TruyenHHH.com

Blue Lock Allisagi Thanh Am Hu Hong

-Chuyền qua bên này Chigiri!!!-

Bachira vẫy vẫy tay cười hì hì. Đáp lại anh chỉ là một tiếng cười khẩy của Chigiri Hyoma.

-Bị ngốc à Bachira?- Hắn bức tốc chạy thẳng lên tuyến trên, mặc kệ Bachira đang gọi bóng.

-Không qua được đâu-

Kunigami Rensuke xuất hiện ngay trước mặt Chigiri, gã bắt đầu kèm. Lúc này có vẻ Chigiri hơi do dự có nên chuyền cho Bachira hay không, hay hắn cứ cố thế này rồi để lúc Kunigami không để ý mà bức tốc chạy qua?

Chậc, Chigiri đành chuyền cho Bachira bên cánh nhưng bóng giữa không trung thì cũng có bóng người xuất hiện giống như đã chờ đợi rất lâu cái đường chuyền này vậy. Đôi ngươi vàng của Bachira ngay tức khắc đã nở ra, anh mỉm cười thích thú nhìn Isagi đã tiếp bóng chạy ngược về. Con quái vật trong anh đang kêu gào lên anh hãy chạy theo cậu đi, đuổi theo Isagi Yoichi đi!!

Chigiri bất ngờ khi Isagi đột ngột xuất hiện cắt ngang đường chuyền của hán như vậy. Kunigami cũng hơi bất ngờ vì không ngờ cậu có thể làm đến thế.

Isagi chạy, khung thành đã ngay trước mắt nhưng con ong vàng phía sau lại bám riết không tha. Đó chỉ là vấn đề của hắn, còn cậu thì không bị ảnh hưởng đâu nhé. Isagi đang tận hướng giây phút chạy trên nền cỏ thế này, rồi sút vào lưới.

Bachira, Chigiri và Kunigami đều ngồi bệch xuống sân thở dốc, riêng Isagi thì cậu đi đến băng ghế cầm chai nước tuông ừng ực, còn một ít cũng đem đổ lên đầu hết. Chigiri đang ngồi thở dốc liếc mắt nhìn Isagi, hắn vén mái tóc hồng đỏ đang rũ bên má ra sau tai đứng dậy tiến đến chỗ cậu.

-Cú sút tuyệt lắm-

-A, cảm ơn nhé. Cú bức tốc lúc nãy của cậu cũng đẹp lắm Chigiri, nhanh ghê luôn..ghen tị thật đấy- Isagi ấn tượng về tốc độ của Chigiri lắm, hắn nhanh nhưng một con báo trên sân cỏ ấy, chạy qua mọi rào cản, kiêu hãnh mà vươn nanh. Mà ấn tượng hơn thì hôm nay hắn lại đi bắt chuyện với cậu, còn khá nhẹ nhàng nữa chứ.

Chigiri bật cười, hắn cũng nhận ra bản thân có thắc mắc mà hỏi:

-Sao lúc nãy cậu biết tôi sẽ chuyền cho Bachira mà đến trước vậy?-

-Thì tôi nghĩ cậu sẽ chuyền đến đó thôi- Isagi chớp mắt cười, trả lời một cách tỉnh bơ.

-Hả?-

-Theo như những gì tôi tính toán và ghép lại thì..ừm..cậu sẽ chuyền cho Bachira, ngoài ra cậu còn có một ý định sẽ sút bóng về phía trước rồi nhân lúc Kunigami phân tâm mà vượt lên, đó là ý định ban đầu của cậu không phải sao? Nhưng cuối cùng cậu vẫn chuyền cho Bachira thôi vì phương án thứ nhất hơi mạo hiểm-

Cậu đã tận dụng bộ não của mình trong trận hai với hai này, lúc mà Chigiri chạy bóng thì những phương án của cậu đã xuất hiện, nó cho ra đủ loại tình huống, đủ đường duy chuyển màu sắc, và Isagi đã chọn đáp án của mình mà chạy đến chỗ Bachira. Như dự liệu Chigiri đã chuyền cho Bachira và cậu chỉ việc đỡ bóng. Mà hình như cậu hơi phấn khích rồi, chơi hai hai cậu đủ sức cân mà, nhưng do quá phấn khích cậu đã tận dụng bộ nào của mình một cách dư thừa và không cần thiết.

Isagi muốn có một trận đấu thật sự.

-Hai người nói gì đó!!!-

Bachira từ phía sau bổ nhào về phía Isagi, hai tay khoác vai cậu và Chigiri. Kunigami cũng từ từ đi đến, cầm chai nước lên uống.

-Thảo luận về bóng đá đó- Chigiri trả lời, đẩy đẩy tay anh ra.

Bọn họ bây giờ như đã bỏ hết định kiến trước kia với nhau mà cùng nói về bóng đá. Ba người kia như có cái nhìn khác về Isagi, sự am hiểu về bóng đá của cậu khiến họ kinh ngạc. Khi nói đến bóng đá có vẻ Isagi là người nghiêm túc nhất.

Cảm giác cũng không còn khó chịu như trước kia nữa nhỉ? Họ vừa nói vừa cười, sự nhẹ nhàng đều đều trong giọng nói của tất cả.

Sắp vào giờ học ba người chào tạm biệt Isagi rồi quay lưng đi, họ học khác khu nên không chung đường. Cậu đang đi thì nhíu đầu mài, quay người lại nhìn cậu Ong Vàng đang nhí nhố đi phía sau liền không khỏi buồn cười:

-Sắp vào giờ rồi đấy, cậu đi theo tôi làm gì vậy Bachira?-

Bachira thấy bản thân bị phát hiện cũng cười rồi tiến lên đi song song với cậu. Hắn nhìn phía trước, rồi nhìn Isagi đang nhìn hắn bằng đôi mắt xanh yên tĩnh. Lòng ngực không biết vì sao mà đập càng lúc càng nhanh, nghĩ một lúc chuyện gì đó, bắp ngập ngừng mở lời.

-Xin..lỗi..-

Isagi bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên. Gì vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi, đừng có nói là chuyện trước đây nhé. Bachira lo lắng đến nỗi không dám nhìn vào mặt Isagi, thấy bên cạnh không một tiếng động khiến hắn lo lắng hơn, miệng lắp ba lắp bắp nói tiếp.

-Cái đó..tao à không tớ....-

Bachira thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, đầu óc lúc này lại trắng xóa, cái gì cũng không nghĩ ra. Chẳng phải lúc nãy hắn chạy đến đây trong đầu rõ ràng đã suy luận ra nhiều câu xin lỗi rồi hay sao. Sao bây giờ muốn nói lại không biết nên bắt đầu từ đâu? Cuối cùng Bachira chỉ đành hít một hơi sâu, bây giờ nghĩ gì thì nói đó.

-Tớ biết chuyện từ trước đến nay không thể nào nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết được hết vấn đề, nhưng.. Tao, tớ bây giờ có cái nhìn khác về cậu lắm đấy Isagi..thành thật xin lỗi vì những chuyện trước đây tớ đã làm, tớ đã không suy nghĩ...Isagi!-

Vừa dứt câu Bachira đã cúi gập người, Isagi hoàn toàn ngây người, cậu cũng tức lắm, những gì mà cậu ta làm cho Yoichi bây giờ chỉ là một câu xin lỗi? Nhưng thái độ thành khẩn của hắn khiến tim cậu có chút lay động, cậu mím môi, tay siết lấy góc áo khoác, giọng không kiềm được mà run lên.

-Từ trước đến nay...tôi chỉ xem mấy cậu là bạn, vì tôi ngưỡng mộ..tôi cũng ghen tị với Mikama lắm, tôi đã chỉ dừng lại ở sự mến mộ và ghen tị, ngoài ra không có bất cứ cảm xúc nào nữa hết. Nhưng có lẽ các cậu không biết gì hết, cứ cho là tôi là một kẻ bám đuôi, tôi chỉ muốn có bạn thôi..điều tôi nói là thật đấy..-

Câu này chính là cậu nói thay Yoichi, cậu phải nói, nói sự thật, một sự thật mà đã bị sự ngu ngốc của chính bọn họ và sự tinh ranh của Mikama chôn vùi. Yoichi chỉ muốn có bạn, muốn cùng mọi người vui vẻ, muốn mọi người dành ra một ít yêu thương giữa bạn bè với nhau thôi.

Nó chỉ muốn có thế mà lại bị gắn mác thiếu gia độc ác, ăn hiếp hạn bè, ỷ lại gia thế.

Bachira đang cúi gập người, anh nhắm nghiền đôi mắt, hai bàn tay đã siết chặt lại, những câu nói đó như những con dao đang đâm thẳng vào người hắn vậy. Bachira không biết sự bất lực của Yoichi như thế nào, hắn không biết gì về cậu hết, mọi thứ..đều là do sự ngu ngốc của hắn.

-Được rồi.. Chuông reo rồi, vào lớp đi-

Đôi mắt Bachira mở to nhìn chăm chăm xuống đất, anh không tin được mà ngước lên, tôn giọng Isagi có vẻ đã bình tĩnh lại, cậu nhẹ cong mắt cười nhạt. Cậu không trả lời hắn, xem như chưa từng có cuộc trò chuyện này, Bachira có thể thấy được khóe mắt Isagi vẫn còn đỏ, trong lòng như có một tảng đá vô hình đang đè nặng, Bachira hít thở không thông. Nhìn Isagi xoay lưng rời đi, hắn nhắm nghiền mắt thở ra một hơi nặng nề.

Phải làm sao để chuộc lỗi đây?

Sự hối hận đang bao chùm lấy Bachira.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com