TruyenHHH.com

Blazeice Sweet

Nay gần cuối đông rồi, bọn học sinh không thể nào nản chí hơn khi cứ phải rời giường đến trường trong buổi sáng còn chút sương sớm lạnh thấu xương, mà rồi đến chiều khi nắng ít dần, họ về trong tình trạng run lẩm cẩm khi gió chiều dần nhiều hơn. Có vẻ như tiết trời khắc nghiệt như vậy cũng có vài móng học sinh không sợ, họ sẽ chạy nhảy và hòa mình vào không khí lạnh cực kì, như Blaze vậy, vận động cho ra mồ hôi thật nhiều, nóng hầm hập như cái lò, xong bị gió rét vút qua làm mồ hôi chảy ngược vào trong, kết quả chán chả buồn nói là : Blaze cảm.

Sau khi nghe được lí do cảm hết sức củ chuối của Blaze qua tin nhắn anh ta gửi, Ice thiếu điều cười sặc ngay trong lớp học, may rằng da mặt đủ dày đủ đóng kịch nên cậu ngồi khá im, chỉ có hai thằng bạn thân chú ý thấy bả vai cậu đang run nhè nhẹ. Ice á hả... Chơi điện thoại trong giờ học không thường xuyên nhưng cũng tính là chơi nhiều dần khi bắt đầu quen Blaze, hai người có trao đổi số điện thoại cho nhau và kết bạn zalo để có gì trò chuyện.

Cuộc nói chuyện của hai đứa nó thật ra chả dài bao nhiêu, chủ yếu là Blaze đó, nhắn tin phải nói là không giống một người hùng hổ khí thể tí gì, Ice phải nói sao nhỉ, cách Blaze nhắn tin á : dài dòng, loằng ngoằng, nhiều chuyện, và không kém phần đáng yêu... Cụ thể là :

____

Ice : được rồi, chiều tôi qua thăm cậu

Blaze : gì gì? Không cần đâu, lười như cậu ở nhà ngủ đi ಠ_ಠ

Blaze : cậu qua thăm tôi không biết là cậu chăm tôi hay tôi chăm cậu nữa ╮(╯_╰)╭ giờ đang trong tiết mà đúng không, học đi, ngoan ( ˘ ³˘).

Ice : ...

Ice : vậy cậu ngủ đi, sốt mà chơi điện thoại

Blaze : không phải vì cậu nhắn hỏi thăm tôi hay sao? Vì cậu mà tôi choàng tỉnh vội vồ lấy cái điện thoại để nhắn lại đó ಠ_ಠ

Blaze : mà oki, tôi ngủ, cậu cũng học đi, dù sao cảm ơn đã quan tâm tôi hơn hai thằng bạn chí cốt của tôi, tụi nó nghe tôi cảm mà cười sặc sụa, tức gì đâu (°ㅂ°╬)

Ice : ngủ ngon.

____

Ice rất quyết đoán dừng Blaze lại, với cái tính thích tám nhảm của Blaze thì anh ta mà có cơ hội sẽ nói trên trời dưới đất. Ice nghĩ đến tên Blaze nói nhiều đó, nghĩ rồi cũng phải thở dài chán bản thân.

Kể từ lúc Blaze và Ice nằm chung giường ở phòng y tế nọ, hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút.. Chỉ là một chút thôi, đối với Blaze đây chỉ là kiểu bạn bè có qua lại mà thôi, không thân đến mức như anh với Taufan và Thorn. Blaze có để ý, để ý đến Ice luôn ngồi lặng lẽ ở một chỗ nào đó cách biệt với đám người hò reo hú hét, chỗ đó chắc chắn là nhìn bao quát được cả sân bóng, chỉ là nó hơi xa thôi.

Nhiều khi anh nhìn thấy cậu và cậu cũng nhìn lại anh, lúc đó hai người sẽ chào hỏi nhau bằng cái vẫy tay đơn giản. Mà ngày nào cũng vẫy tay, nhiều đến nỗi ai cũng hỏi anh và Ice quen nhau lắm sao mà vẫy tay từ xa, cách thức chơi với nhau không giống Blaze bình thường gì cả.

Còn Ice vẫn luôn chú ý Blaze, vẫn tiếp tục ra sân cỏ ngồi nhìn anh đá bóng. Có thể đó là những trận nhàm chán đến mức Ice ngủ thiếp đi, có thể đó cũng có những trận đá gay cấn mà Ice phải banh mắt ra để dõi theo Blaze, hồi hợp và rất vui khi thấy anh ghi bàn.

Và mối quan hệ của họ chỉ ở mức là quen biết nhau, làm bạn nhau mà thôi. Nhưng rồi Ice nghĩ, làm bạn rồi thì vẫn nên thăm bệnh người ta nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ, đến giờ họ chưa qua nhà nhau lần nào. Ice chắc chắn không thể đánh thức Blaze để hỏi địa chỉ nhà anh ta, nên là để chiều cậu qua tận lớp Blaze hỏi luôn cho dễ.

Kết quả sau khi hỏi địa chỉ nhà của Blaze xong, Ice chẳng muốn đi tẹo nào. Không phải nó xa, mà nó lằng nhằng nằm đâu đó ở khu mới, vì chưa có biển số mà Ice nghe tụi bạn cùng lớp Blaze tả cái nhà anh ta nằm cạnh rồi đối diện nhà nào... Nghe mà khó tiếp thu như học hóa vậy. Mà khổ cái gặp được hai đứa Thorn và Taufan rồi thì chúng nó lại bận học thêm, không thể dẫn Ice đến nhà Blaze được

Trong lúc chán nản vô cùng, Ice ngỡ mình phải từ bỏ việc bí mật chạy qua thăm Blaze thì có một giọng nói quen thuộc gọi cậu.

- Ice?

- a.. Gempa, chào cậu.

Ice thấy Gempa từ phòng giáo viên ra, tay cầm xấp giấy đề cương, nhìn khá lộn xộn và không nhiều để phát cho một lớp học.

- lâu quá không gặp, Ice. Nghe mấy đứa trong lớp tôi bảo cậu tính qua nhà Blaze thăm bệnh nhỉ? Tiện thể tôi cũng cần qua để đưa xấp đề cương cho cậu ta hôm nay. Đi chung không?

Gempa thấy Ice còn nhớ mình, nở nụ cười hiền hòa. Hai đứa quen nhau từ hai năm đầu cấp 2, song Gempa vì chuyện gia đình mà chuyển đi, năm nay may mắn có thể cùng chung trường với Ice lần nữa nhưng hai đứa nó khác lớp và Gempa không có nhiều cơ hội để lần nữa trò chuyện cùng Ice. Chắc đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người sau chừng nấy năm không nhìn mặt nhau.

Mà nghe có người sẽ dẫn mình đến nhà Blaze, Ice không khỏi sáng mắt, gật gật đầu mình. Không cần nói Gempa cũng hiểu Ice là muốn đi chung rồi, gặp người khác thấy Ice chỉ gật đầu là không ưa rồi nhưng Gempa thì khác, coi như không uổng vài năm quen biết Ice nên anh không thấy cậu đáng ghét điểm nào.

Cả hai không có người đưa đón hay đi xe gì, nên là quãng đường đến nhà Blaze vốn không xa lắm cũng trở thành con đường dài khi Ice đi chậm hơn so với Gempa. Tên sâu lười này chả bao giờ làm gì đó nhanh nhẹn cả, có ăn là rất nhanh thôi.

Mà Gempa không phiền, anh cũng thả chậm bước chân lại, để cả hai cùng có thể đi song song với nhau. Phải lâu lắm rồi anh mới có một cơ hội đi cùng Ice lần nữa, nhưng có một điều anh thắc mắc...

- sao cậu đột nhiên muốn qua thăm Blaze vậy? Hai người thân nhau lắm sao?

Cực thắc mắc luôn vì đến cả hai đứa hay chơi với Blaze cũng cười cười bảo khỏi cần qua thăm cũng được, vì Blaze có sức khỏe trâu bò, tụi nó bảo chỉ cần nghỉ một ngày là Blaze lại khỏe re như bình thường. Và phải nhớ đến cái vụ Blaze liên tục đứng hứng mưa đình đám, nghe báo lá cải trong trường là anh ta thất tình đứng đấy cỡ đâu vài ba tuần gì ấy, thế mà không bệnh.

- không thân lắm, chỉ là thích thì qua.

Ice không nghĩ ngợi nhiều, trả lời đúng với lòng mình. Cậu thích thì mới qua thăm bệnh Blaze, không thích còn lâu. Gempa nghe lí do đó, trong đầu phải ngẫm nghĩ một hồi, Ice rất kiệm lời nên nhiều khi nói một câu là chứa cả đám ẩn ý trong đó. Nên phải một lúc thật lâu Gempa mới từ từ hỏi.

- cậu... Thích Blaze hả?

- ừ, nó rõ vậy sao?

Nghe Ice nói thể, Gempa chỉ có thể cười trừ và bảo : "không". Nhưng rõ ràng anh thấy điều đó, thấy được tình cảm mà Ice giành cho Blaze, đó là lí do mà cho đến giờ anh mới có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng Ice.

Vì Gempa không chen vào được.

Anh luôn thấy Ice ngồi một góc nào đó trong sân bóng, tên sâu lười ấy thay vì ngủ ngay trên lớp thì lại chạy xuống một nơi còn ồn ào hơn phòng học nhiều. Luôn thấy Ice chăm chăm vào điện thoại và cười nhẹ, ý cười của cậu dịu dàng và êm ái tựa mây bồng, và rồi khi cậu nhấc máy lên gọi, anh nghe thấy cậu gọi tên một người bằng một thứ cảm xúc mà anh không tài nào có nhận được : " Blaze "...

Một đoạn đường sau đó đều rất im lặng, Ice vốn không thích nói chuyện lắm nên Gempa cũng không lấy thêm đề tài gì để nói nữa, vả lại anh còn bận rối ren trong lòng.

Anh rối ren về việc Ice thích Blaze, cậu ta khẳng định điều đó, anh thích Ice, nhưng anh không dám khẳng định điều đó. Gempa thích Ice từ lâu, từ cái lúc mà họ cùng lớp với nhau và đến khi anh lần nữa gặp lại, anh vẫn thích Ice rất nhiều... Và nhiều đến nỗi anh không dám nói ra, như có một nỗi lo lắng lớn trong lòng đè nặng anh vậy. Giờ thì anh chả bao giờ có thể nói ra được nữa rồi, hay lắm bản thân...

- nè Ice... Blaze có biết cậu thích cậu ta không?

Gempa đột nhiên hỏi Ice, anh muốn được biết mình còn có cơ hội hay không, một cơ hội để anh được cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu, liệu anh có thể?

Chỉ thấy Ice hơi nghiên đầu, và nói bằng chất giọng nhẹ như bông tuyết của mình.

- không, nhưng tôi sẽ nói cho Blaze biết.

Bông tuyết nhỏ nhẹ rơi, đẹp nhưng mang theo giá lạnh từ trên trời, lời nói đó thả nhẹ lên trái tim anh làm anh nhói lên bởi cái lạnh đột ngột nó mang đến, khiến anh chạnh lòng và làm anh phải nở nụ cười chua xót, Gempa cười gượng cất bước đi nhanh hơn chút, anh không muốn Ice thấy được nét đau lòng trên mặt mình, anh biết rằng mình hết cơ hội rồi...

Bầu trời thình lình xuất hiện đám mây đen kéo đến cùng một cơn mưa bất ngờ, Ice nhíu mày nhìn trời, nay cậu không mang theo dù hay áo mưa, vốn muốn nhìn xung quanh xem có chỗ nào trú mưa nào hay không thì bỗng dưng có chiếc dù che lên đầu cậu, là Gempa.

Anh luôn là người chu đáo, hết mực chăm sóc cậu từ khi hai người quen biết nhau hồi xưa, và cho đến bây giờ anh vẫn luôn một mực săn sóc cho cậu. Chiếc dù che mưa này là hoàn toàn che cho cậu, Gempa vẫn giữ nguyên ý cười, mắt hơi đỏ cùng sóng mũi cay cay, trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên vẻ ân cần giành riêng cho cậu.

Ice hơi bất ngờ, cậu cũng không mù, cậu thấy rõ gò má ửng đỏ của anh, thấy rõ trong ánh mắt anh dần buông xuôi, cánh tay mạnh mẽ cầm dù siết thật chặt, mà chỉ khi cậu cầm lấy nó thì bàn tay ấy lại nhẹ nhàng nâng cho cậu rồi bỏ ra. Lần này, Ice hiểu trong ánh mắt màu hổ phách của anh đang nói gì với cậu. Chỉ là lúc cậu muốn cất lời, Gempa lắc nhẹ đầu ngăn lại.

- từ đây đến cuối con đường kia cậu sẽ thấy nhà Blaze, ngôi nhà có mái đỏ duy nhất.

Anh chỉ tay, quả nhiên cuối con đường có một ngôi nhà mái đỏ khác biệt với những nhà tông màu trầm khác, dù cho mưa dần rơi nặng hạt, màu đỏ đó vẫn sáng lên và dễ nhìn ra nhất. Gempa lại lôi ra tập đề cương, đưa cho Ice và nói.

- dù này cho cậu, nhà tôi cũng gần đây thôi, vài ba bước sẽ đến. À, sẵn giúp tôi mang đề cương cho Blaze nhé.

Dù rằng giọng anh đã nghẹn ngào, nghe trong mưa càng thêm buồn bã xót xa, nhưng anh vẫn mỉm cười, một nụ cười không tươi nhưng không bao giờ tàn. Gempa muốn được biết cái vị ngọt tình yêu từ Ice và anh cũng biết rằng không bao giờ anh nếm được nó

Ánh mắt anh rũ xuống, đôi mắt màu vàng sáng tối tăm trong mưa, Ice không thể nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy, màu vàng của đất ảm đạm hẳn. Mái tóc nâu sậm của anh bị nước mưa làm ướt, rũ rượi che đi biểu cảm lúc này của chủ nó. Gempa từ bỏ, Ice biết, cậu cầm dù, trong lòng tĩnh lặng như mặt hồ, không phải sóng biển giao động hay mặt nước trước mưa, nó yên tĩnh và lẳng lặng như chưa hề bị xao động, như tình cảm của Ice lúc này, vững vàng kiên định và rõ rệt.

- Gem, cảm ơn cậu.

Ice nói rồi rảo bước đi tiếp, cậu cảm ơn Gempa đã luôn chăm sóc mình, cảm ơn anh đã luôn thấu tình đạt lý, cảm ơn anh rốt cuộc chọn cách cho cậu biết tình cảm của anh thay vì chôn sâu nó. Ice biết, biết qua ánh mắt vàng hiền lành, ánh mắt anh giờ đây đã nói tất cả rồi, nhiêu đó đã đủ cho cậu nhẹ lòng bước tiếp.

- cũng cảm ơn cậu luôn, Ice.

Ice đã đi một quãng đường xa rồi, lúc này Gempa mới ngẩn đầu đón lấy những hạt mưa rơi lên mặt, mấy câu truyện tình cảm nó đúng thật, lấy mưa ra che đi nước mắt của mình tưởng chừng chỉ là mấy thứ nhảm nhí, nay anh hiểu rõ và rất cảm ơn ông trời tạo mưa che đi một con người đau đớn vì tình. Và sau cơn mưa này, anh sẽ thay đổi, cảm ơn cậu vì rốt cuộc đã cho anh dũng khí thể hiện tình của mình.

- agh... Mình ngốc thật, để một tên ngốc hơn mình giành mất Ice.

Gempa cười phì, không đứng dưới mưa nữa, anh giờ không còn vướng bận chuyện tình cảm đâu, Gempa mà, không phải kiểu người nói buông xuôi mà vẫn níu kéo trong lòng. Anh lật đật chạy vội về nhà, lòng không ngừng chửi tên Blaze có gì tốt, dù vậy tận sâu trong lòng anh vẫn mong rằng Ice sẽ có được hạnh phúc của mình.

Trong khi đó, tại nhà Blaze vang lên tiếng hắt xì to khủng khiết, giọng Blaze thường rất mạnh mẽ, nay hết xì là át cả tiếng mưa. Anh khó chịu hít hít mũi, đang yên đang lành tự nhiên mũi ngứa ngáy hắt xì liên hồi làm anh tỉnh luôn, đang nghi xem có đứa nào ghét mình mà nói xấu dữ dằng vậy thì tiếng chuông cửa nhà vang lên.

- xuống đây! Chờ chút!

Bệnh là bệnh, nhưng trông Blaze khỏe re hà, giọng cực vang dù hơi khàn, nó vang đến nỗi người bấm chuông đứng ngoài tưởng chừng Blaze đã đợi trước cửa chờ sẵn. Cỡ đâu sau vài phút thì Blaze mới mở cửa.

- xin chào.. Ice? Tôi bảo không cần cậu đến thăm mà?

Trước đôi mắt cam lè của Blaze, Ice từ tốn đưa xấp đề cương cho anh, nhìn là biết cậu đã có lí do chính đáng đến thăm anh rồi.

- haha.. Láu cá thật.

Blaze vò đầu, trời ạ, nay bố mẹ đi làm rồi, còn dặn anh ở nhà cố lếch xuống bếp nấu gì đó ăn đại nữa, đúng là Blaze khỏe thật đấy nhưng nhà chăm người bệnh kiểu này anh cạn lời rồi.

Ngoài kia mưa càng lớn, để người ta ở trước cửa nhà thì không phải lắm mà đuổi người ta về trong lúc mua nhiều gió dữ càng không tốt. Rốt cuộc Blaze vẫn kêu Ice vào nhà. Ice trong lòng vui mừng ngoài mặt bình tĩnh như không có việc cậu thích Blaze, mà giờ cậu mới để ý, thế mà đã 6 giờ hơn rồi, có lẽ cậu nên gọi điện về nhà báo người thân một tiếng để họ khỏi lo lắng.

- bố mẹ cậu đi làm rồi à?

Nhìn căn nhà to vắng tanh, chỉ có mỗi Blaze mặc đồ cực kì thoải mái và trên trán dán miếng hạ sốt, cả căn nhà khá tối vì không có ai ngoài Blaze cả.

- ừ, mà cậu biết nấu ăn không?

- biết, cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm cháo cho ăn.

Ice dùng đầu ngón chân cũng hiểu Blaze muốn gì, mà được thôi, dù gì Blaze là người bệnh mà. Blaze nghe vậy mừng húm, anh không giỏi nấu ăn, nhiều lắm cũng chỉ biết bắt mì ra ăn mà thôi. Nay có người nấu giúp anh đương nhiên là mừng rồi.

Ice thì khác Blaze, nấu ăn rất ngon, mới đó mà mùi gạo thơm nứt mũi đã bay ra từ bếp rồi, khiến kẻ thèm ăn như Blaze đói cồn cào. Mùi đã thơm, ăn vào còn rất ngon miệng!

- ngon quá! Sau này cậu tính làm đầu bếp hả Ice?

Cháo thôi, nhưng nó thơm và có vị thanh đạm, lớp gia vị không quá nồng nhưng đặc sắc không gây khó ăn. Blaze không thích những thứ nhạt nhẽo như cháo nhưng tô cháo của Ice lại khác, rất hợp vị anh.

- không, tôi tính ăn bám.

Ice thành thật hướng nghiệp của mình.

-..., sau này cậu ăn bám ai?

- cậu.

- hả ai choooooooo.

Blaze gào lên còn Ice thì cười, trong căn nhà vốn yên lặng nay vang lên tiếng cười nói của hai con người, lại lần nữa hai người thân thiết nhau qua một con mưa.

Ice thích Blaze, thích cách anh cười lớn, thích năng lượng tích cực của anh, thích tính tình nóng nảy đồng bột của anh, thích niềm đam mê nhiệt huyết anh giành cho bóng đá, thích... Một người làm cậu không thể rời mắt. Ngọn lửa phừng phừng mang tên Blaze đó đã làm tan một tên cứng đầu không khác gì anh là Ice đây.

[ End 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com