Bl Thanh Pho Suong
Đêm thanh gió lặng. Ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn dầu phảng phất trên bức tường ẩm ướt. Hơi thở ai nặng nề đè nén, vang dội trong không gian tĩnh lặng. Dylan trở mình trên chiếc giường, phát ra những tiếng cót két chói tai. Anh đưa mắt nhìn trần nhà, có chút lơ đễnh nghĩ về điều gì đó. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Dylan nghiêng đầu, khóe mắt ánh lên vài tia dao động nhưng rất nhanh đã biến mất. Thiếu niên bước vào nhà, mang theo dư vị của mưa tuôn. Mặt trăng treo vất vưởng trên bầu trời, đem ánh sáng rót qua khung cửa sổ, ôm lấy ngọn đèn dầu mờ nhạt.Thiếu niên chậm rãi bước đến, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại quay lưng, nằm lên chiếc giường phía đối diện. Hai người trầm ngâm không nói, đưa không gian càng thêm tĩnh lặng. Dylan nhìn sang thiếu niên đưa lưng về phía mình, khóe mắt dán chặt lên chiếc áo sơ mi ướt sũng. Anh thở hắt ra, cởi bỏ chiếc áo thun, ném lên người thiếu niên."Đừng để bị cảm. Tao không có tiền để lo bệnh cho mày đâu. "Thiếu niên không trả lời, chỉ là lặng lẽ đem chiếc áo thun mặc vào. Cậu khẽ hít một hơi, bàn tay nắm chặt lấy góc áo, đôi mắt khép hờ. Dylan rời giường, liếc qua thiếu niên rồi cầm lấy hoodie khoác lên người. Anh đóng cửa, động tác chẳng biết là vô tình hay cố ý nhẹ nhàng hơn một chút.Điếu thuốc trên tay đã gần tàn, ánh lửa lập lòe trong đêm tựa như chút hi vọng nhỏ nhoi giữa muôn trùng thống khổ. Bao lấy anh là mùi mưa lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu bên tai chẳng khiến Dylan động tâm dù chỉ một chút. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, vẽ từng vòng khói mờ mờ trên đỉnh đầu. Chiếc hoodie xộc xệch bị vén lên, để lộ những vết cắt còn chưa lành nơi cổ tay. Dylan lặng lẽ nhìn trời đêm, châm thêm một điếu thuốc khác.Mưa lại lần nữa rơi. Những giọt mưa bắn tung tóe bên dưới mái hiên vỡ nát. Dylan lùi về sau một chút, đôi mắt lơ đễnh phóng đi đâu ra thành phố náo nhiệt ngoài kia. Màn đêm dần tắt, trong lúc mơ hồ anh như cảm nhận được có ai đó chạm khẽ vào mái tóc mình.Tầm mắt anh vô định, rất nhanh liền đã thiếp đi. . Lúc Dylan tỉnh lại đã là chiều muộn.Cào rối mái tóc xơ xác, Dylan cầm lấy áo thun, khoác bên trong hoodie rồi rời đi. Anh đi bộ dọc trên con đường tấp nập, mũ áo trùm kín đầu, mái tóc rối lưa thưa che khuất đôi mắt, chỉ thấy bờ môi hờ hững. Tiếng chuông tan học vang lên giòn giã, từng lớp từng lớp học sinh kéo nhau ra khỏi trường học. Dylan đứng lặng bên dưới một gốc cây, tìm kiếm bóng dáng thiếu niên giữa đám người. Chỉ thấy hoàng hôn dần buông, thiếu niên chậm rãi từ trong trường đi ra, bước chân nặng trịch. Cậu nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại trước Dylan.Ánh mắt hai người gặp nhau, thiếu niên không nói lời nào, cất bước đến bên anh. Mái tóc đen láy bay bay trong gió nhẹ, cơ thể cao gầy mang theo hương vị bạc hà thoang thoảng. Hai người không ai lên tiếng, khoảng không yên tĩnh bủa vây. Thiếu niên đứng trước căn nhà xập xệ của Dylan, bước chân khựng lại. "Mày còn đứng ngốc ở đó làm gì? Trời sắp mưa rồi. " Dylan tựa vào cửa, thanh âm mang theo trêu chọc. Câu phía sau anh vô thức nói nhỏ lại, khóe môi hơi mím. Thiếu niên cúi đầu, bờ môi mỏng mấp máy. Giọng nói cậu run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt chiếc cặp trong tay."Em... Em cần phải về nhà. "Dylan giương mắt nhìn thiếu niên, buông một câu rồi đi vào trong. "Vậy thì mày về đi, ở đây không thích hợp với mày. "Thiếu niên yên lặng, xoay lưng rời đi. Dylan nằm trên giường, rít một hơi thuốc, mơ hồ vẽ nên khuôn mặt thiếu niên vào lần đầu họ gặp nhau. Một đôi mắt buồn, một bờ môi mỏng manh vương vài vết máu, một khuôn mặt đầy những mảng tím xanh ghê người. Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài nơi gò má.Thiếu niên bước vào cuộc đời anh, đem theo những xúc cảm mơ hồ. Căn nhà trống vắng từ lúc nào đã có thêm một bóng người mảnh khảnh. Thiếu niên làm cho Dylan nhớ lại bản thân ngày trước.Không có nụ cười dương quang chói mắt, không có khúc khích cười đùa, lại càng không có ấm áp xoa dịu. Chỉ là một cái xác không hồn biết đi.Thiếu niên có những câu chuyện, Dylan không biết, lại càng không muốn biết. Anh không phải kẻ thích tọc mạch chuyện của người khác, lại càng không muốn trở thành một kẻ giàu lòng thương hại đi an ủi người khác. Ai cũng có những vấn đề của riêng họ. Và sự giúp đỡ không phải lúc nào cũng đều hiệu quả. .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com