Bnha Rac Roi All X Kacchan
Tình yêu chân chính chỉ xuất phát từ hai người, đó là loại tình yêu đặc biệt và sâu đậm nhất. Tình yêu dường như không có chỗ cho kẻ thứ ba, vì vậy có phải tôi quá ngu ngốc khi đem trái tim mình thầm lặng mà trao cho cậu ấy, kẻ mà trái tim đã trao cho một người khác, và trái tim của người đó cũng trao ngược lại cho cậu ấy. Tôi chỉ là một kẻ dư thừa, đừng ở ngoài ngắm nhìn lấy thứ vòng tròn tình yêu của cả hai người mà không tài nào chen vào được. Mà nếu có, tôi cũng không làm như thế. Bởi tôi luôn biết rằng, cậu ấy không hề yêu tôi, cậu ấy chỉ yêu người đó. Mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu của cậu ấy dành cho mình như thứ tình yêu của cậu ấy dành cho người đó. Bởi đơn giản chúng tôi chỉ là "Bạn", và tôi sẽ không đời nào làm tổn thương cậu ấy. Cười thầm trong lòng, tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, người tôi thầm yêu, Bakugou Katsuki tận tay đưa cho tôi tấm thiệp cưới của cậu ấy. Phong bì trắng tinh nổi bật lên dòng chữ đỏ ghi tên hai người Bakugou Katsuki và Todoroki Shouto...Thật ra tôi ban đầu cứ tưởng bản thân mình sẽ đau lắm, nhưng kì lạ, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, nó không quá đau như tôi tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Bakugou đi chung với Todoroki mà tôi chẳng biết nói gì ngoài việc ngượng cười và nói ra từng chữ:-Ừ...Tớ sẽ tới...Sau đấy, trái tim tôi như cứ âm ỉ, ngay lập tức khi Bakugou rời khỏi nhà tôi, tôi muốn đổ ập xuống mà khóc nấc lên. Tôi vốn đã biết điều này, đã chuẩn bị cho nó, nhưng...nhưng tại sao lúc này nó lại đau thế. Nằm chặt bức thư trong tay đến mức khi nhìn lại nó, lá thư đã không còn phẳng phiu, xinh đẹp như ban đầu nữa. Kẻ thứ ba, tôi là kẻ thứ ba, đứng đó và ngắm nhìn tình yêu của cậu ấy. Tôi cũng muốn nhúng vào và cướp đoạt cậu ấy về phía mình nhưng lại cũng không nỡ làm điều đó, rốt cuộc, kẻ đau đớn chỉ có một mình tôi, yêu đơn phương một kẻ đã mang trong tim bóng hình của người khác. Đêm đó tôi không ngủ, chỉ ngồi ở phòng khách rồi nốc hết mấy chai rượu mới mua về từ cửa hàng, tôi không thích uống rượu nhưng cũng không có nghĩa là không biết uống. Cái mùi đắng ngét vẫn quen thuộc như lúc này, tôi thật chẳng rõ tại sao Bakugou luôn có thể thích cái loại thức uống này, cậu ấy biết uống rượu, uống rất nhiều và có thể nói là người có tửu lượng tốt nhất trong những người mà tôi quen. Tôi không thích Bakugou từ cái nhìn đầu tiên, đối với tôi khi mới gặp cậu ấy, tôi cứ nghĩ cậu ấy là một tên khó chịu nóng máu, lỗ mãn chỉ thích đánh đấm. Nhưng rồi sau vụ tội phạm tấn công U.A vào lần chúng tôi học thực hành tôi nhận ra Bakugou dù có trông ra sao thì cậu ấy vẫn luôn tỉnh táo, tôi nhận ra cậu ấy là một người mạnh mẽ, mỗi khi gặp kẻ mạnh hơn mình, ánh mắt của cậu ấy cứ nóng dần lên, đôi mắt đỏ đầy dũng mãnh tràn ngập cái ham muốn được đánh bại kẻ đó, để từng bước được tiến xa hơn nữa với đài vinh quang. Đó là lúc tôi thích cậu ấy, bị ấn tượng bởi cái tính khí mạnh mẽ ấy, bị choáng ngợt trước ý chí của cậu ấy...Thếrồi tôi đơn phương Bakugou hết cả ba năm cấp ba, cho tới khi tôi lấy đủ được dũng khí để tỏ tình thì đã quá muộn, cậu ấy với Todoroki đã trở thành một đôi. Làm sao tôi lại nỡ chứ? Nỡ chia cắt tình yêu của cả hai người đó chứ, cả hai đều là bạn tôi, đều là những người bạn tốt nhất. Và rồi...tôi ôm lấy thứ tình yêu của mình, đè nó thật sâu xuống và nhìn ngắm cả hai từ xa. Nhìn họ hạnh phúc rồi tự an ủi chính mình rằng như thế sẽ ổn thôi, nếu người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Uống thật nhiều rượu, rồi tôi vùi đầu vào cái gối gần đó, tôi khóc toáng lên, tự hờn trách chính mình tại sao lại yếu mềm, tại sao lại chậm trễ như thế. Nhưng biết làm sao được, tôi chẳng muốn làm tổn thương ai cả, rốt cuộc rồi chính mình là kẻ bị tổn thương, ôm lấy vết thương mà giấu kín đi. Tôi là một thằng ngốc, quá đỗi ngu ngốc.Tình yêu chỉ có chỗ cho hai người, không hề có chỗ cho kẻ thứ ba. Kẻ nào là kẻ dư thừa chính là kẻ đau đớn nhất, mãi mãi sẽ không có được tình yêu. ...Tiếng nhạc đàn ở lễ đường vang lên thật vui vẻ, không khí quá đỗi náo nhiệt, tôi đứng đó, cười với nụ cười tươi tắn nhất có thể mà chúc phúc cho hai người bạn thân của mình. Ở đấy, tôi đã dự lễ cưới của hai người bạn của mình, nhìn cả hai kìa, đọc lời thề nguyền mãi mãi bên nhau thật hạnh phúc. Im lặng, tôi ngồi ở đấy, chôn sâu đi nỗi đau của mình. Tất cả sẽ ổn hết thôi! Vì người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Phải rồi, sẽ là như thế, tiếng vỗ tay vang lên đồng ý cho hôn nhân của cả hai người. Mãi mãi không ai biết được nỗi đau này của tôi, mãi mãi không ai biết được cả......-Này, nhanh lên!Kaminari gọi tôi, gật gà cười đáp lại, tôi vội nhanh chân bước tới:-Ừ, chờ tớ chút!Cứ phải ra sao thì tôi cũng sẽ phải tiến lên phía trước, tôi sẽ đứng từ xa ngắm nhìn tình yêu của cả hai người, bảo vệ cho nó mãi mãi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com