TruyenHHH.com

Blackpink X You

Y/n - cựu trainee của YG, vóc dáng cao, thanh mảnh, sống mũi thẳng tắp cùng làn da trắng tới búng ra sữa. Con người trẻ trung ấy vậy mà lại là quản lý của BLACKPINK, gọi là quản lý nhưng có lẽ họ là những người chị em thân thiết và đặc biệt...có một Kim Jennie mê Y/n tới điên ngườii!!

Ngày Blackpink comeback cũng sắp đến gần, Y/n chật vật lo sắp xếp chương trình quảng bá, stage đến lịch chụp ảnh. Ngoài việc cùng Blackpink đi kí hợp đồng mỗi ngày thì tới tối cô còn phải lên plan cho nhóm

1:00
Nhẹ nhàng mở cửa, Y/n cố gắng im lặng nhất có thể tránh để các thành viên thức giấc bởi hôm này họ đã có một ngày rất mệt mỏi rồi. Bật đèn lên cô suýt nữa đột quỵ tại chỗ...

Jennie ngồi một cục ở ghế, tay ôm lấy con gấu bông cục mandoo mà gật gù, cô vội bỏ cặp táp, túi xách sang một bên chạy lại ngồi gần nàng

- "Sao còn chưa đi ngủ nữa?"_ Y/n vội lấy chăn đắp lên chân để nàng khỏi lạnh

-"Ah chị chờ em, nhớ em quá đii"_ Nàng nói rồi ôm chầm lấy Y/n

-"Nào người em dơ lắm, ôm vào sẽ dơ đấy"_ Cô khẽ đẩy nàng ra

Nàng phồng má, rõ ràng ý tứ muốn nũng nịu thế kia mà bị cô phũ không thương tiếc, tay ôm lấy chiếc chăn cùng cục mandoo giận dỗi đi vào phòng

Y/n lắc đầu chỉ biết cười trừ, nhanh chóng cất đồ vào phòng, đi tắm sau đó đem theo máy sấy cùng khăn lau tóc đi sang phòng Jennie

-"Jennie aa"_Cô đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh cục mandoo lớn đang ôm cục mandoo nhỏ trong chăn kia

-"Không thèm chơi với em"_Chẳng trách nàng thích cục mandoo nhỏ kia như vậy, chính tay Y/n lựa thì nàng chỉ có ume thôi.

-"Em đang định nhờ unnie sấy tóc, nếu không được thì em sang nhờ Jisoo unnie nhé"_Cô toan đứng dậy bỏ đi thì đã bị Jennie đứng dậy chùm chăn lên, đem cả hai người chui vào trong chăn
Trong chăn có một cục mandoo ôm khư khư lấy cánh tay Y/n không cho cô đi, phồng má giận dỗi

-"Em đã không cho tôi ôm em, còn dám sang nhờ Jisoo unnie sấy tóc?"_Nàng đem tức giận dồn hết vào hai bên má

Cô bật cười ôm lấy hai má đã tức giận tới đỏ ửng của nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, dần đi chuyển lên tới trán, tới mái tóc và dừng lại ở đôi môi ngọt ngào chu chu kia

-"Xí, tôi vẫn còn giận em, đừng hòng mua chuộc"_Nàng ôm chặt lấy cục mandoo nhỏ mà nghĩ đó là em rồi đánh nhéo liên tục

Y/n thấy thế bất lực thở dài, lẳng lặng rời khỏi chăn trong sự ngỡ ngàng của Jennie. Là lần đầu tiên nàng giận dỗi mà cô không dỗ dành, lần đầu cô phớt lờ lời nàng nói, lần đầu tiên cô không để tâm tới nàng. Suy nghĩ một hồi Jennie vội bật khóc, nàng không suy nghĩ nhiều liền vùi mặt vào đống chăn mà khóc

Thì ra Y/n chỉ định đi nấu một chút đồ ăn, cô biết nàng từ khi về chưa kịp bỏ gì vào bụng nên định dùng đồ ăn dụ dỗ em bé, ai ngờ em bé lại ở trong phòng suy nghĩ mà khóc lóc

Dọn dẹp hết ra bàn, Y/n mở cửa bước vào phòng thì thấy một bé nhỏ khóc nức nở, cô vội chạy tới ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi han

-"Jennie ngoan, không khóc, ai chọc chị khóc?"_Tay vụng về xoa xoa lấy lưng nàng, từ khi quen nhau cô ít thấy nàng khóc nên còn lúng túng

-"Em..em..hức..đi được..hức..hức..thì còn không..đi luôn đi..tôi...tôi không cần..hức.."_Nàng luôn miệng đuổi cô đi nhưng tay thì giữ chặt lấy cô

-"Sao lại đuổi em đi? Jennie mau nói em nghe"_Ôm gọn lấy bé nhỏ trong lòng mà không khỏi đau xót, nàng gầy đi nhiều quá..

-"Còn...còn kh..không phải..hức..tại em..em..em rõ ràng...muốn bỏ tôi..hức...đồ tồi.."_Nàng ôm chặt lấy cô khóc lóc, cô cũng như hiểu ra được liền ôm lấy bé nhỏ vỗ về

-"Jennie ngoan, nín khóc, em chỉ ra ngoài nấu ăn một chút cho chị và em kẻo chị đói thôi mà, em xin lỗi nhé"_Xoa xoa lưng nàng, yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc của bé nhỏ, đợi cho nàng nín khóc liền đứng dậy

Jennie ngơ ngác nhìn cô, cái tủi thân một lần nữa dâng lên, sắp trào ra thành nước mắt thì Y/n dang tay ra, Jennie nhào tới ôm cô thì Y/n nhấc bổng nàng lên, bế nàng ra phòng bếp, yêu chiều để nàng ngồi trên đùi mình mà yêu chiều đút cho nàng ăn từng chút một

Ăn uống đã xong, dọn dẹp cũng đã hoàn thành, trong phòng có một Kim Jennie đã bám chặt lấy Y/n không buông, vậy mà người kia không mảy may khó chịu, ngược lại còn vô cùng cưng sủng, cứ như vậy hai người dần chìm vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com