Bnha Bakutodo Chon Yeu Thuong No Dau
Ai còn trong sáng thì clickback ngay điiiiii.
Có H đấy :>
Không phải H vụn đâu :>_________________❝Cậu sắp về chưa?❞- Tao sắp về rồi, khoảng 15 phút nữa có mặt ở nhà. Sao thế, nhớ tao à? ❝Ừ... Nhớ rất nhiều❞- Được rồi, về nhà tao cho mày ăn. ❝Nhanh về nhé, tôi chờ đấy❞- Rồi rồi, mày gấp cái gì cơ chứ! Bakugou tắt máy, trên môi treo một nụ cười mỉm, đẹp thì đẹp thật nhưng mà tại sao lại có chút lưu manh thế kia? Thôi thì hắn cũng chả quan tâm, điều quan trọng bây giờ là về nhà thôi, người yêu quý giá của hắn đang chờ. Bakugou vừa có một chuyến công tác ra nước ngoài, tham gia hội nghị và giải quyết vài vấn đề lặt vặt. Nói là lặt vặt, nhưng nó lấy của hắn tận một tuần, và Todoroki đã phải ở một mình trong suốt thời gian đó. Nói gì thì nói, với Bakugou, xa nhau có một ngày thôi là đã nhớ lắm rồi, lần này lại tận một tuần là coi như giết hắn luôn đi cho xong! Khoan đã Bakugou Katsuki, mày sắp được về nhà cơ mà. Về rồi thì phải bù đắp tình cảm cho cục bông hai màu đã cô đơn suốt một tuần vừa qua và tiện thể an ủi hắn vì đã chịu đựng mấy thằng cha lắm lời ở hội nghị nữa chứ! Mau nhanh nhanh về nhà thôi, hắn nhớ tên hai lai kia chết đi được ấy! ... - Tao về rồi đây. Shouto, mày đâu rồi? - Mừng cậu về Katsuki, mệt không? - Sắp chết đến nơi rồi. - Vậy cậu đi tắm chứ? - Tao nghĩ mày đang quên cái gì đó phải không? - À... Ừ... _ Todoroki đờ người vài giây, rồi dang tay ôm lấy Bakugou, hôn chụt lên môi hắn một cái - Mừng cậu về. - Vậy tao đi tắm rồi sẽ ra nấu bữa tối cho mày. - Ừm!Bakugou ở trong bồn tắm, nước nóng bao trùm cả cơ thể hắn làm tâm tình tốt hơn chút đỉnh, cộng thêm sự thư giãn hắn sắp sửa có được sau 1 tuần vất vả làm Bakugou càng thêm vui. Đôi mắt Ruby khẽ nhắm lại, thư thái tận hưởng làn nước ấm áp dần thấm qua từng thớ da thịt. Tắm xong, Bakugou bận quần thể thao cùng áo phông, trước khi đi làm bữa tối thì tiện tay lướt qua xoa đầu Todoroki một chút. Đã 1 tuần không có đồ ăn do Bakugou nấu vào bụng, Todoroki thừa nhận là muốn ăn lắm rồi. Bụng cậu đánh trống biểu tình từ nãy đến giờ rồi đó. ... - Ngon quá... - No rồi chứ? - Ừ, cậu uống chút trà không? - Được thôi. Trong lúc cậu đứng dậy đi lấy trà, thì hắn lại nghĩ tới mấy thứ gì đó trong đầu, mà chả ai rõ là gì. - Shouto! - Ơi? - Uống trà xong... Mày muốn không? - Muốn... A- Ừ-Ừm... Được thôi? Chú mèo nhỏ vừa tự bán thân mình cho một con sói đói đã phải nhịn suốt 1 tuần vừa qua mất rồi... ... - Katsuki-Khoan ch- Ưm. - Đéo đợi được nữa. - Cậu... Bình tĩnh chút! - Mày đã thấy con mồi nào cầu xin sói phải bình tĩnh khi ăn chưa? - Nhưng Katsuki, cậu giống chó hơn... - Chó qq! Bố mày dùng phép ẩn dụ được chưa! - À ừ... Nhưng chó sói ăn mèo hả? - Sói ăn tạp mà thằng ngu! - Tôi không ngu. - Giờ là lúc để mày nói mấy thứ xàm le đó hả?! - Tại Katsuki mà.. - Đ*T M* THẰNG NÀO BẮT ĐẦU TRƯỚC?! - Xin lỗi. - Làm tao điên hết cả người. Gan mày đúng là lớn thật đấy Shouto ạ. Nếu mày đéo phải người yêu tao thì bố mày đã đánh bầm dập rồi nhúng vào Nitơ lỏng xong đập nát ra rồi. - Ừm, tôi biết cậu thương tôi mà. - Mẹ mày, lắm mồm! Bakugou khóa môi Todoroki bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt mang đầy dục vọng. Trước mắt, cậu cứ nhắm mắt hưởng thụ. Trước sau gì cũng bị gặm rồi cắn cắn đến nỗi môi sưng cả lên mà, cậu đã quen với điều này. (Thú thực, cậu ấy thấy Bakugou rất giống chó khi suốt ngày cắn cắn mút mút rồi liếm liếm, nhưng ngu gì nói ra, thích được ôm cái giường một tuần không :)- Ai, hơi đau... - Tao tưởng mày quen rồi? - Nhưng vẫn đau. - Tao mới chỉ cắn thôi mà mày đã kêu, lát nữa tao thỏa mãn miệng nhỏ ở dưới thì chắc mày la khắp xóm ấy nhỉ? - L-Làm gì có... "Quả nhiên là rất giống chó..."Bakugou di môi từ vành tai ửng đỏ cho tới yết hầu đang căng thẳng, trượt dần xuống phía xương quai xanh, lại cắn thêm một phát nữa giống như ở gáy. Todoroki ngoài kêu đau ra thì chẳng biết làm gì, đối phương vừa cục tính lại còn mạnh nữa, cắn một cái mà muốn nát luôn cả người. - Ah-Ư... Hắn bất giác sờ nhẹ qua, rồi lấy tay xoa nắn nụ hoa nhỏ hồng hào, rồi lại liếc lên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết kia, đỏ ửng, còn tiếng kêu rên quyến rũ. Bakugou cũng là đàn ông, sức chịu đựng có giới hạn, nhưng rất thích trêu đùa Todoroki đến bắn ra mới bắt đầu cho vào. Thế là thành ra nụ hoa nhỏ cứ bị trêu chọc, hết cắn rồi mút, làm nó cương cứng ửng đỏ, cảm giác như sắp chảy cả máu. - Ah...Đừng, đau mà! Ư... - Shouto. - Hả, gì... Gì vậy? Bàn tay xấu xa từ lúc nào đã một bên sờ nắn bờ mông mềm mại, lần mò vào trong miệng nhỏ phía dưới, ba ngón tay hoạt động ra vào liên tục, tay còn lại lên xuống cậu nhỏ Todoroki làm cậu hưng phấn không ngừng. Bakugou cứ làm vậy, còn Todoroki thì cứ rên rỉ... - Ah, ư... Đ-ừng... Dừng. Hah! - Bắn rồi? Mày lên đỉnh sớm thật đấy Shouto. - Thôi mà...Mặt cậu ửng đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bakugou thì không thích điều này, nên hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên bắt đôi đồng tử hai màu kia phải nhìn mình. - Nhìn cho kĩ đi Shouto, giờ trong mắt mày chỉ có tao thôi. - Ừm... Lấy chất dịch trắng đục Todoroki vừa bắn ra làm chất bôi trơn, Bakugou nhẹ nhàng chạm tiểu đệ đang cương cứng vào cửa huyệt. Ma sát từ từ, hắn thúc một làn đẩy cả phân thân vào trong lỗ huyệt chật hẹp. - Ah! Todoroki đau đến trợn ngược cả mắt, miệng há to cố hít thờ một cách bình thường.Bakugou để một lúc, hai tay nắm chặt eo Todoroki, thúc ra thúc vào liên tục không ngừng nghỉ, hành hạ cúc huyệt nhỏ bé đang không ngừng chảy nước. - Ah, ư... Không, chậm- Katsuki- Ưm, a! - Nằm yên đấy và tận hưởng đi. Tao biết mày thích như vậy mà Shouto. Bakugou cười ranh mãnh, liếm vành tai đỏ ứng của cậu, môi di chuyển dần xuống bả vai, cắn một cái, in hằn vết răng.Xuống tới cần cổ mảnh khảnh, cắn mút tạo nên những vết hôn ngân đỏ tím mà Bakugou thấy nó rất đẹp cũng như rất thích thú. Phía dưới ra vào liên tục làm Todoroki đau nhưng lại rất sướng, không biết phải diễn tả thế nào, cứ liên tục rên rỉ dưới thân người kia. - Katsuki, tôi sắp-- Đợi tao, cùng ra. - Ah, Katsuki... Không nổi, ư!! - Shouto... Todoroki vòng tay ôm lấy lưng Bakugou, hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng, bắn hết vào trong cậu. Cậu thở dốc, mồ hôi đẫm cả trán, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị kéo lên, Todoroki bị bắt quỳ ở tư thế doggy, phân thân cứng như đá lại đặt trước cửa huyệt. - Mới có một lần. Đêm còn dài, Shouto. - Ah... Đêm đó, Bakugou đụ Todoroki ná thở (●__●)Hôm sau, giọng Todoroki khàn hẳn đi, eo đau nhức, cơ thể đầy những vết tím đỏ. Rúc vào trong vòng tay của Bakugou, cậu lại tiếp tục ngủ, dù gì cũng là chủ nhật. - Shouto. - Katsuki? - Xin lỗi, tao làm hơi quá. - Không sao mà. - Tao nhớ mày... - Tôi luôn ở đây, Katsuki. - Ừ... Người là niềm hạnh phúc của tôi. You are my euphoria. [20321]
By Mochihỏny quá cíu với aaaaaaaaaaaa ;-;
Có H đấy :>
Không phải H vụn đâu :>_________________❝Cậu sắp về chưa?❞- Tao sắp về rồi, khoảng 15 phút nữa có mặt ở nhà. Sao thế, nhớ tao à? ❝Ừ... Nhớ rất nhiều❞- Được rồi, về nhà tao cho mày ăn. ❝Nhanh về nhé, tôi chờ đấy❞- Rồi rồi, mày gấp cái gì cơ chứ! Bakugou tắt máy, trên môi treo một nụ cười mỉm, đẹp thì đẹp thật nhưng mà tại sao lại có chút lưu manh thế kia? Thôi thì hắn cũng chả quan tâm, điều quan trọng bây giờ là về nhà thôi, người yêu quý giá của hắn đang chờ. Bakugou vừa có một chuyến công tác ra nước ngoài, tham gia hội nghị và giải quyết vài vấn đề lặt vặt. Nói là lặt vặt, nhưng nó lấy của hắn tận một tuần, và Todoroki đã phải ở một mình trong suốt thời gian đó. Nói gì thì nói, với Bakugou, xa nhau có một ngày thôi là đã nhớ lắm rồi, lần này lại tận một tuần là coi như giết hắn luôn đi cho xong! Khoan đã Bakugou Katsuki, mày sắp được về nhà cơ mà. Về rồi thì phải bù đắp tình cảm cho cục bông hai màu đã cô đơn suốt một tuần vừa qua và tiện thể an ủi hắn vì đã chịu đựng mấy thằng cha lắm lời ở hội nghị nữa chứ! Mau nhanh nhanh về nhà thôi, hắn nhớ tên hai lai kia chết đi được ấy! ... - Tao về rồi đây. Shouto, mày đâu rồi? - Mừng cậu về Katsuki, mệt không? - Sắp chết đến nơi rồi. - Vậy cậu đi tắm chứ? - Tao nghĩ mày đang quên cái gì đó phải không? - À... Ừ... _ Todoroki đờ người vài giây, rồi dang tay ôm lấy Bakugou, hôn chụt lên môi hắn một cái - Mừng cậu về. - Vậy tao đi tắm rồi sẽ ra nấu bữa tối cho mày. - Ừm!Bakugou ở trong bồn tắm, nước nóng bao trùm cả cơ thể hắn làm tâm tình tốt hơn chút đỉnh, cộng thêm sự thư giãn hắn sắp sửa có được sau 1 tuần vất vả làm Bakugou càng thêm vui. Đôi mắt Ruby khẽ nhắm lại, thư thái tận hưởng làn nước ấm áp dần thấm qua từng thớ da thịt. Tắm xong, Bakugou bận quần thể thao cùng áo phông, trước khi đi làm bữa tối thì tiện tay lướt qua xoa đầu Todoroki một chút. Đã 1 tuần không có đồ ăn do Bakugou nấu vào bụng, Todoroki thừa nhận là muốn ăn lắm rồi. Bụng cậu đánh trống biểu tình từ nãy đến giờ rồi đó. ... - Ngon quá... - No rồi chứ? - Ừ, cậu uống chút trà không? - Được thôi. Trong lúc cậu đứng dậy đi lấy trà, thì hắn lại nghĩ tới mấy thứ gì đó trong đầu, mà chả ai rõ là gì. - Shouto! - Ơi? - Uống trà xong... Mày muốn không? - Muốn... A- Ừ-Ừm... Được thôi? Chú mèo nhỏ vừa tự bán thân mình cho một con sói đói đã phải nhịn suốt 1 tuần vừa qua mất rồi... ... - Katsuki-Khoan ch- Ưm. - Đéo đợi được nữa. - Cậu... Bình tĩnh chút! - Mày đã thấy con mồi nào cầu xin sói phải bình tĩnh khi ăn chưa? - Nhưng Katsuki, cậu giống chó hơn... - Chó qq! Bố mày dùng phép ẩn dụ được chưa! - À ừ... Nhưng chó sói ăn mèo hả? - Sói ăn tạp mà thằng ngu! - Tôi không ngu. - Giờ là lúc để mày nói mấy thứ xàm le đó hả?! - Tại Katsuki mà.. - Đ*T M* THẰNG NÀO BẮT ĐẦU TRƯỚC?! - Xin lỗi. - Làm tao điên hết cả người. Gan mày đúng là lớn thật đấy Shouto ạ. Nếu mày đéo phải người yêu tao thì bố mày đã đánh bầm dập rồi nhúng vào Nitơ lỏng xong đập nát ra rồi. - Ừm, tôi biết cậu thương tôi mà. - Mẹ mày, lắm mồm! Bakugou khóa môi Todoroki bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt mang đầy dục vọng. Trước mắt, cậu cứ nhắm mắt hưởng thụ. Trước sau gì cũng bị gặm rồi cắn cắn đến nỗi môi sưng cả lên mà, cậu đã quen với điều này. (Thú thực, cậu ấy thấy Bakugou rất giống chó khi suốt ngày cắn cắn mút mút rồi liếm liếm, nhưng ngu gì nói ra, thích được ôm cái giường một tuần không :)- Ai, hơi đau... - Tao tưởng mày quen rồi? - Nhưng vẫn đau. - Tao mới chỉ cắn thôi mà mày đã kêu, lát nữa tao thỏa mãn miệng nhỏ ở dưới thì chắc mày la khắp xóm ấy nhỉ? - L-Làm gì có... "Quả nhiên là rất giống chó..."Bakugou di môi từ vành tai ửng đỏ cho tới yết hầu đang căng thẳng, trượt dần xuống phía xương quai xanh, lại cắn thêm một phát nữa giống như ở gáy. Todoroki ngoài kêu đau ra thì chẳng biết làm gì, đối phương vừa cục tính lại còn mạnh nữa, cắn một cái mà muốn nát luôn cả người. - Ah-Ư... Hắn bất giác sờ nhẹ qua, rồi lấy tay xoa nắn nụ hoa nhỏ hồng hào, rồi lại liếc lên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết kia, đỏ ửng, còn tiếng kêu rên quyến rũ. Bakugou cũng là đàn ông, sức chịu đựng có giới hạn, nhưng rất thích trêu đùa Todoroki đến bắn ra mới bắt đầu cho vào. Thế là thành ra nụ hoa nhỏ cứ bị trêu chọc, hết cắn rồi mút, làm nó cương cứng ửng đỏ, cảm giác như sắp chảy cả máu. - Ah...Đừng, đau mà! Ư... - Shouto. - Hả, gì... Gì vậy? Bàn tay xấu xa từ lúc nào đã một bên sờ nắn bờ mông mềm mại, lần mò vào trong miệng nhỏ phía dưới, ba ngón tay hoạt động ra vào liên tục, tay còn lại lên xuống cậu nhỏ Todoroki làm cậu hưng phấn không ngừng. Bakugou cứ làm vậy, còn Todoroki thì cứ rên rỉ... - Ah, ư... Đ-ừng... Dừng. Hah! - Bắn rồi? Mày lên đỉnh sớm thật đấy Shouto. - Thôi mà...Mặt cậu ửng đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bakugou thì không thích điều này, nên hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên bắt đôi đồng tử hai màu kia phải nhìn mình. - Nhìn cho kĩ đi Shouto, giờ trong mắt mày chỉ có tao thôi. - Ừm... Lấy chất dịch trắng đục Todoroki vừa bắn ra làm chất bôi trơn, Bakugou nhẹ nhàng chạm tiểu đệ đang cương cứng vào cửa huyệt. Ma sát từ từ, hắn thúc một làn đẩy cả phân thân vào trong lỗ huyệt chật hẹp. - Ah! Todoroki đau đến trợn ngược cả mắt, miệng há to cố hít thờ một cách bình thường.Bakugou để một lúc, hai tay nắm chặt eo Todoroki, thúc ra thúc vào liên tục không ngừng nghỉ, hành hạ cúc huyệt nhỏ bé đang không ngừng chảy nước. - Ah, ư... Không, chậm- Katsuki- Ưm, a! - Nằm yên đấy và tận hưởng đi. Tao biết mày thích như vậy mà Shouto. Bakugou cười ranh mãnh, liếm vành tai đỏ ứng của cậu, môi di chuyển dần xuống bả vai, cắn một cái, in hằn vết răng.Xuống tới cần cổ mảnh khảnh, cắn mút tạo nên những vết hôn ngân đỏ tím mà Bakugou thấy nó rất đẹp cũng như rất thích thú. Phía dưới ra vào liên tục làm Todoroki đau nhưng lại rất sướng, không biết phải diễn tả thế nào, cứ liên tục rên rỉ dưới thân người kia. - Katsuki, tôi sắp-- Đợi tao, cùng ra. - Ah, Katsuki... Không nổi, ư!! - Shouto... Todoroki vòng tay ôm lấy lưng Bakugou, hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng, bắn hết vào trong cậu. Cậu thở dốc, mồ hôi đẫm cả trán, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị kéo lên, Todoroki bị bắt quỳ ở tư thế doggy, phân thân cứng như đá lại đặt trước cửa huyệt. - Mới có một lần. Đêm còn dài, Shouto. - Ah... Đêm đó, Bakugou đụ Todoroki ná thở (●__●)Hôm sau, giọng Todoroki khàn hẳn đi, eo đau nhức, cơ thể đầy những vết tím đỏ. Rúc vào trong vòng tay của Bakugou, cậu lại tiếp tục ngủ, dù gì cũng là chủ nhật. - Shouto. - Katsuki? - Xin lỗi, tao làm hơi quá. - Không sao mà. - Tao nhớ mày... - Tôi luôn ở đây, Katsuki. - Ừ... Người là niềm hạnh phúc của tôi. You are my euphoria. [20321]
By Mochihỏny quá cíu với aaaaaaaaaaaa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com