Bl Nam Ay Dau Thuong Ve
Mười giờ tối, Minh Thiên nằm trên giường tay cầm điện thoại lướt xem tiktok. Đang nhìn hình ảnh bình luận đòi làm dâu nhà người ta của Quốc Khang ngập tràn khắp cái trang tin, thì cậu thấy thông báo có tin nhắn mới, nhìn qua lại chính là luật sư Thanh Dương:"Em đã ngủ chưa?""Vẫn chưa"Vài phút sau bên kia nhắn lại một câu:"Hôm nay em học có mệt không? Đã ăn tối chưa?"Minh Thiên nhìn tin nhắn suy nghĩ một lát, thấy hai người cũng không thân lắm nên nhạt nhẽo trả lời lại như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này để quay lại chơi điện thoại:"Em cũng không mệt lắm, cũng đã ăn tối rồi!"Thanh Dương ngồi trước màn hình máy tính cứ như không hiểu sự xa cách kia, tay bấm trả lời Minh Thiên:"Thời tiết dạo này nắng nóng, em nhớ chú ý sức khỏe một chút" suy nghĩ một lát lại nhắn tiếp một câu: "Cảm ơn em lúc trưa đã mời anh...hôm khác...anh có thể mời em tiếp không?"Minh Thiên đối với luật sư Thanh Dương này cũng không có ác cảm gì. Vị luật sư này theo những gì cậu thấy chính là tài sắc vẹn toàn, luật sư nổi tiếng tài giỏi, còn là giảng viên đại học danh tiếng, vẻ ngoài thì... Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình có phải mắc bị mắc bệnh nhan khống rồi không?Dẫu có hảo cảm là vậy, thậm chí cậu còn thấy được luật sư Dương đối với mình cũng không hề có ác ý. Thế nhưng cậu là diễn viên, dù có nổi tiếng hay không thì suốt ngày dù ít dù nhiều đều có nhiều người tìm chuyện mà bàn tán về cậu, huống hồ danh tiếng cậu cũng không phải diễn viên không tên tuổi. Thử hỏi nếu cứ gặp mặt anh thường xuyên thì có biết bao nhiêu chuyện đồn thổi đây.Minh Thiên gõ một dòng tin nhắn từ chối chuẩn bị gửi đi thì bên kia đã gửi một tin tới: "Nếu em thấy không tiện cũng không sao, anh chỉ là muốn mời em đi ăn một bữa coi như ăn mừng kết quả vụ lần trước""Em không có gì không tiện" - Nhìn thấy dòng tin nhắn của Thanh Dương, Minh Thiên lập tức xóa dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi rồi gửi đi một dòng có nội dung trái ngược. Cậu cầm điện thoại trên tay ngẩn ra một lúc mới bừng tỉnh: "Mình bị làm sao vậy nè?" Không màng đến việc lướt báo mạng nữa? Giờ thì chắc chắn là bệnh nhan khống.Bên kia màn hình, luật sư Thanh Dương hào hứng không thôi, kích động đến mức tay đập liên tục lên bàn làm việc, miệng cười tươi đến không thể rạng rỡ hơn. Anh lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng nhắn lại với người nọ:"Vậy...ngày nào thì em rảnh
Anh đón em""Em cũng không nói chắc được, nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp ngày gần nhất, có được không?"-gửi kèm là một biểu tượng không rõ cảm xúc."Tất nhiên là được
Em cũng không cần gấp
Khi nào em rảnh mình sẽ đi""Dạ được!"Thanh Dương kích động không thôi, tay cầm điện thoại lao ra khỏi phòng, xuống lầu tìm nước uống để bình tĩnh lại. Vừa đi tay không ngừng vỗ vào thành cầu thang, miệng lại cười lên vô cùng rạng rỡ, Thanh Nhã từ dưới lầu đi lên, thấy cảnh tượng này liền cảm thấy có lẽ mình hoa mắt rồi: "Anh hai! Anh có chuyện gì vui hả?"Thấy em gái đang nhìn mình khó hiểu, Thanh Dương đứng hình vài giây rồi hắn giọng, trở lại biểu cảm lãnh đạm thường ngày: "Không có gì! Chỉ hẹn bạn đi ăn cơm thôi", nói xong liền bỏ lại Thanh Nhã ngơ ngác mà đi xuống lầu.Minh Thiên chẳn rõ cảm giác của bản thân hiện tại là gì, chỉ là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu đối với luật sư Dương trong quá trình hợp tác trước kia đã vô cùng có thiện cảm, cảm thấy anh ta là người rất đáng để cậu tin tưởng. Có lẽ chính vì vậy mà hiện tại cậu có thể thoải mái trò chuyện với anh thế này.
---------------------------Hôm ấy là một ngày cuối tháng mười một, Minh Thiên có lịch quay một bộ phim điện ảnh ở ngoại ô thành phố. Đang là giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra giải tỏa một lúc thì nhận được tin nhắn của Thanh Dương gửi đến từ nửa tiếng trước, nội dung đại khái hỏi cậu đã nghỉ trưa chưa.Minh Thiên nhìn vào dòng tin nhắn một lát, chẳng biết nghĩ gì nhưng lại ấn gọi cho anh, sau hai tiếng chuông vang lên bên kia rất nhanh đã bắt máy:"Anh nghe đây!" - Có thể nghe rõ được giọng Thanh Dương đầy ý cười mà lên tiếng."Anh đang làm việc sao?"Thanh Dương ngồi trước bàn làm việc ở văn phòng, nói nhỏ với thư kí: "Em xuống nói với chị Khiết Anh là anh đang bận, nói chị ở phòng chờ đợi anh một lát." Xong lại quay lại trả lời Minh Thiên:"Anh cũng không có việc gì, em nghỉ trưa rồi sao?""Dạ phải, đến chiều mới lại quay tiếp.""Em đã ăn gì chưa?""Vẫn chưa"Nghe câu nói này của cậu xong Thanh Dương lập tức đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, lại nói nhỏ lần nữa với thư kí ở cửa: "Em nói với Khiết Anh là anh phải ra ngoài, nói cậu ấy hôm khác anh lại đến tìm cậu ấy."Bước vào thang máy, anh tiếp tục hỏi đầu dây bên kia: "Sao em còn chưa ăn, em muốn ăn gì không, bây giờ anh đem đến đó."Minh Thiên do dự định từ chối, nhưng nghĩ đến người kia nhiệt tình như vậy mà bản thân mình cũng đói rồi, còn phải nói đến shipper đẹp trai như vậy giao cơm cũng khiến mình ăn ngon miệng hơn, liền trả lời: "Em là vừa mới nghỉ thôi nên cũng chưa kịp ăn, cơm hôm nay ở đoàn cũng không tệ nhưng mà... Em không muốn ăn!""Vậy em muốn ăn gì để anh đem đến cho em?""Anh có thể mua bánh ngọt cho em được không? Là tiệm gần nhà em cũng là tiện đường anh đến đây." - Minh Thiên không hề thấy có gì không đúng mà gọi món, mỗi khi nếu rảnh thì Quốc Khang cũng sẽ đem cơm đến cho cậu đấy thôi, đều giống nhau mà!Thanh Dương bước vào xe, trả lời cậu: "Được rồi, một tiếng nữa anh đến chỗ của em, giờ anh đi đây!""Dạ được, anh đi cẩn thận!""Anh biết rồi" - Nói xong thì bảo Minh Thiên cúp máy, còn bản thân thì lái xe rời khỏi văn phòng.Ở phòng chờ văn phòng luật sư Lưu Thanh Dương, một xấp tài liệu dày cộp bị ném mạnh lên bàn, một giọng nữ cất lên có vẻ rất tức giận: "Cái tên đó, cậu ta có biết thân biết phận cậu ta không? Công ty cũng có một phần là của cậu ta, dựa vào cái gì những chuyện này toàn là chị giải quyết chứ? Chị đây còn bao nhiêu công việc phải xử lý kia kìa cái tên này!" - Khiết Anh tức đến muốn giết người, nhưng người từ sớm đã chạy mất rồi nên chỉ đành tự mình lớn tiếng, thư kí bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết khuyên cô bớt giận, nói khi nào rảnh luật sư Dương chắc chắn sẽ đi tìm cô."Lưu Thanh Dương cậu hay lắm, tôi để cho cái công ty này phá sản luôn cho cậu biết!" - Khiết Anh thét lên một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Cô thư kí ở lại dọn dẹp đống tài liệu trên bàn rồi thở dài một tiếng, cô quá quen với mấy chuyện ồn ào của hai người "anh em chí cốt" này rồi. Khiết Anh đến đây mười lần thì cũng phải năm lần bị ném ở phòng chờ, không phải một tiếng thì cũng là năm mươi phút, ba lần bị Thanh Dương bỏ mặc rồi tức giận bỏ về, mà hai lần còn lại chính là trực tiếp lao thẳng vào văn phòng để cãi nhau với luật sư Dương. Dẫu vậy thì hai người vẫn cứ là rất thân thiết.Đúng một tiếng sau, Thanh Dương có mặt tại trường quay ở ngoại ô. Anh được quản lý của Thiên Minh đưa vào trong, sau khi nhờ quản lý đem trà sữa chia cho mọi người trong đoàn thì bản thân đem thức ăn đi tìm Minh Thiên. Cậu thấy anh đến thì lên tiếng chào hỏi, anh cũng ngồi xuống đối diện cậu mà bày ra một bàn thức ăn thịnh soạn, có tôm, có thịt, có rau, có quả. Nhìn qua khiến Minh Thiên hoa hết cả mắt:"Anh mua nhiều vậy làm gì, đã nói anh mua bánh thôi mà,em cũng không thể ăn hết nhiêu đây được!"Thanh Dương bày xong đồ ăn ra thì ngước lên nhìn cậu, bày ra vẻ mặt anh không biết em thích ăn gì nên mua hết.Minh Thiên nhìn gương mặt kia, muốn tiếp tục nói anh mua quá nhiều rồi nhưng lại không thể nào mở miệng được, đành sửa lại thành: "Anh đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi!"Thanh Dương cười nhẹ một cái rồi đồng ý với cậu, có lợi mà không nhận anh chính là đồ ngu.Bữa ăn này hai người ăn rất vui vẻ, ăn xong trò chuyện một lát thì Thanh Dương nhận được điện thoại từ khách hàng nên ra ngoài nghe máy. Đến khi anh quay lại đã thấy Minh Thiên nằm trên ghế dài mà ngủ mất.Thanh Dương ngẩn người, người kia lần cuối anh nhìn thấy hồi tuần trước anh thấy đã rất trắng rồi, nay mới qua một tuần vậy mà đã trắng thêm không ít, đôi môi hồng hồng mím lại, mắt cũng khép thành một đường cong duyên dáng, tổng thể thì nhìn rất ngoan, anh đến bên cạnh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu rồi ngồi xuống vị trí đối diện mà nhìn cậu ngủ.Từ sau khi kết bạn trên Facebook, hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất thường xuyên, hẹn nhau đi ăn uống cũng vài lần nên cứ vậy mà thân thiết với nhau hơn. Nhìn cậu so với tháng trước đã gầy hơn khiến anh không khỏi đau lòng, bộ phim này quay được gần một tháng, đồng nghĩa với cậu chạy ngược chạy xuôi giữa phim trường và trường đại học cũng đã gần một tháng. Có khi còn quay phim liên tục cả ngày chẳng có thời gian để ngủ. Vất vả là vậy nhưng cậu lại chưa lần nào nói ra lời than vãn, khiến anh khi chứng kiến cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi như thế kia lại càng đau lòng gấp bội.Được khoảng hai tiếng sau thì trợ lý đến gọi Minh Thiên dậy để chuẩn bị cảnh quay buổi chiều, Thanh Dương không về lại văn phòng mà ở lại xem cậu quay xong đến cảnh cuối. Bộ phim lần này của Minh Thiên xoay quanh nhân vật chính là một nam sinh cấp ba, vì bị bạo lực học đường mà phải trải qua căn bệnh trầm cảm khủng khiếp, đến cuối cùng thì bản thân cậu phải tìm đến cách kết thúc cuộc sống này. Thanh Dương nhìn cậu diễn đến phân đoạn cuối cùng, là phân đoạn cậu ngồi co mình một góc trên giường mà khóc thì lại cảm thấy có gì đó không đúng: "......" Đây là đang diễn sao? Anh tự hỏi có thật là cậu đang diễn hay không, rõ ràng chân thật đến như vậy mà. Đến khi đạo diễn hài lòng mà hô: "Cắt!" thì cậu đã khóc đến nấc lên, nước mắt tuông ra không ngừng, khóc như tê tâm liệt phế đến nơi rồi. Anh đến gần ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu dỗ dành: "Xong hết rồi, em đã diễn rất hay đó, em làm rất tốt!"
。
。
。
Tác giả có đôi lời:Luật Sư: "Sao em lại không ăn cơm, cơm của đoàn phim không ngon sao?"Ngôi Sao: "Không phải!"Luật Sư: "Vậy sao lại không ăn?"Ngôi Sao: *Vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn sang* "Vì trong bữa cơm có rau thơm, hẹ sống, tía tô, bạc hà,... *Hồi lâu sau* "củ cải, hành tây, khoai tây, em không ăn được!"Luật Sư: "..." Vậy em cũng có thể ăn anh!
Anh đón em""Em cũng không nói chắc được, nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp ngày gần nhất, có được không?"-gửi kèm là một biểu tượng không rõ cảm xúc."Tất nhiên là được
Em cũng không cần gấp
Khi nào em rảnh mình sẽ đi""Dạ được!"Thanh Dương kích động không thôi, tay cầm điện thoại lao ra khỏi phòng, xuống lầu tìm nước uống để bình tĩnh lại. Vừa đi tay không ngừng vỗ vào thành cầu thang, miệng lại cười lên vô cùng rạng rỡ, Thanh Nhã từ dưới lầu đi lên, thấy cảnh tượng này liền cảm thấy có lẽ mình hoa mắt rồi: "Anh hai! Anh có chuyện gì vui hả?"Thấy em gái đang nhìn mình khó hiểu, Thanh Dương đứng hình vài giây rồi hắn giọng, trở lại biểu cảm lãnh đạm thường ngày: "Không có gì! Chỉ hẹn bạn đi ăn cơm thôi", nói xong liền bỏ lại Thanh Nhã ngơ ngác mà đi xuống lầu.Minh Thiên chẳn rõ cảm giác của bản thân hiện tại là gì, chỉ là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu đối với luật sư Dương trong quá trình hợp tác trước kia đã vô cùng có thiện cảm, cảm thấy anh ta là người rất đáng để cậu tin tưởng. Có lẽ chính vì vậy mà hiện tại cậu có thể thoải mái trò chuyện với anh thế này.
---------------------------Hôm ấy là một ngày cuối tháng mười một, Minh Thiên có lịch quay một bộ phim điện ảnh ở ngoại ô thành phố. Đang là giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra giải tỏa một lúc thì nhận được tin nhắn của Thanh Dương gửi đến từ nửa tiếng trước, nội dung đại khái hỏi cậu đã nghỉ trưa chưa.Minh Thiên nhìn vào dòng tin nhắn một lát, chẳng biết nghĩ gì nhưng lại ấn gọi cho anh, sau hai tiếng chuông vang lên bên kia rất nhanh đã bắt máy:"Anh nghe đây!" - Có thể nghe rõ được giọng Thanh Dương đầy ý cười mà lên tiếng."Anh đang làm việc sao?"Thanh Dương ngồi trước bàn làm việc ở văn phòng, nói nhỏ với thư kí: "Em xuống nói với chị Khiết Anh là anh đang bận, nói chị ở phòng chờ đợi anh một lát." Xong lại quay lại trả lời Minh Thiên:"Anh cũng không có việc gì, em nghỉ trưa rồi sao?""Dạ phải, đến chiều mới lại quay tiếp.""Em đã ăn gì chưa?""Vẫn chưa"Nghe câu nói này của cậu xong Thanh Dương lập tức đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, lại nói nhỏ lần nữa với thư kí ở cửa: "Em nói với Khiết Anh là anh phải ra ngoài, nói cậu ấy hôm khác anh lại đến tìm cậu ấy."Bước vào thang máy, anh tiếp tục hỏi đầu dây bên kia: "Sao em còn chưa ăn, em muốn ăn gì không, bây giờ anh đem đến đó."Minh Thiên do dự định từ chối, nhưng nghĩ đến người kia nhiệt tình như vậy mà bản thân mình cũng đói rồi, còn phải nói đến shipper đẹp trai như vậy giao cơm cũng khiến mình ăn ngon miệng hơn, liền trả lời: "Em là vừa mới nghỉ thôi nên cũng chưa kịp ăn, cơm hôm nay ở đoàn cũng không tệ nhưng mà... Em không muốn ăn!""Vậy em muốn ăn gì để anh đem đến cho em?""Anh có thể mua bánh ngọt cho em được không? Là tiệm gần nhà em cũng là tiện đường anh đến đây." - Minh Thiên không hề thấy có gì không đúng mà gọi món, mỗi khi nếu rảnh thì Quốc Khang cũng sẽ đem cơm đến cho cậu đấy thôi, đều giống nhau mà!Thanh Dương bước vào xe, trả lời cậu: "Được rồi, một tiếng nữa anh đến chỗ của em, giờ anh đi đây!""Dạ được, anh đi cẩn thận!""Anh biết rồi" - Nói xong thì bảo Minh Thiên cúp máy, còn bản thân thì lái xe rời khỏi văn phòng.Ở phòng chờ văn phòng luật sư Lưu Thanh Dương, một xấp tài liệu dày cộp bị ném mạnh lên bàn, một giọng nữ cất lên có vẻ rất tức giận: "Cái tên đó, cậu ta có biết thân biết phận cậu ta không? Công ty cũng có một phần là của cậu ta, dựa vào cái gì những chuyện này toàn là chị giải quyết chứ? Chị đây còn bao nhiêu công việc phải xử lý kia kìa cái tên này!" - Khiết Anh tức đến muốn giết người, nhưng người từ sớm đã chạy mất rồi nên chỉ đành tự mình lớn tiếng, thư kí bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết khuyên cô bớt giận, nói khi nào rảnh luật sư Dương chắc chắn sẽ đi tìm cô."Lưu Thanh Dương cậu hay lắm, tôi để cho cái công ty này phá sản luôn cho cậu biết!" - Khiết Anh thét lên một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Cô thư kí ở lại dọn dẹp đống tài liệu trên bàn rồi thở dài một tiếng, cô quá quen với mấy chuyện ồn ào của hai người "anh em chí cốt" này rồi. Khiết Anh đến đây mười lần thì cũng phải năm lần bị ném ở phòng chờ, không phải một tiếng thì cũng là năm mươi phút, ba lần bị Thanh Dương bỏ mặc rồi tức giận bỏ về, mà hai lần còn lại chính là trực tiếp lao thẳng vào văn phòng để cãi nhau với luật sư Dương. Dẫu vậy thì hai người vẫn cứ là rất thân thiết.Đúng một tiếng sau, Thanh Dương có mặt tại trường quay ở ngoại ô. Anh được quản lý của Thiên Minh đưa vào trong, sau khi nhờ quản lý đem trà sữa chia cho mọi người trong đoàn thì bản thân đem thức ăn đi tìm Minh Thiên. Cậu thấy anh đến thì lên tiếng chào hỏi, anh cũng ngồi xuống đối diện cậu mà bày ra một bàn thức ăn thịnh soạn, có tôm, có thịt, có rau, có quả. Nhìn qua khiến Minh Thiên hoa hết cả mắt:"Anh mua nhiều vậy làm gì, đã nói anh mua bánh thôi mà,em cũng không thể ăn hết nhiêu đây được!"Thanh Dương bày xong đồ ăn ra thì ngước lên nhìn cậu, bày ra vẻ mặt anh không biết em thích ăn gì nên mua hết.Minh Thiên nhìn gương mặt kia, muốn tiếp tục nói anh mua quá nhiều rồi nhưng lại không thể nào mở miệng được, đành sửa lại thành: "Anh đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi!"Thanh Dương cười nhẹ một cái rồi đồng ý với cậu, có lợi mà không nhận anh chính là đồ ngu.Bữa ăn này hai người ăn rất vui vẻ, ăn xong trò chuyện một lát thì Thanh Dương nhận được điện thoại từ khách hàng nên ra ngoài nghe máy. Đến khi anh quay lại đã thấy Minh Thiên nằm trên ghế dài mà ngủ mất.Thanh Dương ngẩn người, người kia lần cuối anh nhìn thấy hồi tuần trước anh thấy đã rất trắng rồi, nay mới qua một tuần vậy mà đã trắng thêm không ít, đôi môi hồng hồng mím lại, mắt cũng khép thành một đường cong duyên dáng, tổng thể thì nhìn rất ngoan, anh đến bên cạnh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu rồi ngồi xuống vị trí đối diện mà nhìn cậu ngủ.Từ sau khi kết bạn trên Facebook, hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất thường xuyên, hẹn nhau đi ăn uống cũng vài lần nên cứ vậy mà thân thiết với nhau hơn. Nhìn cậu so với tháng trước đã gầy hơn khiến anh không khỏi đau lòng, bộ phim này quay được gần một tháng, đồng nghĩa với cậu chạy ngược chạy xuôi giữa phim trường và trường đại học cũng đã gần một tháng. Có khi còn quay phim liên tục cả ngày chẳng có thời gian để ngủ. Vất vả là vậy nhưng cậu lại chưa lần nào nói ra lời than vãn, khiến anh khi chứng kiến cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi như thế kia lại càng đau lòng gấp bội.Được khoảng hai tiếng sau thì trợ lý đến gọi Minh Thiên dậy để chuẩn bị cảnh quay buổi chiều, Thanh Dương không về lại văn phòng mà ở lại xem cậu quay xong đến cảnh cuối. Bộ phim lần này của Minh Thiên xoay quanh nhân vật chính là một nam sinh cấp ba, vì bị bạo lực học đường mà phải trải qua căn bệnh trầm cảm khủng khiếp, đến cuối cùng thì bản thân cậu phải tìm đến cách kết thúc cuộc sống này. Thanh Dương nhìn cậu diễn đến phân đoạn cuối cùng, là phân đoạn cậu ngồi co mình một góc trên giường mà khóc thì lại cảm thấy có gì đó không đúng: "......" Đây là đang diễn sao? Anh tự hỏi có thật là cậu đang diễn hay không, rõ ràng chân thật đến như vậy mà. Đến khi đạo diễn hài lòng mà hô: "Cắt!" thì cậu đã khóc đến nấc lên, nước mắt tuông ra không ngừng, khóc như tê tâm liệt phế đến nơi rồi. Anh đến gần ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu dỗ dành: "Xong hết rồi, em đã diễn rất hay đó, em làm rất tốt!"
。
。
。
Tác giả có đôi lời:Luật Sư: "Sao em lại không ăn cơm, cơm của đoàn phim không ngon sao?"Ngôi Sao: "Không phải!"Luật Sư: "Vậy sao lại không ăn?"Ngôi Sao: *Vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn sang* "Vì trong bữa cơm có rau thơm, hẹ sống, tía tô, bạc hà,... *Hồi lâu sau* "củ cải, hành tây, khoai tây, em không ăn được!"Luật Sư: "..." Vậy em cũng có thể ăn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com