TruyenHHH.com

Bl Treo Trang

Chiều đông Giáp Tuất, Nam bộ phủ lên một tầng sương mỏng, khí lạnh Tây Bắc gần như len lỏi qua từng cơn, thẩm thấu vào trong từng vạt áo, moi ra chút ấm áp còn sót lại từ hơi gió cuối mùa chuyển giao.

Ánh đèn neon lưu động chiếu sáng cả vùng trời phía trước, Hạc Hiên hít lấy mùi vị đổi mới vừa chớm xuất hiện, khuôn mặt đón ngay hướng gió mà trở nên đỏ bừng, cậu ra sức đạp trên con xe Nam cũ của mẹ, hướng trạm tàu phía trước mà đến....

Hôm nay!

Ba về rồi!!

Đã sắp gần tròn một năm không gặp, Hạc Hiên rất rất nhớ ba, cậu cũng không hiểu sao lần này ba lại đi lâu đến thế. Hằng năm ông đều theo cấp trên ra công tác ở mấy tỉnh thành trong nước, lần này hẳn cũng không ngoại lệ, vậy mà phải đến gần giáp năm nay, cậu mới đợi được ba trở về.

Chân trời ngã đậm một màu cam thuần sắc, nửa vầng trời lấp ló sau ánh tà dương, chỉ một thoáng nữa thôi, cả khu phố sẽ ngập tràn trong làn sương đêm tối đen như mực.

Khắp hai bên đường đều đã sáng đèn lên cả rồi, đủ các loại bảng hiệu chói lên lấp lánh những ánh màu của đèn neon, nền chữ đen trang nhã xoắn tít mấy chữ Tây, cũng chẳng biết là của Anh hay Pháp nữa. Mấy căn cửa hiệu hơi Việt với lớp mái tông lại chồi ra thứ vừa Á vừa Âu như thế, trông chẳng hợp rợ nhau tẹo nào.

Hạc Hiên sớm đã quen với phong cách như thế, cậu không nghĩ nhiều, tiếp tục đạp xe đi trong cái nắng xế chiều tà đang dần đóng lại.

*

Tại một trạm dừng xe đông đúc, Hạc Tư Nam lẫn trong đám người cao lớn, thân thể gầy gò đơn bạc không chịu nổi từng ngọn gió bấc thổi qua, ông hà ra chút hơi ấm, xoa xoa đôi tay sớm đã trở nên lạnh cóng.

Người thanh niên từ phía đối diện chầm chậm đi tới, đôi tay hữu lực bồng bế đứa bé đã cuộn tròn vào hõm vai mình, toàn thân cô bé vô lực dựa vào tường thịt vững chắc, lặng im trong cơn say giấc nồng.

Hạc Tư Nam thấy anh trở về, đôi mày vương chút lo lắng lập tức chau lại: "Hữu Ái sao rồi con?"

Nguyễn Hữu Công đứng chắn ngay đầu ngọn gió, ngón tay thô ráp vuốt lọn tóc bị lệch của cô bé sang một bên, anh mấp máy đôi môi thô ráp, trầm giọng trả lời: "Không quen khí hậu, sinh ra cảm mạo."

Hạc Tư Nam dù biết là sốt nhẹ, trái lại vẫn không bớt lo lắng, ông nhìn túi thuốc đủ loại màu sắc trong tay người thanh niên, bên trong vậy mà còn nhiều thêm hai viên xí muội nhỏ. Ông ban đầu còn muốn căn dặn nhiều thêm một chút, lúc này đây lại không biết phải nói gì.

Có lẽ Hữu Ái sinh cơ yếu ớt, nhưng vẫn còn có anh trai ở cạnh bên chăm sóc kia mà.

Hữu Ái ngay từ lúc trong bụng mẹ chui ra chỉ có hai ký mấy, làm cả gia đình lúc đó náo loạn một phen, song mấy chỉ số khác cũng thấp hơn tiêu chuẩn, bác sĩ nói phải tiêm các loại vắc xin tăng cường, hỗ trợ hệ miễn dịch này nọ, đây là nếu muốn tốt cho con bé.

Lúc trước còn đang trong cách mạng, gia đình công chức nhà nước cũng chỉ được trợ cấp dinh dưỡng, đào đâu ra mấy thứ đồ cao cấp như vậy. May thay một nhà bốn người Hữu Ái dường như ngoại lệ, cả ba và mẹ cô bé đều phất lên nhờ bén duyên với nghệ thuật phương Tây mới, người ba mang danh nghệ sĩ là Cao Hống, tên thật Nguyễn Hữu Phương, hoạt động tự do trong vòng nghệ thuật vẽ tranh sơn mài, người mẹ tuy xuất thân từ vùng cao, nhưng do tài năng chớm nở, đến nay cũng đã trở thành một âm nhạc gia cổ điển nổi tiếng, còn lại là đứa con trai cả Nguyễn Hữu Công, từ sớm đã tiếp xúc với dương cầm, rành rỗi hơn cả trăm bản hòa tấu.

Một gia đình được coi là rực rỡ sáng lạn trong thời kì loạn lạc, lại vì một biến cố ập đến mà tan tác.

Thời điểm biến động chính trị, Nguyễn Hữu Phương lọt vào tầm ngắm của bọn bè lũ phản động, bị bọn chúng bắt ép làm tay sai, nhưng do ông kịch liệt phản kháng song bị bắn chết, người mẹ vì bảo vệ con nhỏ, âm thầm giấu hai đứa trẻ vào hầm ẩn, một mình chủ động bước ra nghênh địch.

Khi ấy tiếng súng đặc biệt rõ to, người mẹ vai trái đẫm máu vẫn cầm rựa xông vào trận mạc, cuối cùng ngã xuống trên đất bùn, hi sinh oanh liệt. Sau này Hữu Công mang theo em gái lưu vong khắp nơi, nếu không phải Hạc Tư Nam từng theo người bố đi đến địa phương kia, phỏng chừng cũng sẽ không tìm được hai đứa nhỏ.

Hạc Tư Nam đi ngược về xuôi, gom góp được chút chuyện năm xưa mà xót xa không thôi. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài, hận chính mình lúc trước không thể sớm tìm ra hai đứa nhỏ.

Cuối năm gió rét căm căm, Hạc Tư Nam mặc một thân quần áo giữ ấm, lại chẳng cảm thấy ấm áp gì cho cam, ngược lại nhìn qua người thanh niên mũ áo phong phanh cùng cô bé được quấn thành một cục bông tròn vo, ông có chút hâm mộ cùng bội phục trong lòng. Đứa nhỏ Hữu Công này thể chất cũng thực tốt đi, mấy năm nay dãi nắng dầm sương chẳng những không ốm yếu bệnh tật, trái lại còn càng ngày càng thêm cường tráng hữu lực.

Trong lúc đợi con trai đến rước, Hạc Tư Nam rãnh rỗi ngẫm lại một số dự án mà mình đã hoàn thành trước thềm Tết, song khi sắp xếp ổn thỏa các số liệu trong đầu, ông lại không khỏi lan man nghĩ về chuyện năm xưa, Hạc Tư Nam buồn rầu chuyển ánh mắt từ đoàn người xa lạ về người thanh niên, trong lòng nảy lên chút tư vị không rõ.

Nếu khi trước ông không trùng hợp công tác tại trường, cũng sẽ không nhớ đến mà tìm thăm người bạn cũ, rồi sẽ không lặn lội đến nơi đồng không mông quạnh để xem xét mà nhận nuôi hai đứa nhỏ, thôi....cứ coi như duyên số đi.

Vợ ông khi thường thì nói ông đa sầu đa cảm, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, khi cãi nhau lại nạt lên cái tên chết tiệt nhà ông là kẻ rỗi hơi thích lo chuyện bao đồng, xem như cũng không khác biệt lắm.

Hữu Công lúc này đang chăm chú quan sát dáng vẻ khi ngủ của Hữu Ái, khí chất của anh thật sự rất khó để hình dung, nói anh đơn độc, cũng không hẳn thế, bởi vì bên cạnh anh còn có Hữu Ái làm điểm tựa tinh thần. Nhưng Hạc Tư Nam nhìn làm sao cũng không thấy anh có cùng một loại từ trường với những người xung quanh.

Hạc Tư Nam nhìn rồi lại nhìn, cho đến khi bất giác nhớ lại ngày ấy.

Cũng là vào một ngày mùa đông âm u lạnh lẽo, Hạc Tư Nam ngồi trong căn chồi lá gác tạm, bị khói lửa từ bếp lò hun đến vành mắt đỏ hoe, ông dụi dụi mắt, rồi dường như không nhịn nổi nữa mà quay mặt sang một bên, che miệng ho khù khụ, vậy nhưng vẫn cố gắng nói hết điều mình muốn nói: "Con....khụ, con không vì con, cũng phải vì Hữu Ái chứ?"

Bây giờ nhớ lại, Hữu Công lúc ấy cũng chỉ vừa tròn mười chín, anh cởi trần đứng ở nơi khuất sáng, khuôn mặt ẩn trong lớp khói xám đen trông không rõ biểu tình, thân thể cao lớn đĩnh bạc, làn da sứt sẹo rám màu đồng cổ, không biết đã phải chịu bao nhiêu vất vả mới rèn ra được một bộ dáng như vậy.

Anh trưởng thành sớm là thế, kiên cường bất khuất chưa một lần gục ngã, lại vì câu nói của người khách tha hương nơi xứ lạ mà cơ thể bỗng chốc run rẩy, ánh mắt mông lung dần sáng rõ, lặng lẽ thấm ướt những giọt lệ vô hình.

Đúng....đúng rồi, em gái anh....em gái anh không thể chịu khổ, cô bé nên được lớn lên ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, chứ không phải....không phải cùng anh vất vưởng khắp nơi lo bữa nay mai đó thế này....

Hai bàn tay Hữu Công bấu đến rướm máu, anh vô lực khụy gối xuống, giọng run run nói với người đối diện: "Cầu xin ngài....xin hãy....hãy mang theo Hữu Ái...."

Hạc Tư Nam trước giờ nào có gặp tình cảnh này, lập tức cuống lên chạy đến đỡ người, Hữu Công vẫn không nhúc nhích, còn đang định dập đầu thì ông đã hoảng lên: "Ôi cháu đừng làm thế chứ!"

Hạc Tư Nam sợ mình quỵ tim chết vì thằng nhóc này mất, chẳng biết lại làm sao, thái độ quay ngoắc như thế là đã hiểu ra được điều gì rồi chăng?

Hữu Công vẫn trong tư thế quỳ hai gối, cả người bất động không khác gì tượng thạch cao, Hạc Tư Nam không còn cách nào khác, cũng không thể cứ thế mà túm người ta kéo lên, cho dù có kéo cũng kéo không nổi, thế là chỉ đành bất lực quay về chỗ cũ, mong cho thằng nhóc cứng đầu này có thể mau chóng đứng dậy, đừng làm khổ cái thân già này của ông nữa.

Mới nữa giờ trước, Hạc Tư Nam còn khuyên nó đến hao tâm tổn trí, đến khàn cả giọng, vậy mà thằng nhóc Hữu Công này như nước đổ đầu vịt, chẳng chịu nghe lấy một câu, phải khi nhắc đến Hữu Ái mới y như rằng....

Hạc Tư Nam nhìn dáng vẻ của Hữu Công hiện tại, vầng trán đẫm mồ hôi, khóe mắt ươn ướt, thái độ thành khẩn van nài này nào có giống cái tên mặt than chẳng buồn nghe ông nói lúc trước?

Căn chồi xập xệ nhanh chóng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ như có như không của Hữu Ái trên chiếc giường nhỏ cách đó không xa, hai người một quỳ một ngồi, chịu ngăn cách giữa làn khói bếp tỏa ra nghi ngút.

Hạc Tư Nam vẫn là nhìn không nổi cảnh đứa nhỏ này khổ sở, ông thở dài một hơi, rồi chậm rãi phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Chú đến đây là để dẫn cả hai đứa đi."

Hữu Công ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to bàng hoàng, dường như không thể tin vào tai mình, "Không phải....không phải chỉ mang theo một người thôi sao?"

Hạc Tư Nam có chút bất lực, nhưng nhìn vẻ mặt này của Hữu Công, ông chỉ có thể kiên nhẫn nói tiếp: "Chú đã nói thế bao giờ? Là con ban đầu không chịu lắng nghe chú, may mà còn nhắc đến em gái con, coi như lời cảnh tỉnh cuối cùng, ấy vậy mà lại hiệu quả thật...."

Ông hơi dừng một chút, lại nói: "Tụi cháu dù gì cũng là một mạch tương liên, người em kẻ anh bấu víu nhau suốt mấy năm ròng, phải tâm địa sắt đá cỡ nào mới tách hai đứa bây ra kia chứ."

Đôi mắt rớm nước chỉ chực chờ như thế mà tràn ra thành dòng lệ, anh lúc này đây không còn chịu sự ngăn trở bởi cái vẻ kiên cường kia nữa, Hữu Công khóc, anh nén đi tiếng nức nở của mình, nhưng hai hàng lệ thì vẫn cứ chảy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hay từ lúc nhìn thấy thân xác cứng còng của bố, lúc nghe thấy tiếng đạn bắn xuyên qua cơ thể mẹ, và cho đến từng giây phút như hiện tại, anh vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có bây giờ.... chỉ có bây giờ.... anh mới biết thế nào là khóc, là khi nhìn thấy một tương lai sáng hơn, tốt đẹp hơn phía trước đang chờ đợi hai anh em họ.

Hữu Công loạng choạng đứng dậy, anh đi đến bên chiếc giường gỗ xám mục khẽ gọi tên Hữu Ái, cô bé còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ đã được Hữu Công bế ra, bước chân anh lúc này đây đã trở nên vô cùng vững vàng, đến khi dừng lại trước Hạc Tư Nam, anh quỳ sụp xuống, khàn giọng nói ra lời khắc cốt ghi tâm: "Mối ân tình này....cháu và Hữu Ái....cả đời vĩnh viễn không bao giờ quên...."

"Ba!"

Giọng nói non nớt quen thuộc từ đâu truyền đến, Hạc Tư Nam hồi thần, ông theo bản năng quay đầu lại, giang tay đón lấy cục bông nhỏ Hạc Hiên bỗng dưng nhảy xỏm vào lòng mình.

"Ui ui cha, đè chết ba rồi...."

Hạc Hiên biết mình làm đau ba thật, liền nới lỏng tay ra một chút, nhưng nghĩ đến trời đông lạnh lẽo, cậu cứ muốn ôm chặt ba hơn nữa. Cậu mặc chiếc áo khoác bông màu tuyết dày cộm của mẹ, ấm lắm, Hạc Hiên cũng muốn ba được ấm như thế.

Hạc Tư Nam vò vò cái đầu bé tí rúc trong lòng mình, trong mắt đều là yêu thương ngập tràn, đã lâu rồi không gặp con trai, nhớ quá đi mất.

"Ba ở tỉnh lỵ có mua mấy món đặc sản, xịn lắm, chút về liền lấy ra cho hai mẹ con xem."

Hạc Hiên rút đầu ra, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thích thú, nhưng cậu nghe ba nói thế thì cũng không vội, chỉ nhe răng cười một cái, liền bị ba mình niết nhẹ chóp mũi: "Xem con kìa, đều gầy thành cái bộ dạng gì rồi."

Hạc Hiên thấy mình kỳ thực cũng không gầy đi nhiều đâu, mấy tháng vừa rồi cái gì nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, trừ bỏ việc cao hơn một chút thì cũng không có gì thay đổi.

Nhưng Hạc Tư Nam lại để ý đến con trai nhất, mấy tháng không gặp mà thằng nhóc này sụt đi bao nhiêu cân là ông biết tỏng, không lúc nào là không nhớ đến con trai, từ lúc Hạc Hiên còn bé tí đã dính lấy ông không rời, mở miệng ra đều là "ba ơi ba ơi", ngay cả mẹ nó cũng quản không nổi.

Mẹ Hiên lúc đó nhìn con mình lại bỏ cơm mà chạy đến chỗ ba nó, bất lực nói với Hạc Tư Nam: "Nếu không phải do em đẻ ra, em còn tưởng rằng thằng nhóc này không phải con ruột em."

Nhưng thâm tâm mẹ Hiên lại nghĩ, còn chẳng phải là do ba nó sống tình cảm quá hay sao? Hạc Hiên có lẽ thuần túy cảm nhận được thứ tình cảm ấy trên người ba mình, nên mới luôn thân cận đến thế.

Hai bố con gặp lại vui mừng quá đỗi, Hạc Tư Nam hỏi hết cái này đến cái kia, vừa đánh giá Hạc Hiên vừa chỉnh lại tóc tai quần áo cho cậu, Nguyễn Hữu Công đứng cách đó không xa, nhìn một lớn một nhỏ trước mắt mà chẳng nói chẳng rằng, cho đến khi niềm vui sau cuộc hội ngộ dần kết thúc, anh mới lặng lẽ dịch chuyển ánh mắt sang nơi khác, tựa hồ chút ấm áp vừa rồi tràn ra từ đáy mắt anh đều chỉ là ảo giác.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com