Blue Lock X Reader Sweet Coffe
_tôi trả rep cho cho hai đơn Nagi ạ, 1 người yêu cầu Yandere, 1 người yêu cầu chiếm hữu. Tôi thấy yêu cầu khá giống nên viết chung một lượt luôn. Chap này tôi sẽ viết Yandere, nếu cậu muốn tôi viết một Chap riêng thì cho tôi xin lỗi cậu nhé, không hỏi ý mà tự tiện quá:(
.
.
.
.
.Em và Nagi là bạn tự nhỏ, chả biết bằng cách một cách thần kì nào đấy mà hai đứa lại làm bạn với nhau được trong khi cả hai khác trường nhưng hai đứa cứ hễ có cơ hội là bám dính lấy nhau chặt như sam.
Em có thể lực rất yếu, xin nhấn mạnh là rất yếu, đến nỗi cho dù tụi bắt nạt có đánh bầm cả tím tái mặt mũi thì em cũng chả thể phản kháng được dù chỉ một đòn. May mà Nagi đã đến với cuộc đời em, cậu như một thiên thần mang vầng hào quang chói lóa bất chợt đến với cuộc đời em và cứu rỗi lấy em vậy.
.
Từ ngày hôm đó em không còn ngán bố con thằng nào nữa. Mặc kệ đó là nam hay nữ ,chỉ cần em khóc với cậu thì cậu cũng sẽ tìm đến nhà rồi đấm vỡ mồm đứa làm em khóc, tụi nó có đông cấp mấy cậu cũng có thể dễ dàng cạp đứt đầu từng đứa với cái chiều cao khủng bố và sức khỏe phi thường kia .
Nói thật chứ ,chơi lâu với cậu em bắt đầu sinh tính chảnh chó vì "chỉ cần mày động đến tao thì thằng bạn thân tao sẽ vả cho ba má éo nhận ra mày luôn con ạ". Không cần nói cũng biết em đã hả hê cười khằng khặc như nào khi Nagi đấm bọn nó đến phát khóc, van xin cho em. Biết, biết chứ, làm vậy là xấu...nhưng "who care?"
.
Thật tốt khi cậu đến với cuộc đời em... đúng không?
.
.
.
.
Năm cuối cấp hai cậu đã ngỏ lời yêu với em, và đương nhiên là em....từ chối. Tại sao ư? Em từ đầu đến giờ chỉ xem cậu là bạn thân...hoặc là do em nghĩ vậy, em lúc đó không chắc chắn vào cảm xúc của mình, có lẽ em cũng có một chút tình cảm với cậu nhưng câu trả lời vẫn là không, không phải lúc này, em chưa chắc chắn vào cảm xúc của bản thân, với lại em cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.-"xin lỗi cậu Sei, tớ không chắc về cảm xúc của mình..tớ không thể đồng ý được" em không dám nhìn mặt cậu, tay báu chặt chân váy mà mím môi. Phía bên đối phương im lặng đến lạ, sao thế, cậu khóc à?
Ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu đang cuối gầm mặt xuống, em hớt hải chạy tới đưa hai tay áp lấy mặt cậu mà liên tục hỏi hang, nhưng đạp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ đến rợn người.
.
.
.
.-"vậy thì tớ sẽ khiến cảm xúc đó của cậu chắc chắn hơn, tớ sẽ khiến cậu yêu tớ và chỉ thuộc về tớ thôi"-mặt cậu tối xầm, giọng cậu chuyểntrầm, trầm đến mức khiến cả cơ thể em bất giác run lên vì sợ.-"hả!? Sei cậu-.."
.
.
.
-"tin mới nhất, vào ngày hôm qua chúng tôi nhận được thông báo về một vụ mất tích. Nạn nhân là một cô gái trẻ tên __. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích nào về cô gái mang tên __, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và cập nhật thêm thông tin mới nhất về vụ mất tích..."Em ngao ngán nhìn tivi, trên màn hình, vẫn là chị dẫn chương trình đưa tin quen thuộc mà hầu như ngày nào em cũng gặp. Chị đang đưa tin về một vụ mất tích...mà nạn nhân là em. Từ lúc em em bị cậu đưa đến đây cậu chả làm gì em cả, cơm nước do cậu chuẩn bị, quần áo cậu mua cho đầy đủ, chả cần động tay động chân, đòi gì được nấy, thật sự thì bị nhốt ở đây cũng không phải quá tệ...
Việc duy nhất em cần làm là để yên cho cậu ôm và hôn em mỗi khi cậu đi học về.
.
.
Cậu tỏ vẻ lười biếng, cố lếch cái thân xác to lớn của mình tới sofa chỗ em ngồi, ngồi phịch xuồng rồi nằm ườn ra sofa, mặt thì úp vào đùi em mà tranh thủ hít lấy mùi hương ngọt ngào khiến cậu phát nghiện kia.
Tay em xoa nhẹ lên tóc cậu, dù có giận vì cậu bắt em tới đây thật nhưng có ai có thể cưỡng lại khuôn mặt babi này không? Là ai chứ không phải em, em éo thể nào giận con gấu trắng to xác này được.
.
.
.-"cậu có yêu tớ không"-Nagi ngước lên nhìn bạn, ánh mắt mong mỏi hỏi em-"có...nhưng không, tớ ghét cậu"- cái câu trả lời không đâu vào đâu này như châm ngòi cho Nagi nỗi cáu vậy, không phải chửi chứ em ngu vaiz, chọc chó à?Cậu cau mày, nhào tời đè em nằm xuống sofa, mặt vùi vào hỏm cổ, cậu bất động chả làm gì nhiều. Tuy vậy không có nghĩa là cậu tha cho em,một tay cậu khóa chặt hai tay em, tay còn lại thì mân mê gò má của người con gái đang nằm dưới thân mình, người con gái màcậu yêu nhất.-"tớ yêu cậu rất nhiều, tớ muốn cậu là của riêng tớ thôi,tớ muốn cậu bên tớ đến hết đời...tớ muốn bẻ gãy hai chân cậu để cậu không bao giờ chạy khỏi vòng tay của tớ...__ cậu không yêu tớ cũng chả sao, vì sớm hay muộn gì thì vấn đề đấy cũng sẽ được khắc phục.."-cậu điên à? Cậu định bẻ gãy chân em thật á??..(ừ thì em sẽ không chạy khỏi cậu đâu nhưng nếu cậu muốn chắc chắn thì cứ bẻ nát chân em cũng được)Nghe xong câu vừa rồi em đã ngớ người cả khoản, lúc lấy lại được nhận thức của bản thân thì tay cậu đã nhanh chóng xé nát những mảnh vải vướng víu thuận tay vứt hết xuống nền đất lạnh kia rồi. Hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, nam trên nữ dưới. Em chả hề phản kháng ,mặc kệ tay cậu đang mò mẩm khắp cơ thể em.
Hiện giờ trong tâm trí em trống rỗng, chả hiểu sao nhưng bản thân lại có vẻ thích việc bị cậu xâm hại?-"cậu chỉ cần yêu tớ thôi, việc còn lại để tớ lo"
.
.
.
Bản re up chả khác méo gì bản cũ, có khi còn nhảm hơn. Cơ mà chắc tôi không re up phần 2 đâu:))
.
.
.
.
.Em và Nagi là bạn tự nhỏ, chả biết bằng cách một cách thần kì nào đấy mà hai đứa lại làm bạn với nhau được trong khi cả hai khác trường nhưng hai đứa cứ hễ có cơ hội là bám dính lấy nhau chặt như sam.
Em có thể lực rất yếu, xin nhấn mạnh là rất yếu, đến nỗi cho dù tụi bắt nạt có đánh bầm cả tím tái mặt mũi thì em cũng chả thể phản kháng được dù chỉ một đòn. May mà Nagi đã đến với cuộc đời em, cậu như một thiên thần mang vầng hào quang chói lóa bất chợt đến với cuộc đời em và cứu rỗi lấy em vậy.
.
Từ ngày hôm đó em không còn ngán bố con thằng nào nữa. Mặc kệ đó là nam hay nữ ,chỉ cần em khóc với cậu thì cậu cũng sẽ tìm đến nhà rồi đấm vỡ mồm đứa làm em khóc, tụi nó có đông cấp mấy cậu cũng có thể dễ dàng cạp đứt đầu từng đứa với cái chiều cao khủng bố và sức khỏe phi thường kia .
Nói thật chứ ,chơi lâu với cậu em bắt đầu sinh tính chảnh chó vì "chỉ cần mày động đến tao thì thằng bạn thân tao sẽ vả cho ba má éo nhận ra mày luôn con ạ". Không cần nói cũng biết em đã hả hê cười khằng khặc như nào khi Nagi đấm bọn nó đến phát khóc, van xin cho em. Biết, biết chứ, làm vậy là xấu...nhưng "who care?"
.
Thật tốt khi cậu đến với cuộc đời em... đúng không?
.
.
.
.
Năm cuối cấp hai cậu đã ngỏ lời yêu với em, và đương nhiên là em....từ chối. Tại sao ư? Em từ đầu đến giờ chỉ xem cậu là bạn thân...hoặc là do em nghĩ vậy, em lúc đó không chắc chắn vào cảm xúc của mình, có lẽ em cũng có một chút tình cảm với cậu nhưng câu trả lời vẫn là không, không phải lúc này, em chưa chắc chắn vào cảm xúc của bản thân, với lại em cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.-"xin lỗi cậu Sei, tớ không chắc về cảm xúc của mình..tớ không thể đồng ý được" em không dám nhìn mặt cậu, tay báu chặt chân váy mà mím môi. Phía bên đối phương im lặng đến lạ, sao thế, cậu khóc à?
Ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu đang cuối gầm mặt xuống, em hớt hải chạy tới đưa hai tay áp lấy mặt cậu mà liên tục hỏi hang, nhưng đạp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ đến rợn người.
.
.
.
.-"vậy thì tớ sẽ khiến cảm xúc đó của cậu chắc chắn hơn, tớ sẽ khiến cậu yêu tớ và chỉ thuộc về tớ thôi"-mặt cậu tối xầm, giọng cậu chuyểntrầm, trầm đến mức khiến cả cơ thể em bất giác run lên vì sợ.-"hả!? Sei cậu-.."
.
.
.
-"tin mới nhất, vào ngày hôm qua chúng tôi nhận được thông báo về một vụ mất tích. Nạn nhân là một cô gái trẻ tên __. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích nào về cô gái mang tên __, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và cập nhật thêm thông tin mới nhất về vụ mất tích..."Em ngao ngán nhìn tivi, trên màn hình, vẫn là chị dẫn chương trình đưa tin quen thuộc mà hầu như ngày nào em cũng gặp. Chị đang đưa tin về một vụ mất tích...mà nạn nhân là em. Từ lúc em em bị cậu đưa đến đây cậu chả làm gì em cả, cơm nước do cậu chuẩn bị, quần áo cậu mua cho đầy đủ, chả cần động tay động chân, đòi gì được nấy, thật sự thì bị nhốt ở đây cũng không phải quá tệ...
Việc duy nhất em cần làm là để yên cho cậu ôm và hôn em mỗi khi cậu đi học về.
.
.
Cậu tỏ vẻ lười biếng, cố lếch cái thân xác to lớn của mình tới sofa chỗ em ngồi, ngồi phịch xuồng rồi nằm ườn ra sofa, mặt thì úp vào đùi em mà tranh thủ hít lấy mùi hương ngọt ngào khiến cậu phát nghiện kia.
Tay em xoa nhẹ lên tóc cậu, dù có giận vì cậu bắt em tới đây thật nhưng có ai có thể cưỡng lại khuôn mặt babi này không? Là ai chứ không phải em, em éo thể nào giận con gấu trắng to xác này được.
.
.
.-"cậu có yêu tớ không"-Nagi ngước lên nhìn bạn, ánh mắt mong mỏi hỏi em-"có...nhưng không, tớ ghét cậu"- cái câu trả lời không đâu vào đâu này như châm ngòi cho Nagi nỗi cáu vậy, không phải chửi chứ em ngu vaiz, chọc chó à?Cậu cau mày, nhào tời đè em nằm xuống sofa, mặt vùi vào hỏm cổ, cậu bất động chả làm gì nhiều. Tuy vậy không có nghĩa là cậu tha cho em,một tay cậu khóa chặt hai tay em, tay còn lại thì mân mê gò má của người con gái đang nằm dưới thân mình, người con gái màcậu yêu nhất.-"tớ yêu cậu rất nhiều, tớ muốn cậu là của riêng tớ thôi,tớ muốn cậu bên tớ đến hết đời...tớ muốn bẻ gãy hai chân cậu để cậu không bao giờ chạy khỏi vòng tay của tớ...__ cậu không yêu tớ cũng chả sao, vì sớm hay muộn gì thì vấn đề đấy cũng sẽ được khắc phục.."-cậu điên à? Cậu định bẻ gãy chân em thật á??..(ừ thì em sẽ không chạy khỏi cậu đâu nhưng nếu cậu muốn chắc chắn thì cứ bẻ nát chân em cũng được)Nghe xong câu vừa rồi em đã ngớ người cả khoản, lúc lấy lại được nhận thức của bản thân thì tay cậu đã nhanh chóng xé nát những mảnh vải vướng víu thuận tay vứt hết xuống nền đất lạnh kia rồi. Hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, nam trên nữ dưới. Em chả hề phản kháng ,mặc kệ tay cậu đang mò mẩm khắp cơ thể em.
Hiện giờ trong tâm trí em trống rỗng, chả hiểu sao nhưng bản thân lại có vẻ thích việc bị cậu xâm hại?-"cậu chỉ cần yêu tớ thôi, việc còn lại để tớ lo"
.
.
.
Bản re up chả khác méo gì bản cũ, có khi còn nhảm hơn. Cơ mà chắc tôi không re up phần 2 đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com