TruyenHHH.com

Bluelock | Celebrity

Past

itsamelianotanya

Em chào tạm biệt Noa rồi tiếp tục rảo bước xung quanh khuôn viên BL. Thì ra chỗ này rộng hơn em tưởng, có đầy đủ tiện nghi vừa đồ dùng thiết yếu.

- Chị. Chị Eleutheria.*

Em quay đầu lại, là một cậu bé tóc tím. Trong có vẻ rất quen mắt, dường như em đã gặp qua ở đâu trước đây.

- Chào em, em có chuyện gì sao?

- Em là Mikage Reo, có lẽ chị đã nghe qua rồi.

Đúng là em đã nghe qua rồi, bảo sao cậu bé này lại quen đến thế. Em đã từng hợp tác với gia đình cậu một lần để huy động vốn cho những dự án lớn của em. Em đã gặp cậu bé này vài lần rồi.

- À, cậu bé tài năng. Mình đã từng gặp qua rồi.

Chàng tiền đạo gật đầu bước đến phía em. Cậu ngập ngừng trước nhan sắc tuyệt trần của người thiếu nữ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thiếu gia nhà Mikage cảm thấy khó mở lời với con gái đến vậy. Đứng sát lại gần mới thấy em không hề nhỏ như cậu tưởng, vóc giáng vào táo hơn hẳn so với các idol cậu đã từng thấy qua. Và còn, ba vòng cũng đầy đặn, không hề gầy guộc như những người cậu thường hay thấy trên truyền hình. Nghĩ đến đây cậu bất giác đỏ mặt, liền đảo mắt qua hướng khác rồi mới cất lời.

- À...ừm, em muốn hỏi chị có muốn đi ăn trưa cùng tụi em không? Mọi người đều muốn làm quen với chị, vì dù gì chị cũng là một sao lớn. Nếu thấy phiền thì không sao đâu ạ. - Cậu vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng, tay chân bất chốc không biết đặt đúng vị trí hay chưa.

Em phì cười trước dáng vẻ ngại ngùng của chàng thiếu niên, thua em 1 tuổi mà cao hơn hẳn một cái đầu, quả là vận động viên. Em khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ rồi ngước lên nhìn cậu.

- Cũng được thôi, chị cũng muốn làm quen với mọi người lắm. À với lại, gọi chị là Ria được rồi.

Reo cười tươi, cậu gật đầu rồi bước lên dẫn đường cho em. Cả đoạn đường cậu đều cố bắt chuyện với em, tuy có đôi phần không muốn trả lời nhưng lại vì không muốn bị nghĩ là kiêu ngạo nên em vẫn vui vẻ đáp lại cậu. Đứng sát thế này làm cậu dễ dàng ngửi được hương hoa trên người và trong tóc em, một mùi hương thoang thoảng vị cay tê của quế và vị ngọt của vanilla. Một thứ mùi thật dễ chịu, càng ngửi càng đắm say, hệt như vẻ đẹp của người sở hữu, càng ngắm càng say mê trong từng ánh mắt, càng chìm đắm trong từng nụ cười.

Cả cuộc đời cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào gặp được người con gái nào xinh đẹp hơn em. Đôi con ngươi màu lam, xanh và trong và rộng lớn hệt như đại dương, muốn nhấn chìm cả linh hồn người ngắm. Chi đến khi người nhận ra thì người đã chìm xuống đáy sâu của đại dương và chẳng thể nào thoát được. Đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng mà cũng xinh đẹp đến đáng sợ, sợ rằng sẽ chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của em dù chỉ một giây. Nhưng ông tro id lại muốn làm khổ con người, đã khiến con người ta không thể thoát khỏi đôi mắt ẩn chứa đại dương vô tận hà cớ chi phải cho người chẳng thể thoát khỏi cả ngũ quan tuyệt sắc của em.

Cậu cứ bước đi trong mê hoặc cho đến khi đến nhà ăn cậu mới như tỉnh khỏi cơn mê. Cậu cẩn thận dắt em đến bàn của các cầu thủ trẻ. Nhìn thấy em, bọn nhóc cứ như bật đúng công tắc, ai nấy đều muốn được bắt chuyện với em.

- Này này mấy người bình tĩnh lại đi! Dọa chị ấy sợ bây giờ. - Cậu chàng tóc đỏ xinh đẹp lên tiếng trấn tĩnh đám nhóc lại.

Em vừa cười vừa xua tay ý tỏ mình đã quen rồi. Reo đi đến kéo ghế xuống cho em ngồi cạnh cậu. Em gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.

- Chị, chị! Chào chị! - Một cậu nhóc tóc vàng đen cứ vươn người đến mà chào em.

- Chị...ừm...có thể cho tôi xin chữ ký không ạ? Chị của tôi hâm mộ chị lắm.

Cậu nhóc tóc đỏ ấp úng hỏi xin chữ ký của em và kéo theo đó là hàng chục cánh tay khác cũng vươn ra muốn em ký cho bọn họ. Em cười khổ, thật là, chẳng khác nào một buổi fansign quy mô cầu thủ cả. Em cứ ký từng cái một, từ áo đến bóng, đến giấy, đến giày, trên tay, trên mặt...Có vẻ bọn nhóc này thật sự hâm mộ em rất nhiều. Sau khi ký xong em mới thoải mái ngồi xuống, cầm đũa lên và thưởng thức phần ăn của mình.

- Chị, có thể hỏi chị một câu không?

- Một câu rồi đấy.

- Thế thì hai.

- Vừa rồi luôn mà.

- Ha...Được rồi, vậy thì tại sao chị lại chọn làm người đại diện cho chúng tôi? Tôi tưởng nghệ sĩ lớn như chị sẽ không bận tâm đến nhật bản chứ?

Em nhưng lại một chút, ừ nhỉ, em cũng có suy nghĩ như vậy. Hà cớ gì em lại phải hủy hàng tá hợp đồng khác chỉ để về Nhật Bản làm người đại diện cho BL. Em biết lý do, nhưng bản thân em, Imai Ria muốn phủ nhận nó, phủ nhận thứ tình cảm đáng ghét này.

- Mọi người muốn nghe câu chuyện của chị sao?

Tất cả các cậu trai có mặt ở bàn đều đồng loạt gật đầu, mong chờ một câu trả lời từ cô nghệ sĩ nổi tiếng. Em nhìn những ánh mắt mình chờ ấy mà lấy động, đành thở dài chịu thua rồi bắt đầu kể cho bọn nhóc.

Em là một đứa con lai Anh-Nhật, mẹ em là người Nhật còn bố em người Anh. Bên Imai Ria không phải trên thật của em, Imai là họ mẹ, đến sau này khi về Nhật Bản em mới bắt đầu đổi tên. Em đã từng có cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến khi lên 4, mẹ em vì không chịu nổi tính cách của bố mà đã bỏ đi trong một đêm đông giá rét, đêm đấy tuyết phủ trắng xoá cả nẻo đường London, trong lòng em cũng trắng xoá về tình thương. Trước khi đi mẹ em đã dặn, năm 18 hãy về Nhật Bản tìm mẹ, mẹ sẽ cho em một cuộc sống mà em xứng đáng được có.

Suốt 14 năm sống với bố, không có nhiều chuyện xảy ra ngoại trừ ông có vô số cô bồ để mang về hằng ngày. Bố vẫn thương em, em là báu vật của cả bố lẫn mẹ, nhưng có vẻ ông lại vì nhìn thấy bóng dáng của mẹ ở trong em mà dần trở nên lạnh nhạt theo từng ngày tháng trôi qua. Năm em 13 tuổi, với niềm đam mê ca hát và muốn có sự hào nhoáng như những idol trên sân khấu, em quyết định thi tuyển vào một công ty giải trí ở Hàn Quốc và thành công lọt top, luyện tập, debut và nổi tiếng.

Giữ đúng lời hứa với mẹ, ngay sau khi nhận được bản hợp đồng của BL em đã vui mừng không ngớt. Em nhận thấy đây vừa là cơ hội về Nhật Bản kiếm mẹ vừa là cơ hội gia tăng độ nhận diện ở Nhật Bản giúp mẹ dễ tìm ra em hơn thế nên em đã bảo công ty đồng ý ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Và giờ, em ở đây, ở Nhật Bản, vẫn tiếp tục sự nghiệp, và công cuộc tìm kiếm người mẹ hiền yêu dấu.

- Có thể hỏi bố chị làm nghề gì không?

- Này...điều đó có đáng để hỏi không đấy?

Em suy nghĩ một hồi, không nhanh, không chậm, rồi em quyết định trả lời.

- Ông từng là một cầu thủ bóng đá và giờ thì là huấn luyện viên, ông từng giấu mẹ con chị đi vì không muốn mẹ con chị phải sống thấp thỏm giữa hàng tá người hâm mộ của ông. Nhưng mà...giờ cũng chắc có ý nghĩa gì nữa rồi.

Em chưa từng kể việc này trước báo chí truyền thông, em giấu nhẹm đi việc mình là con của một cầu thủ nổi tiếng. Em giấu đi việc gia đình đổ nát và mục rữa. Vì đơn giản, em vẫn ước, ước tất cả chỉ như một giấc mộng thật dài. Nhưng giờ đây, em buộc phải thừa nhận, càng chối bỏ càng chứng tỏ em là một kẻ hèn nhát, không hơn, không kém.

- À, quên mất. Mấy đứa tên là gì nhỉ?

Bọn nhóc nhìn nhau một lượt rồi nhìn lại em. Giờ mới nhận ra, từ đầu đến giờ họ vẫn chưa giới thiệu tên với em. Em là người nổi tiếng làm cho họ có áp lực, không giám giới thiệu cả tên chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong cuộc hội thoại này. Vì đơn giản, tuy em ở đây, trước mặt bọn họ, nhưng em là nghệ sĩ quốc tế, nổi tiếng thế giới. Được nhìn thấy em cũng chính là niềm may mắn của họ.

- Chị, chị! Em là Bachira Meguru, chị cứ gọi em là Meguru!

Cậu nhóc tóc vàng đen lại nhanh nhau chìa tay ra giới thiệu với em. Em nắm lấy, cảm thấy cậu bé trước mặt thật đáng yêu.

Những cầu thủ trẻ khác cũng tiếp tục giới thiệu với em. Tuy là khó nhớ nhưng chắc gặp nhiều rồi cũng sẽ quen.

- Thật ra chị cũng có một công việc khác ở đây. Chị sẽ là nhân viên sơ cứu. Nên là cứ có bất kỳ vết thương ngoài da nào cứ đến gặp chị nhé.

Em đã nói với Ego rằng nếu chỉ quanh quẩn ở đây không làm gì thì sẽ chán chết mất nên hắn ta mới bảo em làm công việc này. Từ bé em đã hay nghịch ngợm, nên cơ thể em lúc nào cũng có vô số vết thương lớn nhỏ. Do thiếu hơi ấm của mẹ mà em đã tự lọ mọ được cách sát trùng và khử khuẩn vết thương cho bản thân, vậy nên cho đến giờ em rất nhanh nhẹn trong việc sơ cứu những vết thương ngoài da.

- Được rồi, chị phải về phòng đây. Ngày mai có trận đấu nhỉ, chúc mấy đứa làm tốt nhé.

- Chị!

Isagi bất ngờ gọi em lại khi em chuẩn bị rời đi. Em quay mặt về phía cậu, đợi cậu nói hết câu.

- Có thể...ừm...có thể ăn trưa với tụi em mỗi ngày được không ạ?

- Ừ, được chứ.

Em tiến đến xoa đầu cậu, khuôn mặt cậu hiện lên chút ít sự bối rối. Em nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh. Đôi mắt làm em nhớ đến những tháng ngày xưa cũ, đôi mắt hừng hực khát vọng và hoài bão. Em đã từng rất thích ngắm mắt mình trong gương, đã tự nhìn thấy được đôi mắt long lanh của những ước mơ bé bỏng. Đã bao lâu rồi, em không nhìn thấy ai có đôi mắt như vậy, hay cả bản thân em cũng đã không còn giữ được đôi mắt như vậy.


________

(*): Chỉnh lại một chút về tuổi tác của Ria. Ria 18, lớn hơn các cầu thủ trong BL. Có thể nhỏ hơn hoặc bằng các cầu thủ khác trong thế hệ U20 của các đội tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com