TruyenHHH.com

Bnha Bakugou You Mau Truyen Nho Dang Yeu

Mùa thu mà kì lạ là trời vẫn giữ nguyên cái khí hậu nóng nực khiến em bực mình thầm rủa vài câu . Em chẳng biết gì về cái gì nhiều ô nhiễm môi trường nhưng hẳn nên ngừng thải ra hàng ngàn khí độc đi , nó đã làm em chịu cái cảnh bức bối này một thời gian dài rồi.

Dải bước đi lang thang tìm chút nào đó cảm hứng , qua những chiếc cầu cũ , khung cảnh đẹp đẽ phản chiếu từ mặt hồ .... tất cả đều chưa từng làm em rung động . Gió lùa qua mái tóc dài của em , men theo khung tranh len theo những màu sắc rồi lại đi mất .

Em là một hoạ sĩ đấy , em luôn đi loanh quanh đâu đó tìm chút rung động vì chẳng thứ gì đủ để chạm vào trái tim em cả . Có lẽ thế mà em đã chẳng thể vẽ ra một bức tranh hoàn hảo .

Đừng nghĩ em sẽ chết đói chỉ vì như thế , có lẽ trong mặt em những mảng màu sắc ấy chẳng đủ thoả mãn nhưng đối với người khác nó như ma thuật vậy , cuốn hút và lôi kéo .

Em miên man suy nghĩ dưới tán cây xanh , lẩn tránh những tia nắng vàng khó tính đang cố trút giận lên mọi thứ bằng cách làm nóng chúng ... Bầu trời xanh nhàn nhạt và những áng mây trắng , kẻ ngắm trời lại mang đôi mắt trống rỗng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , đánh tan mọi suy tư trong em . Đôi mắt em hơi cong lên , em mỉm cười bắt máy . Giọng nói mệt mỏi trầm ấm bên kia vang lên

" Ranh con đang ở đâu đấy ? Nhớ tao không ? Tao xong việc rồi, tao đang về này "

" Kacchan, em đang loanh quanh để vẽ vài thứ giờ em về liền . Nhớ lắm luôn , yêu anh "

" Mày lại đi vẽ tranh tiếp à ? "

Giọng của hắn hơi khó chịu, hắn chẳng ghét cái sở thích này của em đâu vì chẳng gì là xấu khi người yêu hắn là một họa sĩ tài ba cả. Nhưng hắn ghen tỵ với nó , với cái sở thích hay ngay cả cái khung tranh và những lọ màu quen thuộc của em .

" Đúng vậy , nhưng em đã chẳng thể vẽ được gì ra hồn vào thời gian này "

" Không phải vừa đấu giá mấy bức tranh sao ? "

" Phải rồi nhưng em vẫn chẳng vừa ý "

" Bỏ đi , tao nuôi được mày , làm gì mà cực khổ thế "

" Chậc , không biết ai mới cực khổ nhỉ ? Anh hùng ? "

Hắn là anh hùng, và hắn chẳng thể nào ở bên em cả ngày , nhưng những thứ kia thì có thể , em sẽ dành tất cả thời gian của mình vào nó rồi chẳng thèm gọi lấy cho hắn một cuộc gọi . Hắn cảm giác thua mấy bức tranh đó đấy.

Em vội dọn vài lọ màu còn vương vãi trên nền cỏ xanh mướt , chẳng bận tâm mặt trời đang bực tức, em chạy thật nhanh theo con đường hướng về nhà . Người em yêu cuối cùng cũng từ chiến trường đầy mùi tanh nồng của máu quay về nhà .

Chẳng giống như hắn , em ghét cái công việc của hắn . Đúng , em hâm mộ những anh hùng có lòng dũng cảm, đấy là thứ xa xỉ với kẻ hèn mọn như em , họ cứu lấy tất cả chẳng màng đến mình .

Công việc ấy thật đáng tự hào nhưng cũng thật nặng nề và nguy hiểm, người em yêu có thể rời bỏ em để biến mất khỏi thế giới bất cứ khi nào .

Em đã chẳng gọi điện mặc dù em nhớ da diết vì em sợ đầu dây kia sẽ chỉ là tiếng tút dài và giọng nói thông báo không thể gọi lạnh lẽo vang lên .

Có một đôi mắt nhìn em , u tối và ác ý

Em bỏ cả những hoạ cụ xa xỉ lăn lóc dưới ngay cửa rồi bước nhanh sà vào lòng hắn , ôi cái cảm giác ấm áp thoả mãn này . Em nhớ hắn chết mất

" Mày về lâu quá "

" Em đã chạy thật nhanh đấy , nhìn xem chân em sắp hỏng đến nơi vì kiệt sức này "

" Ai bảo chạy chứ ? Vào đây tao xem gót chân có bị trầy xước không nào "

Hắn cau mày trách mắng em vài câu , rồi lại ân cần bế em lên như thể đang bế một đứa trẻ tinh nghịch làm nũng trong lòng hắn . Bàn tay lớn thô ráp và seo từng chút một đều là nâng niu em . Em là hơi ấm , là nhà để hắn quay về sau tất cả .

" Nhìn cái chân trầy hết cả ra này , còn chảy máu nữa mày không thấy đau sao ? "

" Không phải là vì mừng quá chạy về với anh nên mới vậy sao ? Còn càu nhàu em sẽ đánh anh "

" Rồi rồi là lỗi của tao , mày muốn ăn gì không ? Đợt vừa rồi đi công tác tao học được vài món mới "

" Vậy đầu bếp Kacchan mau nấu cho nhà phê bình khó tính này đánh giá nào "

Hắn vừa bực mình vừa băng bó cho em , cứ càu nhàu mãi vì em đã làm mình bị đau nhưng lại vì chút lý do ngọt ngào này lòng hắn lại chợt như được rót mật .

Em sẽ chẳng muốn làm hắn nổi điên lên đâu , vì không phải do em chạy về mới bị thương thế này . Em đã đi cả ngày , gót chân đã bật cả máu nhưng em vẫn chẳng để tâm . Đợi cho đến khi miệng vết thương khô rồi em lại chạy về , vết thương lại lần nữa rỉ máu .

" Ngon quá đi nha "

" Tao nấu mà , chứ không phải chỉ biết ăn với phá bếp như mày "

" Em cũng biết nấu đấy , không phải em vẫn no say khi anh đi sao ? "

" Là nấu mỳ và hâm lại thức ăn tao nấu mà ..."

" Kìa, yêu thương nhau xin đừng vạch trần nhau "

Em để cơ thể bé nhỏ của mình vô lực dựa vào người hắn , hai bàn tay lớn đầy những dấu vết sau những cuộc tàn sát đang âu yếm em . Ánh nắng chiều có vẻ đã hết cáu bẳn , giờ nó đẹp đẽ và ấm áp lắm .

" Kacchan anh đẹp quá đi ..."

Em nhìn lên tấm kính trước mắt , chẳng quan tâm quang cảnh bình yên ra sao . Em lại luôn ngắm nhìn bóng hình của người em yêu .

" Đó là điều đương nhiên , nói thừa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com