Bnha X Reader Mat
Tôi ngâm mình vào bồn tắm, mọi khi tôi tắm vòi cơ nhưng hôm nay tôi muốn tự thưởng cho bản thân sau một ngày dài. Tôi trong bồn tắm hơi lim dim muốn ngủ, tay vô thức chọt chọt bọt xà phòng.Bước ra khỏi phòng tắm, tay với lấy miếng mặt nạ được để sẵn trên bàn. Kèm với đó là băng rôn con gấu.Điện thoại bỗng chợt reo lên, tôi đang đắp mặt nạ thì nhìn qua. Là chị Koyo, tôi quên mất chuyện gọi lại cho chị ấy."Fujima, cuối tuần này em đến Kyoto được chứ?"- Có chuyện gì sao ạ?"Chị vừa tìm được thứ liên quan đến năng lực của em, điều quan trọng hơn là về chứng Schizophrenia của em"Tôi đang đắp lại cái mặt nạ đang muốn rớt ra của tôi, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.- Chị đã nói với mẹ em chưa?"Rồi! Cô bảo là đã chuyển tiền sang máy của em, em cứ dùng tiền đó đi mua vé"Giờ tôi mới để ý, tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng đã gửi từ 3 giờ trước. Cả cái vali đã được đặt sẵn ở góc phòng. Mẹ nhanh thật..."Ăn uống đầy đủ vào, em mà có mệnh hệ gì thì chị không biết nói sao với mẹ em đâu"- Em vẫn ăn uống đầy đủ đấy thôi!"Thôi thôi em đừng nói, chị thừa biết em chưa ăn tối. Định giữ dáng à?? Sức khoẻ quan trọng hơn cái dáng em nhiều, không có sức khoẻ thì không sống nổi đâu"- Chỉ chỉ đang biện hộ cho thân hình tròn trịa của chị thôi!Và chị ấy cúp máy...Hôm sau tôi mắt nhắm mắt mở đến lớp, ngày đầu trực nhật của tôi. Tôi uể oải bước vào lớp, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu kì lạ nào đó mà cũng vì lo hát hò mãi mà tôi vô tình va vào ai đó.- Cậu là Todoroki Shouto này!!Tôi cực kì ấn tượng với kosei của cậu ấy, nhìn cực ngầu, đỉnh còn hơn cả của tôi. Nhưng điều làm tôi để ý đến cậu ấy nhất là vì cậu ấy là con trai của hero Endeavor. Nói nhỏ cho biết này, tôi là fan cứng của ông ấy đấy.- Hôm nay cậu trực nhật sao?- Ừm... cậu là Fujima đúng không?- Gọi tớ là [Y/N] cũng được, tớ thích được gọi như vậy hơn.Đương nhiên dù có người trực chung thì công việc của tôi cũng không khá hơn là bao khi chỉ có mỗi 2 người dọn một lớp rộng. Tôi xuống kho tìm chổi, là tôi ngỏ ý muốn làm để quen với trường. Vì ai cũng biết mà, U.A rất rộng.- Cậu lau bảng đi, tớ quét lớp là được rồi.Tôi đưa Todoroki chiếc khăn lâu bảng đã được giặt, rồi đi quét lớp. Bụi không nhiều lắm, chủ yếu là mẫu bánh mà hôm qua mọi người ăn cong sót lại và... kiến.Tôi tiếp tục giành việc đi vứt rác, ít nhất nó làm tôi tỉnh ngủ. Nếu cứ để Todoroki làm hết thì tôi sẽ vì không có việc gì làm mà ngủ một giấc mất.- Hôm nay cậu chuyển đến kí túc xá đúng không?- Có lẽ... Tớ cũng không biết nữa.Tôi nhìn cậu ấy, có vẻ muốn nói gì đó với tôi chăng.- Cậu có gì muốn nói với tớ hửm??Todoroki định nói gì đó thì bất ngờ từ phía sau tôi có một lực nặng đè lên phía vai tôi. Tôi theo phản xạ quay ra sau thì nhìn thấy Mina đang ôm chạt lấy cổ tôi.- Hai cậu thì thầm cái gì vậy??- Không có gì.- Mina mau leo xuống trước khi cậu ấy đau vai.Momo từ bên ngoài bước vào, rồi những người sau cũng làn lượt đến lớp. Tôi cũng về chỗ, chỗ ngồi góc cuối lớp thường rất yên tỉnh. Và tôi yêu chỗ ngồi của mình."Rầm"Một cậu con trai lùn tịt với đầu có mấy quả nho xông vào và có phải ảo giác không khi tôi thấy cậu ấy đang có ý định sà vào người tôi vậy??
Đương nhiên đối với hình tượng mẫu mực mang tên "Con gái anh hùng" thì tôi ngay lập tức phòng thủ bằng cách dồn cơ chân và tung một phát vào cậu ấy, lưu ý là tôi đã làm nhẹ hết sức rồi nhưng cậu ấy vẫn bị dính vào tường.- Ôi chết, tớ xin lỗi. Tớ theo phản xạ-- Đừng lo cho cái tên biến thái Mineta đó
Fujima, phải bị như vậy mới hết dám lại gần cậu.Tôi biết cậu ấy, mẹ tôi rất thích cậu ấy. Cậu ấy là Jiro và tôi cũng thích cậu ấy vô cùng. Tôi rất thích giọng của cậu ấy, nhiều lúc tôi còn nghĩ cậu ấy mà là con trai thì tôi yêu luôn rồi. - À tớ là Kyoka Jiro, gọi tớ là Kyoka cũng được.- Cậu cũng có thể gọi tớ là [Y/N].Tôi quay sang để ý cái cậu tóc nho mà Kyoka gọi là Mineta. Cậu ấy rất lâu không còn ở đó nữa mà đã ở ngay sau tôi. Tay còn làm động tác gì đó trong rất là... Lạ???- Tuyệt thật câu có thể điều chỉnh lực chân tốt đến vậy à??Tôi một phen hết hồn bởi tiếng hét của ai đó, tôi quay lại, là Midoriya.- Cú đá của cậu đẹp thật đấy, làm sao cậu làm được vậy?Chẳng lẽ tôi lại nói vì tôi từng trong đội bóng đá "nam" nên tôi thường xuyên tập sút với đội bóng dẫn đến việc điều chỉnh lực chân tốt hơn. Nhưng anh Koru bảo con gái phải hiền dịu nên nói như vậy có được gọi là lạ quá không?- Tớ có trong đội điền kinh nữ của trường, nên chân khá linh hoạt.Để giữ bản thân là một con người chu mì hiền dịu thì tôi phải nói dối, đời nào một đứa con gái lại giả trai đi tham gia đội bóng nam chứ?? Đã thế còn được bầu làm đội trưởng.- Nhìn ẻo lả thế mà cũng có võ ghê nhỉ?Ẻo lả??? Ẻo lả?? Tôi thế này mà ẻo lả sao? Tôi quay đầu lại, chính xác là tên Sầu Riêng ngày hôm qua gây sự với tôi tại căn tin. Thôi thì hôm nay cậu ta chết chắc rồi.- Hể, vậy là cậu chưa biết Ẻo Lả này làm được gì rồi.Tôi tung chân lên không và định làm một cú thật đau từ trên đầu cậu ấy nhưng tên này lập tức đỡ được và từ chân tôi nhận ra đang dần nóng lên. Mặt câu ta hầm hầm đến đen mặt, e là tôi lại phải dùng năng lực của mình để bảo vệ bản thân trước.- Counterproductive!!!!Và cậu ta dính tường cùng với Mineta do ăn một cú nổ lớn, nhưng chân tôi như bị phỏng nặng vậy. Ôi làn da tôi chăm sóc suốt mấy năm nay giờ đây đã có một vết phỏng 5 ngón tay siêu lớn. Đù muốn cố gắng kiên cường nhưng nói thật đau là đau đến tê người luôn rồi.- [Y/N], chân cậu chảy máu rồi kìa!!Uraraka hét lên khi nhìn thấy chân tôi rướm máu, tôi thầm rủa tên Sầu Riêng đó rồi lấy băng băng lại.- Chết tiệt con nhóc Ẻo Lả mày dám-- Dám cái gì cơ?? Là cậu nói tôi Ẻo Lả trước đồ Sầu Tiêng.- Tao là Bakugo Katsuki không phải Sầu Riêng nghe rõ không thứ Ẻo Lả.- Tôi là Fujima [Y/N] biết chưa tên khốn Sầu Riên- Ui.Tôi quay về tập trung quấn băng, đến chân cũng bật máu đến nơi rồi trong khi tên đó chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Dù gì cũng là con gái, cũng quan tâm đến bề ngoài của mình chứ bộ.- Chết tiệt, da tôi mà có bị gì thì tôi sẽ đến nhà cậu bắt cậu lột da đấy.Nói xong câu này tôi mới nhận ra, chẳng phải tôi đang giữ hình tượng một cô gái hiền lành sao? Giờ thì hay rồi, cái bản tính cọc cằn thô lỗ nó lộ ra hết rồi."Mau mau giải tán đi, chuông reo từ đời nào rồi"Thầy Aizawa bước vào, khẽ liếc nhìn phần chân đang được quấn chặt băng của tôi. Trong thầy có vẻ hơi khó chịu... Cầu trời là không phải gọi phụ huynh.- Trò Fujima, học được không?Tôi khá lo ngại về phần chân bị bỏng không biết có bị nhiễm trùng không, nhưng cũng đành gật đầu cho qua. Dù gì tôi cũng không thích mới ngày thứ 2 đi học đã phải xuống phòng y tế.
.
.
.
Giờ ăn trưa đến và nhờ ơn của ai đó mà tôi đang nhịn đói trong lớp đây. Nếu bây giờ chân tôi không phỏng thì tôi đã băng băng chạy xuống căn tin và lấy món cháo mà tôi thích nhất rồi, cả chai trà xanh tôi thèm nữa nhưng không. Bây hiowf mà đi thì trong tôi sẽ bần hèn đến mức nào, sẽ là tâm điểm của cả trường đặc biệt là cái đám nhiều chuyện. Và tôi không hề thích điều đó.- [Y/N], cậu có muốn ăn một ít không?Tôi theo bản năng nhìn lên và đập vào mắt tôi là Todoroki, không thể phủ nhận cậu ấy trong đẹp trai quá. E hèm, không được, liêm sỉ không được rơi.- Todoroki? Tớ tưởng cậu đi với mọi người rồi?- Tớ ăn xong rồi, lúc nãy có vô tình mua nhầm một phần cháo bí đỏ. Cho cậu.Ôi Todoroki, sao cậu lại tuyệt vời đến vậy. Tôi như muốn bay lên 9 tầng mây, vậy là trưa nay không phải nhịn đói. Dù không phải là món cháo thịt bầm tôi thích nhưng cũng không sao vì cháo vẫn ngon, đồ ăn căn tin quả là đỉnh cao.- [Y/N], nghe nói cậu bị thương?Tôi vừa mới mở hộp cháo ra thì lại bị cái giọng trần trầm lên hết hồn, khỏi phải nói cũng biết là Hitoshi rồi.- Phỏng nhẹ một chút.- Đến nỗi không đi được?Hitoshi nhíu mày, tôi nhận ra cậu ấy đang rất giận. Hitoshi mà giận thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi đâu.- Thôi bỏ đi, trà của cậu.Cậu ấy đặt chai trà xanh lên bàn của tôi rồi quay về lớp, lần này thật sự giận rồi? Hôm qua cậu ấy cũng khó chịu như vậy. Tôi không nhớ là mình đã làm gì sai.- Cậu quen Shinso?- Hitoshi là bạn thân của tớ, từ nhỏ.Tôi ăn phần cháo được Todoroki cho, ngon ghê. Nhưng nhìn gương mặt không góc chết của cậu ấy còn ngon hơn. Thôi thôi giữ lại liêm sỉ một chút.Cuối cùng sau một ngày học mệt đến gần chết thì tôi cũng lấy lại một chút tỉnh táo khi chuông reo. Bản năng của người lười trổi dậy và tôi nhấc chân khỏi chỗ ngồi thì..."Rầm"Tôi đập mặt xuống đất, cái chân chết tiệt lại báo hoạ tôi. Tôi căm hờn đời, vì sao tên đó vẫn lành lặn sau cú đá của tôi mà tôi lại bị phỏng nặng dù tên đó là người gây chuyện trước.- Này Ẻo Lả, không đi được à?Tôi ngước mặt lên nhìn, là cái tên Sầu Riêng, người làm chân tôi như bị liệt.- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao cũng bị mày cho một cước-- Nhưng cậu vẫn đi được.Tên Sầu Riêng cũng chỉ biết thở dài rồi dìu tôi dậy, tôi cũng lấy đà đứng dậy, dù kiêu tới cỡ nào cũng không muốn ngồi đất suốt đâu.- Được rồi, tao dìu mày về kí túc xá được chưa?- Không cần nhá tôi đây tự đi được- Ui mẹ ơi hết hồn.Tôi vừa mới đứng dậy được vài bước thì tôi lại tiếp tục bổ nhào về phía cái bàn. Đến khi tôi mở mắt thì tên Sầu Riêng đang kéo áo tôi lại, thẳng tay vác tôi lên vai như vác heo. - Mày bớt lộn xộn đi, tao vác mày về.Thế là tôi bị vác từ lớp đến kí túc xá. Nói đến kí túc xá, trong trí tưởng tượng của tôi chắc hẳn là nhiều người sống chung như trong mấy trường bán trú mà tôi hay thấy nhưng ở đây tuyệt vời hơn nhiều. Một tia hạnh phúc ghé qua đầu đầu tôi, cảm thấy đến đây học cũng không hối hận mấy nhỉ? - Này Ẻo Lả, năng lực của mày là gì?- Tôi đã nói trong căn tin rồi, năng lực của tôi phản năng lực. Chỉ trừ một số năng lực tác dụng tâm lý bất chợt lên tôi.- Mày mạnh đến mức nào nói tao nghe xem.- Tôi mạnh đến mức có thể đập nát một villain nếu không dùng năng lực đấy.Cuộc hội thoại kết thúc, tôi đã đề nghị tôi có thể đi được từ phòng họp mặt chung với Bakugo hay tên Sầu Riêng và cậu ấy đã đồng ý.
Phòng của tôi được trang trí không quá cầu kì, đa phần là sách. Cả poster của bộ phim tôi thích, cơ mà bình thường quá. Tôi dự định là nó đẹp hơn như thế này kìa.- [Y/N] à!! Ô, phòng cậu đáng yêu nhỉ?
Mina xông vào phòng tôi, và còn có cả Ochako, rồi Tsuyu và ôi trời ơi là cả lớp A đấy à?
- Này mấy bức tranh này là cậu vẽ à?
Một cậu con trai tóc đó vuốt keo chỉ về phía bức tranh mà tôi vẽ biển, tôi vỗ ngực tự hào.
- Là tớ vẽ lúc 5 tuổi. Tác phẩm tuyệt nhất đấy.
Cả lớp trầm trồ nhìn tôi, tôi lấy bức trang xuống để dễ nhìn hơn. Rồi tất cả ngồi xuống và nghe câu chuyện về bức tranh mà tôi cho là tác phẩm tuyệt vời năm 5 tuổi của tôi.
- Cũng không có gì quá là kì tích phía sau bức tranh này vì tớ cũng không nhớ được lúc nhỏ tớ như thế nào. Năm tớ 3 tuổi bác sĩ chẩn đoán tớ bị hội chứng tâm thần phân liệt khi mẹ tớ liên tục thấy tớ nói chuyện với bản thân một mình. Lúc đầu mẹ nghĩ tớ tự kỉ nhưng tớ vẫn chơi với bè bạn bình thường. Sau khi được chẩn đoán như vậy thì mẹ tớ bắt đầu đưa tớ đi điều trị ở nhiều nơi hơn, thậm chí là đưa sang nước ngoài nhưng ba tớ lại phản đối ý định đó.
Tôi định kể tiếp nhưng lại dừng lại khi thấy ánh mắt như kiểu nhìn sinh vật lạ của mọi người nhìn lên tôi.
- Này này, các cậu đừng có kì thị tớ chứ. Ít nhất tớ không bị COVID-19 mà.
Tôi tiếp tục kể câu chuyện sau tiếng phì cười của bọn con gái, đám con trai vẫn cứ chăm chú nghe về câu chuyện của tôi.
- Và ba tớ đã đưa tớ đi biển để giải toả một chút khi nhiều tuần liền đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện tâm thần. Lần đầu tiên sau 2 năm tớ được đi chơi thay vì ngồi trong 4 góc tường của bệnh viện. Vui lắm đấy, nhưng vì trí nhớ của tớ rất kém, kém đến mức mà mẹ tớ phải kể lại toàn bộ chuyện lúc nhỏ của tớ thì tớ mới nhớ. Ba tớ quyết định sẽ để tớ vẽ lại phong cảnh biển để dạy tớ cách nhớ và nó đã rất hiệu quả. Lần lần tớ vẽ nhiều hơn nhưng tớ dừng lại...
- Tại sao cậu lại không vẽ nữa?
Cậu trai tóc đỏ hỏi tôi, tôi đứng dậy mở cái thùng đồ được đặt gọn vào trong góc phòng, nhìn cái thùng tôi nhớ đến tôi lúc tôi thi vào trường U.A cũng len lẻn len lẻn trong góc khuất tầm nhìn camera. Tôi lấy ra một bức tranh khác và một tờ giấy. Bước đến ngồi lại ở trung tâm.
- Đây là bức tranh tớ vẽ lúc 8 tuổi, chỉ đơn giản là hình ảnh tớ nằm trên giường bệnh khi chứng tâm thần phân liệt bắt đầu chuyển sang giai đoạn tệ hơn. Ba mẹ tớ đã cãi nhau rất nhiều và anh tớ cũng đã rất nỗ lực trong việc thuyết phục tớ tiếp tục điều trị. Đó là lúc tớ nhận ra bản thân sẽ không thể thoát khỏi căn bệnh đó dù luôn tự nhủ tớ không hề bị bệnh. Tớ quyết định đó sẽ là lần cuối cùng tớ vẽ một bức tranh cho tớ.
- Tớ không nghĩ căn bệnh đó lại ghê đến vậy.
Kyoka đặt tay lên vai tôi và Mina cũng ôm tôi vào lòng, đám con gái bắt đầu nhào vào người tôi và ôm, cả hôn nữa. Tôi có cảm giác mình sắp ngợp đến nơi rồi.
- Nhưng bây giờ [Y/N] có bọn tớ rồi, cậu sẽ không phải chịu đựng một mình nữa mà tụi mình sẽ ở bên cậu mãi mãi luôn.
Tôi loay hoay tìm xem ai là người nói câu đó thì Ochako vỗ vào mặt tôi.
- Là Toru nhưng cậu ấy tàng hình rồi.
Tôi bỗng thấy má tôi bị kéo căng và chắc là do Toru tàng hình đó làm.
- Tớ không biết bao giờ căn bệnh sẽ lặp lại nhưng tớ chắc là tớ sẽ rất biết ơn mấy cậu vì đã lắng nghe tớ.
----End chapter 2----
Tôi là Yiiney, quá khứ của [Y/N] đã hói gọn trên chiếc giường và 4 góc tường của bệnh viện và tôi đã cố gắng trong việc mang lại một hình ảnh vô tư nhất của [Y/N] trong chap đầu để bạn có thể biết được rằng [Y/N] đã quá buồn để có thể buồn.
Giây phút [Y/N] bảo rằng "Chỉ đơn giản là hình ảnh tớ nằm trên giường bệnh khi chứng tâm thần phân liệt bắt đầu chuyển sang giai đoạn tệ hơn". Chỉ đơn giản của [Y/N] như cô ấy đã quá quen thuộc với hình ảnh này, và ngay giây phút đó [Y/N] nhận ra bản thân mình quá khác biệt.
Cha của [Y/N] từ chối việc cho [Y/N] sang nước ngoài vì quá trình điều trị rất phức tạp và ông muốn cô ấy có thể tận hưởng cuộc sống và tìm ra thú vui nên ông ấy đã kêu [Y/N] vẽ như một cách ghi nhớ đặc biệt.
Mẹ của [Y/N] lại là người muốn con mình có thể được như bao đứa trẻ khác và để con gái mình không bị các bạn kì thị bởi việc nói chuyện một mình. Nhưng bà lúc ấy hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của con gái mình dần biến [Y/N] trở nên thiếu sự quan tâm và thấu hiểu. Đến việc bà ấy kêu [Y/N] đi đến Kyoto cũng phải nhờ Koyo nói với [Y/N].
"Tớ không biết bao giờ căn bệnh sẽ lặp lại nhưng tớ chắc là tớ sẽ rất biết ơn mấy cậu vì đã lắng nghe tớ". [Y/N] đã thật sự được lắng nghe sau khoảng thời gian dài. Đó là lí do cô ấy biết ơn bạn bè mình.
Lúc đầu tôi định xây dựng hình ảnh [Y/N] dựa trên một cô gái trầm tính ít nói nhưng tôi nghĩ cô ấy nên hoạt bát hơn thay vì trầm tính để giữ vết thương trong lòng.
Author: No Yiiney
Số từ: 3864 từ
Ngày đăng: 18/08/2020
Dự kiến chap tiếp theo: 20/09/2020
Và vì một số lí do nên tôi đã trì hoãn ngày đăng chap 2 hơn một tháng nhưng thật sự cảm ơn những người đọc và vote cho "Mất". Thú thật thì đến bây giờ câu chuyện nó mới theo đúng chiều hướng mà tôi muốn nhất là có gì đó mất mát trong [Y/N].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com