[TodoIzu] Chuyện khó nói
Pairing: Todoroki Shouto x Midoriya Izuku
Written by Mayo
Todoroki né câu hỏi của Ashido, dường như muốn né luôn cái ánh nhìn của cô. "Tôi không có.""Dạo này cậu lạ lắm đấy." Cô nàng tiếp lời. "Cậu cứ ngẩn người ra rồi nhìn vào khoảng không suốt thôi.""Đúng đó. Tớ cũng thấy vậy." Hagakure chạy đến, giọng chắc nịch. "Todoroki chắc chắn đã say nắng ai đó rồi.""Không có." Todoroki chỉ nói để 2 cô nàng tinh nghịch kia không hỏi han thêm chuyện gì nữa, nếu cứ nói chuyện như thế, có khi lại đào ra được cả những chuyện thầm lặng hơn."Todoroki-kun." Là Midoriya. "Chiều nay cậu rảnh chứ?""Tôi không bận gì cả. Có chuyện gì sao?" Todoroki vội vàng đáp lời.Cậu trai tóc xanh chìa ra hai tấm vé. "Iida-kun cho tớ hai tấm vé xem phim. Cậu ấy bận nên không đi xem được. Tớ đã rủ Uraraka-san nhưng cậu ấy cũng có việc riêng. Asui-san cũng vậy." Cậu bối rối gãi đầu. "Cậu muốn đi xem phim cùng tớ không?""Được, tôi sẽ đi." Todoroki vẫn thản nhiên trả lời dù không biết ánh mắt của Ashido và Hagakure đang dán chặt vào mình.
"Cậu thích Todoroki sao?" Ochako và Iida không giấu nổi sự ngạc nhiên, đồng thanh hỏi cậu."Ư-Ừm." Midoriya khó khăn lắm mới có thể gật đầu.Ngẫm nghĩ một lát, Iida tiếp lời. "Thế cậu đã nói cậu ấy biết chưa?"Cậu vội lắc đầu. "Tớ không dám. Tớ sợ cậu ấy ghét tớ."Nhìn thấy bạn của mình ủ rũ như vậy, Ochako liền an ủi cậu. "Không sao đâu, cậu cứ thử nói ra tình cảm của bản thân cho cậu ấy đi.""Nhỡ cậu ấy cũng thích cậu thì sao?" Lớp trưởng đẩy gọng kính, vỗ vai Midoriya. "Tự tin lên nào.""Nhưng tớ phải làm gì đây? Tớ không biết nên hỏi cậu ấy như thế nào cả." Cậu thở dài.Cô nàng tóc nâu chợt nảy ra một ý. "Hay là cậu thử rủ cậu ấy đi xem phim đi? Giống như các cặp tình nhân ấy."Iida nghe thấy thế liền gật gù đồng ý. "Ý hay đó. Cậu thử đi Midoriya.""Ừm, tớ sẽ cố gắng." Midoriya cười nhạt nhìn hai người bạn thân.
"Xem gì đây nhỉ?" Midoriya lẩm nhẩm, nhìn chằm chằm vào lịch chiếu phim. Bên cạnh là Todoroki dường như không để ý mấy."Cái này thì tôi không rõ." Vốn dĩ Todoroki không thích xem phim, cũng chẳng thích đến những nơi như này, anh chỉ đến vì để được ở cạnh Midoriya. Còn lại anh cũng chẳng để tâm lắm."Hay là tụi mình xem phim kinh dị nhé?" Cậu quay sang hỏi anh. "Dù sao thì tớ cũng chưa xem phim kinh dị bao giờ.""Được. Tôi cũng muốn xem." Todoroki gật đầu.
Tuy là người rủ Todoroki xem phim kinh dị nhưng Midoriya lại không thể giấu nối sự sợ hãi. Mỗi khi có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện thì cậu lại đưa tay lên để che mắt, người thì run lẩy bẩy. Về phía Todoroki, vẻ mặt anh chẳng khác thường ngày là bao, mặt lạnh như tiền."Phim đáng sợ quá đi." Midoriya giọng run run cất tiếng. "Chắc tớ không dám xem phim nữa mất."Tododoki nghiêng đầu nhìn sang Midoriya đang sợ hãi trước mặt, anh từ từ nắm lấy bàn tay run run của đối phương rồi nói. "Nếu cậu sợ, có thể dựa vào tôi. Tay cậu vừa lạnh, lại còn run"Đối phương bất ngờ nắm tay khiến cậu không thể phản kháng. Midoriya chỉ đành đỏ mặt nhìn anh."Cậu sợ đến đỏ mặt luôn này." Tododoki đưa tay kia sờ lên đôi gò má đỏ hửng của Midoriya.Những vệt hồng dần lan khắp khuôn mặt người con trai tóc màu rêu. Cậu vội gạt tay người kế bên rồi quay mặt đi. "T-Tớ không sao đâu mà.""Cậu cố gắng xem hết phim nhé." Todoroki nói rồi quay lại nhìn chiếc màn hình đang chiếu trước mặt, bàn tay vẫn còn nắm lấy bàn tay Midoriya không rời.
Todoroki cùng Midoriya chậm rãi bước ra khỏi phòng chiếu. Dường như không khí ngượng ngùng vẫn đang ở bao quanh hai người họ."Todoroki-kun." Midoriya đã phá bỏ sự yên tĩnh ấy. "Cậu muốn đi ăn gì đó không?""Tôi thì cái gì cũng được, cậu muốn ăn gì?" Todoroki quay sang hỏi ngược."Hay tụi mình ăn soba nhé?" Midoriya đáp lại. "Tớ biết quán soba này mới mở, nghe mọi người nói soba ở đó ngon lắm.""Cũng được." Todoroki gật đầu đồng ý, vì soba là món ăn anh ưa thích, nhưng dù có là món khác nhưng Midoriya đề ra anh vẫn sẽ đồng ý.
Nhìn Todoroki ăn ngon lành món soba lạnh, Midoriya bất giác nở nụ cười. Dù là lúc bình thường hay lúc anh đang ăn thì trông anh vẫn thật điển trai, theo Midoriya thấy là vậy.Todoroki bỗng dưng dừng đũa nhìn Midoriya. "Sao cậu lại cười thế?"Nghe thấy Todoroki gọi, Midoriya mới bừng tỉnh. "À ừm, không có gì đâu." Cậu hoảng hốt trả lời anh."Cậu muốn đi đâu đó trước khi về kí túc không?" Midoriya nghiêng đầu, mỉm cười hỏi anh"Tôi chỉ muốn được đi cùng cậu, đi đâu cũng được." Todoroki tọc mạch."H-Hả?" Todoroki trả lời như vậy khiến cậu không khỏi bất ngờ."À. Thì... nói chung là tôi như thế nào cũng được." Cảm thấy bản thân hơi quá lời cũng như đang khiến đối phương ngại ngùng nên khuôn mặt Todoroki cũng bất chợt ửng đỏ."Vậy tụi mình đi dạo biển nhé?" Midoriya đề nghị."Được." Người con trai tóc hai màu gật đầu, vẻ mặt hiện lên chút gì đó gọi là vui vẻ.
Bầu trời khi chiều tà đẹp đến vô thực. Những mảng màu cam, đỏ, vàng hoà trộn cùng nhau, tạo nên một vùng trời trông thật mê người. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, đem lại một cảm giác dễ chịu. Hương vị của biển cả khiến con người ta chẳng thể nào quên được. Midoriya cùng Todoroki chậm rãi bước đi trên nền cát trắng, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.Bất chợt, Todoroki hỏi cậu. "Cậu đã thích ai chưa?""S-Sao cơ?" Midoriya khó hiểu nhìn anh, màu đỏ hồng dần lan rộng khắp gò má cậu."Cậu đã thích ai chưa?" Todoroki lặp lại câu hỏi.Midoriya bối rối, cậu rất muốn trả lời rằng bản thân đã phải lòng anh. Nhưng dường như có thứ gì đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Thế nên cậu chỉ có thể nhìn người bên cạnh rồi gãi mái đầu xanh lục."Nhỡ cậu ấy cũng thích cậu thì sao?" Giọng nói của Iida liên tục lặp lại trong đầu Midoriya."Chưa hả, thật sự thì-" Todoroki bỗng nói thì tự ngắt lời bản thân. Sở dĩ sợ rằng nếu bản thân nói ra tình cảm của mình sẽ mất đi tình bạn này.Gom góp hết dũng cảm, cậu trả lời. "Có. Tớ đã phải lòng một người.""Thật sao? Cậu đã tỏ tình người ấy chưa?" Todoroki nhìn vào mặt biển gợn sóng nhè nhàng hỏi Midoriya."Vẫn chưa. Tớ sợ cậu ấy từ chối." Midoriya cúi xuống nhìn nền cát trắng dưới chân, trong lòng nhiều vấn vương. "Cậu ấy là một người rất quan trọng đối với tớ. Tớ sợ rằng nếu người đó biết được tình cảm của tớ, người đó sẽ căm ghét tớ, cảm thấy tớ thật kinh tởm. Tớ chẳng muốn đánh mất người đó một chút nào cả."Todoroki quay phắt qua nắm lấy vai Midoriya để ánh nhìn của cậu chạm vào ánh nhìn của anh. Todoroki không thể biết người mà Midoriya thích là ai, nhưng anh sẽ nguyện bảo vệ và chăm sóc Midoriya đến cùng. Dù rằng không phải bên anh mà là một ai khác, chỉ cần Midoriya thấy hạnh phúc thì anh cũng vậy. "Này. Cậu phải tự tin lên, sẽ chẳng ai thấy ghê tởm cậu đâu. Tôi sẽ luôn ở đây nếu cậu cần, và tôi tin chắc người cậu thích cũng sẽ đáp lại tình cảm cậu dành cho mà thôi."Ngước khuôn mặt nhìn Todoroki, chợt những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi Midoriya. "Tớ đúng là đồ yếu đuối mà, hức hức.""Không được khóc đâu." Todoroki đưa tay lên lau những giọt nước mắt của Midoriya.Dường như chẳng thể giấu được nữa, cậu liền hỏi anh. "Nếu tớ bảo người tớ thích là cậu thì sao?""Nếu là tôi sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng chẳng mơ mộng đến việc đó bao giờ đâu." Todoroki gượng cười, những ngón tay vẫn còn đang trên gương mặt của Midoriya."Vậy sao?" Cậu nghi hoặc hỏi anh. "Tớ thích cậu.""Không không. Tôi đã bảo tôi sẽ không biết làm thế nào đâu mà, cậu phải dành những lời đó cho người cậu thật sự thích." Todoroki vẫn đơn giản nghĩ Midoriya đang muốn dùng anh làm chuột bạch để mạnh dạn tỏ tình người mình thích."Nhưng người tớ thích là cậu mà." Trong lòng cậu có chút đượm buồn. 'Đây là cảm giác bị người mình thầm thương từ chối sao?' Cậu tự hỏi. "Tớ không biết bản thân đã phải lòng cậu từ lúc nào. Nhưng mỗi khi tớ ở bên cậu, tớ lại thấy rất vui." Midoriya tiếp lời. "Tớ luôn muốn ở bên cậu, lúc nào cũng vậy.""Hả? Là tôi sao? Này, cậu nói lại đi. Cậu thật sự thích tôi à?" Todoroki lúng túng, anh bắt đầu xuất hiện những cảm xúc lạ mà bản thân chưa từng có.Đôi mắt đẫm nước mắt của cậu nhìn anh. Cậu nói, giọng chắc nịch. "Tớ thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm."Nghe trái tim thôi thúc, anh liền kéo Midoriya vào lòng và xoa mái tóc cậu. Tiếng khóc nức nở hòa vào tiếng sóng biển lăn tăn làm lòng anh có chút xót xa. "Tôi xin lỗi. Tôi cũng thích cậu lắm, đừng khóc mà""Cậu nói thật sao?" Đôi đồng tử xanh kia chạm với ánh nhìn của đôi ngươi dị sắc."Thật. Tất cả đều là thật." Todoroki nói.Lấy ống tay áo lau đi những giọt nước mắt, Midoriya liền ôm chầm lấy anh. "Tớ thật sự rất thích cậu."Todoroki không phản kháng, anh chỉ buông lỏng đôi tay để đối phương ôm lấy.
"Vậy ra hai papa đã bắt đầu yêu nhau từ khi đó sao?" Cậu nhóc ngồi cạnh Midoriya thắc mắc.Midoriya mỉm cười nhìn con của hai người mà đáp lại. "Ừm, papa Shouto của con là một người tâm lí lắm đó. Dù ngoài mặt có vẻ hơi lạnh lùng nhưng papa rất quan tâm đến người khác.""Hai người đang nói gì đấy?" Todoroki từ trong phòng bước ra ngồi cạnh Midoriya."Chỉ là chuyện khi xưa thôi." Midoriya đáp. "Anh biết không, Shouto, khi anh bảo rằng anh cũng thích em, em hạnh phúc lắm đấy.""Lúc đấy là thích, hiện tại là yêu. Cảm ơn em đã luôn bên anh, Izuku" Todoroki nhẹ nhàng hôn lên trán Midoriya."Em cũng vậy." Người tóc xanh đặt một nụ hôn lên má anh."Hai papa đừng làm vậy trước mặt con nữa mà." Cậu bé ngồi cạnh hai người phụng phịu.Nhìn thấy đứa con của mình đáng yêu như vậy, hai người không nhịn nổi mà phì cười. Lại một ngày hạnh phúc nữa trôi qua. Cũng cần chẳng biết là thế nào, là bao lâu. Chỉ cần là ở bên nhau thì mọi ngày đều trở nên hạnh phúc.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com