TruyenHHH.com

Blue Lock Allisagi Toi Yeu Em Chung Toi Yeu Em

04

- Chúng tôi thật sự xin lỗi ông bà vì hành động vô lễ của Michael - Người phụ nữ với mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành khẽ nói.

- Cô xin lỗi con nhé, Yoichi - Bà cúi người, bàn tay thon dài khẽ xoa xoa lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ đang rụt rè đứng cạnh bố mẹ nó với bàn tay đương nắm chặt lấy góc áo của phụ huynh.

- Xin lỗi cậu bé ấy đi, Michael! - Người đàn ông đi cạnh người phụ nữ xinh đẹp ấy mái tóc màu xanh dương với đôi mắt màu vàng nâu nhìn đứa con trai mình hơi lớn giọng răn đe.

- Rõ ràng là tại cậu ta bướng bỉnh nhất quyết nói con là con gái trước nên con mới làm vậy chứ! - Đứa trẻ kia mặc dù đã có sự can thiệp của phụ huynh nhưng vẫn cứng đầu không nhận sai. Nó nhìn Isagi và chỉ tay vào cậu bé - Tôi sẽ bắt cậu sờ một trăm lần à không. Một nghìn nghìn lần cho đến khi cậu tin rằng tôi là con trai thì thôi!

. . .

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ sau lời tuyên bố rõng rạc của đứa trẻ người Đức. Người phụ nữ mang mái tóc màu vàng óng gắng gượng cười trừ còn bố của đứa trẻ kia gương mặt không biết đang biểu lộ gì trước sự bướng bỉnh của con trai mình.

Đây là đang đến xin lỗi hay đến tạo thêm áp lực cho con nhà người ta không biết. Ông bà Michael cười trừ vội che miệng đứa con trai mình lại trước khi nó lại phát ngôn ra thêm một câu ngây sốc nào nữa.

- Trẻ con còn bồng bột. Mong anh chị thông cảm. Chúng tôi về sẽ dạy dỗ lại Michael ạ.

- Yoichi cho cô xin lỗi con thay Michael nhé? Sau này cô hứa sẽ đưa Michael đến và xin lỗi lại con đàng hoàng. Mong con bỏ qua và vẫn làm bạn với nó nhé?

- D.. dạ thôi ạ... - Giọng Isagi lí nhí nhỏ xíu gần như không nghe thấy gì. Em nắm chặt góc áo của mẹ mình trong lòng thầm nghĩ. Em sẽ coi như đứa trẻ kia chưa từng làm gì em hết và sẽ tha lỗi cho nó chỉ cần đừng dẫn nó đến đây thêm lần nào nữa mà thôi.

Nhưng giọng em bé quá. Mọi người đứng đây hầu như chẳng ai nghe thấy gì. Người phụ nữ đó cũng vậy. Bà mỉm cười xinh đẹp xoa xoa đầu Isagi.

- Yoi-chan đi chơi với tớ đi! - Một tiếng gọi to cất lên và theo đó là cái đầu màu đen với những phần tóc sau gáy màu vàng óng chạy đến. Trên tay cầm một trái bóng gương mặt thì hớn hở vô cùng. Thấy có người lớn, đứa trẻ cũng lễ phép chào hỏi rồi mới quay sang Isagi.

- Megu-chan! - Isagi vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ sau hai ngày xa cách. Như vớ được phao cứu sinh em vội quay lên nhìn bố mẹ mình và phụ huynh của đứa trẻ tên Kaiser kia. Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ bố mẹ mới dám chạy đến chỗ Bachira nắm tay cậu bé và chuẩn bị rời đi. Thế nhưng ánh mắt của Kaiser cứ lạnh lẽo nhìn theo cả hai làm Isagi chẳng thể tự nhiên được mà Bachira cũng rất có chủ ý bật chết độ phòng thủ. Nó nắm chặt tay Isagi hơn và mau chóng kéo em rời đi nhưng lại bị bà Iyo gọi lại.

- Megu-chan, Yoi-chan! Cả hai đứa dẫn Kaiser cùng chơi nhé?

Nghe bà Iyo nói vậy, bố mẹ của đứa trẻ kiêu ngạo tên Kaiser cũng gật đầu tán thành đẩy đẩy Kaiser về phía hai đứa đang biểu tình ghét bỏ nọ. Mặc dù biểu tình của chúng đã rất rõ ràng gần như đem toàn bộ sự ghét bỏ viết cả lên mặt luôn rồi. Thế nhưng đó tất nhiên là vấn đề của tụi nít ranh, chơi cùng với nhau vài phút là lại như quỷ sứ mà dính lấy nhau ấy mà.

- Vậy nhờ Yoichi và Bachira nhé?

.

.

.

- Yoichi là của ta rồi! Từ giờ ta không cho phép cậu ấy chơi với ngươi nữa! - Kaiser hất tay Bachira đang nắm lấy Isagi ra rồi kéo mạnh em ngã vào trong lòng mình.

- Yoi-chan nào là của cậu? Đừng có tưởng bở! Tôi quen Yoi-chan trước cậu đấy! - Bachira không chịu thua nắm lại tay Isagi kéo lại về phía mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn Kaiser như thú vật.

- Thứ tự trước sau không quyết định được gì hết! Ta đã chọn Yoichi rồi thì cậu ấy là của ta! Mà đã là đồ của ta thì ngươi xí xí ra! Đừng có hòng mà đụng vào!

- Yoi-chan nào là đồ chơi của cậu! Yoi-chan đã hứa là sẽ chơi với một mình tôi rồi đấy!

Hai đứa trẻ không ai chịu ai cứ vậy mà dành qua dành lại Isagi đang ngơ ngác đứng giữa. Bỗng nhiên "chụt" một cái. Isagi đơ mặt, đầu hơi nghiêng vì nụ hôn mạnh vào má vừa rồi.

Em nhìn về phía bên trái của bản thân. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng nâu đang đầy ắp sự tức giận.

Chưa kịp hoàn hồn thì bên má còn lại lại bị tấn công. Em đưa bàn tay mình lên ôm hai má. Đơ ra một lúc:
- Đừng thơm má tớ-

- Ai cho mày động vào Yoi-chan! Chỉ có tao mới được hôn cậu ấy thôi!

- Tao là người nói câu đấy mới phải! Yoichi là đồ của tao! Ai cho mày động vào!

Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục cãi cọ qua lại thậm trí còn gay gắt hơn cả trước đó. Không ai nhường ai không ai chịu ai quyết giành phần thắng đến cùng. Isagi đứng giữa lúc này mới hiểu được tình thế hiện tại của bản thân. Em đã phân tích kĩ càng và hiểu được lí do hai người này đang cãi nhau là gì!

- Nhà tớ có nhiều đồ chơi lắm. Chúng ta mỗi người chơi 1 cái là được mà. Hai cậu đừng cãi nhau nữa - Isagi nhìn hai đứa trẻ đang thiếu điều lao vào nhau kia vội đứng ra giảng hòa. Phải rồi. Hai cậu ấy cứ nói mãi về đồ chơi và Isagi, vậy có phải là đang giành nhau đồ chơi của em không?

- Mẹ tớ bảo không nên cãi nhau. 

Hai người kia chẳng những không ngừng cãi cọ mà còn quay ra liếc xéo nhau dữ dội hơn. Không khí trên sân vườn nhà Isagi lúc này đáng sợ đến độ đại chiến ninja lần thứ 3 cũng không dữ dội bằng.

Thấy tình hình vẫn chẳng có dấu hiệu vơi đi bớt căng thẳng. Isagi lại có thêm sáng kiến. Em quay sang Bachira:
- Hay chúng ta lên phòng tớ chơi nhé? Hôm qua mẹ tớ mới mua cho tớ một bộ đồ chơi mới, tớ muốn cho Megu-chan xem!

Thấy tên mình chẳng có chỗ chen vào câu nói. Kaiser trong lòng tức giận, siết chặt lấy cổ tay của Isagi.

- Tại sao tên của ta lại không có! Cho tên ong vàng kia xem mà không cho ta hả!

- Làm gì có vị trí đâu mà đòi~

- "Chúng ta cùng lên mà"... Cả Kaiser nữa. Cả Megu-chan nữa.

.

.

.

Phòng Isagi chẳng to như phòng của Kaiser. Bé tí con con, đi độ 10 bước là hết phòng (nói quá đấy). Rõ ràng chẳng xứng với Yoichi của nó tẹo nào. Nó không muốn ở nơi chật chội này, nhất là với tên ong vàng đáng ghét đó thêm một phút nào nữa. Giá như chỉ có mình nó với Isagi ở đây thôi thì nó còn có thể coi như tạm nhắm mắt cho qua mà chấp nhận được.

Kaiser ngồi khoanh chân bên cạnh Isagi, âm thầm quan sát mọi thứ có trong căn phòng này và công khai đánh giá.

- Phòng bé như cái tolet nhà ta. Nếu Yoichi chịu về sống với ta thì ta sẽ cho Yoichi ở căn phòng to nhất. To gấp 10 lần căn phòng này!

Thế nhưng có vẻ như Isagi chẳng quan tâm Kaiser lắm. Em vẫn ngồi miệt mài với đồ chơi mới và Bachira. Hai mắt em sáng lấp lánh trước mô hình sân bóng mà mẹ mới mua cho.

- Oa! Megu-chan siêu quá! Hoàn thành mô hình rồi nè! - Isagi hai mắt lấp lánh nhìn vào mảnh ghép cuối cùng vừa được Bachira lắp vào.

Bachira mặt có chút đỏ nhìn Isagi đang say sưa với mô hình vừa hoàn thành, đánh mắt nhìn sang Kaiser ngồi đối diện liền lè lưỡi khiêu khích.

Và không ngoài dự đoán. Thậm trí là hơn. Kaiser mặt đỏ phừng đứng phắt dậy chỉ về phía Isagi và Bachira đang ngồi mà hét lớn.

- Ta cũng làm được! Ta có thể mua cho Yoichi một trăm- không! Một nghìn cái mô hình như thế! - Kaiser vừa bị khiêu khích một cách trắng trợn và nó sẽ không bao giờ chịu im lặng cho qua. Tất nhiên rồi. Vả lại xem biểu hiện của Isagi vừa rồi khi khen ngợi Bachira đi? Có gì mà phải khen ngợi thế chứ? Kaiser nó cũng làm được!

Isagi nheo mắt nhìn Kaiser đột nhiên vô cớ nổi giận. Em chẳng hiểu lí do tại sao. Tính khí thất thường của đứa trẻ kia làm Isagi không thích bởi em vốn đã không còn thiện cảm với nó từ sau vụ đó rồi.

Loạch xoạch! Tiếng mô hình rơi loảng xoảng trước sự chứng kiến của Isagi và Bachira. Cả hai nhìn chằm chằm về phía đứa trẻ vừa dùng chân và một cái đạp phá hủy đi toàn bộ công sức của chúng sau đó lại tức giận bỏ ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên đóng mạnh cửa lại.

Nhìn đứa trẻ nọ vừa xấu tính như vậy thế mà Bachira lại chẳng có biểu tình gì như là đang tức giận cả. Đứa trẻ chỉ nhẹ nhàng nhếnh môi cười nhẹ sau đó quay sang ôm lấy Isagi đang rưng rưng như sắp khóc vào lòng mà dỗ dành.

- Ngay từ đầu tớ đã bảo Yoi-chan đừng chơi với đứa trẻ đó rồi. Nó thật xấu tính mà.

Isagi gật đầu đồng ý với câu nói của Bachira. Em rưng rưng nước mắt giọng nói run run.

- Mô hình hỏng mất rồi..

- Không sao hết! Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu là được mà!

- Ừm!

.

.

.

Từ sau ngày cư xử thô lỗ đó, Kaiser chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt của Isagi và Bachira nữa. Isagi cũng chẳng bận tâm. Em vẫn vui vẻ chơi với Bachira. Chỉ một mình Bachira mà như quên mất luôn sự tồn tại của cậu nhóc người Đức.

Có lẽ, Isagi là người duy nhất không để ý đến sự kiện lần đó. Là em quá nhỏ để có thể để tâm đến những con thú quanh mình hay vì Bachira quá ích kỉ để em có thể có thời gian để tâm tới những thứ khác ngoài nó? Hơn 13 năm qua, Bachira dưới danh nghĩa của kẻ chiến thắng cứ thế mà bên cạnh Isagi và trở thành "duy nhất" của em.

Chẳng biết từ lúc nào mà Bachira lại ích kỉ đến thế nhỉ? Từ lần đầu tiên gặp Isagi vào năm 3 tuổi? Nó không biết, nó chỉ biết bản thân đã chiến thắng kẻ tên Kaiser vào lúc đó.

Suy nghĩ non nớt của trẻ nhỏ thật quá đỗi ngây thơ. Cứ ngỡ chiến thắng một lần là mãi mãi. Nó đắc thắng và hài lòng với chiến thắng nhỏ bé của bản thân vào giây phút đó. Đến độ nghĩ rằng bản thân sẽ có thể giữ mãi Isagi trong tầm tay. Thật ngu ngốc và sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com