TruyenHHH.com

Bl 13 Chom Sao Bi Kich

LƯU Ý: Truyện sẽ có tình trạng chèn hình có thể gây khó chịu, mong các bác cân nhắc.

Sân bay Hocro.

"Giờ cậu định đi đâu ?".

"Tôi sang chỗ của Ma Tử, cậu cứ sang chỗ anh Sagitt trước đi, khi nào xong việc tôi sẽ đến gặp anh ấy".

"Lo xử lí xong việc rồi đến gặp cậu ấy đi tên khốn, chú ý cái chân què của cậu nữa đấy".

"Ừm".

Biệt thự nhà Ngô Bạch.

"Thiên Yết, cậu tính ở đây đến bao giờ đây ?".

"Không định về gặp A Mã luôn à ?".

"...".

"Thiệt chứ mẹ nó, tôi không hiểu rốt cuộc cậu nghĩ cái đéo gì trong đầu nữa".

"Lúc tôi kêu ở trong nhà đi thì một hai đòi ra cho bằng được, bây giờ tôi kêu đi thì ở lì trong này".

"Cậu không có não để suy nghĩ à ? Hay bị ngu ?".

"...".

"Nghe cho thủng này Scorpio đây là lần cuối tôi bỏ qua chuyện này, nếu còn một lần nữa dù có phải nhấn đầu cậu xuống đất tôi cũng phải bắt cậu quỳ xuống xin lỗi những người có liên quan, nhớ cho kỹ vào".

"Tôi biết".

"Biết th--".

Kính Kong Kinh Kong ~~

"Ai thế nhỉ ?".

"Định mệnh, anh Thiên Bình, anh Bảo Bình nhanh lên ạ, em đéo muốn nhịn đói đâu".

"Nhanh lên hai anh ơi, còn có bốn lăm phút thôi, trễ bây giờ".

Ồ, đến nhanh thế ? Nhưng mà nói này hai bé, mới sáng sớm à bé cái mồm lại được không ? Người ta nhìn vào đánh giá đấy.

"Từ từ hai đứa ơi ra ngay đây, bé cái mồm thôi hàng xóm người ta cười cho bây giờ".

"Đây đây xong rồi đây".

"Ơ, ai thế ạ ?".

Cả ba vừa ra đến cổng, Cự Giải vừa nhìn thoáng qua bóng dáng người lạ mặt đã lên tiếng hỏi rồi.

"Đông Thần Nông, mười bảy tuổi, em họ tôi ấy mà".

"Chào anh, Thần Nông".

"Chào anh ạ".

// Gật đầu //.

"Thôi nào mọi người đi nhanh lên rồi còn đi ăn nữa chứ em đói lắm rồi".

"Mày chỉ có việc ăn là giỏi".

"Anh nói gì kì thế ? Em ăn nhiều thì mới cao được chứ".

"Ăn nhiều mà toàn đồ không có chất dinh dưỡng thì cao thế nào được".

"Này !!".

"Đi nhanh nào hai anh, cãi gì lắm thế".

"Tới đây".

Nhà trọ Đường Mặc.
Phòng 469.

Trên chiếc giường trắng tinh khôi, có một chàng trai tóc xám đen chân tóc màu bạch kim ngủ với cái tư thế không thể đẹp đẽ hơn. Đột nhiên mặt cậu trai ấy nhăn lại một cách khó coi, trán liên tục vã mồ hôi như tắm, hình như là đang gặp ác mộng.

"Scorpio, Capricorn hai đứa định đi thật à ?".

Cậu nhóc tóc bạch kim mếu máo hỏi hai đứa nhóc đang đứng trước mặt mình.

Hai cậu nhóc một cao một thấp, ngước lên nhìn Tsukamoto Sagittarius với ánh mắt thoáng một tia dao động.

"Vâng".

// Gật đầu //.

"Khi nào quay lại ?".

"Không biết".

"Cầm lấy".

"Gì thế ?".

"Quà chia tay và cũng là vật ước hẹn của ba chúng ta".

"Cảm ơn hai đứa nhé, đẹp thật".

Kajiwara Scorpio đưa cho Sagittarius một sợi dây chuyền bằng bạc có hình một cái ổ khoá và một cái vòng tay màu đỏ, còn bản thân nhóc và anh trai thì mỗi người một sợi có chìa khoá, vòng tay thì là màu đen.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

"Anh nhất định phải đợi bọn tôi, nhớ chứ ?".

"Tôi nhất định sẽ chờ hai đứa mà".

"Scor chết rồi".

"Hả ?".

"Em nói gì thế, Capri ?".

"Tôi nói Scor, Scorpio, em trai tôi, nó chết rồi".

"...".

Mặc Yên Nhân Mã đột ngột mở trừng mắt, bật đậy, miệng vẫn không ngừng thở dốc... Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Sao chỉ có một giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại mãi thế ?

Em lại nhớ về người ấy nữa rồi. Nhớ về người ấy không giúp em tốt lên chút nào cả, nó chỉ làm em đau đớn hơn mà thôi.

"Scorpio, tôi nhớ cậu".

Gạt bỏ những ký ức chẳng mấy tốt đẹp ra sau đầu, em bước chân xuống giường lê từng bước nặng nhọc về phía nhà tắm. Mười phút sau, em mới bước ra. Vừa ra tới cửa em đã nghe giọng hai người anh của mình, họ lúc nào cũng dậy sớm thế này à ?

"Mọi người dậy sớm thế ?".

"Tiểu Nhi Tử đâu ?".

"Chú mày cũng dậy sớm đó thôi, dù đây là lần đầu tiên".

"Còn Tiểu Tử nó chưa có dậy đâu".

"Em có bị làm sao không Mã".

"Sao là sao ạ ?".

"Hôm nay sao lại dậy sớm thế ?".

"A, em gặp ác mộng không ngủ được nên dậy luôn ấy mà".

Cả ba đang nói chuyện thì từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên khiến cả ba phải dừng lại và nhìn về phía cửa, Nhân Mã định bước tới mở cửa nhưng chỉ vừa mới đứng lên thì Yukina trong tay còn cầm cái muôi đã bước ngang qua em.

"Em uống thuốc và mang máy trợ thính vào chưa, Yuki ?".

// Gật đầu //.

"Mã Tử lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết đi được !".

Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh nhỏ con phi đến ôm chặt cứng người trước mặt mà không thèm nhìn coi người ta là ai.

Ichihara Ophiuchus ?

Xà Phu đang tràn ngập trong sự vui mừng và hơi lạnh (?) của người bạn nối khố sau mấy năm gặp lại trước mặt thì một thứ âm thanh lạnh lẽo, vô hồn vang lên ngay trên đỉnh đầu mình, y thoáng rùng mình mấy trận liền nhưng vẫn quyết tâm không buông người nọ ra.

Từ từ ngước mặt lên, và y chết lặng, thứ y nhìn thấy không phải gương mặt hay cười của bạn mình, cũng không phải khuôn mặt vô cảm của cô nàng kia mà là... ngực, ừ đúng rồi đó, là ngực đó và y úp thẳng mặt vào nó luôn chứ, xúc cảm mềm mại khiến mặt y thoáng chốc như muốn bùng nổ. Ngay lập tức buông người trước mặt ra, bật lùi về phía sau lưng và đầu đập thẳng vào cửa nghe cái rầm rõ to.

Lưu ý.

- Hình ảnh được lấy trên Pinterest, Twitter, Facebook và chỉ mang tính chất minh hoạ.

- Truyện có nói tục, chửi thề.

- Truyện có thể (hoặc không) sẽ có phân cảnh liên quan đến các vấn đề nhạy cảm và bạo lực.

- Truyện vô cùng thiếu logic.

- Truyện vô cùng khó hiểu tới tôi lâu lâu cũng cảm thấy chấm hỏi không biết mình viết cái quèn gì, nên các bác hãy góp ý để tôi cố gắng thay đổi nhé.

═══════ 𝚬ᥒժ ᥫჩᥲρ ➍ ═══════

Hình 1: Mất Cre.
Hình 2: Mất Cre.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com