TruyenHHH.com

Bo Chong

Bố chồng.

Cháp 1.

   _ Con Liễu kìa, bố nó là tội phạm đấy, bố nó đi tù đấy

_ Chúng mày ơi con Liễu kìa, mẹ tao bảo không được chơi với nó, bố nó là người xấu đó……………

 

   Tôi là Liễu, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ ở Hà Nam.
   Gia đình tôi vốn không phải nghèo khó, nhưng cũng không phải dư dả, chỉ gọi là đủ ăn, cha tôi vì không muốn sống trong cảnh nghèo khó nữa lên nghe theo người ta đi buôn bán ma túy rồi bị công an bắt. Rồi từ đó, tuổi thở của tôi, của một đứa bé 8 tuổi ngày ngày sống trong sựu khinh bỉ, coi thường của người đời vì có một người bố đi tù.

     Thời gian cứ thế qua đi, thấm thoát tôi cũng đã 18 tuổi- là một thiếu nữ, tuy không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc vào diện xinh gái trong thôn. Mặc dù vậy, nhưng tư nhỏ đến lớn tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, hay nói đúng ra không gia đình nào trong thôn muốn chấp nhận tôi làm con dâu, họ vẫn thường thì thầm với nhau “ Cái Liễu nó xinh gái lại đảm đang, ai lấy nó làm vợ thì tốt chỉ tiếc nó lại có một người bố tù tội”. Những lời nói đó tôi biết chứ, tôi cũng đau lắm chứ,tất cả cũng chỉ vì chữ nghèo mà khiến con người ta túng quẫn làm liều, tôi không trách bố bởi từ bé bổ luôn yêu thương chăm lo cho chị e chúng tôi, co chăng tôi chỉ thương thằng em trai tôi không biết sau này nó có lấy được vợ không, có gia đình nào dám gả con gái nhà người ta cho gia đình tôi hay không, còn tôi  có lấy chồng không cũng không sao, tôi chỉ muốn cố gắng làm lụng phụ giúp mẹ nuôi thằng Đạt- em trai tôi khôn lớn là được rồi.

   Ông trời thương xót cuối cũng tôi cũng gặp được người đàn ông của đời mình ở tuổi 26- cái tuổi mà ở quê gọi là gái ế, gái già. Ai cũng nói tôi may mắn khi được gả cho anh, tuy anh không phải là tri thức hay làm văn phòng mà chỉ là một thằng thợ xây, ngày ngày dãi nắng ngoài trời nhưng lại vô cùng tốt bụng, hiền lành đặc biệt là yêu thương tôi thật lòng. Ngày anh nói muốn dẫn tôi về gia mắt gia đình anh, trong lòng tôi vui có, buồn có, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, sợ gia đình anh sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng không trái lại với suy nghĩ của tôi, mọi người trong gia đình anh đều tỏ ra rất quý mến tôi rồi còn  tính đến chuyện cưới xin, trong lòng tôi không khỏi mừng thầm.

   Ngày tôi về nhà chồng, mọi người ai ai cũng nói tôi may mắn khi được gả cho anh, ngay cả mẹ tôi cũng ôm tôi khóc nức nở, dặn tôi phải cố gắng báo đáp nhà chồng. Ngày cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất máy mắn khi lấy được anh, được anh yếu thương được bố mẹ chồng quý mến. Vợ chồng tôi tuy là con thứ nhưng lại ở chung vớ ông bà nên những ngày đầu về làm dâu tôi cũng có đôi chút lo sợ sẽ làm phật ý mẹ chồng. Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cái gì khồng biết bà chỉ tôi rất tận tình, không hề giống những gì tôi tưởng tượng nên tôi cũng rất quý bà. Chỉ có điều sống ở nhà chồng một thời gian mà tôi rất ít khi thấy vợ chồng, con cái anh cả đến chơi, chỉ thấy em gái của anh là thỉnh thoảng hay về trong khi gia đình anh cả cũng ở ngay làng tôi, tôi cũng lờ mờ nhận ra bố chồng tôi có vẻ không ưa anh cả nên trừ ngày lễ hoặc gia đình có việc anh cũng tuyệt nhiên không lui tới, thậm chí cả 2 đứa trẻ con anh tôi cũng thấy bố chồng tôi đối với chúng cũng khá là lạnh nhạt. Không giấu được tò mò, một hôm tôi liền mượn chuyện rồi lái sang chuyện của anh cả để hỏi. Nghe chồng tôi kể, lúc trước ba chồng cũng rất quý anh cả, ông muốn anh lấy chị Sen ở xóm bên những anh không chịu cứ nằng nặc nhất định lấy chị  Quyên- chị dâu bây giờ của chúng tôi, lúc  đấy ông đã không hài lòng rồi liền bảo anh phải tự kiếm tiền đem về đấy mới đồng ý tổ chức lễ cưới cho. Anh cả vì vậy liền đi làm biền biệt đến lúc đủ tiền tổ chức đám cưới mới trở về, biết không khuyên ngăn được nữa ba chồng tôi cũng phải gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn không thích, đỉnh điểm là khi chị Quyên mang thai, anh Hiệp- anh cả nghỉ hẳn việc phu hồ ra chợ bán rau cho chị Quyên, lúc này bố chồng tôi phải nói là vô cùng tức giận bắt anh không được bán nữa tiếp tục đi làm phu hồ. Quê tôi lúc đấy vẫn quan niệm là đàn ông thì phải là trụ cột gia đình, phải ra ngoài kiếm tiền chứ mấy việc bếp núc là việc của đàn bà, đằng này anh lại một thân đàn ông ngồi ở chợ giữa đám đàn bà  bán rau khiến mọi người nói ra nói vào không ngớt. Chắc mọi người cũng hiểu cái cảnh buôn chuyện của mấy người bán hàng ngoài chợ rồi đấy, một đồn mười mười đồn trăm, việc trong nhà chưa rõ mà ngoài đường có khi đã tỏ hết cả rồi.

      Mọi người nói, anh đàn ông đàn ang ai lại đi làm mấy việ đàn bà này, một người hai người….mọi người cứ gặp bố chồng tôi ở đâu lại nói ở đó, rồi có vài người nhanh cơ hội thọc gậy bánh xe nói “ Ông tư này, giờ thằng Hiệp nó có vợ con rồi,ông không nói được nó thì ông bảo vợ nó chứ, ai lại để đàn ông làm cái việc đàn bà đấy bao giờ, rau không bán được thì để bà Tư bán cho, ai lại…” khiến ông tức giân vô cùng đùng đùng về nhà mắng nhiếc vợ, rồi lôi chị dâu ra nói. Nói mãi đến khi anh Hiệp trở về đòe hai sọt rau, ngọn lửa vừa dập xuống lại bùng bùng nổi lên, ông điên lên cầm gậy vừa đánh vừa đánh vừa bắt anh nghỉ việc bán rau nhưng không hieur sao anh vẫn không chịu, đánh chán mà không làm gì được anh, ông quay sang chỉ vào mặt chị dâu và anh nói “ Được chúng mày muốn bôi tro chát trấu vào mặt tao chứ gì, có giỏi thì biến đi cho khuất mắt”. Tưởng ông nói dùa nào ngờ ông vào thu đồ của anh chị ném ra ngoài bảo anh chị ra ngôi nhà nhỏ ở vườn rau mà ở mặc kệ chị Quyên đang bầu bí rồi đi vào trong nhà trước khi đi còn không quên dặn mẹ chồng tôi không được ngắn cản để chúng nó cút cho khuất mắt.  mẹ chồng tôi dù rất thương anh chị chồng nhưng lại rất nghe lời chồng, chồng nói gì cũng rắp nghe theo, chỉ đành đi vào trong nhà theo ba chồng tôi, không dám ở lại nhìn anh chị chồng dọn đi.

        Cũng từ ngày đấy gần như ông từ mặt luôn gia đình anh cả, thậm chí ngay cả khi chị Quyên đẻ ông cũng không đến thăm không cho mẹ chồng tôi đến chăm, mẹ chồng tôi cũng thương cháu có lén đến thăm vài lần nhưng cũng nhanh chóng ra về sợ ông biết.Thế mới biết mẹ chồng nàng dâu chưa đáng sợ bằng bố chồng, một khi đã nhẫn tâm là vô cùng nhẫn tâm đi.

   Thấy tôi có chút thẫn thờ khi nghe anh kể, anh liền lấy tay vỗ vào lưng tôi cười nói:

  _Sao, sợ rồi à.

  _Anh muốn em nói thật không.

  _Vợ chồng rồi còn thật giả gì nữa.

  _"Em có chút sợ thật đó. Bình thường em thấy bố cũng dễ tính không quá khắt khe với em nên em không nghĩ là bố có thể nhẫn tâm đuổi anh chị đi khi chị Quyên đang mang bầu cháu ông thế đâu.

_Em không cần phải sợ chỉ cần không làm gì để bố phật ý là sẽ không sao. Tính bố anh, anh biết mà chỉ cần không làm gì khiến bố tức giận quá mức sẽ không sao.

_Vâng. E Biết rồi.

_Thôi ngủ đi em.

   Ngày tháng êm đềm cứ dần trôi qua, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc mà chồng tôi kể nữa, bởi đơn giản đối với một người từ bé bị mọi người khinh thường, suốt ngày to nhỏ sau lưng thì gia đình chồng đối với tôi quá là tốt đi. Bố chồng tuy ít nói chuyện với tôi nhưng cũng không có trách mắng gì cả, tình cảm giữa tôi và mọi người trong gia đình cũng đặc biệt tốt hơn.

    Vào một ngày khi vợ chồng tôi đi làm về, buổi tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi bố chồng tôi liền gọi chúng tôi vào nói chuyện:

    _ Mẹ con vừa đi xem bói, thầy bảo nếu các con muốn xây nhà thì xây luôn trong năm nay không thi phải đợi 7 năm nữa các con mới hợp tuổi xây nhà.

   _Ba à, bọn con cũng đang tích cóp, dành dụm tiền.

  _Ba thấy các con xây nhà trong năm nay cũng đựơc, năm sau thì sinh cháu cho ba là đẹp, ba mẹ sẽ phụ giúp hai đứa. Thiếu đâu thì đi vay mượn thêm..

   _Vâng, ba đã nói thế thì chúng con xin nghe.

  Tôi cũng không dám nói gì chỉ ở yên bên cạnh chồng nghe anh nói chuyện với ba.

  _Vậy bọn con xây nhà ở đâu vậy ba.

  _Tất nhiên là ở đây rồi, đập nhà cũ này đi xây nhà mới, nếu con đồng ý để mẹ con đi xem ngày.

  _Vâng, đựơc thế thì tốt quá. Thôi vợ chồng con xin phép.

    Từ lúc nghe ba nói chuyện tâm trạng tôi cứ lâng lâng khó tả, cảm giác thật là vui sướng khi có ba mẹ chồng tâm lý.

  Sau một năm trời dòng rã cuối cùng ngôi nhà mới của chúng tôi cũng hoàn thành. Mọi người bên nội, bên ngoại ai ai cũng mừng cho gia đình tôi, mẹ tôi thì vui mừng khỏi nói đi khi thấy tôi đựơc bố mẹ chồng đối xử tốt như vậy. Mọi người, ai ai cũng nói chúng tôi thật hạnh phúc vừa  có nhà mới lại vừa sắp đón đứa con đầu lòng.

   Thấm thoắt, mới đó mà cũng đã hai năm trời tôi giờ đây đã có một đứa bé trai bụ bẫm tên là Hiếu, mọi người hay gọi là Tôm. Phần nhiều thời gian Tôm ở với ông bà nội do vợ chồng tôi cũng phải đi làm. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không có một ngày đẹp trời tự dưng em chồng mang theo đứa con trai của mình về nhà chúng tôi sống. Các cụ noia không sai mà đánh giặc bên ngô không bằng đánh bà cô bên chồng, từ lúc em Dung_em chồng về sống cùng gia đình tôi xảy ra bao nhiêu là chuyện, biến cố cũng từ đây mà tới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com