Blood Myungyeon
8...Sunggyu đến gần chổ Myungsoo, đưa cho anh hộp cơm trưa, rồi ngồi xuống bên cạnh một cách dè dặt, Myungsoo không để ý đến biểu hiện gương mặt của ông anh, mắt vẫn đang dán vào màn hình điện thoại...- Bao lâu rồi? – Sunggyu lên tiếng- Nae? Gì cơ? – ngước nhìn- Em và Jiyeon hẹn hò bao lâu rồi? – mặt nghiêm túc- Mới thôi, sao vậy? anh lo sao? – lại không chú ý đến vẻ mặt Sunggyu- Dù sao em cũng là idol, việc hẹn hò...- Anh định báo với công ty sao? – quay lại nhìn với sự nghiêm trọng- ....... – Sunggyu im lặng- Nếu anh làm vậy, mình không còn là anh em nữa – nhìn- Anh chỉ muốn nhắc em nên cẩn thận – lên tiếng- Em tự biết mình nên làm gì mà – quay lại với cái điện thoại- Được rồi - Sunggyu đứng dậy và đi ra ngoài kiểm tra tiến độ chương trình.Còn Myungsoo, vẫn đang không được vui vì Jiyeon không trả lời tin nhắn. Giờ này vẫn chưa tới, đi đâu rồi chứ?- Quả nhiên cậu ở đây – cánh cửa nhà được mở ra, và như đã đoán được Krystal đang đứng trước mặt Jiyeon, và cả một người lạ mặt- Sao..cậu biết?- Krystal khép nép- Tôi vào được chứ? – nhìn anh chàng bên cạnhKhông có gì ngăn cản Jiyeon được mở cửa cho vào nhà, ngồi xuống và nhìn không gian xung quanh, tuy được trang hoàng lộng lẫy không thiếu thứ gì, duy chỉ có nhà bếp là trống vắng, Jiyeon không lấy làm ngạc nhiên.- Sao cậu tìm đến được tận đây vậy? – Krystal lo sợ- Có mùi khác lạ chẳng lẽ tớ không nhận ra, cậu xem thường cái mũi của tớ rồi đấy – nhìn sang anh chàng bên cạnh- Thật sự không phải, tớ đã hỏi rồi – định nói gì đó- So với rất lâu về trước trông anh bây giờ vẫn không khác gì mấy, tớ vẫn nhớ cậu khóc lóc vật vã thế nào khi chia tay anh ta mà, giờ lại cùng một phe rồi sao? – Jiyeon nhìn Teamin không chút thiện cảm- Tớ như thế khi nào hả.. – xua xua- Xem ra tôi không cần dài dòng, anh có quen biết với Seolhyun? – Jiyeon vào ngay vấn đề chính- Đúng, ma cà rồng lâu năm như tôi, quen biết nhiều cũng đâu có gì là lạ? – Teamin cười dịu dàng- Đúng nhỉ? Lâu năm? Sức mạnh cũng không phải nhỏ - Jiyeon quan sát- Jiyeon ah...- Đúng, tôi đã giúp đỡ rất nhiều đồng loại khác, lẽ nào..cô đang nghi ngờ tôi? – vẫn sự bình thản đó- Không sai, đúng là tôi nghi ngờ anh – Jiyeon cười không có vẻ là gượng ép- Lí do là gì? vì một con ma cà rồng đã chết, nên cô nghĩ chắc chắc cô ta đã bị giết bởi một con ma cà rồng khác mạnh hơn? – Teamin đã đoán được ý nghĩ của Jiyeon- ...... - Jiyeon khẽ nhìn sang Krystal, cậu nói anh ta biết sao? nhưng lại nhận được cái lắc đầu của cô- Trong thế giới vạn vật cùng tồn tại này, không có gì là chắc chắn cả, nếu tôi đã làm, tôi sẽ không phủ nhận, vì đã nếu có thể giết được Seolhyun, thì với cô hay bất kì ai, tôi cũng có thể xuống tay......Jiyeon nhấn nút thang máy, Krystal cùng Jiyeon đi về, vốn dĩ đến để bắt người, nào ngờ lại bị nghi phạm thuyết phục, đúng là......- Thật ra, tớ chỉ không muốn chuyện như này, cho nên....- Cho nên cậu đã bao che cho người yêu cũ – Jiyeon ngắt ngang lời cô bạn- Không phải, tớ thấy anh ấy nói đúng mà, sao cứ phải đinh ninh là đồng loại chứ...- Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, cậu cứ luôn bị anh ta làm cho ngu muội – Jiyeon nhìn sang với biểu cảm không hài lòng"Ding" cánh cửa thang máy mở ra, lại gặp người quen.- ah, Stylist của Myungsoo đúng không? – Woohyun nở nụ cười ngay khi thấy nó, đúng là trái đất tròn- Nae, - Myungsoo mà biết nó gặp Woohyun ở đây,thì có mà...- Trùng hợp thật – bước vàoWoohyun bước vào thang máy, Krystal lập tức nắm chặt lấy tay Jiyeon, nó ngạc nhiên nhìn sang gương mặt Krystal, mắt nó mở to chưa hiểu chuyện gì, khẽ nhìn sang Woohyun, nó lặp tức di chuyển ánh mắt sang chổ khác, cảm thấy mắt mình đang nóng lên, nhanh tay ấn nút mở cửa, nhưng cũng phải đợi cho đến khi tới tầng tiếp theo đã, Krystal bấu chặt tay nó hơn, Jiyeon che chắn cho cô vào góc cần cửa thang máy, sao lâu thế chứ?- Em đi đâu ở đây vậy? – Woohyun thăm hỏi- Gặp một người quen thôi – trả lời cho xong- Thế sao?"Ding"- Chào anh – như chỉ chờ có vậy, Jiyeon kéo Krystal ra ngoài ngay khi cửa mở, dẫn ngay tới cầu thang thoát hiểm, Krystal ngồi khụy xuống, giờ là lúc cô cần chút thời gian để thở. Jiyeon nhìn lên cổ tay mình, bầm tím và đầy gân máu nổi lên, không có gì lạ bởi Krystal đã thật sự bị kích thích...- Có lẽ là một loại bạc rất đặc biệt, xung khắc với chúng ta – Jiyeon nói gì đó- Đặc biệt thế nào? Lâu rồi tớ không thế này khi thấy thánh giá bằng bạc – Krystal vừa thở vừa nói- Có những điều chẳng giải thích được, cũng giống như sự tồn tại của chúng ta vậy?Họ nói chuyện, nhưng không biết được rằng sau cánh cửa, một ai đó đã nghe thấy, thật vô lí nếu Jiyeon chẳng biết được có ai đó đang nghe lén mình? Bởi lẽ sự ảnh hưởng lúc ở trong thang máy vẫn còn, nên năng lực của nó đã bị yếu đi..Myungsoo nhìn đồng hồ, sáng tới trưa, trưa rồi đến chiều, đến tận tối, không thèm trả lời tin nhắn của anh, thảo nào hôm nay Myungsoo lại mang mặt đưa đám khi lên hình, thế nào ngay lên sóng cũng bị chỉ trích cho mà xem, tại ai chứ?- Mặt mày như ai ăn hết của thế kia chứ? – Joohyuk nhìn mà bĩu môi, tự nhiên lại thêm cái danh vệ sĩ- Xin chào! – ai đó vừa đi ngang mặt Joohyuk, không ai khác chính là WoohyunJoohyuk trợn mắt, biểu cảm tự dưng khó coi và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, dĩ nhiên lúc này không ai chú ý tới, nhưng có người lại nhếch môi một cách khó hiểu.Sau một hồi thở rồi thở, điện thoại vang lên, dòng chữ Jiyeon noona khiến cậu nhẹ nhõm- "Cậu bỏ vị trí sao?" – giọng trầm nhưng đáng sợ- Không ạ, em vẫn luôn bên cạnh anh ta mà – tự dưng ưỡn ngực hô to như trong quân đội- "Vậy là mắt tôi kém quá, không nhìn thấy cậu đâu cả" - Em em sao? chỉ mới một chút thôi – đáng sợ tập hai- "Cốc cốc" Ra đi trước khi tôi vào trong – Giọng Jiyeon đã lan tới nhà vệ sinh nam- Noona – mở cửa, vẻ mặt thất thần, tự dưng bị dọa cho mấy tập- Về nghĩ đi, trông cậu không ổn rồi đấy – đang tựa lưng vào tường nhìn Joohyuk- Không phải, chỉ là vừa rồi, có người đeo sợi dây chuyền đi ngang qua, cho nên....- Dây chuyền? Woohyun? – nó đứng thẳng người dậy- Noona biết anh ta sao? - Ừ, anh ta cũng ở đây? – có chút lo lắng- Lẽ nào...- Không phải, ngoại trừ hai cây răng nanh mọc ngược đó ra, chẳng có gì bất thường cả, chắc là tình cờ thôi, cậu về đi, tôi sẽ gọi.Joohyuk ngoan ngoãn đi về. Jiyeon thì đi tìm Myungsoo, điện thoại nó nếu không tốt thì đã bốc cháy vì số cuộc gọi và tin nhắn mất rồi, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng cho một tràng thì hơn....- Woa, đúng là đau lòng mà – JB tiếp cận nó- ..... – nhìn khó hiểu, cái gì mà đau lòng- Đã nhận rồi mà không thèm đeo – à hiểu muốn nói gì rồi- Anh chẳng bảo tôi không thích thì vứt đi còn gì – đang bận tìm người rồi- Em làm thật sao? yah – tổn thương nha- Ừ.. – đã nhìn thấy Myungsoo, nhưng Woohyun lại ngay bên cạnh, trời ạh- Yah, em quá đáng rồi đấy – nắm cánh tay nó đầy bức xúc- Tôi đã nói trước là không thích rồi mà, tôi còn có thể quá đáng hơn nữa đấy – xoay người nói vào tai JB rồi bỏ đi- Yah.. - ức chế quá biết nói gìJiyeon bước lại chổ Myungsoo, nó đang cố gắng bình thường nhất có thể .- Gì nữa? cậu ta nói gì? – Myungsoo gặng hỏi ngay- Đừng để ý – bình tĩnh- Anh gọi em bao nhiêu cuộc em biết không? hôm nay em đi đâu vậy? – tiếp tục- Ờ, có chút chuyện, em sẽ nói anh sau, giờ mình đi được chưa?- Chưa, còn một cảnh nữa, đợi đó đi, anh sẽ xử em.Jiyeon chỉ cười, nó thở dài một cách trầm tĩnh, Myungsoo lên sân khấu ghi hình, Woohyun cũng chào hỏi rồi cũng làm việc, Jiyeon ép mình vào một góc, đợi chờ Myungsoo cho tới khi ghi hình kết thúc......- Á á á....... – tiếng la thất thanh khiến Jiyeon kinh ngạc, mọi người đổ xô chạy về một phíaGhi hình bị đình trệ, Jiyeon cũng tò mò không biết chuyện gì, cũng đi theo đám đông.- Gì thế này? – JB kinh ngạc vì chiếc xe mình đã bị phủ đầy máu đỏ- Ôi trời đất ơi – những tiếng bàn tán, hoảng loạn, hò hét ngày một nhiều Jiyeon đứng đó lặng người, là máu người, lần này là gì đây? Hâm họa hay thách thức?- Tên khốn nào đã làm vậy hả? – JB hét lên, trong khi những người khác đang cố gọi bảo an, số còn lại báo cho cảnh sát, Jiyeon quan sát chiếc xe, âm thanh gì đó như tiếng kim đồng hồ mà chỉ mình nó nghe được, JB thì cứ cố lại gần chiếc xe, âm thanh ấy đang ngày một nhanh, chẳng lẽ...- Yah, tránh ra đi ! – Jiyeon hét lên- Gì? – JB quay lại nhìnVà rồi không còn nhận thức được gì nữa, tiếng nổ không quá lớn nhưng cũng đủ làm ai đó bị thương, một lượng nhỏ thuốc nổ, JB cảm thấy người mình nặng nề, đầu mình nhức như vừa va chạm, trong lúc đó chỉ nhìn thấy Jiyeon lao đến, và họ đã văng ra một quãng khá xa, y như cảnh hành động trong một bộ phim nào đó mà anh đã được xem, Jiyeon nhúc nhích, nó chống tay để ngồi dậy, nhìn đám lửa sau lưng, JB thì nhìn nó không chớp mắt, bị thương rồi sao?- Anh không sao chứ? – Jiyeon lo lắng- Em không biết nguy hiểm sao? lỡ có chuyện gì thì sao? – JB hét lên, tình huống gì đây- Yah, sao lại hét lên......- Lỡ bị gì thì sao? ngốc à – JB ôm chầm lấy nó, mọi người bắt đầu chỉ trỏ hai người họ- Yah, buông ra – Myungsoo từ xa đi tới, đúng là càng ngày càng quá đáng...- Myungsoo! – Jiyeon chỉ kịp thốt lên tên anh, Myungsoo đi tới, kéo Jiyeon đứng dậy, nhìn Jiyeon tổng thể, cũng may là không sao? nếu không anh sẽ giết tên này mất- Đi bệnh viện kiểm tra đi – JB lo lắng- Cậu tự lo thân mình trước đi – Myungsoo nắm tay Jiyeon và đi thẳng, không nhìn lại.Mọi người chỉ có thể kịp đặt nghi vấn, còn chuyện điều tra phải đợi khi cảnh sát đến.kħܿck<>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com