TruyenHHH.com

Blind


Dabria chạy về hạnh phúc ở phía trước,

Nó chạy mãi, bỏ lại thực tại ở phía sau.

Nó sắp đạt được rồi,

Khát vọng của nó,

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt vốn u buồn của nó.

Dabria ngồi dưới tán cây, ngước nhìn trời cao rộng lớn. Ánh sao rực rỡ trong đôi ngươi tăm tối của nó.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm khốn khó, nó lại được hít thở một cách nhẹ nhàng nhất.

Vừa quen thuộc lại vừa mới lạ,

Khóe môi nó run rẩy, không nhịn được mà nhếch lên, dù cho nó đang cố dừng bản thân lại vì cơ mặt nó đã quá mỏi mệt.

Dabria muốn hét lên thật to với mọi người, với những người bạn đã từng ở bên nó.

Nó đang rất hạnh phúc,

Nó đang rất hạnh phúc,

Dabria cuối cùng đã được hạnh phúc rồi.

Nó cười khúc khích, tận hưởng khoảnh khắc yên bình ở hiện tại,

Dù cho nó có phải chết đi trong những giây phút tiếp theo thì nó cũng mãn nguyện.

Dabria ngủ thiếp đi,

Trong sự khoan khoái của ước mong mà cả đời nó đã nguyện cầu.

.

.

.

yêu bản thân một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com