ở bên ngoài kia. Những cảnh vật nhòe đi ở tầm xa, đổi lại chỉ có một bầu trời đen kịt nhưng nó lại đẹp bất thường, bởi vì nó được trang trí bởi những ngôi sao sáng.

" Sau này tớ mới biết được lý do, chính là khi nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia tớ muốn chúng ta cũng giống như vậy... "

" Sự tự do... Chỉ có hai chúng ta "

Đứng trước khung cảnh trước mặt, nó tràn đầy thích thú mà ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Nó chưa bao giờ được thấy những thứ này bao giờ, khi còn ở nơi đó những thứ ở thể giới bên ngoài nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Cả cuộc đời nó chỉ có một màu tối nhưng bù lại trong cuộc sống của nó vẫn có một màu xanh dương của Ice, một màu sắc cứu lấy cuộc đời nó.

Đôi đồng tử carnelian của nó được bao phủ bởi những dải sao lấp lánh trên bầu trời. Nó vui vẻ cười tươi quay sang nhìn Ice, người đang cho nó thấy những điều này.

" Nó đẹp quá Icy ơi, chưa bao giờ tớ thấy thứ này "

Nó thấy Ice xoa đầu nó đầy dịu dàng, nó cũng thấy Ice đang đặt một nụ hôn lên trán và tóc nó, đôi tay nó được Ice nắm chặt lấy một cách nâng niu, càng hạnh phúc hơn khi nó cảm thấy vòng tay của người kia siết chặt lấy cơ thể nó.

Người kia khẽ khàng thủ thỉ bên tai nó.

" Khi ngày mai đến, tớ sẽ đưa đến nơi tự do của hai ta "

Đáng tiếc, điều đó sẽ không bao xảy ra.

Khi ngày mai đến, họ sẽ bị bắt lại, họ sẽ lại trở về cái nơi đó và rồi những vết thương sẽ trở lại trên cơ thể họ. Đáng đau lòng, họ lần này không trở về cùng nhau.

Bóng xanh rời đi, để lại bóng đỏ với những vết thương lòng. Những giọt nước mắt chảy mãi không dừng, trôi theo nền đất hòa cùng bóng xanh.

___

Blaze, " vật thí nghiệm XS2309 " đã trở về nhà thờ, trở về nơi buồng giam không lối thoát.

Ice, kẻ kết nối của thí nghiệm XS2309 được xác nhận đã chết khi đang chạy trốn cùng vật thí nghiệm.

Người giết chết kẻ kết nối được xác nhận là vật thí nghiệm XS2309.

Màn hình máy tính lập lòe tắt vụt đi trong không gian tốt, bóng người duy nhất rời đi khỏi căn phòng tài liệu.

end.

___

Tiểu kịch trường:

Ice ( ôm Blaze ): Kẹo ngon không?

Blaze ( nhăn mặt ): Cảm giác như uống sắt vào người vậy.

Ice: ... ' Vì lúc đó chúng ta đều đang chảy máu mà '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com