TruyenHHH.com

Bl Viet Thien Hoa Giua Dong Ngan Hoan Thanh

Sau hai ngày Nhật Anh vất vả tìm tòi khắp các trang web trông có vẻ là uy tín, tôi thông báo cho cậu ta rằng mình đã nhờ người quen giới thiệu cho một lớp thiết kế Visual Communication với học phí 14.8 triệu cho năm tháng. Cậu ta ngẩn người nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt bàng hoàng, tôi đoán là cậu ta đang trách tôi sao không hỏi ngay từ đầu đi còn bắt cậu tự tìm trên mạng. Nhưng tôi vẫn quyết định tảng lờ ánh mắt của cậu. 

Vấn đề lớn nhất là lớp học yêu cầu học viên phải có máy tính cá nhân để tham gia đào tạo. Tất nhiên, lớp thiết kế nào mà chẳng vậy. Laptop cũ mà Nhật Anh từng dùng đã bị đem bán để bồi thường nạn nhân rồi, hiện tại cậu chẳng có gì trong tay cả. Tôi không thể để đứa trẻ mình giám sát phải chịu thiệt thòi như vậy, song nếu nói ra, nhất định Nhật Anh sẽ không chấp nhận lòng tốt của tôi. Thế là tôi ra điều kiện:

"Tôi sẽ cho cậu vay tiền trong khoảng thời gian cậu tham gia học tập, bao giờ kiếm được việc thì cậu phải trả lại cho tôi. Thời hạn là đến khi thời gian thử thách kết thúc, tức là đến tháng Mười Hai năm sau." Tôi giơ bàn tay lên đếm từng ngón. "Phí sinh hoạt bỏ qua, vì tôi trích từ quỹ hỗ trợ ra. Chủ yếu là chi phí dụng cụ học tập, cả tiền thuốc men... Ừm, cậu cũng tự trả luôn. Thấy thế nào?"

Thấy Nhật Anh còn băn khoăn, tôi chêm vào: "Hoặc nếu cậu không thích có thể đi vay ngân hàng, nhưng với nhân thân của cậu thế này, tôi vẫn sẽ phải đại diện cậu đi vay. Vậy chẳng thà cứ dùng luôn tiền của tôi."

Vẫn cứ là năng lực thuyết phục quá cao đi, Nhật Anh nghe vậy đồng ý ngay. Để đảm bảo tính nghiêm túc của lời nói, tôi quyết định soạn giúp cậu một tờ giấy cho vay lưu mỗi người một bản. Tuy cậu ta không thể hiện nhưng tôi đoán Nhật Anh thấy rất vui, nhìn cách cậu ta cứ ngắm nghía phần chữ ký hai bên là biết.

Như đã thỏa thuận, tôi đưa Nhật Anh đi mua một cái laptop mới. Loại máy có cấu hình phù hợp cho dân thiết kế thật sự không rẻ, chúng tôi (mà chủ yếu là Nhật Anh) đắn đo mãi mới chọn được một cái. Tôi vỗ vai an ủi cậu:

"Dùng máy tốt một chút còn được lâu dài."

Ở đời này tôi chưa từng gặp ai tiêu tiền mà lại buồn bã như Nhật Anh. Tôi nhớ đến những lúc bản thân cảm thấy tiêu cực, tôi sẽ đi ra ngoài tiêu càng nhiều tiền càng tốt: Mua đồ đạc mà mình có lẽ sẽ chẳng đụng tới lần nào, đi uống rượu ngoại, đi ăn nhà hàng năm sao, đi quyên góp lung tung khắp nơi; và tôi cảm thấy hoạt động này cực kỳ giúp xả stress. Thế mà chân mày Nhật Anh lại cứ càng lúc càng cau chặt...

Tôi nhấn vào nếp nhăn giữa trán cậu ta rồi bật cười:

"Có cái để học là tốt rồi, sao cứ rầu rĩ mãi vậy? Sau này kiếm được tiền thì lo gì. Tôi thấy ngành này kiếm ăn khá lắm đấy."

"...Vâng."

"Tươi tỉnh lên xem nào. Tôi cũng đâu phải ông bố bán trâu bán bò, vét hết cả gia sản mua máy tính cho con trai." Tôi đùa cợt. "Thôi thế này, bây giờ tôi đưa cậu đi ăn cái gì đó giải khuây nhé."

"Em không..."

"Quán vỉa hè thôi. Đau bụng hay không thì không biết, nhưng mà ngon."

Tôi đang nghĩ đến những sạp bánh bột lọc và tào phớ ở khu chợ gần nhà, đã lâu lắm rồi tôi không thử ghé vào. Nhân tiện hôm nay không cầu kỳ đem ô tô ra để đi lại, tôi lập tức chở Nhật Anh thẳng đến địa điểm yêu thích của mình trên con Vespa đỏ cũ đến mức xứng đáng được cho vào viện bảo tàng.

Thật ra tôi biết Nhật Anh đã ăn mấy món hàng quán thế này bao nhiêu lần khi còn ngồi ghế giảng đường trường Đại học. Cậu ta đâu phải người rừng mới xuống, hay là đứa trẻ mới nứt mắt. Trước khi phải chấp hành án tù, cậu cũng từng là một nam sinh viên trẻ với đầy tham vọng và hoài bão trước mắt. Tôi đã đọc ghi chép về quá trình tham gia học tại trường đại học F của Nhật Anh rồi. GPA hai năm học đầu tiên không dưới 3.6, tham gia hai câu lạc bộ cùng một lúc, rất tích cực tham gia giúp đỡ trong các hoạt động khoa. Cậu quả thật không có nhiều bạn, nhưng hỏi đến ai cũng nói có ấn tượng tốt, đúng như cái tên rực rỡ của cậu: Dương Nhật Anh. 

Tôi vẫn luôn cảm thấy bản án dành cho Nhật Anh là quá khắc nghiệt. Năm năm tù là mức hình phạt cao nhất của tội phạm cậu ta gây nên, nhưng xét đến nhân thân tốt của cậu khi ấy, Nhật Anh đã có thể chỉ cần chịu hai đến ba năm.

Người kiên quyết đẩy mức hình phạt của Nhật Anh lên năm năm là một người đồng nghiệp cũ của tôi ở Viện kiểm sát. Với chứng cứ về tình tiết tăng nặng là Nhật Anh thiếu trách nhiệm về tình trạng kích động của mình, Tòa đã chấp nhận và đưa ra phán quyết cuối cùng là thứ mà chúng ta đang thấy hiện tại. Thật ra cuộc đời của các nhân vật chính phải khổ sở một chút thì nỗ lực vươn lên của họ sau này mới càng rõ ràng. Chỉ là dưới góc nhìn của một người trong nghề và một nhân vật phụ đứng ngoài, tôi vẫn cảm thấy những gì Nhật Anh phải nhận là quá sức chịu đựng.

Cậu ta đã bị hủy hoại hoàn toàn trong năm năm ấy. Tôi khẳng định là như thế.

Tôi muốn giúp đỡ Nhật Anh, không phải chỉ để cậu ta trở thành một con người tốt hơn khi gặp lại em gái tôi, mà còn để cậu ta biết cách yêu bản thân mình lần nữa. Bất kể vì đây là vai trò của tôi trong truyện hay vì đây là nghĩa vụ do lương tâm tôi tạo ra, tôi vẫn thấy mình đang làm đúng.

Bất kể ai nói gì đi chăng nữa...

"Gì cơ? Thằng kia là tên hiếp dâm vụ con bé sinh viên năm năm trước đấy á?"

"Nó đã ra tù rồi à?"

"Sao họ dám để nó đi lung tung khắp nơi như vậy hả? Điên rồi. Nhỡ nó lại lên cơn rồi tấn công người khác thì sao..."

"Này, tao còn nghe nói nó có gen gì kỳ  lạ lắm nữa cơ..."

Cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng xì xào tàn nhẫn của những vị khách khác trong quán, tôi đứng chắn giữa Nhật Anh và Quang, gượng gạo nở nụ cười hòa hoãn:

"Hiện tại Nhật Anh đã chấp hành xong án phạt tù, cậu ấy đã được khôi phục quyền công dân, vì vậy những gì anh nói không có đúng lắm đâu."

"Có gì mà không đúng, anh hỏi những người khác xem họ thấy đúng hay sai? Hiếp dâm là hiếp dâm, những gì nó gây ra sẽ mãi mãi đeo bám nó! Hay anh nói nó đi tù xong rồi thì coi như xí xóa hết hả?"

Giá mà tôi không đưa Nhật Anh đến chỗ quái quỷ này. Tôi cũng chẳng thề ngờ Quang lại căm ghét Nhật Anh đến mức vừa đụng mặt đã gây nên một mớ rắc rối khiến tất cả mọi người phải chú ý. Đám đông nghe Quang nói xong thì ồ lên, sau đó tiếp tục hùa theo. Quả thật việc chấp hành tù sẽ không xóa đi tàn tích mà tội phạm trong quá khứ gây ra, bóng ma tội lỗi này sẽ đi theo Nhật Anh đến cuối đời. Nhưng đó không thể là cái cớ để những con người này đồng loạt công kích một người đang cố gắng thay đổi.

Cấp trên từng nói với tôi, tái hòa nhập cộng đồng luôn là giai đoạn khó khăn nhất với người mới ra tù. Xã hội không nhìn thấy nỗ lực cải tạo của họ mà chỉ bới tìm những sai lầm họ từng gây ra, sau đó chối bỏ họ, đuổi họ về cái kén tăm tối cũ kỹ. Rất nhiều người không chịu nổi đã tự sát. Miệng lưỡi người đời độc ác thế nào, cứ phải đứng đó nghe mới hiểu được.

Bây giờ tôi đã hiểu được phần nào rồi.

"Chết đi! Đừng bao giờ vác mặt ra đường nữa!"

Có ai đó hô lên, khiến cho làn sóng tẩy chay dâng lên như thủy triều.

"Cút đi thằng bệnh hoạn!"

Một gáo nước lạnh bị dội thẳng về phía Nhật Anh đang cúi gằm mặt xuống đất. Cơ thể tôi hành động trước cả khi lý trí kịp phân tích tình hình. Dòng nước buốt xương dội thẳng lên phía sau tôi, mấy viên đá to bằng nắm tay đập vào lưng đau nhức. Nhật Anh bàng hoàng ngước nhìn tôi khi tìm thấy bản thân trong vòng tay tôi. Tôi sượng sùng cười với cậu một cái.

"Anh có còn là người không, anh Thi?" Quang nhíu mày nhìn tôi. "Nó là thằng đã hiếp dâm em gái anh đấy? Anh điên rồi nên mới đi bảo vệ nó đúng không?"

"Cái gì? Anh trai ruột à?" Có người bất ngờ thốt lên. "Vãi chưởng."

"Khiếp. Loại anh trai nào như thế..."

Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Quang hay của bất cứ ai cả. Tôi nhặt chiếc áo khoác vắt trên thành ghế của mình rồi trùm lên đầu Nhật Anh, cố gắng giấu khuôn mặt cậu khỏi những cái nhìn soi mói của những kẻ xa lạ xung quanh. Tôi ghé sát lại và nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:

"Không sao đâu. Bây giờ cậu không làm gì sai cả. Không sao hết, nhé. Chúng ta về thôi."

Rồi tôi nắm tay cậu rời đi.

"Anh không thấy có lỗi à?!" 

Quang hét lên sau lưng tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn hắn ta, buồn bã nói: "Một tôi đang nỗ lực cứu người và một cậu cứ cố kéo chân người khác xuống, ai mới nên cảm thấy có lỗi?"

Tại sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi cơ chứ? Thật lố bịch. Mà nếu cần có, cũng chẳng phải việc hắn ta cần quan tâm. Nhật Anh không ăn mất hạt cơm nào nhà hắn, tại sao hắn cứ phải đòi lại công lý cho những người không yêu cầu? Hắn nghĩ mình là ai chứ. Themis hay gì hả? Đúng là điên rồ.

Suốt dọc đường, tôi cứ mải mê nghĩ về những điều đó đến mức chẳng mở miệng dỗ dành Nhật Anh thêm một câu nào nữa. Thật ra tôi cũng không định nói chuyện với cậu ta. Bởi vì ở một khúc rẽ nào kia, khi mà mọi thứ bỗng trở nên thật yên ắng, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Nhật Anh sau lưng mình.

Nếu là tôi, tôi cũng không muốn người khác biết mình khóc.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là cởi chiếc áo polo ướt sũng của mình ra. Vừa giũ áo tôi vừa nói:

"Những gì đám người ấy nói đều không đúng sự thật, cậu biết rõ nhất mà. Tại sao phải bận lòng về những điều không đáng chứ? Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đặt điều để tấn công người khác như vậy đâu, cho nên nếu chuyện này tiếp tục xảy ra khi tôi không có mặt, cậu cũng phải nói cho tôi biết. Để tôi còn bảo vệ cậu."

Nhật Anh lừ thừ đi sát sau lưng tôi. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ta chạm lên tấm lưng trần của tôi, vô duyên vô cớ nhấn vào vệt bầm mà viên đá gây ra khiến tôi cau mày vì đau. Tôi ngoảnh đầu toan trách cứ thì bị ánh mắt sâu thẳm của Nhật Anh làm chột dạ.

"...Lần này lại ghi nợ cho em đi. Em sẽ trả lại anh..."

Cậu ta hơi nhíu mày, nỗi buồn nơi khóe mắt ửng đỏ như chực trào ra. Tôi bất giác muốn nâng tay lên hứng lấy chúng. Nhật Anh nhìn tôi thật lâu, trước khi rời đi chỉ bỏ lại một câu lầm bầm thật khẽ. Khẽ đến mức có lẽ cậu chỉ đang nói với chính mình rồi vô ý buột ra. Nhưng tôi vẫn nghe được.

Rồi ai sẽ bảo vệ anh đây.

Nhật Anh đã nói vậy đấy.

Nếu tôi cứ bảo vệ người khác, ai sẽ bảo vệ tôi đây?

Tôi đặt tay lên gáy, gượng gạo xoa lên vết sẹo sâu hoắm sau cổ mình. Tôi nhớ đến chàng trai trong quá khứ, người đã hứa sẽ thay tôi gồng gánh cả bầu trời rồi đột ngột bỏ tôi mà đi. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn cần ai bảo vệ mình nữa rồi.

Cậu ta lo lắng cho tôi làm gì cơ chứ, thật vô nghĩa.

Tôi lại nhấc điện thoại lên và gọi điện cho chú Lâm để sắp xếp lịch hẹn tư vấn tâm lý càng sớm càng tốt. Tôi đoán chuyện ngày hôm nay sẽ không để tâm trí Nhật Anh yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com