TruyenHHH.com

Bkpp Fanfic Bo Lo

Việc tìm kiếm van tim cho cuộc phẫu thuật không hề dễ dàng.

Mấy năm gần đây tình hình hiến tạng ngày càng trì trệ. Bệnh viện cho biết Ngân hàng mô hiện tại không có mẫu mô thích hợp, họ cũng không có trách nhiệm tìm kiếm mà chỉ nói rằng sẽ thông báo sớm cho PP nếu như có tin tức tốt.

Vốn dĩ PP biết rõ chuyện này cũng không thể dựa vào người khác. Vì vậy cậu đã đổ rất nhiều tiền bạc và thời gian để tìm nguồn hiến tạng trên khắp cả nước. Nhưng do tuổi tác và tình trạng khẩn cấp của bố đều nằm trong nhóm nguy cơ cao, khả năng có được tạng thích hợp cũng càng ngày càng thấp hơn.

"Mẹ. Hôm nay để con ở lại với bố. Mẹ về nghỉ ngơi một chút đi" PP cầm thẻ ra vào đeo lên cổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Từ khi bố nhập viện đến nay, mẹ cậu nửa bước cũng không rời khỏi ông ấy. Hiện tại tình trạng bố phải theo dõi sát sao trong phòng hồi sức tích cực, bệnh viện chỉ cho một người ở lại chăm sóc, cũng không có giường riêng cho người nhà. Mấy hôm nay PP vừa đi làm, vừa chạy khắp nơi để tìm nguồn tạng vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy mẹ cậu ngủ gật trên băng ghế dài ở bệnh viện, PP lập tức quyết định xin nghỉ làm vài ngày để trực thay mẹ.

"Không cần đâu" Mẹ cậu vội vã cự tuyệt "Con còn phải đi làm. Với lại mẹ quen chăm sóc cho ông ấy rồi, nhiều thứ lắm sợ con không biết"

"Mẹ" PP cau mày "Đây có phải chuyện ngày 1 ngày 2 đâu. Nếu bố nằm viện nửa năm mẹ cũng định ngủ trên ghế này suốt nửa năm hay sao?"

"Mẹ ổn mà" Ánh mắt mẹ nhìn bố lưu luyến không rời.

PP thở dài "Nhưng con thì không". Cậu đâu phải kẻ mình đồng da sắt. Để có thể duy trì trạng thái tỉnh táo như bây giờ, PP đã phải nỗ lực rất rất nhiều. Cậu không muốn có thêm bất kì ai phải đổ bệnh nữa, bằng không thì cậu sẽ thực sự ngã gục mất.

Trong phòng bệnh lúc này tĩnh lặng vô cùng. Mẹ PP biết không thể thuyết phục con trai ngang bướng của mình nên đành đồng ý. Trước khi ra về bà cẩn thận ghi chú mọi thứ, còn dặn đi dặn lại PP mấy lần. Bố cậu đang hôn mê, mọi hoạt động chức năng đều dựa vào máy móc, ngay cả bài tiết cũng sẽ có các ống dẫn hiện đại hỗ trợ. PP chỉ có nhiệm vụ canh chừng các chỉ số trên máy, đến đúng giờ thì sẽ gọi y tá đến kiểm tra, rồi vệ sinh nhẹ nhàng thân thể cho ông. Vậy mà mẹ cậu vẫn không yên tâm, đi đến nửa đường lại sốt ruột gọi điện nhắc cậu thêm lần nữa. PP dở khóc dở cười nghe máy hết 30p, cuối cậu phải nói là đã ghi âm lời mẹ thì mẹ mới không can tâm mà tắt điện thoại.

"Anh trai này giỏi thật đấy. Ngày nào cũng phải nghe cái đài phát thanh mẹ, nghe đến 40 năm vẫn chịu được" PP nhấc chăn che kín phần ngực của bố, buồn cười nói chuyện một mình.

Người đàn ông nằm trên giường vẫn an tĩnh nhắm chặt mắt. Miệng và mũi ông bị che kín bởi các ống truyền, da thịt xám xịt mệt mỏi, phần xương bả vai nhô cao do sút cân. PP đột nhiên không dám nhìn thêm, vội vàng cúi đầu xem tin tức trên điện thoại. Cậu sợ mình lại khóc, lại đau đớn rên rỉ. Những cảm xúc đó lúc này hoàn toàn không cần thiết, ngược lại chỉ khiến cậu kiệt sức nhanh hơn mà thôi.

Xem được một lúc thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị tên của người bạn cũ làm bên toà soạn. Kể từ sau vụ việc của Billkin và Gin, hai người cũng tự nhiên thường xuyên liên lạc hơn. Lần này bố cậu nhập viện, PP chỉ kể duy nhất cho người bạn này, đồng thời nhờ cậu ấy tìm kiếm nguồn tạng thích hợp giúp mình.

"Ngại quá. Chưa báo tin tốt cho cậu được rồi" Người bạn ở đầu dây bên kia không giấu được tiếng thở dài.

PP thoáng chút bần thần, nhưng trong lòng cậu không hề bất ngờ chút nào. "Nói gì vậy" PP cười nhẹ "Tôi biết tình hình mà. Chính tôi cũng không tìm được đây"

Người bạn kia ân cần "Tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm ở các bệnh viện tuyến tỉnh. Mặc dù vậy thì tiền vận chuyển chắc chắn sẽ cao hơn nhiều đấy"

PP cắn môi "Chỉ cần tìm được nguồn thích hợp, chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu được"

Hai người thoáng im lặng. PP nhìn lên trần nhà, thạch cao trắng toát, ánh điện sáng trưng, tất cả đều mông lung và lạnh lẽo tựa như tâm trạng của cậu. Không biết là bao lâu trôi qua, người bạn kia mới dè dặt lên tiếng "Có chuyện này tôi cứ áy náy mãi"

"Chuyện gì?"

"Chuyện của cậu và Billkin"

Cái tên vừa được nhắc đến, đôi mắt PP cũng vô thức nhắm chặt lại. Kể từ sau đêm mưa gió ở bệnh viện đó, cậu và anh chưa từng gặp lại nhau. Thật ra là do PP cố tình không muốn gặp anh. Billkin gọi cậu vài lần, cậu cũng đều giả vờ không thấy. Cho dù một đêm kia đã trút bỏ mọi tầng lớp nguỵ trang. Nhưng việc bị lột trần không hề khiến PP nhẹ nhõm, ngược lại cậu càng giống như con rùa rụt cổ, bất an tìm cách trốn chạy. PP có quy tắc của mình trong tình yêu, nếu như đã rời đi thì nhất định sẽ không quay đầu. Ấy vậy mà vào khoảnh khắc đối mặt với Billkin, những luật lệ đanh thép ấy không giúp cậu lí trí hơn là bao, và điều đó khiến cậu cảm thấy mọi giá trị của mình bị sụp đổ, trở nên yếu ớt, kém hèn. PP hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Người bạn lúc này tất nhiên không thể hiểu được tâm tư của PP. Nhưng thấy cậu im lặng nên thái độ càng thêm khó xử, nghĩ đi nghĩ lại mới dám nói tiếp "Thật ra khi đó tôi không phát hiện. Bây giờ nhớ lại mới thấy, Billkin mỗi lần gọi điện cho tôi đều nhờ tôi giữ bí mật. Có lẽ cậu ta cũng rất căng thẳng. PP, cậu giận Billkin vì vẫn còn vương vấn tình cũ à?"

Dứt lời lại cảm thấy không đúng "Thôi đi. Bây giờ hoàn cảnh của cậu đã đủ mệt mỏi. Tôi chắc bị điên rồi đấy mới đem chuyện này ra bàn"

PP bật cười "Tôi chưa nói gì đâu nhé"

Nhưng đến tận khi cuộc điện thoại giữa hai người đã kết thúc, trong đầu cậu vẫn cứ quẩn quanh câu hỏi kia.

Vương vấn tình cũ?

Thật ra PP biết rõ, Billkin vốn dĩ chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Giống như anh từng nói, nếu như đặt cậu vào trường hợp đó, cậu sẽ không thể làm ngơ, cũng sẽ vươn tay giúp đỡ anh. PP biết rõ, hành động đó chỉ là nghĩa tình đơn thuần giữa người với người. Trong thế giới lạnh lẽo và gấp gáp này, sự lương thiện đó nhẽ ra phải là một đức tính đáng quý biết bao. Cũng chính vì sự lương thiện, như cái vẫy tay không nhuốm chút nghi kị, khinh thường của Billkin năm tháng đại học đó mà cậu được cứu sống, cũng vì nó mà đã say đắm anh. Chẳng phải sao?

PP thở dài, đứng dậy vén rèm cửa sổ.

Mặt đất và bầu trời đen thẫm, càng nhìn ra xa lại càng không thể thấy rõ. Một mảnh tĩnh lặng như thế, nhưng lòng cậu vẫn đang điên cuồng gào thét, hàng trăm hàng vạn câu hỏi chẳng thể có lời giải đáp.

Có lẽ đối với PP, từ lâu, từ rất lâu rồi, khắc nghiệt chính là sức mạnh duy nhất của cậu. Khắc nghiệt luyện tập, khắc nghiệt học hành, khắc nghiệt khi lựa chọn, khắc nghiệt để tạo ra ranh giới và luật lệ trong mọi mối quan hệ. Dường như chỉ khi cậu khiến cho người khác nhận ra rằng, nếu như họ không tuân theo những gì mà cậu đã đặt ra, họ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, thì chính cậu mới cảm thấy thoả mãn. Đó cũng là cách để bảo vệ lòng tự trọng mà PP vẫn cứ luôn cố chấp.

Nhưng đấu tranh nào cũng có đau thương. PP thừa nhận, càng cố gắng đặt bản thân lên cao, tách biệt ra mọi khả năng đau thương thì sự bất an trong cậu càng lớn. Sự bất an càng lớn, luật lệ và ranh giới càng bành chướng, cuốn lấy toàn bộ lí trí của cậu. PP biết rõ, nhưng cậu có thể làm gì được đây?

Có lẽ đây chính là số mệnh. Có lẽ vết thương này vẫn sẽ hèn nhát đóng chặt, để bộ mặt cao ngạo, và lòng tự trọng to lớn này trở thành tấm khiên. Không cầu được xoa dịu, cũng không cầu được nhìn thấu nữa. PP thả tay, rèm cửa rơi về vị trí cũ, che kín toàn bộ cảnh vật.

Mấy ngày sắp tới cũng tạm thời không có nhiều thay đổi.

PP sáng đi làm, mỗi tuần sẽ vào viện trực 2 buổi tối thay cho mẹ. 2 buổi này là do cậu vừa thương lượng, vừa đe doạ, ép buộc mãi mẹ mới đồng ý. Nếu không mẹ cậu chắc chắn sẽ ở lỳ trong viện 24/24. Để giảm bớt công việc cho mẹ, PP hàng ngày còn đặt riêng cơm để gửi vào viện cho bà. Nhà hàng cơm này rất nổi tiếng, các món ăn đa dạng và vô cùng hợp vị, vậy nên mẹ PP không cần vất vả nấu ăn mang theo nữa. Thông thường vào mỗi 10h trưa và 6h chiều cậu sẽ bắt đầu đặt cơm, có khi là đặt món mẹ thích, cũng có khi là bất kì món gì mà cậu nhìn thấy đầu tiên, tuỳ thuộc vào ngày hôm đó khối lượng công việc nhiều hay ít.

"Anh PP gần đây bị đau mắt ạ?"

Cậu trợ lý trẻ nộp xong báo cáo tuần vẫn chưa rời đi, vẻ mặt quan tâm nhìn PP. Lúc này PP đang bận rộn tra cứu thông tin từ tài liệu, có chút phản ứng không kịp ngẩng đầu lên "Hả?"

Cậu trợ lý nhỏ nhẹ "Em thấy mắt anh đỏ quá. Sáng nay em còn tưởng do anh thức đêm, nhưng đến giờ vẫn chưa hết nên em lo là anh bị đau mắt rồi"

Trong lòng PP nghi hoặc, nhưng vẫn cẩn thận mở gương cá nhân ra nhìn một vòng. Quả nhiên trong gương tròng mắt cậu đỏ rực, một bên mắt hơi sưng lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến vậy nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện. PP thở dài, chắc là do gần đây ngủ không đủ giấc, tăng ca nhiều nên mắt cậu bắt đầu biểu tình.

Trợ lý trẻ lại nói tiếp "Em có mang theo thuốc nhỏ mắt, em để đây lát anh dùng xem nhé ạ. Loại này tác dụng tốt lắm"

PP cảm động mỉm cười. Đứa trẻ này đã làm ở đây 1 năm, vừa chăm chỉ lại rất biết quan tâm. PP vô cùng ghi nhận cậu ấy, cầm thuốc lên nói "Cảm ơn em" Ngẫm nghĩ một hồi lại bổ sung "Trưa nay nếu không bận gì thì đi ăn nhé. Tôi mời"

Ai ngờ trợ lý trẻ nghe xong lại không hào hứng chút nào, vẻ mặt càng thêm thương cảm "Anh PP bận rộn quá rồi. Bây giờ đã là chiều, chúng em đều ăn xong hết. Vừa rồi em có vào phòng gọi anh cùng ăn, nhưng chắc là anh không để ý"

PP ngây ngẩn đến im lặng. Một lát sau cậu mới giật mình đứng lên, không phải vì chuyện bữa trưa của mình, mà do cậu đã quên không đặt cơm đến bệnh viện. PP lập tức cầm máy gọi cho mẹ, đầu dây bên kia vang lên từng tiếng tút dài, nhưng rất lâu vẫn không có người bắt máy. Trong lòng PP nóng như lửa đốt, vơ vội chìa khoá xe rồi lao ra ngoài.

Thật ra một bữa cơm trưa không phải chuyện gì to tát. Trong bệnh viện cũng có căng tin, đồ ăn cái được cái dở, nhưng vẫn có thể tạm thời dùng nó để chống đói. Chỉ có điều kể từ khi bố đổ bệnh đến nay, tâm lý của PP luôn rơi vào trạng thái "gà mẹ". Cậu không muốn bố hay mẹ phải chịu khổ dù là trên phương diện nào. Nếu như có sơ suất xảy ra, cậu đều nghĩ đến những giả thuyết tồi tệ nhất, sau đó dồn hết mọi tội lỗi về phía bản thân mình. Chính vì tâm lý đó, PP dễ bị kích động hơn, hành động cũng khoa trương và nông nổi hơn. Ví dụ như lúc này, PP gọi cho mẹ mấy cuộc liền không được, cậu lần đầu tiên trong đời tức giận đập mạnh tay vào vô lăng xe. Chật vật một quãng đường mới đến nơi, PP vội vã chạy vào bệnh viện, không nói không rằng đẩy mạnh cửa phòng của bố, sau đó còn chưa kịp nói gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn một cảnh phía trước.

Một hộp đồ ăn trống được xếp gọn, bên cạnh là chai nước ép ngon mắt đã uống một nửa, còn có cả mấy khay hoa quả gọt rửa sẵn chồng lên nhau đặt trên bàn.

Nghe thấy tiếng động lớn, mẹ PP giật mình quay lại, nhìn con trai hớt hải bực dọc, khuôn mặt bà cũng dần trở nên ngơ ngác.

"Con gọi cho mẹ không được" PP bước vào phòng, bình tĩnh nói.

Mẹ cậu lập tức "a" một tiếng, cúi đầu lục tìm khắp người, sau đó phát hiện là điện thoại đã để quên ở nhà.

PP thở dài, liếc mắt nhìn hộp cơm, cố tình hỏi một câu thừa thãi "Mẹ ăn cơm rồi à?"

Cũng không biết là cậu đang tránh né cái gì, nhưng mẹ cậu dường như còn bối rối hơn cậu, ấp úng một lúc mới đáp "Ừ. Con ăn chưa?"

PP trầm ngâm gật đầu, định nói gì đó rồi lại thôi. Bầu không khí rơi vào im lặng, PP bần thần nhìn mấy hộp hoa quả, mẹ cậu cũng nhìn theo, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, bình tĩnh mở từng hộp ra ăn, ăn xong lại khen ngon, còn mời PP ăn cùng. PP chậm rãi lắc đầu từ chối, trong lòng lại vô cùng ngổn ngang. Không ai nói với ai, không ai kể với ai, nhưng mọi người đều hiểu những thứ này từ đâu tới, có ý nghĩa như thế nào. PP cầm điện thoại lên, muốn soạn một tin nhắn, nhưng gõ thật dài rồi cuối cùng lại xoá đi.

Cậu biết cậu không cần cử động, không cần bước thêm một bước nào. Người ấy sẽ tự tìm tới.

Mấy ngày sau đó PP vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Mẹ cậu cũng không giải thích nhiều, chỉ có đôi khi lại vô tình lộ ra vài "thức quà quý" được gửi đến. Có hôm bà còn cao hứng khoe một hộp thịt chua, nói rằng đã 20 năm rồi chưa được ăn lại món này, rồi bắt đầu kể những năm tháng thiếu niên cực khổ, đến những ngày lễ mới có 1 bát thịt chua ăn kèm cơm nóng. PP nghe giọng mẹ kéo dài bên tai, ảo não không thể đáp lời.

Tối thứ 5 là ngày PP thay trực. Trước khi đến bệnh viện, bác sĩ có đề nghị gặp cậu. Vậy nên cậu xin nghỉ sớm, lúc đến nơi mới có 6h, trong bệnh viện còn chưa bật hết các bóng điện. Thấy cậu tới, bác sĩ lãnh đạm chỉ vào ghế ngồi, sau đó trực tiếp đem hồ sơ của bố ra trước mặt cậu

"Nếu như trong vòng 1 tuần tới không thể phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ càng thấp"

PP nhìn một đống những dữ liệu hình ảnh trước mắt, im lặng không nói thành lời. Bác sĩ còn giải thích thêm một số điều nữa, nhưng PP không nghe thấy, mà cho dù có nghe rồi cũng không hiểu. Cậu chỉ liên tục gật đầu, sau đó rời khỏi phòng khám lúc nào không hay. Trong lòng PP hỗn loạn, nhưng ít nhất cậu cảm thấy có chút mắn. May mắn vì chuyện khủng khiếp này bác sĩ nói với cậu đầu tiên, chứ không phải là với mẹ.

Đẩy cửa phòng của bố ra, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng. Mọi ồn ào hỗn loạn ngoài kia đều dừng chân, người đàn ông này vẫn an yên nằm đó, từng hơi thở đều đặn như đang say ngủ. PP tìm ghế ngồi xuống bên cạnh bố, ngẩn người nhìn máy đo chạy từng nhịp xanh trên màn hình đen. Đầu óc cậu trống rỗng, có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chúng cứ miên man chạy vòng vòng, khiến cho cậu không thể nào nắm bắt được. Cậu chợt nhớ tới khi cậu học lớp 1, ông nội bị ốm nặng. Vì cậu là con một, bình thường sẽ quấn quýt lấy bố mẹ. Nhưng thời điểm đó bố mẹ luôn bận rộn chăm sóc ông, mà cậu lại không rõ, chỉ biết hai người không thường xuyên ở nhà, bỏ cậu chơi đùa một mình. PP cảm thấy vô cùng tức tối và tủi thân, vậy nên cho dù cả ngày nhớ nhung bố mẹ, nhưng khi thấy bố mẹ về cậu lại chui vào phòng đóng cửa, chùm chăn kín nhất quyết không ra ngoài. Đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, nghĩ rằng bố mẹ sẽ năn nỉ cậu, ôm ấp xoa dịu để mong cậu nguôi giận. Ai ngờ hai người chỉ lặng lẽ mở cửa phòng cậu, thấy cậu nằm im lặng, sau đó không ai bảo ai nhẹ nhàng rời đi. Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, trái tim non nớt của cậu cũng như bị treo lên, đánh một cái thật đau. Họ không cần cậu, không thèm để ý đến cậu. Bản tính trẻ con háo thắng, cậu cũng nhất quyết không thèm để ý đến họ nữa. Thế nhưng trốn trong chăn một lúc, cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có phải cậu làm gì sai nên mới bị phạt? Có phải bọn họ định bỏ đi mà không mang theo cậu hay không? Dường như tính cách hay lo sợ linh tinh đã xuất hiện ngay từ khi cậu còn rất nhỏ. Nhưng thời điểm đó cậu hoàn toàn không cho đó là điều linh tinh, ba chân bốn cẳng mang theo nỗi lo sợ chạy đến phòng của bố mẹ. Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu hốt hoảng muốn đẩy cửa thật mạnh, lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, theo bản năng rụt tay lại, khiến cho cánh cửa chỉ hé ra một khoảng. Qua khe hẹp mờ mờ đó, cậu nhìn thấy bố đang gục mặt trên hai bàn tay, khóc nấc từng hồi. Mẹ ngồi ở bên cạnh, mạnh mẽ ôm lấy ông. Không rõ mẹ có khóc hay không, nhưng PP hoàn toàn có thể cảm nhận, bọn họ mỗi người đều đang vô cùng đau lòng. Sau đó mọi chuyện ra sao PP không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là bây giờ đến khi chuyện này lặp lại với cậu, cậu mới có thể hiểu hết được cảm xúc của bố khi đó. Đau buồn, sợ hãi, bất lực, tức giận, thất vọng. Mỗi thứ đều có một ít, nhưng lại không có cảm xúc nào là rõ ràng cả.

PP thở dài, kéo bản thân trở lại với thực tại. Vừa rồi ngồi ngẩn người lâu quá nên có chút nhức mỏi, cậu xoay xoay cổ mấy vòng, sau đó chợt cảm thấy có gì không đúng, liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy bên ngoài cửa có người.

Là Billkin.

PP đột nhiên có chút bối rối đứng bật dậy. Nhưng cậu cũng điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, vẻ mặt bình thản bước ra ngoài. Trên tay Billkin còn cầm cặp da, hiển nhiên là vừa mới đi làm về. PP không mời anh vào trong, chỉ lặng lẽ đóng cửa sau lưng lại.

"Anh đến lúc nào?" PP hỏi

"Được một lúc rồi" Anh nói

"Sao không gọi em"

Billkin cúi đầu "Chỉ định đến nhìn em thôi"

Sau đó cả hai người đều im lặng. Thật ra PP định hỏi sao anh biết cậu ở đây, nhưng trong lòng cậu đã biết đáp án rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhất thiết phải truy đến tận cùng. Hành lang rộng lớn lúc này vẫn có nhiều người đi lại, hai tên đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng bệnh có chút hút mắt. PP không muốn gặp rắc rối, hơn nữa cậu đã kiểm tra tình trạng của bố rồi, vậy nên không nói gì đi thẳng về phía cầu thang hướng lên sân thượng. Billkin cũng im lặng đi theo sau. Khi cánh cửa sân thượng mở ra, trong bóng tối tĩnh mịch, ánh trăng màu bạc treo lơ lửng toả ra thứ ánh sáng mịt mờ dễ chịu. PP tìm đến một băng ghế ngồi xuống, Billkin chậm chạp ngồi bên cạnh cậu, nhưng vẫn không nói gì. Trong trí nhớ của PP, Billkin tuyệt đối không phải là người trầm lặng. Anh vui vẻ, sôi nổi, hoạt bát và thích cười. Nhưng cũng có khi Billkin đem đến cho cậu một sự an tĩnh tuyệt vời, không có âm thanh, không có lời âu yếm, chỉ có cái nắm tay nhẹ như sợi tơ, xoa dịu tâm trí hỗn loạn của cậu.

"Anh có thuốc lá không?" PP ngửa đầu nhìn trăng, đột nhiên bật ra một câu nói.

Bên cạnh không có tiếng trả lời. Một lát sau, PP nghe thấy tiếng anh sột soạt lục túi. Cậu buồn cười định nói mình đùa thôi, nhưng lại thấy anh nghiêm túc lôi từ trong túi ra một gói mực cay nhỏ.

"Cái gì đây?" PP cười lớn.

Billkin cũng cười theo "Còn "phê" hơn cả hút thuốc đấy"

Sau đó anh bóc gói mực, nhẹ nhàng đưa vào miệng cậu một miếng đỏ rực. PP không từ chối, chậm rãi nhai, vị cay xè đốt bỏng lưỡi và xộc thẳng lên mũi, nước mắt cậu cũng chậm rãi chảy dài.

Đúng là "phê" thật.

PP đưa tay dụi dụi mắt, nghĩ một lát rồi nói "Anh mua cho mẹ em nhiều đồ vậy làm gì?"

Billkin thẳng thắn "Hôm đó anh tới tìm em, đúng lúc thấy cô chưa ăn uống. Anh có biết một vài quán nấu cơm địa phương, rất ngon và sạch nên đặt thử. May là hợp miệng cô. Sau đó anh nghĩ đằng nào buổi trưa em cũng bận nhiều việc, anh lại tiện biết mấy quán ở gần, nên anh đặt cho cô luôn"

Ngừng một lát lại bổ sung "Em đừng giận"

Trong lúc Billkin nói chuyện, PP chỉ im lặng nhìn anh. Cậu cảm thấy thật lạ lẫm. Hai người đã từng là người nhà, trải qua một vài điều, lại ngồi đây nói chuyện vô cùng khách sáo, một câu "đừng", hai câu "không". Trong lòng cậu chua xót, lời nói ra lại như đang châm chọc "Anh đối xử với người cũ nào cũng tốt nhỉ. Đúng như anh nói, anh làm vậy vì tình nghĩa thôi"

Billkin lập tức phủ nhận "Không phải"

"Không phải cái gì?" PP cau mày

"Không phải vì tình nghĩa" Billkin nói chậm rãi "Anh làm vì muốn giữ lấy em"

Âm thanh nhẹ như nước chảy, nhưng PP lại giống như bị đánh trực tiếp vào tận nơi sâu kín nhất, chỉ có thể hốt hoảng cúi đầu.

Thật ra Billkin biết những thứ anh đang làm chẳng to tát gì. Nếu như có thể, anh còn muốn làm được nhiều thứ cho cậu hơn. Nhưng anh hiểu rõ PP. Cậu giống như con nhím, khi bước vào trạng thái chiến đấu, bất kì điều gì bất thường đều có thể khiến cậu xù lông. Đêm đó ở bệnh viện, PP hoàn toàn bộc lộ mọi yếu đuối và cảm giác tội lỗi với anh. Cậu cho rằng chuyện xảy ra đều là do mình, vì vậy chỉ có thể gánh vác nhiều điều, làm tốt nhiều điều mới khiến cậu cảm thấy yên tâm. Vậy nên nếu như anh mạnh mẽ ra mặt, đòi thay cậu làm mọi thứ thì sẽ phản tác dụng. Cậu thậm chí không hề cảm động mà còn nghĩ anh coi thường cậu, chê cậu vô dụng, sau đó sẽ càng rời xa anh hơn.

Mặc dù Billkin luôn nóng lòng mong cậu trở về bên anh. Nhưng đối với người con trai này, càng nhanh chóng càng trì trệ, càng thúc ép lại càng phản nghịch. Vì vậy anh tình nguyện chờ đợi, tình nguyện chậm rãi, từng bước từng bước đứng bên cậu, để cậu nhận ra rằng cuộc sống của hai người khi bên nhau sẽ tuyệt vời như thế nào.

Tựa như khoảnh khắc này, ánh trăng chậm rãi lên cao, gió chậm rãi thổi, màn đêm chậm rãi buông rèm, hai người ngồi bên nhau, chậm rãi nhìn thấu tâm tư của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com