TruyenHHH.com

Bl Vai Mau Truyen Nho

Tôi rất thích pancakes nó rất ngon, tôi hay ăn pancakes mẹ tôi làm 3-4 lần một tuần vào những buổi sáng trước khi đi học.

Từ khi mẹ tôi mất tôi không còn ăn pancakes nhiều như trước, có thể 1 tháng không ăn lần nào. Tôi thích hương vị của món bánh mẹ tôi làm, nó chứa đựng tình cảm của bà ấy và hương vị của gia đình, hương vị không ai mang lại được cho tôi. Cho đến một ngày...

Tôi vô tình thấy một quán cà phê nhỏ ở trong con hẻm gần nhà. Quán cà phê tuy nhỏ nhưng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp vô cùng.

Ngày đầu tiên vào, tôi gọi một ly Macchiato và pancakes, đã lâu rồi tôi không ăn chúng.

Một chàng trai đáng yêu nào đấy đã đem món bánh tới cho tôi.

Hương thơm dịu nhẹ của cà phê và hương thơm ngọt ngào của bánh hòa quyện với nhau thật hoàn hảo. Pancakes ở đây ngon tuyệt. Rất giống mẹ tôi làm khi bà còn sống... Hương vị của gia đình.

Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. À, ra là chàng trai đáng yêu đã mang bánh và cà phê cho tôi. Tôi nhìn cậu ta rồi bất giác cười.

Cậu ta đỏ mặt bỏ vào trong.

Tôi kêu một chị phục vụ lại rồi hỏi người làm pancakes là ai. Chị ta bảo là cậu bé đã mang bánh và cà phê cho tôi ban nãy. Là cậu bé đó sao? Hèn chi vị của bánh ngọt ngào như cậu ấy vậy.
Hôm sau tôi lại đến, tôi vẫn gọi phần ăn chẳng khác gì hôm qua. Vẫn là cậu ấy bưng đến cho tôi. Trên khay đựng đồ ăn của tôi có một cành hướng dương vàng rực. Tôi hỏi cậu về bông hoa. Cậu nói cửa hàng tặng khách ghé quán thường xuyên.

Bữa sáng tiếp theo tôi lại ghé. Chỉ là tôi không gọi cà phê như mọi lần mà thay vào đó là ly trà hoa hồng. Tôi nghe bạn tôi giới thiệu trà ở đây rất ngon. Vẫn là cậu ấy đem đến cho tôi. Trên ly trà của tôi còn kèm theo vài cánh hoa hồng.

Tôi bất giác ngó quanh quán để tìm điều gì đó... Khi thấy bóng dáng nhỏ bé của ai kia tôi mới mỉm cười quay đi.

Ngày thứ tư tôi đến, hôm ấy là chủ nhật. Tôi được nghỉ nên định "tạm trú" ở đấy đến chiều, vì tôi không muốn ngồi một mình mà cắm cúi làm việc như mọi ngày nữa. Tôi sắp tự kỉ rồi.

Tôi gọi một tách cà phê đen giúp mình tỉnh táo để làm việc. Cậu ấy mang đến cho tôi rồi chúc tôi làm việc vui vẻ. Ôi giọng nói của em giết chết con tim tôi rồi...

Đến trưa tôi gọi một suất cơm trộn. Em mang cơm đến bàn tôi, còn kèm theo cả ly sữa ấm. Tôi hỏi em đã ăn chưa? Em bảo lát em sẽ ăn sau. Tôi bảo em mau đi ăn kẻo lại đau bao tử. Em bảo em đã bị từ lâu rồi. Tôi mắng yêu em là không biết lo cho bản thân.

Chiều xuống tôi vẫn như thường lệ - pancakes và macchiato. Ăn xong tôi về. Tôi dặn em làm xong thì về ngủ sớm.

Cứ như thế, từ tuần này sang tuần khác. Ngày nào tôi cũng đến. Một phần để ăn uống, phần còn lại là vì cậu phục vụ kia.

Rồi tôi không đến quán một thời gian, nhà tôi có việc. Ba tôi ông ấy sau khi bỏ mẹ tôi theo người khác thì cờ bạc nợ nần. Tôi phải một tay lo hết số tiền đó cho ông bằng cách đi làm thêm và đi vay mượn tiền của người khác.

Hơn một tháng sau, tôi quay lại quán. Hên quá, em vẫn ở đây, tôi nhìn em, em nhìn tôi. Tôi gọi món, em bảo không cần trả tiền.

Sau khi ăn tôi muốn gặp riêng em. Tôi hẹn em ra sau quán - con hẻm ít người qua lại.

Tôi ôm em, tôi khóc. Tôi nói tôi đã rất mệt mỏi trong quãng thời gian qua.

Em an ủi tôi. Em bảo... Em vẫn chờ tôi.

Em bảo em cũng buồn khi tôi không đến nữa.

Tôi ôm chặt em hơn. Tôi cảm thấy như mọi phiền muộn đều biến mất khi ở cạnh em.

Tôi hỏi em có muốn làm pancakes cho tôi ăn mỗi ngày không? Em bảo có.

Tôi hỏi em có muốn ở cạnh tôi mỗi ngày không? Em chỉ đỏ mặt gật đầu.

Và bây giờ, tôi ngồi viết những trang nhật ký này với một bảo bối trắng trắng, mềm mềm và vô cùng đáng yêu trong lòng.
___END___

WOAAAA. 2 ngày mấy cậu ạ :v hơi dài nhỉ. Nhưng toyy thích cốt truyện quá. Còn định viết nữa nhưng thôi 😂 tôi nghĩ vậy đủ rồi. Viết hồi mắc công ra SE :)
Goodnight 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com