TruyenHHH.com

Bo Roi Toi Cac Nguoi Se Phai Tra Gia Xk Np Nguoc Nam Chinh

Mấy ngày sau đó A Kiên luôn ở bên cô làm cô mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng nhưng.........co chính là đang đảm thấy mình bị mất sự tự do đầy quyến rũ a~~~~

Cơ mà tại sao cái tên Hàn chết tiệt kia cứ bám theo cô quoài  dậy 

"Bà đây bây giờ chính là đang muốn phanh thây ngươi ra aaaaaa~~~~~~~~~~ con Trần Thu Huyền mất nết kia ta nói cho ngươi biết ta đây mà về được ta sẽ phanh thây ngươi ra nhaaaaaaaa~~~~~~~"

Cô thầm nghĩ ,( mỗ tác giả kia đang  ngủ tự nhiên ừm......rớt giường )

Nhưng mà nói chung  cô hiện giờ chính là rất buồn chán a.....cô đây rất là muốn xuất viện nhưng mà cái tên bác sĩ không biết tại sao cứ đưa ra hết lí do này đến lí do máu chó khác cô đây hôm nay nhất định phải xuất viện cho dù cái tên thần kinh kia có đưa ra lí do nào.......

Ầm......

Cô hùng hổ đá văng cửa phòng bệnh( cửa: chị ơi em đâu có tội tình gì !)

- Trần Thiên Hàn bà đây nói cho ngươi biết hôm nay mặc dù ngươi có hông cho bà đây ra viện bà cũng đi 

Sau khi nói xong cô hùng hổ bước ra ngoài về phòng bệnh 

- Anh(Là Kiên a~~~) à dọn đồ đi hôm nay em xuất viện mình đi chơi

- Sao bảo bối muốn đi công viên hả! Được rồi anh sẽ chở bảo bối đi. Nhưng mà.........

Cô đang ngước mắt lên xem thì....chụt ảnh hôn một cái rõ kêu vào môi cô. Cô còn chưa hoàn hồn thì anh lại đưa lưỡi của mình vào trong mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, rồi càn quét khắp cả khoang miệng cô. Đến khi cô cảm thấy khó thở thì anh mới buông cô ra. 

Mặt của cô lúc này vừa đỏ vừa thở nhanh làm cho khuôn ngực của ấy phập phồng len xuống làm anh đây thật sự rất nóng phía dưới của anh hiện giờ đã căng cước rồi .AIZzzz Trung Kiên à mi thật sự quá yếu ròi mới có một chút mà đã cương rồi sao! Aizzzz phải ngâm nước lạnh thôi

Nghĩ rồi anh lập tức rời khỏi phòng bệnh chạy như gặp ma

Sau khi thất thần một hồi thì thấy anh đã chạy mất cô lập tức nổi điên len hét lớn 

- Cái tên kia ngươi dám ăn lén đậu hũ của bà ngươi chết chắc rồi

NÍ rồi co cũng nhanh chóng dọn hết đồ chạy theo tên kia nhưng vùa bước ra khỏi của thì lại gặp cái tên Hàn thần kinh kia 

Thật ra thi sau khi nghe cô nói sẽ xuất viện anh cảm thấy hơi hoảng nên thất thần một chút rồi ngay sau đó lập tức chạy theo cô vừa tới cửa phòng bệnh thì anh lại thấy cảnh cô và cái tên kia đang hôn nhau. Cái con mẹ nó lại còn hôn sâu nữa chứ. Hiện tại anh cảm thấy trái tim mình nó nhói lên mộ cách kì lạ lại còn rất đau thật sự........rất đau

Cô vừa bức ra khỏi cửa thấy hắn thì vội chạy thật nhanh để trốn hắn nhưng

RẦM

Hắn ép cô vào vách tường một cách mạnh bạo 

- Nói cho tôi biết tại sao, tại sao em lại dám hôn thằng đó hả?- hắn nói mà gần như hét lên

-Trần thiếu, không phải anh nói tôi rất dơ bẩn hay sao? Giờ anh lại còn cầm tay nữa Hừ! Anh không sợ bẩn tay ư?

Nói rồi cô giật tay mình lại nhưng một lần nữa hắn lại dùng sứa nắm chặt lấy tay cô. Aizz mệt rồi nha lần này thì không nhân nhượng nữa cô dừng sức xoay người áp chế,rồi đưa hai tay hắn ra hoá sau như muốn bẻ gảy nó

Ròi cô hạ giọng xuống mức lạnh nhất kề miệng vào tai hắn nói

- Trần Thiên Hàn ngươi còn non lắm! Nếu không muốn mất luôn hai cánh tay hành nghề y của ngươi thì tốt nhất TRÁNH XA TA RA

Nói xong cô thả hắn ra rồi dùng tay lau vào áo khoác sau đó vứt luôn chiếc ào vào thùng rác như mới vừa chạm vào thứ gì đó cực kì dơ bẩn 

~~~~~~~~~~~ ta là phân cách tuyến Vy tỷ bước ra khỏi bệnh viện ~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com