Blood Calls For Blood
Bữa tiệc kết thúc khi trời về khuya. Amber đang ở cửa tiễn Jocelyn và Luke về nhà, Ashton ở lại Học viện để tiếp tục chương trình huấn luyện của mình. Thời gian qua, Học viện rất vắng vì Magnus và Alec cũng như Simon và Isabelle đều đi nghỉ. Nhưng bây giờ khi họ trở lại thì Học viện lại đông vui như xưa.
Sau khi tất cả mọi người về, Clary đóng cửa Học viện. Cô đang nhìn con gái mở đống quà và nghe tiếng trầm trồ của chúng nó. Cô không thể không để ý là cô đang mỉm cười thật hạnh phúc.
"Em có vẻ vui, bánh quy", Magnus bước lại gần và nói. Clary giật mình quay sang. Anh chàng pháp sư đang đứng cạnh cô, trông thật...lấp lánh với cái quần hoạ tiết da báo, cái áo vét màu đen với những hạt kim cương giả đính ở hàng cúc, một cái khăn quàng hồng chẳng-ăn-nhập-vào-đâu và mái tóc vuốt keo phủ kim tuyến.
"Tất nhiên là em vui. Con gái em vui thì em vui", Clary cười, vén lọn tóc ra sau tai và nói.
"Tất nhiên, anh mừng cho em. Nhưng em hãy nhớ những gì Tessa Gray đã nói đấy, từ nay sẽ rất khó khăn. Cả đối với em và đối với Amber", Magnus nói, giọng nghiêm túc.
"Em biết. Nhưng hãy để cho con bé vui vẻ đã. Em không muốn phá hỏng ngày sinh nhật của nó", Clary nói một cách ngập ngừng. Cô đang nhớ lại những gì Tessa nói cách đây 16 năm, đúng ngày Amber ra đời. Cô không muốn ngày này xảy ra, cô không muốn cuộc sống của con gái cô bị đảo lộn như cuộc sống của cô trước đây. Nhưng không ai có thể ngăn thời gian, chỉ có cách tận dụng mọi giây phút có thể thôi.
"Oh wow. Đèn phù thuỷ. Và nó đẹp quá", Amber trầm trồ trước viên đá phù thuỷ to như trái bóng chày, góc cạnh được mài phẳng lì nên trông không khác gì một viên kim cương. Đây là quà của Magnus. Anh tìm được nó khi đang đi nghỉ mát ở Hawaii cùng Alec và Max. Anh đã phù phép viên đá để nó có thể đổi màu khi Amber muốn.
"Mọi Thợ săn bóng đêm nên có đèn phù thuỷ của riêng mình", Jace ngồi trước mặt con gái và nói. Anh đang giúp con bé mở quà.
Amber cầm lấy viên đá, nó lập tức toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ màu xanh lam. Con bé cười thích chí với viên đá.
"Chú Magnus, đây là viên đá phù thuỷ tuyệt nhất từ trước đến giờ. Cháu cảm ơn", Amber nói lớn, cầm viên đá trong tay vẫy vẫy Magnus khi anh đang đứng nói chuyện với Clary.
----------***----------
Amber, với sự trợ giúp của Ashton, đã bê được đống quà lên phòng. Sợi dây chuyền bằng adamas và bạc của ông bà ngoại, bộ cung tên của Alec, một cây guitar của Simon và năm đôi giày Izzy tặng. Chưa kể quà của các anh chị và bố mẹ. Nó xếp gọn đồ vào đúng chỗ: giày vào tủ giày, cung treo lên tường...Nó đặt thanh stele và viên đá phù thuỷ vào ngăn kéo rồi quăng mình lên giường.
Tay Amber đụng vào chuôi kiếm Phaesphoros cất dưới gầm giường. Nó trèo xuống khỏi giường và lôi thanh kiếm ra ngắm. Nó rờ tay dọc theo sống kiếm. Một cảm giác tê tê quen thuộc truyền đến tay con bé. Nó là người nhà Herondale, nhưng nó cũng là người nhà Morgenstern. Nó mang trong mình dòng máu anh hùng, nhưng nó cũng có một phần trái tim đen tối, như Clary, như bất kì người nhà Morgenstern nào.
"Amber? Mẹ vào được không?", Clary gõ cửa phòng con gái và bước vào.
Con gái cô đang ngồi trên sàn, với một thanh kiếm dài trong tay. Có gì đó quen thuộc ở thanh kiếm mà con bé đang cầm. Cô lại gần, và nhận ra, đó là thanh kiếm của anh trai cô Jonathan.
"Amber, con lấy đâu ra thanh kiếm này?", Clary ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng hỏi.
"Lily Chen đưa cho con. Cô ta nói đây là lời chúc phúc cuối cùng của bác Jonathan, từ dưới Edom", Amber trả lời, không một ngữ điệu nào trong giọng nó.
"Con có thể không giữ thanh kiếm nếu con không muốn", Clary nhẹ nhàng nói với con. "Mẹ biết là con không muốn có gì của Sebastian liên quan đến con..."
"Không, con muốn giữ thanh Phaesphoros. Đây là thứ duy nhất con có về bác Jonathan. Đây không phải là đồ của Sebastian, mà là đồ của bác Jonathan", Amber mạnh mẽ nói, Clary có thể cảm thấy sức mạnh trong giọng nói của con.
"Vậy thì sáng mai mẹ sẽ nhờ ai đó làm cho cái bao kiếm. Còn bây giờ...", cô chìa một cái hộp nhỏ trước vẻ mặt ngây ngô của con gái cô, "chúc mừng sinh nhật con Amber".
Cô mở cái hộp, trong đó là một cái vòng tay. Mặt vòng tay là hình một con chim diệc lồng bên trong một ngôi sao.
"Mẹ muốn con luôn ghi nhớ về nguồn gốc của mình. Con xuất thân từ hai dòng máu tài giỏi và lâu đời nhất trong thế giới của chúng ta. Hãy đeo nó với niềm tự hào", Clary vừa vuốt tóc Amber vừa nói.
Amber nhìn cái vòng tay và lặng lẽ gật đầu. Con bé nhảy lên ôm Clary một cái thật chặt.
----------***----------
Đêm đó bầu trời trong vắt. Những ngôi sao lấp lánh ánh trắng xanh. Amber đang ở trên nóc Học viện. Đã quá nửa đêm nhưng nó không thể ngủ được. Nó cứ nghĩ về Jonathan, nghĩ về cuộc sống của nó sẽ khác như thế nào nếu như Jonathan không chết. Nó sẽ có thêm một người họ hàng, có thể là thêm anh hoặc chị họ. Thanh Phaesphoros sẽ không thuộc về nó, mà nó sẽ dùng kiếm nhà Herondale.
Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước. Amber thở dài và dẹp ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó ngửa đầu nhìn lên những ngôi sao. Alec đã dạy nó đọc tên các chòm sao và cách định vị chúng khi bị đi lạc mà không có la bàn. Đêm nay có một ngôi sao kì lạ lẻ ra giữa những chòm sao. Nó toả ánh đỏ kì lạ. Khi mà Amber cố xác định xem ngôi sao đó thuộc chòm sao nào thì có những hình ảnh loé lên trong đầu nó. Như thể chúng đã ở trong đầu Amber rất lâu rồi, chỉ là trước nay chúng ngủ yên, cho tới giờ thì chúng thức dậy. Amber nhìn thấy hình ảnh một thế giới trắng và ánh sáng chói loá, hình ảnh của một thế giới khô cằn đỏ như máu, cát bụi bay lung tung, xác chết nằm la liệt mọi nơi. Nó nhìn thấy nó, đứng trên đỉnh cao nhất của Học viện cùng với một chàng trai tóc trắng mắt đen, với thanh Phaesphoros trong tay, nở một nụ cười ma quái. Nó nhìn thấy cả mái tóc đỏ của mẹ và mái tóc vàng của bố ở hai cái xác nằm dưới chân nó, xung quanh là lũ quỷ lúc nhúc.
Amber rùng mình khỏi mấy hình ảnh. Nó trèo xuống khỏi lan can, đứng tựa lưng vào tường và thở dốc. Hai thế giới nó nhìn thấy là hai thế giới nào? Tại sao cả thế giới bị huỷ diệt mà lại có nó sống sót? Không lẽ nó là người đốt cháy cả thế giới? Và cậu con trai tóc trắng đứng cạnh nó là ai?
Amber quay trở lại phòng, cố gắng để không nghĩ đến những mảnh hình ảnh đáng sợ kia. Nó lăn ra giường và trùm chăn lên, rồi ngủ lúc nào không hay.
Amber đang ở trang viên Fairchild. Một hình chạm trổ đôi cánh tiên trên cửa không lẫn đi đâu được. Nó nhìn thấy bố và mẹ đang ngồi với nhau ở rìa bãi cỏ, hai anh đang đấu kiếm ở đằng sau họ. Trên ban công, ông bà ngoại đang ngồi trò chuyện.
"Raven, em con đến kìa", tiếng một người mà nó nghe không quen. Người đó vừa dứt lời thì một cô gái tóc bạch kim nhảy bổ vào ôm con bé, làm nó luýnh quýnh ngã ra bãi cỏ mềm.
"Amber, sao giờ em mới đến? Chị chờ em lâu rồi", cô gái nói.
"Ơ...em...", Amber lắp bắp.
"Con làm em con ngạt thở rồi Raven. Đi tìm Seth cho bố đi", tiếng người đàn ông khi nãy nói trên đầu Amber.
Chị gái tên Raven đứng dậy và chạy biến đi mất. Nó chống khuỷu tay ngồi dậy. Người đang đứng trước mặt nó có mái tóc bạch kim y như Raven và đôi mắt xanh lá y như Clary. Anh ta đang chìa tay đỡ con bé dậy.
"Bác Jonathan", Amber nói dưới hơi thở.
"Bác xin lỗi về Raven. Cháu biết đấy, cháu là bạn thân nhất của Raven mà", Jonathan nói, phủi một cọng cỏ dính trên tóc Amber.
Mẹ nói đúng. Jonathan đẹp thật. Anh như một thiên thần sa ngã với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục. Từng đường nét của anh làm Amber nhớ đến Đại thiên thần Micheal, đấy là nếu như nó đã nhìn thấy một Đại thiên thần.
Đùng một cái, trang viên Fairchild trở thành đống tàn phế đổ nát. Ông bà, bố mẹ và hai anh đã biến mất. Mọi thứ trở nên tối tăm; Amber có thể thấy các Tháp quỷ đã chuyển sang màu đỏ - màu của quỷ. Thành phố Pha Lê đổ nát và hoang tàn dưới chân đồi. Gió rít từng cơn, cắt qua da thịt đau nhói. Amber bị một vết cắt ngang lòng bàn tay.
"Amberline! Amberline! Nghe này, đâu đó ngoài kia vẫn còn dòng máu quỷ như bác. Người mang dòng máu đó có dã tâm còn kinh khủng hơn cả bác và Valentine. Cháu là người duy nhất có thể ngăn chặn được chuyện này. Đó là lí do vì sao bác gửi Phaesphoros lên cho cháu. Cháu là vị anh hùng thất lạc trong lời tiên tri", Jonathan nói nhanh.
"Khoan đã. Cháu không hiểu. Lời tiên tri gì?", Amber bối rối hỏi, không hiểu đầu cua tai nheo tất cả những gì Jonathan vừa nói.
"Phaesphoros là chìa khoá. Hãy để nó dẫn lối cho cháu", Jonathan nói rồi kéo nó lại gần, hôn lên trán nó một cái. "Vĩnh biệt Amberline, vị anh hùng bước ra từ truyền thuyết cổ xưa"
Anh nói rồi tan biến thành cát bụi.
"Ta sẽ đốt cháy cả thiên đàng, kể cả nếu như đó là điều cuối cùng ta làm", một giọng nói vang lên từ thinh không.
Amber ngồi dựng dậy. Ra chỉ là mơ, nhưng sao giấc mơ cảm thấy quá thật. Nó nhìn xuống tấm ga giường bị vò nhàu nhĩ và ngấm máu. Amber xoè tay, một vết cắt to tướng đang ngự trên tay nó.
Sau khi tất cả mọi người về, Clary đóng cửa Học viện. Cô đang nhìn con gái mở đống quà và nghe tiếng trầm trồ của chúng nó. Cô không thể không để ý là cô đang mỉm cười thật hạnh phúc.
"Em có vẻ vui, bánh quy", Magnus bước lại gần và nói. Clary giật mình quay sang. Anh chàng pháp sư đang đứng cạnh cô, trông thật...lấp lánh với cái quần hoạ tiết da báo, cái áo vét màu đen với những hạt kim cương giả đính ở hàng cúc, một cái khăn quàng hồng chẳng-ăn-nhập-vào-đâu và mái tóc vuốt keo phủ kim tuyến.
"Tất nhiên là em vui. Con gái em vui thì em vui", Clary cười, vén lọn tóc ra sau tai và nói.
"Tất nhiên, anh mừng cho em. Nhưng em hãy nhớ những gì Tessa Gray đã nói đấy, từ nay sẽ rất khó khăn. Cả đối với em và đối với Amber", Magnus nói, giọng nghiêm túc.
"Em biết. Nhưng hãy để cho con bé vui vẻ đã. Em không muốn phá hỏng ngày sinh nhật của nó", Clary nói một cách ngập ngừng. Cô đang nhớ lại những gì Tessa nói cách đây 16 năm, đúng ngày Amber ra đời. Cô không muốn ngày này xảy ra, cô không muốn cuộc sống của con gái cô bị đảo lộn như cuộc sống của cô trước đây. Nhưng không ai có thể ngăn thời gian, chỉ có cách tận dụng mọi giây phút có thể thôi.
"Oh wow. Đèn phù thuỷ. Và nó đẹp quá", Amber trầm trồ trước viên đá phù thuỷ to như trái bóng chày, góc cạnh được mài phẳng lì nên trông không khác gì một viên kim cương. Đây là quà của Magnus. Anh tìm được nó khi đang đi nghỉ mát ở Hawaii cùng Alec và Max. Anh đã phù phép viên đá để nó có thể đổi màu khi Amber muốn.
"Mọi Thợ săn bóng đêm nên có đèn phù thuỷ của riêng mình", Jace ngồi trước mặt con gái và nói. Anh đang giúp con bé mở quà.
Amber cầm lấy viên đá, nó lập tức toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ màu xanh lam. Con bé cười thích chí với viên đá.
"Chú Magnus, đây là viên đá phù thuỷ tuyệt nhất từ trước đến giờ. Cháu cảm ơn", Amber nói lớn, cầm viên đá trong tay vẫy vẫy Magnus khi anh đang đứng nói chuyện với Clary.
----------***----------
Amber, với sự trợ giúp của Ashton, đã bê được đống quà lên phòng. Sợi dây chuyền bằng adamas và bạc của ông bà ngoại, bộ cung tên của Alec, một cây guitar của Simon và năm đôi giày Izzy tặng. Chưa kể quà của các anh chị và bố mẹ. Nó xếp gọn đồ vào đúng chỗ: giày vào tủ giày, cung treo lên tường...Nó đặt thanh stele và viên đá phù thuỷ vào ngăn kéo rồi quăng mình lên giường.
Tay Amber đụng vào chuôi kiếm Phaesphoros cất dưới gầm giường. Nó trèo xuống khỏi giường và lôi thanh kiếm ra ngắm. Nó rờ tay dọc theo sống kiếm. Một cảm giác tê tê quen thuộc truyền đến tay con bé. Nó là người nhà Herondale, nhưng nó cũng là người nhà Morgenstern. Nó mang trong mình dòng máu anh hùng, nhưng nó cũng có một phần trái tim đen tối, như Clary, như bất kì người nhà Morgenstern nào.
"Amber? Mẹ vào được không?", Clary gõ cửa phòng con gái và bước vào.
Con gái cô đang ngồi trên sàn, với một thanh kiếm dài trong tay. Có gì đó quen thuộc ở thanh kiếm mà con bé đang cầm. Cô lại gần, và nhận ra, đó là thanh kiếm của anh trai cô Jonathan.
"Amber, con lấy đâu ra thanh kiếm này?", Clary ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng hỏi.
"Lily Chen đưa cho con. Cô ta nói đây là lời chúc phúc cuối cùng của bác Jonathan, từ dưới Edom", Amber trả lời, không một ngữ điệu nào trong giọng nó.
"Con có thể không giữ thanh kiếm nếu con không muốn", Clary nhẹ nhàng nói với con. "Mẹ biết là con không muốn có gì của Sebastian liên quan đến con..."
"Không, con muốn giữ thanh Phaesphoros. Đây là thứ duy nhất con có về bác Jonathan. Đây không phải là đồ của Sebastian, mà là đồ của bác Jonathan", Amber mạnh mẽ nói, Clary có thể cảm thấy sức mạnh trong giọng nói của con.
"Vậy thì sáng mai mẹ sẽ nhờ ai đó làm cho cái bao kiếm. Còn bây giờ...", cô chìa một cái hộp nhỏ trước vẻ mặt ngây ngô của con gái cô, "chúc mừng sinh nhật con Amber".
Cô mở cái hộp, trong đó là một cái vòng tay. Mặt vòng tay là hình một con chim diệc lồng bên trong một ngôi sao.
"Mẹ muốn con luôn ghi nhớ về nguồn gốc của mình. Con xuất thân từ hai dòng máu tài giỏi và lâu đời nhất trong thế giới của chúng ta. Hãy đeo nó với niềm tự hào", Clary vừa vuốt tóc Amber vừa nói.
Amber nhìn cái vòng tay và lặng lẽ gật đầu. Con bé nhảy lên ôm Clary một cái thật chặt.
----------***----------
Đêm đó bầu trời trong vắt. Những ngôi sao lấp lánh ánh trắng xanh. Amber đang ở trên nóc Học viện. Đã quá nửa đêm nhưng nó không thể ngủ được. Nó cứ nghĩ về Jonathan, nghĩ về cuộc sống của nó sẽ khác như thế nào nếu như Jonathan không chết. Nó sẽ có thêm một người họ hàng, có thể là thêm anh hoặc chị họ. Thanh Phaesphoros sẽ không thuộc về nó, mà nó sẽ dùng kiếm nhà Herondale.
Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước. Amber thở dài và dẹp ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó ngửa đầu nhìn lên những ngôi sao. Alec đã dạy nó đọc tên các chòm sao và cách định vị chúng khi bị đi lạc mà không có la bàn. Đêm nay có một ngôi sao kì lạ lẻ ra giữa những chòm sao. Nó toả ánh đỏ kì lạ. Khi mà Amber cố xác định xem ngôi sao đó thuộc chòm sao nào thì có những hình ảnh loé lên trong đầu nó. Như thể chúng đã ở trong đầu Amber rất lâu rồi, chỉ là trước nay chúng ngủ yên, cho tới giờ thì chúng thức dậy. Amber nhìn thấy hình ảnh một thế giới trắng và ánh sáng chói loá, hình ảnh của một thế giới khô cằn đỏ như máu, cát bụi bay lung tung, xác chết nằm la liệt mọi nơi. Nó nhìn thấy nó, đứng trên đỉnh cao nhất của Học viện cùng với một chàng trai tóc trắng mắt đen, với thanh Phaesphoros trong tay, nở một nụ cười ma quái. Nó nhìn thấy cả mái tóc đỏ của mẹ và mái tóc vàng của bố ở hai cái xác nằm dưới chân nó, xung quanh là lũ quỷ lúc nhúc.
Amber rùng mình khỏi mấy hình ảnh. Nó trèo xuống khỏi lan can, đứng tựa lưng vào tường và thở dốc. Hai thế giới nó nhìn thấy là hai thế giới nào? Tại sao cả thế giới bị huỷ diệt mà lại có nó sống sót? Không lẽ nó là người đốt cháy cả thế giới? Và cậu con trai tóc trắng đứng cạnh nó là ai?
Amber quay trở lại phòng, cố gắng để không nghĩ đến những mảnh hình ảnh đáng sợ kia. Nó lăn ra giường và trùm chăn lên, rồi ngủ lúc nào không hay.
Amber đang ở trang viên Fairchild. Một hình chạm trổ đôi cánh tiên trên cửa không lẫn đi đâu được. Nó nhìn thấy bố và mẹ đang ngồi với nhau ở rìa bãi cỏ, hai anh đang đấu kiếm ở đằng sau họ. Trên ban công, ông bà ngoại đang ngồi trò chuyện.
"Raven, em con đến kìa", tiếng một người mà nó nghe không quen. Người đó vừa dứt lời thì một cô gái tóc bạch kim nhảy bổ vào ôm con bé, làm nó luýnh quýnh ngã ra bãi cỏ mềm.
"Amber, sao giờ em mới đến? Chị chờ em lâu rồi", cô gái nói.
"Ơ...em...", Amber lắp bắp.
"Con làm em con ngạt thở rồi Raven. Đi tìm Seth cho bố đi", tiếng người đàn ông khi nãy nói trên đầu Amber.
Chị gái tên Raven đứng dậy và chạy biến đi mất. Nó chống khuỷu tay ngồi dậy. Người đang đứng trước mặt nó có mái tóc bạch kim y như Raven và đôi mắt xanh lá y như Clary. Anh ta đang chìa tay đỡ con bé dậy.
"Bác Jonathan", Amber nói dưới hơi thở.
"Bác xin lỗi về Raven. Cháu biết đấy, cháu là bạn thân nhất của Raven mà", Jonathan nói, phủi một cọng cỏ dính trên tóc Amber.
Mẹ nói đúng. Jonathan đẹp thật. Anh như một thiên thần sa ngã với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục. Từng đường nét của anh làm Amber nhớ đến Đại thiên thần Micheal, đấy là nếu như nó đã nhìn thấy một Đại thiên thần.
Đùng một cái, trang viên Fairchild trở thành đống tàn phế đổ nát. Ông bà, bố mẹ và hai anh đã biến mất. Mọi thứ trở nên tối tăm; Amber có thể thấy các Tháp quỷ đã chuyển sang màu đỏ - màu của quỷ. Thành phố Pha Lê đổ nát và hoang tàn dưới chân đồi. Gió rít từng cơn, cắt qua da thịt đau nhói. Amber bị một vết cắt ngang lòng bàn tay.
"Amberline! Amberline! Nghe này, đâu đó ngoài kia vẫn còn dòng máu quỷ như bác. Người mang dòng máu đó có dã tâm còn kinh khủng hơn cả bác và Valentine. Cháu là người duy nhất có thể ngăn chặn được chuyện này. Đó là lí do vì sao bác gửi Phaesphoros lên cho cháu. Cháu là vị anh hùng thất lạc trong lời tiên tri", Jonathan nói nhanh.
"Khoan đã. Cháu không hiểu. Lời tiên tri gì?", Amber bối rối hỏi, không hiểu đầu cua tai nheo tất cả những gì Jonathan vừa nói.
"Phaesphoros là chìa khoá. Hãy để nó dẫn lối cho cháu", Jonathan nói rồi kéo nó lại gần, hôn lên trán nó một cái. "Vĩnh biệt Amberline, vị anh hùng bước ra từ truyền thuyết cổ xưa"
Anh nói rồi tan biến thành cát bụi.
"Ta sẽ đốt cháy cả thiên đàng, kể cả nếu như đó là điều cuối cùng ta làm", một giọng nói vang lên từ thinh không.
Amber ngồi dựng dậy. Ra chỉ là mơ, nhưng sao giấc mơ cảm thấy quá thật. Nó nhìn xuống tấm ga giường bị vò nhàu nhĩ và ngấm máu. Amber xoè tay, một vết cắt to tướng đang ngự trên tay nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com