TruyenHHH.com

Bl Viet Thien Hoa Giua Dong Ngan Hoan Thanh

 Nhật Anh không bày ra vẻ mặt "Cái gì, anh thích tôi á?" kịch như phim. Cũng tốt, nếu cậu ấy dám làm thế, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu một trận.

Bởi vì không có chuyện cậu không biết tôi thích cậu.

Tôi không phải kiểu người sẽ trông chờ vào một màn tỏ tình vừa lãng mạn vừa đáng nhớ, một bên cầm hoa quỳ xuống một bên bưng mặt khóc lóc gật đầu điên cuồng; nhưng chí ít vẫn muốn khi nói ra những tâm tình từ tận sâu đáy lòng này, đối phương ít nhiều sẽ có phản hồi tích cực với mình.

Nhưng Nhật Anh đã không làm thế.

Thứ khiến tôi tổn thương hơn cả phản ứng thái quá vì không biết gì chính là ánh mắt vừa buồn bã, vừa thất vọng của Nhật Anh lúc này. Cách cậu nhìn tôi thật giống như đang nói tôi biết chuyện đó từ lâu rồi, tại sao anh phải nói ra làm gì? Sao anh không chôn nó thật sâu, vùi nó thật kỹ? Sao anh không giấu nó đi?

Thật giống như-

Tôi không được phép thích cậu ấy.

Ý là như vậy.

"Chuyện không liên quan đến anh, cho nên em không nghĩ mình cần giải thích bất cứ chuyện gì với anh cả." Nhật Anh đưa tay đỡ trán. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người trông chán chường đến vậy khi được tỏ tình. "Chuyện đã rồi, anh có đào xới cũng vô nghĩa thôi."

"Vậy là cậu vô tội." Tôi khẳng định, và thấy trái tim mình tan nát. "Cậu vô tội, suốt hơn năm năm qua."

Kể từ ngày có công văn đổi giám sát viên, tôi đã luôn mắc kẹt trong nỗ lực giải thích mọi thứ. Tại sao tôi lại bị chuyển công tác? Chuyện của Quán Nam, của em gái tôi và của Nhật Anh liên quan đến nhau như thế nào? Và vai trò của tôi là gì, bên cạnh một mắt xích đơn thuần? Tôi cứ nghĩ mãi, tôi xới tung tất cả thông tin mình có thể tiếp cận, dò la mọi mối quan hệ, chỉ để đi đến một kết luận mơ hồ rằng Dương Nhật Anh thực chất không hề tấn công em gái mình, mà tất cả chỉ là một trò dàn dựng của Phan Trần Quán Nam để đẩy em trai mình vào tù. Đây là một lời giải thích hợp lý, bởi chắc chắn có sự can thiệp của đồng tiền nên án phạt của Nhật Anh mới bị đẩy cao đến thế.

Đó có thể là trò chơi tranh quyền đoạt vị để trở thành người thừa kế, cũng có thể liên quan đến mối quan hệ tình cảm của họ, nhưng đây không phải chuyện tôi quan tâm.

Tôi chỉ quan tâm Nhật Anh có tội hay không mà thôi.

Tôi chỉ quan tâm rằng nếu Nhật Anh không có tội, vậy thì năm năm cậu ấy bị hủy hoại trong trại giam rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là một lỗi sai, hay là cái giá đáng phải trả để đạt được mục đích với tư cách người xuyên sách?

Tương lai mà cậu ấy nhìn thấy, tương lai mà cậu ấy muốn có được...

Tôi không hiểu.

Tôi sợ mình sẽ không bao giờ hiểu được.

"Khánh Thi."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, Nhật Anh đã quỳ xuống bên giường, ngước mắt nhìn lên tôi.

"Em thật sự rất biết ơn anh. Khi xã hội gạt bỏ em, khi người ta xem thường và hiểu lầm em, anh luôn đứng về phía em, bảo vệ em, động viên em bước tiếp. Nhờ có anh mà em mới dám nói lên điều mình muốn, mới dám đứng lên hành động vì bản thân và người khác. Nhờ có anh nói em đừng sợ gì hết, mỗi một ngày sau này, em sẽ sống thật dũng cảm."

Tôi biết những lời này đang đưa chúng tôi đến đâu. Cảm giác hối hận trào tới khiến tôi chỉ muốn quay ngược thời gian và rút lại tất cả những gì mình từng nói.

Cậu biết không? Thật ra tôi vẫn có thể kiên nhẫn. Tôi vẫn có thể giấu những tình cảm của mình, tôi vẫn có thể giả vờ như bản thân chỉ đơn thuần là một tên bao đồng nhiều chuyện. Tôi sẽ không hỏi về chuyện của cậu, sẽ không chất vấn cậu. Tôi không thích cậu nhiều đến thế đâu, vậy nên-

"Vậy nên, anh không cần phải lo cho em."

Tôi níu lấy cánh tay cậu. "Ý tôi là-"

Nhưng Nhật Anh đã đỡ lấy cổ tay tôi rồi tách ra. Cậu mở điện thoại lên, thao tác ngón tay nhanh đến mức tôi không kịp nhìn. Một tiếng chuông báo vang lên từ điện thoại trong túi áo tôi, khiến cho trái tim tôi nặng nề rơi xuống.

Nhật Anh xoay màn hình điện thoại ra cho tôi xem. Đó là xác nhận chuyển khoản với một con số mà tôi biết là rất lớn đối với cậu.

Là khoản nợ từ trước đến nay của chúng tôi.

"Cảm ơn anh vì thời gian qua. Anh không cần phải cố gắng làm người tốt nữa đâu. Như vậy là đủ lắm rồi."

Tôi? Cố gắng làm người tốt?

Tôi siết chặt ga giường, ép bản thân mình nhìn vào mắt Nhật Anh:

"Chẳng ai sinh ra đã xấu xa cả, Nhật Anh à, vậy nên tôi vốn dĩ chưa từng phải cố gắng làm người tốt. Tôi chỉ... thích cậu thôi mà."

Làm thế nào mà một con người có thể cầm lấy tình yêu của người khác (một thứ vốn vô hình, bất khả chạm) rồi ném xuống đất cho nó vỡ tan tành được nhỉ?

Làm thế nào mà Nhật Anh có thể đối xử như vậy với tôi chứ.

Trước ánh nhìn bất lực của Nhật Anh, tôi cười không nổi nữa. Thấp giọng tôi hỏi: "Đối với cậu, tôi có là gì không?" Nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi lạc vào cảm giác buồn nôn đang trào lên cổ họng. Tôi vò đầu bứt tai, khổ sở tự giễu cợt sự ngu ngốc và đê hèn của chính mình.

Tôi là nhân vật phụ. Đối với cậu ấy, tôi chẳng là gì cả. Cùng lắm thì tôi chỉ là một kẻ hèn hạ cố tình chen chân vào mối quan hệ của nhân vật chính để khẳng định bản thân.

Song vẫn không là bất cứ ai.

Thấy ánh mắt cậu quét mình một lượt từ trên xuống dưới, tôi sượng sùng xoa gáy:

"Tôi sẽ đặt xe để về."

Nhật Anh không đáp.

"Cậu ăn hết bánh đi nhé. Lần khác có dịp tôi sẽ mời cậu cà phê."

Nhật Anh thật sự không định nói gì cả.

Tôi không thích ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc này, nó giống như cậu đang nhìn vào một người xa lạ khiến cậu tổn thương và khó chịu vậy. Nhật Anh không còn cười như trước đây, cũng không cong mắt gọi tên tôi, chẳng biết từ lúc nào đã vậy. Thời gian, thương tổn, và có lẽ là cả tôi nữa, đều phải chịu trách nhiệm cho hình hài này của cậu ấy ngày hôm nay. Không hiểu sao ý nghĩ này khiến tôi thấy buồn cười. Bởi vì tôi lấy cái tư cách gì để chịu trách nhiệm đây?

Tôi phải đi thôi. Đi thật nhanh và thật xa khỏi cậu ấy, khỏi những hoang tưởng mà tôi tự vẽ nên trong đầu mình. Mỗi lần nhớ về cách bản thân tự cho rằng sự tử tế chân thành của Nhật Anh là đặc quyền dành riêng cho mình, tâm can tôi lại vặn xoắn hết vào nhau, đau đớn đến thảm hại.

"Cảm ơn cậu."

Tôi cúi đầu và rời đi thật vội vã.

Nhật Anh, tất nhiên, không giữ tôi. Cậu đứng quay lưng về phía tôi, không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa.

Tôi bỗng hiểu ra, đó là ánh mắt xua đuổi.

Tôi không đặt cuốc xe nào cả. Sau khi rời khỏi phòng trọ của Nhật Anh, tôi cứ bước vô định về phía trước. Tôi dừng chân ở nơi đèn đường không rọi tới, ngẩn ngơ trong bóng tối, chí ít là cho tới khi một chiếc xe SUV trắng xuất hiện. Hải Đăng hớt hải mở cửa xuống xe, vừa cười vừa lại gần tôi:

"Thi!"

"... Sao cậu vẫn ở đây?"

Phải rồi... Trước khi tới đây, tôi đã đi ăn cùng Hải Đăng như đã hẹn, sau đó nhờ anh đưa mình đến trọ của Nhật Anh. Từ nãy tới giờ cũng gần một tiếng, tại sao anh lại chưa đi?

"Chờ tôi à?"

"Tự luyến quá đấy." Hải Đăng vỗ vai tôi đồm độp. "Tôi có bà chị sống ngay khu này, thấy bả đang dắt hai đứa nhỏ đi dạo nên tôi rủ sang bờ hồ ăn kem. Vừa mới quay lại luôn. Hừm, xem ra là tôi với cậu vẫn có duyên rồi."

Duyên sao? Tôi nghĩ. Trên cõi đời này, duyên là cái thá gì chứ. Tất cả chỉ là những dòng chữ đã được ai đó viết ra, thứ ta gọi là số phận cũng nằm trọn vẹn trong ấy, cam chịu phó thác cho nó định đoạt chứ chẳng có gì gọi là ngẫu nhiên hay duyên phận cả. Sự xuất hiện của Nhật Anh cũng thế. Có lẽ cậu ấy đã định là phải xuyên không vào cuốn sách này, đã định là phải ở bên em gái tôi, và đã định là phải vượt qua một chướng ngại vật phiền phức là tôi.

"Thi? Ôi, nào..."

Giọng người bạn ấy thấp xuống, trở thành tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Anh ấy khom người để nhìn tôi đang cúi gằm mặt, sau đó ôm lấy tôi, dùng bàn tay thô ráp vỗ về an ủi.

"Này. Không sao đâu, không sao. Đâu rồi sẽ có đó. Đừng buồn mà."

Thì ra, tôi đang rơi nước mắt.

"Tôi... ư... hức..."

Vừa toan tách mình khỏi Hải Đăng để nói với anh rằng tôi vẫn ổn, cái siết tay của anh đã khiến mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa. Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng mình khóc, khi bên tai chỉ vọng lại những câu dỗ dành của người kia.

Tôi thích cậu ấy nhiều đến thế, quan tâm cậu ấy nhiều đến thế; vậy mà trong mắt Nhật Anh, quan hệ của chúng tôi ngoại trừ giám sát lẫn nhau ra cùng lắm chỉ là quan hệ nợ nần. Cậu ấy không chấp nhận tôi, vét tất cả tài sản ra để trả nợ cho tôi, sau đó đuổi tôi đi. Trong khi tôi thậm chí còn không ôm hy vọng tiến đến một mối quan hệ.

Cậu ấy bạc bẽo như vậy, thế mà tôi vẫn đau lòng với tình yêu hèn mọn này của mình.

Có đáng không?

Tôi nhớ lại về những lần Nhật Anh bế tôi từ phòng khách vào phòng ngủ mỗi khi tôi thiếp đi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, những lần cậu lén lút ướm tay mình vào tay tôi, những lần cậu khẽ khàng vuốt tóc tôi. Tôi nhớ lại ánh mắt sáng rỡ và mong chờ của Nhật Anh mỗi khi đón mình về nhà. Tôi nhớ lại động chạm vượt giới hạn của cậu khi tôi rơi vào kỳ phát tình. Nhớ lại nụ hôn lên vành tai khi cậu ôm tôi, giúp tôi lau đi những giọt nước mắt ân hận dành cho chú mèo bất hạnh. Cả những lúc cậu vùi mặt vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ, lúc cậu cõng tôi, quỳ xuống kiểm tra vết thương cho tôi, khi chúng tôi nắm tay nhau trong bóng tối của rạp chiếu phim...

Tôi nhớ lại tất cả những thứ khiến mình không thể ngừng khóc.

"Anh cũng là người tốt."

"Anh đã khổ cực nhiều rồi. Sau này anh nhất định sẽ được hạnh phúc."

Có đáng không.

Tôi đã nghĩ cậu cũng thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com