Bllk Ac Mong Nagireo
Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu mở máy tính ra và làm việc, tôi đã bí mật làm việc kiếm tiền qua những câu truyện mà tôi viết ra (còn tui thì không làm được điều đó 😭). Với tôi khi mình ở quán cafe trong đợt nghỉ hè và làm việc như một sinh viên đại học thì đó là một điều rất tuyệt vời, dù tôi chưa đủ tuổi để giống họ. Tôi khá thích cách này, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành và làm việc trong một tâm thế tự do. Trừ việc tôi bị dí deadline bởi trưởng nhóm và đồng nghiệp thì công việc này vẫn là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi tiếp tục gõ máy tính, cứ thế hòa vào với mạch cảm xúc của mình. Cảm hứng để tôi viết ra những câu truyện là những điều xảy ra xung quanh tôi, những thứ mà tôi thích hoặc những rắc rối mà tôi gặp phải. Nếu làm việc nhóm có thể cả nhóm cũng sẽ viết cả việc bản thân họ đã gặp phải những gì nữa. Tôi không biết mình có thể tiếp tục công việc này bao lâu, chỉ biết được là mình vẫn có thể tiếp tục với sở thích này. Nếu có thể thì tương lai tôi sẽ viết báo về thể thao hay một công việc nào đó xoay quanh nó. Tôi cũng thích bóng đá nên truyện cũng có mấy yếu tố về nó. Làm xong chương mới thì tôi chuyển sang bài tập. Cậu ấy lại nhắn tôi lần nữa, cậu ấy nói rằng cậu ấy cảm thấy mệt. Chủ đề có lẽ dần quay sang công việc, cậu ấy nói là cậu ấy không có công việc nào nhưng có hứng thú về công nghệ. Cậu ấy đang học hỏi về những thứ liên quan đến nó, với tôi điều đó như một cơ hội vì có thể tôi sẽ tham khảo những thứ cậu ấy nói về công nghệ rồi biến nó thành ý tưởng. Sau khi xong việc của mình thì tôi về nhà, mọi thứ lại trở nên buồn chán, không khí ngột ngạt kinh khủng. -Con đã đi đâu vậy?-Con chỉ đi dạo thôi...Tôi không thể nói cho họ điều tôi muốn làm là gì vì họ luôn mong rằng tôi sẽ làm được thứ mà tôi cảm thấy rằng nó ngoài tầm với của tôi. -Vào ăn cơm nào con...-Vâng...Tôi tự hỏi "mình có phải con rối không hay chỉ sinh ra để trở thành thứ dùng để khoe và so sánh với người khác?". Tôi chán với việc phải lắng nghe lời phàn nàn hay những sự chú ý nhắm vào tôi theo cách tiêu cực. Có lẽ họ đã luôn ghét tôi vì tôi chẳng thể làm tốt những điều mà họ yêu cầu. Tôi biết giới hạn của mình ở đâu và chắc chắn rằng tôi không thể vươn đến nó thêm được nữa. Tôi không muốn làm theo ý muốn của bất kỳ ai, tôi chỉ muốn được là tôi. -Lại thêm một người mất tích rồi...Ra ngoài thì cẩn thận nhé con...-Vâng... Ăn xong thì tôi lên tầng, có lẽ tôi nên lấy bản thảo ra viết. Tôi khóa cửa lại ngay sau khi vào phòng, mở bản thảo trên máy và viết nó. Ý tưởng từ đầu truyền đến tay, tôi đánh máy liên tục trong lúc đó. Viết xong thì tôi nhìn ngày trên điện thoại, vẫn chưa đến lịch để đăng lên nên có lẽ tôi sẽ đặt trước thời gian rồi để nó tự đăng lên. Cậu ấy lại nhắn tôi, tin nhắn đó cách đây vài phút. Có thể do tôi mải làm việc nên chưa thấy, cậu ấy hỏi thăm xem tôi có vấn đề gì không? Giờ chỉ có cậu ấy là tự nguyện nghe lời tâm sự của tôi nên tôi sẽ tâm sự với cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy nhắn tôi đều mỉm cười, như thể cậu ấy là niềm vui duy nhất của tôi vậy. Tôi tự hỏi có phải là tôi đang thích cậu ấy hay không, có lẽ là không phải. Tôi không quan tâm giới tính của đối phương nhưng vẫn tò mò xem cậu ấy trông như thế nào. -Tớ có thể thấy mặt cậu được không?-Không được! Tớ ngại lắm! Cậu ấy vẫn vậy, có lẽ tôi nên nói chuyện về chủ đề khác. Lúc sau cậu ấy đã hỏi tôi là có thích động vật không, dĩ nhiên là tôi rất thích nó. Tuy nhiên, việc nuôi một con thú cưng là điều gần như không thể trong nhà tôi. Nhà tôi từng nuôi một em chuột hamster, tôi đặt tên bé là Ronaldo. Tôi nghe nói loài chuột này rất mỏng manh nên lúc nào tôi cũng từ tốn chăm sóc em ấy. Tôi đã tự nuôi em ấy trong một khoảng thời gian rất dài cho tới khi ngày đó đến. Tôi bước vào phòng, gọi em ấy như mọi ngày nhưng tiếng kêu của em ấy không còn cất lên như thường lệ. Tôi ngó vào chuồng thì không thấy em ấy đâu, tôi lục tìm khắp phòng và tất cả mọi chỗ trong nhà. Những chỗ mà tôi nghĩ em ấy có thể chui vào được tôi đều đến đó tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bằng không. Người bạn duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo này của tôi đã biến mất. Khi thấy mẹ thì tôi liền chạy đến hỏi mẹ là bé chuột Ronaldo ở đâu. Mẹ thản nhiên trả lời với tôi rằng bố tôi đã bán em ấy đi. Dù mẹ đã nói vậy nhưng khi tôi nghe được câu trả lời từ bố thì tôi chẳng còn gì để nói thêm. -Lúc bố mở cửa thì đã thấy con chuột đó lăn ra chết rồi, bố đã chôn nó... con nên quên nó mà tập trung học, cứ buồn mãi đâu tốt... Tôi cố kìm lại nước mắt của mình, việc nghe bé Ronaldo bị bán cũng đủ khiến tôi buồn, việc tôi nghe thấy rằng em ấy đã chết còn khiến tôi buồn hơn nữa. Tôi thở dài, mỗi khi nhớ đến tôi đều cảm thấy buồn. Tôi nhớ bé chuột dễ thương ấy, tôi đoán nguyên nhân ra đi của em ấy là do giật mình. Bố tôi chưa bao giờ đóng và mở cửa một cách nhẹ nhàng, loài hamster rất nhạy cảm và dễ giật mình. Tôi đã kể cho cậu ấy về chuyện đó.-Tớ rất tiếc... bố cậu không xin lỗi à? -Tớ nghĩ bố tớ không biết chuột hamster rất nhạy cảm với âm thanh. -Có thể vậy. Tớ thấy lạ khi bố cậu có thể vào phòng cậu tự nhiên như thế. Tưởng họ sẽ cho cậu không gian riêng tư hơn chứ?-Bố mẹ hay vào phòng tớ mà không gõ cửa, tớ không thích kiểu đó... tớ có phàn nàn về việc đó nhưng họ vẫn làm vậy...-Tớ thấy bố mẹ cậu nên tôn trọng ý kiến và quyền riêng tư của cậu hơn. Giả sử bé chuột thực sự bị bán thì họ thực sự không tôn trọng ý kiến của cậu đấy.-Bố mẹ luôn như vậy với tớ, tớ quen rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com