TruyenHHH.com

Bl 13 Chom Sao Bi Kich

LƯU Ý: Truyện sẽ có tình trạng chèn hình có thể gây khó chịu, mong các bác cân nhắc.

Còn sớm, trên đường lúc này cũng chẳng mấy ai đi lại, hai cái thiếu niên nhỏ nhỏ lùn lùn đang đi phía trước kia là do phải đi rước hai anh em nhà Ngô Bạch nên sớm vãi lều thế này đã phải xách mông ra ngoài mà chưa kịp bỏ cái chi vào bụng.

"Giải Nhi, còn sớm thế này chưa chỗ nào mở để mua đồ ăn cả, hay mình lên trường ăn sau nhỉ ?".

"Cũng chỉ còn cách đó thôi, cơ mà đói quá".

"Biết thế khi nãy nghe lời Xử Nhi ăn mẹ nó ở nhà đi l-".

"Sao thế ?". - Song Ngư nghi hoặc hỏi khi thấy nét mặt Cự Giải thoáng thay đổi.

"Phía trước".

Theo hướng nhìn và chỉ tay của Lâm Tuệ Cự Giải, thiếu niên tóc xanh mới ngước mặt lên nhìn và nai xừ thật, cướp bóc ở giữa đường thế này luôn à ? Hừm, bọn kia hình như cũng để ý đến hai đứa rồi.

Thằng cầm đầu đô con, cao hơn mét chín quay sang trừng mắt với hai đứa, tròng mắt như thể sắp lòi ra đến nơi. Hắn quát lên, âm thanh ngọng nghịu đứt quãng, vô cùng khó nghe.

"Bọn t... tó chúng... lày, nh... nhìn... l... cái giề ?".

"Anh nói chúng tôi ?". - Song Ngư lên tiếng.

"Ở đ...đây ngoài bọn tao và h...hai đứa mày th...thì còn ai khác à ?".

"A, bọn tôi tránh thì được, nhưng anh thả người kia ra trước đã". - Cự Giải hoà nhã yêu cầu.

"Mắc cái giống gì bọn tao phải nghe lời tụi mày ?".

"Thế mắc cái đéo gì bọn tao phải nghe lời mày, thằng mập".

Chúa ơi, Trương Ngải Song Ngư lên cơn rồi, phù hộ cho mấy thằng ngu kia.

"Mẹ nó, mày lên mặt với ai đấy, biết đại ca của tao l- ặc".

"Biết con c.ặc, nhìn mặt tao giống quan tâm không, mẹ tưởng con nhà quan muốn bắt bạt ai cũng được à ? Hôm nay ông nội đây đập mày và thằng đại ca của mày nhừ tử một trận coi còn dám đi bắt nạt người khác không".

Trương Ngải Song Ngư như bị Hulk nhập, một tay túm lấy đầu của tên kia kéo xuống lên gối thẳng vào mặt, lực đạo lớn tới nổi máu mũi phụt ra răng cũng rụng đôi ba cái. Ánh mắt Song Ngư lúc này đáng sợ vô cùng, con ngươi màu hồng tím không bị che lại chuyển dần sang màu đỏ máu, đồng tử giãn nở song thu lại như mắt rắn.

Đám đàn em cùng tên đại ca nhìn cảnh đứa mạnh nhất cả đám bị knock out chỉ sau một cú và cảnh con mắt của Song Ngư thay đổi cũng đủ xám hồn. Tới khi tên mập bị quật xuống mặt đường thì tụi nó cũng chẳng đủ can đảm ở lại mà nhìn nữa, cong giò lên mà chạy bỏ lại phía sau là tên mập vẫn đang lãnh từng cú đấm không hề nhân nhượng của thiếu niên tuổi mười lăm.

"Ngư, bình tĩnh lại".

Cự Giải tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào mái đầu của Song Ngư mà xoa, nhưng ánh mắt và giọng nói lại bán đứng hoàn toàn sự dịu dàng cuối cùng của cậu. Ánh mắt dù không sắc bén như của Song Ngư vậy mà lại mang đến cảm giác đáng sợ hơn nhiều.

Trương Ngải Song Ngư cũng có vẻ bình tĩnh lại rồi, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Cự Giải mà khẽ xoa, kéo nhẹ bàn tay ấy áp vào má, đan tay cả hai vào nhau, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên các ngón tay.

"Tớ ổn, Giải cậu cũng bình tĩnh lại nào".

"Ưm".

"Này, cả hai người ổn không thế ?".

Shit, cả hai đứa nhỏ quên béng mất sự hiện diện của tên nhóc kia luôn, thế nó thấy hết rồi à ? Ù nu, có nên thủ tiêu nó không nhỉ ? Nó mà to mồm nói ra là chết dở ngay.

Trong lúc hai đứa nhỏ đang điên cuồng suy nghĩ cách để biện minh thì cái con người kia lại lên tiếng kéo hai người về với thế giới.

"Có đang nghe tôi không ?".

"A, v... Vâng chúng tôi đang nghe, cậu cứ nói đi". - Cự Giải trúc trắc đáp lời.

"Tôi hỏi hai người có ổn không ? Và làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết sự thật về hai người".

Sau câu nói của cậu thanh niên tụi nó lúc đầu hoảng loạn vờ lờ, ngay sau đó hai đứa lại rơi vào trạng thái "Khát máu" và "Sát nhân", mặt mày đen thui, đôi mắt sáng lên, tông giọng cũng thay đổi nốt.

"Mày là ai ?". - Song Ngư là người đặt câu hỏi.

"Sao tôi phải trả lời hai người nhỉ ?". - Cậu thiếu niên cợt nhã trả lời.

"Đừng làm mất thời gian, tao hỏi lần nữa mày là ai ?".

"Hưm, Bạch Liên Mãn Du".

"Bạch Liên ? Mày biết người tên Ng... Đoan Mộc Tịch Nhan không ?". - Cự Giải nhạy bén nhận ra vấn đề.

"Biết chứ, chị họ của tôi đấy".

"Chị họ ?".

"Nhà tôi nhận nuôi chị ấy". - Cậu trai khẳng định.

"Mày là em trai chị ấy ?". - Song Ngư hỏi lại lần cuối.

"Ừm".

"Ôi giời, sau không nói cậu làm bọn tớ sợ đấy".

Ơ kè, lật mặt nhanh thế Song Ngư, nhà bán bánh tráng à bé ? Cự - vẫn trong trạng thái sát nhân - Giải nhìn mà không khỏi bật cười, Mãn Du cũng đang cười như được mùa ở bên kia kìa.

Vãi, gì đây ? Rồi mắc gì cười ? Không có gì mắc cười luôn á hai men. Nè nha không có cười nữa nha, cười nữa là tôi khóc hu heo cho bây giờ.

"Haha, ôi xin lỗi nhưng hai người đi đón bạn đúng không ? Lo mà đi đi kìa không là không kịp thời gian ăn sáng đâu đấy nhé".

Mãn Du khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói với hai người trước mặt rằng nếu họ không nhanh lên sẽ phải nhịn bữa sáng đấy. Lạy chúa, tụi nó không muốn nhịn đói vào ngày nhập học để rồi xỉu cái đùng ra đấy đâu nên đã nhanh chóng đứng dậy chào cậu bạn mới quen và chạy vụt đi như cơn gió.

"Chúng tôi đi trước, có duyên gặp lại Bạch Liên".

Thiếu niên không nói gì chỉ vẫy vẫy tay chào, nhìn thấy bóng hai người kia đi xa nụ cười trên môi chợt vụt tắt, sát khí từ từ lan rộng, cậu chậm rãi đứng dậy tiến về phía tên mập đang nằm bẹp dí trên nền đất mà nói.

"Mày nên cảm thấy may mắn khi người vừa đánh mày là cậu ta chứ không phải tao".

"Musa - chan".

"Nii - san, đừng gọi em như thế. Giúp em xử lí tên này nhé, em sắp trễ rồi".

"Cứ để đấy anh lo cho".

"Cảm ơn anh, Seinii - san".

Lưu ý.

- Hình ảnh được lấy trên Pinterest, Facebook, Twitter, Lofter, Pixiv và chỉ mang tính chất minh họa.

- Truyện có nói tục, chửi thề.

- Truyện có thể (hoặc không) sẽ có những phân đoạn liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, toxic và bạo lực.

- Truyện vô cùng thiếu logic.

- Truyện vô cùng khó hiểu, đến tôi đôi khi cũng cảm thấy chấm hỏi không biết mình vừa viết cái quèn gì, nên mong các bác hãy góp ý để tôi cố gắng thay đổi.

────── End Chương3──────

Hình 1: Twitter (@lalamilali).
Hình 2: Pinterest (Mất Cre).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com