TruyenHHH.com

Bl Viet Trang Treo Dinh Troi Hantuoc

Chap 3 – Giới anh và giới em

Chỉ bằng thời gian đốt hết một điếu thuốc thôi trời đã tối sầm đi, hàng cây xanh bên kia đường dập dìu theo cơn gió, bên trái là cây sấu và bên phải là xà cừ, gió mạnh đến nỗi từng tán lá chao đảo rồi đập vào nhau tạo nên những âm thanh đáng sợ, đến mức dù ngồi tận trong căn nhà gỗ đóng kín cửa vẫn có thể nghe được. Nhà Kha không lắp đặt hệ thống sưởi, hai con người từ phương xa đến không mặc đủ ấm cho lắm đang có vẻ dần rùng mình, đợi đến khi trời đổ mưa chắc run bần bật mất thôi.

Kha đứng dậy vươn vai, trước khi đi lấy chăn bông ủ ấm, anh quay sang Doanh dặn dò – "Anh đói bụng rồi, em nấu ăn nhé Doanh." – Nói rồi chẳng đợi câu trả lời, anh xoay người đi vào phòng luôn.

Trần Tùng Doanh dường như đã quá quen với việc bị Kha sai bảo, và có trăm lần thì cậu vẫn răm rắp làm theo cả trăm.

Không ai hỏi han gì đến Linh nên cô đành kiếm chuyện gì đó mà làm cho đỡ chán. Bắt đầu từ phòng khách nhỏ lồi ra so với cửa chính căn nhà, phía sau chiếc sô pha chính là ô cửa sổ hình bông bí màu vàng nhạt, từ nơi đây có thể nhìn sang được hồ cá bên hông nhà. Cánh cửa chính bé hơn quy định được trang trí bởi vài cánh quạt màu vàng đồng xếp lại thành quả bí ngô, hai bên treo hai chiếc đèn bão chạy bằng pin, lúc này đây đã được thắp sáng.

Bên trong căn nhà không có đèn chùm to hoa lệ như thường thấy, thay vào đó là những ngọn đèn nhỏ ốp tường toả ánh vàng, tất nhiên là cũng cổ điển nốt. Có lẽ ngôi nhà như thế này dễ dàng được tìm thấy ở một miền quê châu Âu nào đó, và khó có thể tin được chủ nhân ngôi nhà này lại là một người con trai tuổi đời chưa tới hai lăm.

Còn nhớ khi Kha ngỏ ý muốn xây ngôi nhà này, Kiều Lý, người bạn trong ngành thiết kế của anh đã ôm đầu oán trách vì dự án khó nhằn từ trên trời rơi xuống. Một căn nhà được làm trăm phần trăm từ gỗ, chưa kể đến những thứ linh tinh khác, thì việc chống ẩm hay chống mối mọt là điều rất quan trọng, đã thế Kha còn thích làm nhà mái vòm. Kiều Lý châm chọc rằng, vì lúc nhỏ anh đọc truyện cổ tích quá nhiều, đến mức khi lớn lên lại muốn làm một ngôi nhà trong cổ tích. Ngôi nhà chẳng có gì là vuông vức, từng mảnh tường được đục đẽo theo nhiều hình thù khác lạ, điều duy nhất Kiều Lý yêu thích, chính là những ô cửa kính nhiều màu được lắp trên mái nhà để đón ánh sáng, anh bảo, nhờ có chúng mà ngôi nhà này mới thực sự giống một ngôi nhà trong cổ tích.

Lúc Kha đem chăn bông ra thì đã thấy Linh đứng tần ngần trước kệ sách, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc thiệp kirigami mà lúc nãy Doanh cũng vừa mới ngắm nghía. Cô nhìn về phía tổ chăn di động, hỏi:

"Thiệp 180 độ à? Anh được tặng hay là tự làm vậy?"

"Linh nghĩ tôi đủ khéo léo để làm thứ này không?" – Kha cười tủm tỉm rồi đem chăn để lên sô pha – "Lại đây ủ ấm đi, mùa đông ở vùng ngoại ô rất lạnh, đừng để sau một chuyến xa lại ốm yếu mà quay về, người yêu biết sẽ không vui lắm đâu."

Bỏ qua suy nghĩ rằng nghệ nhân làm gốm sao lại không đủ khéo léo được, cũng như việc chữ ký trên tấm thiệp không phải là của Tân, Linh không làm theo lời Kha nói mà hỏi tiếp – "Sao lại tặng thiệp xe đạp mà không phải là nhà, hay trái tim gì đó? Ý tôi là những tấm thiệp khá là phổ biến ấy?"

"Bình thường Linh tặng quà là tuỳ thuộc vào sở thích của mình hay là của người nhận?"

"Của người nhận, nếu đủ thân thiết để biết về sở thích của người đó."

"Ừm." – Kha trầm ngâm – "Tôi không biết đi xe đạp, người đó tặng để nhắc nhở tôi tập xe."

"Nghe ngọt ngào quá nhỉ."

Kha im lặng đưa mắt nhìn vào nhà bếp, không biết với từng ấy nguyên liệu anh để sẵn trong tủ lạnh, liệu hôm nay có được thưởng thức món khoái khẩu không đây?

Trần Ngọc Kha không biết đi xe đạp, không say tàu xe nhưng lại thường xuyên thấy chóng mặt vì những vòng xe chạy quanh mình.

Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt của Kha, anh cau mày không nói nhưng lại nghĩ về một đoạn quá khứ, thanh xuân anh không vội vã như cơn mưa rào như phần đa mọi người hay nói, thời thanh xuân của anh khô cằn và lạnh lẽo dai dẳng đến chán chường, chiếu rọi đâu đó đôi tia ánh sáng nửa le lói nửa bập bùng.

Ngẫm lại thì dường như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.

"Lại đây ngồi đi Linh."

Nhác thấy Linh tiến về phía mình, Kha lấy từ trong hộc tủ ra một khay với ba cái lọ nhỏ, chứa đầy vỏ bưởi sấy khô và ô mai sấu, anh châm thêm trà cho cô.

"Để Linh đến đây mà không giải quyết được gút mắc trong lòng quả thật tôi cũng không thấy vui lắm, Linh hỏi gì cũng được cả, tôi sẽ giải đáp cho."

Cô gái ngồi đối diện nhìn anh lưỡng lự, trời có vẻ đã sáng hơn đôi chút nhưng gió vẫn cứ rít gào, anh lấy một tấm chăn đưa sang cho cô. Không phải anh không muốn chủ động gợi chuyện cho nhanh gọn, anh chỉ sợ lỡ như mình động chạm đến quá khứ nào đó của Tân mà Linh không biết, thì thành ra anh đang đốt nhà Tân mất rồi.

"Có phải đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái không? Vì nếu con gái bị người yêu mới của người yêu cũ đến làm phiền thế này, mà không, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đã thấy phiền rồi." – Linh dè dặt thăm dò.

"Không có khác biệt gì đâu Linh, dù là ai giới tính thế nào thì đây đều là một việc gây phiền phức và khó chịu, ít nhất là với tôi. Mà chính Linh cũng hiểu rõ nhưng vẫn đến tìm tôi đấy thôi, thế thì còn lăn tăn làm gì nữa?" – Kha dừng một chút rồi nói tiếp – "Hay là do tôi thể hiện sự khó chịu chưa đủ đô?"

"Tôi sẽ không tìm đến nếu tấm ảnh của anh và anh Tân không xuất hiện, để rồi người ta toàn bàn tán về anh."

Chứ chẳng lẽ muốn người ta bàn tán về mình – người yêu chính thức dưới ảnh của người yêu cũ và người yêu? Mà chắc là thế thôi.

"Ảnh là do Tân cố ý chụp đấy, bảo là muốn thấy Linh ghen."

Tình yêu bình yên không cãi vã thì thích thật đấy, nhưng đôi khi được cảm nhận những đốm lửa ghen tuông be bé từ cô gái của mình cũng vui lắm, nhưng mà be bé thôi, chứ thế này thì hình như hơi quá rồi.

"Anh biết về số người yêu cũ của anh Tân mà phải không?"

"Không nhớ lắm." - Quá nhiều để biết rõ số lượng, và Kha cũng không biết gì mấy về những cô người yêu cũ kia.

"Người cũ thì anh ấy có rất nhiều, nhưng không hề giữ liên lạc với một ai ngoại trừ anh, trong điện thoại hay bạn bè trên mạng xã hội vẫn chỉ có mình anh là tồn tại. Vậy nên ghen với anh, anh nghĩ tôi nên có hay không?"

Ừm, chuyện này Tân đã từng nói với Kha rồi, cậu không giấu gì rằng ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó hiểu, rằng Kha không phải là người yêu cũ mới nhất và cũng không phải là người có thời gian yêu đương lâu nhất, nhưng lại là người duy nhất cậu muốn giữ liên lạc.

Chắc là chuyện này có liên quan đến giới tính.

Nhưng như Kha đã nói, dù cho là giới tính nào đi chăng nữa thì Linh vẫn ghen tuông, Kha vẫn khó chịu, và sự thật không thể thật hơn nữa là Tân và Kha đã từng yêu nhau.

"Khi chia tay mà phải block hết cả phương thức liên lạc rồi không nhìn mặt nhau, google bảo đó là biểu hiện của việc còn yêu." – Kha không nói đó là biểu hiện của việc chưa quên được đối phương, anh biết nhiều người lắm rõ ràng tỏ ra không còn yêu người cũ nữa nhưng từng kỉ niệm lại nhớ mồn một – "Tôi không cho rằng điều đó đúng hoàn toàn, tất nhiên cũng có người làm như thế nhưng không có chuyện một ngày đẹp trời nào đó Tân cảm thấy mình còn yêu mười mấy cô gái rồi cắt liên lạc cùng một lúc. Cậu ấy làm vậy là để Linh có cảm giác an toàn, theo cách mà Linh muốn thôi. Còn lí do tại sao chỉ liên lạc với mình tôi, tôi chỉ có một cách lý giải đó là vì có thể Tân đã không xem chúng tôi là người yêu cũ của nhau từ lâu rồi."

Kha nói một tràng dài chẳng kịp để ý xem Linh đang tiêu hoá thông tin như thế nào, anh uống vội một hớp trà, nhón một quả ô mai trước khi đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Linh vì thấy cô nàng chẳng đả động gì từ nãy đến giờ.

Mùi thơm ngào ngạt xẹt qua cánh mũi, lúc này đây Kha chắc mẩm rằng Doanh đã kịp thông tin cho Tân biết về chuyến đi bất đắc dĩ này, rồi thì trời có vẻ sẽ giông bão nên sớm ngày mai ngôi nhà của anh sẽ lại đón thêm một vị khách mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com