"Vậy à? Thế thì nếu em không phiền, anh lại trao em một hộp bao cao su khác vậy."
Chap 6Chỗ của đám sinh viên mới là toà nhà số 2, gần sát với cây cầu ngăn cách hai phía đông tây của ngôi trường. Nghe đâu toà số 2 này xây đã lâu lắm, lâu đến mức rêu bám đầy các góc tường, nước mưa từ trần nhà chảy xuống hằn lên tường nhà từng vệt nâu sậm, cửa sổ cũng là kiểu của chục năm về trước, từng ô cửa hất màu xanh dương phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi có ai đó chạm tới. Ưu điểm duy nhất có lẽ là do kiến trúc lâu đời, và hai hàng cây hoa sứ trắng muốt khiến cho toà số 2 rất mát mẻ. Bởi có lẽ thế, người ta thường nói năm nhất vẫn hay nghĩ rằng mình bị đối xử tệ bạc lắm, đến lúc đi khỏi nơi này mới phát hiện ra rằng toà số 2 là lựa chọn tốt nhất trên đời.Với tự tin rằng mình có chị đã từng theo học ngôi trường này, An Đông không lấy làm phàn nàn, điều duy nhất khiến cậu phiền não chắc chỉ có việc toà số 2 này cách xa nhà hiệu bộ quá.Việc bầu ban cán sự lớp được thực hiện ngay buổi học đầu tiên, cũng là lớp tự bầu với nhau chứ chẳng giảng viên nào can thiệp vào. An Đông cáu lắm, vì cậu chỉ tranh được chức uỷ viên ban chấp hành đoàn, còn bí thư và phó bí thư là hai cô gái xinh đẹp khác. Không thể phủ nhận việc bọn họ cũng năng nổ hoạt bát đấy, nhưng lý do chính là vì họ xinh đẹp, cứ nhìn ánh mắt sáng như đèn pha của đám con trai đi thì biết.Làm uỷ viên thì không có lương bồi dưỡng, đã thế còn làm chân sai vặt các kiểu, An Đông thấy hối hận lắm nhưng vì mục đích riêng nên mới đành đồng ý.Tầng ba nhà hiệu bộ nơi có văn phòng đoàn, là chốn tụ tập hằng ngày của Thiên Ân và đồng bọn, hôm nay mấy đứa em khoá dưới thông báo là sẽ đến chào hỏi đoàn khoa, nên ban hậu cần vội vàng đi mua hoa quả hết cả, thành ra trong phòng chỉ còn mấy người Ân, Thành với Huy. Vốn dĩ anh định để vài hôm nữa hẵng họp gặp mặt, ai dè tụi nhỏ lanh lẹ quá, đến tận khoa để chào hỏi cơ.Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, không những một, mà là hai, ba, bốn ông Tào Tháo lận. Nhìn thấy đàn em nhỏ nối đuôi nhau đi vào, Thiên Ân nhảy xuống khỏi bàn, đứng khoanh tay ngay ngắn trước mặt tụi nhỏ."Hi!" – Một nụ cười nhạt nhẽo hết sức."Chào anh ạ..." – Đám nhỏ mới vừa rồi còn xông pha thẳng vào phòng không cần gõ cửa mà giờ lại tỏ ra khép nép đến kỳ lạ."À, em thấy cửa mở nên..." – Một đứa khác bổ sung, nói chưa hết câu đã bị Thiên Ân xen ngang – "Không sao không sao. Các em ngồi đi."Duy chỉ có An Đông vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa mà không có dấu hiệu di chuyển, Thiên Ân thấy thế thì tiến lại gần, anh ngoắc ngoắc ngón trỏ - "Có vào không?"An Đông nheo mắt, cậu không trả lời mà đi thẳng đến chỗ ngồi, cả quá trình ngồi xuống lẫn gặp mặt đều không hé răng lấy một lời, cứ thế trung thành với cái cây ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn.Thiên Ân không có thì giờ để quan tâm cậu, việc chào hỏi và dặn dò các em anh nhường cho Huy nói, Thành thì cùng ngành với lớp của An Đông nên cũng có nhiều điều cần chỉ bày hơn, bản thân Ân thì kiểm tra danh sách công việc cần chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng như chào mừng tân sinh viên. Theo thông lệ thì hội học sinh sẽ phân việc xuống cho các lớp, nhận việc nhiều nhất là bên CLB Tổ chức sự kiện, mà bây giờ Ân ẵm luôn cái chức phó chủ nhiệm rồi nên có thể nói rằng rồi việc nào thì cũng đến tay anh.Tụi nhỏ đến nhanh rồi cũng về nhanh, các anh chị tỏ ra vui vẻ như thường ngày, riêng Thành sau khi dành phần lớn thời gian để phổ cập về truyền thống của trường, truyền thống của khoa rồi lại ưu ái tặng kèm cho các em một đống công việc suýt nữa ngập đầu ngập cổ.Ngay khi thành viên cuối cùng của ban chấp hành đoàn mới toanh sắp sửa rời đi, tự dưng cái máu thích bắt nạt người khác của Thiên Ân lại trỗi dậy mạnh mẽ. Anh bảo cậu dừng lại rồi đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, chầm chậm bước đến tựa vào chiếc giá sách ngay cạnh cửa. An Đông đứng tại chỗ, cậu hơi quay người lại tỏ ý mình đã nghe thấy lời anh nhưng cũng không nói năng gì nữa. Trên mặt cố tình tỏ ra thờ ơ không thèm nhìn mặt Ân, khiến anh phải dơ tay lên vẫy vẫy để thu hút sự chú ý."Giận ai hả?" – Ân mở lời, lại tiếp tục tựa vào giá sách như kẻ không xương sống."Anh là ai? Mình có quen nhau à?""Anh là người đã trao em hộp bao cao su..." – Thiên Ân cứ nói huỵch toẹt ra, mặc kệ cho hai thằng bạn mình cũng ở trong phòng đang trố mắt vì ngạc nhiên. Đổi lại là cái lườm toét mắt từ Đông."Nào có, chắc anh nhầm em với ai." Mới gặp một lần có thể Ân không nhớ được, chứ gặp nhau đến lần thứ ba trong hoàn cảnh oái oăm đáng xấu hổ như thế, anh nào có quên đi được."Vậy à? Thế thì nếu em không phiền, anh lại trao em một hộp bao cao su khác vậy." – Cái miệng rất dạn và cái tay rất nhanh, anh mò trong túi quần ra một hộp bao cao su còn nguyên tem ra đưa trước mặt cậu.Mặt An Đông hết trắng rồi xanh, những tưởng những lần gặp sau này anh đã thôi cái trò tặng quà lung tung mà không suy nghĩ, ai ngờ đâu vẫn cứ chứng nào tật nấy. An Đông đưa tay lấy cái gói vuông đó rồi tiện thể dằn mạnh tay anh – "Tôi không có thèm."Nếu lúc nãy là cậu cố tình giả vờ làm lơ anh xem như trêu chọc, thì bây giờ trong lòng cậu cũng có đôi phần giận dỗi thật sự, ai bảo con người này rõ ràng đã nhận ra cậu ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau mà vẫn vờ vĩnh như không hề quen biết. Rồi cái tính tình bạo dạn của anh cậu cũng ghét lắm, dẫu biết xã hội phát triển thì con người cũng phải tiên tiến hơn, nhưng mà bao cao su vẫn thuộc danh mục nhạy cảm đó biết không hả.Thiên Ân mở to mắt rồi cười như được mùa, tiếng cười giòn tan của anh khiến động tác nhét hộp bao cao su vào túi áo của An Đông như ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi sau hai giây thì cái hộp vuông vuông cũng mất tăm mất dạng. "Tính ra chúng ta cũng có duyên phết, nhưng mà em không cùng ngành với anh nhỉ?" – Thiên Ân đã thôi cười, anh đưa tay gạt giọt lệ trên khoé mắt vì vừa nãy lỡ cười quá nhiều. "Ai mà thèm cùng ngành với anh?""Được rồi, em không thèm." – Thiên Ân giơ tay lên xin hàng – "Thật may vì dù sao thì em vẫn còn thèm cùng trường với anh, Đông Đông."Vừa nói xong câu anh đã thấy người đối diện trợn to mắt rồi thở hồng hộc coi bộ tức giận lắm, không tức giận làm sao được khi mà Ân cố tình gọi sai tên của cậu theo một cách dễ thương nhất.Trước khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Đông thả lại câu nói: "Sai lầm thật sự, khi đã cố gắng tin tưởng vào trí nhớ của anh lần nữa."