TruyenHHH.com

Bkpp Fanfic Bo Lo

Có những mối tình kinh thiên động địa, cũng có những mối tình yên lặng như mặt hồ, bình thường trải qua từng ngày bên cạnh nhau.

Billkin và PP chính là kiểu thứ 2.

Thật ra ban đầu Billkin không hề dự tính như vậy. Hai người trưởng thành, lại đều cô đơn, đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, vậy nên hẹn hò nồng nhiệt một chút không phải mới là điều đương nhiên hay sao? Nhưng PP lại giống như một nhạc trưởng điềm tĩnh, từng bước dẫn dắt anh vào đoạn trường ca dịu dàng của cậu, khiến cho anh chìm đắm trong đó, không có lối thoát. Sau đó Billkin nhận ra, tình yêu như vậy thật sự cũng không tệ. Hai người bình thường bên nhau, sống một cuộc sống bình thường, chia sẻ buồn vui của một ngày, nắm tay nhau vượt qua những hiểu lầm tranh cãi. Cuộc sống tuyệt vời ấy khiến cho cả thể xác và tâm hồn Billkin đều thoả mãn, chính vì vậy thời gian dần trở nên vô nghĩa, chớp mắt một cái hai người đã ở bên nhau tới 1 năm.

Nếu như là trước kia, Billkin dù ù lì đến mấy thì ngày kỉ niệm cũng sẽ kéo người yêu ra ngoài vui chơi. Có năm Gil và anh đi riêng, có năm lại đi cùng đám bạn, lần nào cũng quậy phá đến sáng, không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Nhưng sau khi ở bên cạnh PP được một thời gian , anh cũng dần hiểu tính cậu. Ngày kỉ niệm cậu sẽ thích nấu một bàn thức ăn, đợi anh đi làm về cả hai sẽ ăn uống, no nê xong sẽ dọn dẹp rồi cuộn tròn trên sofa xem phim. Billkin đối với việc này không có ý kiến gì, hoàn toàn vui vẻ. Nhưng dù sao cũng là kỉ niệm năm đầu tiên, anh muốn PP có chút gì đó đặc biệt, vậy nên anh đã đặt làm một chiếc vòng cổ, trên đó có khắc ngày hai người ở bên nhau. PP bị dị ứng phấn hoa, Billkin liền mua một chùm bóng bay để thay thế. Lúc lái xe về nhà, thỉnh thoảng nhìn thấy quả bóng trái tim đỏ rực lơ lửng ở ghế sau, anh không nhịn được, tự mỉm cười một mình.

Xe dừng đèn đỏ, Billkin nhàn rỗi chỉnh lại tóc qua gương chiếu hậu, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời xanh vàng rực rỡ, đột nhiên di động ở bên cạnh lại rung lên dữ dội. Billkin nghĩ là PP gọi để giục anh về, nhưng vừa mới liếc mắt qua , động tác lập tức cứng đờ, tựa như là trúng độc.

Dãy số vừa lạ vừa quen, mặc dù không lưu tên, nhưng Billkin vẫn biết rất rõ.

Gil gọi tới, 5 năm dài đằng đẵng, cậu ấy thế mà một lần nữa lại gọi cho anh.

Phía sau có tiếng bíp còi điên cuồng. Billkin giật mình, nhận ra đèn đỏ đã chuyển xanh từ lâu, anh vội vàng đánh lái cho xe tấp vào lề đường, nghĩ một lát, cuối cùng tắt cuộc gọi đi. Anh dựa đầu vào vô lăng muốn bình ổn hơi thở, nhưng điện thoại một lần nữa vang lên, Billkin chẳng kịp suy tính, dứt khoát cầm điện thoại lên để tắt nguồn.

Trong buồng xe trở về trạng thái vô cùng yên tĩnh. Billkin hạ kính, gió bên ngoài thổi thốc vào, phút chốc khiến cho anh tỉnh táo lại.Anh rút một điếu thuốc, lại mở hộp dây chuyền trong tay nhìn ngắm, cuối cùng vứt thuốc đi, lái xe chạy về nhà.

Đường đi hôm nay tựa hồ dài hơn bao giờ hết. Billkin nghiến răng đạp ga, nhưng phía trước dường như có sự cố, cả đoàn xe nối đuôi nhau kẹt cứng ở giao lộ. Anh thở dài, chỉ đành thuận theo chỉ dẫn, qua 20p mới có thể thoát khỏi cảnh tắc nghẽn mệt mỏi. Lúc đó Billkin mới biết ở ngã tư xảy ra tai nạn, hai bên đương sự còn tranh cãi vô cùng kịch liệt, vậy nên mới mất thời gian giải quyết như vậy. Nghe nói bên gây tai nạn là một người trẻ tuổi, uống rượu khá nhiều, lúc đâm vào bên kia còn tự gây hại cho mình, cả đầu bê bết toàn là máu. Billkin lái xe đi qua hiện trường, tuỳ tiện liếc mắt một cái, trong đám đông hỗn loạn nhìn thấy một gương mặt hốc hác tiều tuỵ đầu cuốn băng trắng toát, thế nhưng lại khiến cho anh phải điên cuồng đạp phanh thật mạnh.

Là Gil.

Billkin lập tức đẩy cửa xe chạy xuống, khoảnh cách càng gần, dáng vẻ người kia càng thêm rõ ràng hơn. Hiện trường đang có vài viên cảnh sát làm việc, nhìn thấy anh xông đến thì lập tức ngăn lại. "Đây là nơi thi hành nhiệm vụ. Yêu cầu anh không có nhiệm vụ thì miễn vào" Viên cảnh sát giữ chặt dây phong toả, ra lệnh vô cùng lạnh lùng

Billkin sốt ruột chỉ vào Gil "Tôi là người quen của cậu ấy. Cậu ấy có làm sao không?"

Viên cảnh sát trẻ nhìn anh đầy dò xét "Người quen?" Cô ấy nói tiếp "Cậu ta là nghi phạm gây tai nạn, chúng tôi đang xử lý hiện trường và thu thập hồ sơ. Nếu là người quen, chắc là đến để bảo lãnh à?"

"Không..." Billkin có chút bối rối "Nhưng tôi có thể gọi cho người nhà cậu ấy đến bảo lãnh giúp được chứ?"

"Cậu ta bảo không có người nhà" Viên cảnh sát thở dài "Vừa rồi chúng tôi có yêu cầu cậu ta gọi ai đó đến để giải quyết, bởi vì cậu ta say rượu lại còn bị thương, e là không đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự. Nhưng cậu ta chỉ im lặng gọi 2 cuộc điện thoại, sau đó báo với chúng tôi là không có ai đến cả, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm một mình"

Billkin thoáng ngẩn người. Anh nhìn về phía Gil, dáng vẻ mệt mỏi cô độc khác hẳn so với sự vui tươi sáng chói trước kia, mái tóc dài che đi toàn bộ nửa khuôn mặt. Thời điểm cậu gọi tới, anh thật sự đã cảm thấy vô cùng hoảng loạn, tựa như đó không phải là tiếng chuông điện thoại, mà là âm thanh kinh hoàng của quá khứ. Thế nhưng vào lúc này, hiện thực đối với anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Hiện thực rằng anh và cậu đã chia tay, trở thành hai người xa lạ. Cậu có cuộc sống của cậu, một cuộc sống không có anh, một cuộc sống mà anh hoàn toàn không đoán trước được.

Billkin run rẩy, cất tiếng gọi lớn "Gil"

Người con trai ngồi ở một góc có chút giật mình, ngừng một lúc rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người phút chốc chạm nhau, Gil vui mừng đứng dậy, sau đó lại như kẻ xấu bị bắt gặp, tủi hổ cúi gằm mặt đi tới.

Hai người đứng cách nhau một đường dây phong toả. Gil hít một hơi, nói rất khẽ "Xin lỗi đã làm phiền anh..Chỉ là, ở thành phố này em không còn ai có thể nhờ cả"

Billkin nhìn cậu. Ngoài vết thương trên đầu đã được xử lý, tay chân còn có rất nhiều vết xước, vừa dính máu vừa dính lẫn đất đá gì đó. Anh thở dài "Trước tiên giải quyết chuyện này đã. Bên kia thái độ thế nào rồi?"

Gil lắc đầu đáp "Tệ lắm. Họ nói sẽ đưa em vào tù"

Billkin phất tay "Để anh nói chuyện với họ. Em đừng tranh cãi, lát nữa nhớ xin lỗi họ một câu. Biết chưa?"

Gil nghe vậy thì không nói gì, chỉ im lặng đi theo Billkin. Nhóm người sau đó được đưa đến đồn cảnh sát, ở đó người bị hại liên tục chửi bới, nói rằng xe ô tô của họ vừa mua, bây giờ lại bị đâm hỏng như vậy, họ nhất định sẽ không chịu giảng hoà. Không khí vô cùng căng thẳng, đến cả viên cảnh sát cũng phải ngao ngán lắc đầu. Thật ra lỗi một phần cũng là do bên kia, bởi vì ông ta vượt đèn đỏ lại còn lái tốc độ nhanh. Nhưng tại hiện trường Gil lại có nồng độ cồn trong máu cao, nên quy ra trách nhiệm nặng hơn, về tình về lý đều thua thiệt. Billkin vốn biết rõ loại người này. Vậy nên anh vô cùng bình tĩnh, trước hết là xin lỗi họ, sau đó là yêu cầu được bồi thường.

"Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa xe và chi phí kiểm tra tổng quát cho ông. Nếu như phát hiện thương tổn, chúng tôi sẽ tiếp tục bồi thường theo đúng quy định" Anh nói

Người đàn ông khệnh khạng gác tay lên ghế, cười lạnh "Chút tiền đó tôi không cần. Tôi phải kiện cậu ta. Nghe nói là đạo diễn trẻ, vậy thì cho sự nghiệp của cậu ta chết theo luôn đi"

Gil ngồi bên cạnh vốn dĩ từ đầu đã không chịu được dáng vẻ ngang ngược kia, muốn đứng dậy nói lý. Billkin lập tức giữ chặt lấy cậu, mỉm cười "Tôi hiểu được sự tức giận của ông. Việc sơ suất khi tham gia giao thông thì bất kì ai cũng có thể gặp phải. Ở hiện trường có tổng cộng 6 camera, nếu như cần khởi kiện, trích xuất toàn bộ chỗ này cũng sẽ thấy rõ được tình huống là như thế nào. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều là người lớn, đều muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng tiện lợi. Nếu như làm to chuyện lên, có nhiều thứ phát sinh, sẽ càng thêm phức tạp. Tôi tin rằng ông cũng giống chúng tôi, không thích mất thời gian, đúng không?"

Người đàn ông dĩ nhiên hiểu được "thứ phát sinh" kia có nghĩa là gì, vẻ mặt chuyển từ trắng sang đỏ, giọng nói cũng đã có chút mất tự tin "Nhưng cậu ta uống rượu gây tai nạn, tôi không thể bỏ qua được"

Billkin càng thêm nhẹ nhàng "Tôi thừa nhận lỗi lớn thuộc về chúng tôi. Vậy nên ngoài việc bồi thường các khoản phí theo quy định, chúng tôi cũng muốn chân thành xin lỗi ông sau khi chúng ta đạt được thoả thuận. Ông thấy sao?"

Vừa kiên định lại vừa mềm mỏng, những kinh nghiệm đàm phán trong tháng năm làm hội trưởng hội học sinh lúc này được Billkin phát huy tổng lực. Người đàn ông kia rốt cuộc không chống đỡ được, chấp nhận kí tên vào biên bản hoà giải. Billkin một mình ở lại hoàn thiện thêm vài thủ tục chỗ cảnh sát, lại khéo léo đưa cho người đàn ông kia một số tiền, xong xuôi anh đi đến chỗ Gil, lúc đó đã là chuyện của 2 tiếng sau.

"Cảm ơn anh, em làm phiền anh quá" Gil cúi đầu, nói rất khẽ.

Billkin không trả lời, kéo cậu ngồi xuống ghế, cẩn thận dùng dung dịch tẩy rửa vết thương cho cậu, sau đó rút từ trong túi áo vài chiếc urgo "Dán vào đi cho đỡ nhiễm trùng" Anh nói

Gil có chút ngỡ ngàng "Sao anh lại mang cái này theo người?" Nếu là trước đây, anh ấy chắc chắn sẽ không có thói quen này, lúc nào cũng ham chơi ham vui, tựa như đứa trẻ con vậy

Billkin mỉm cười "Có người nhét vào túi anh đấy. Chứ anh không nhớ nổi việc này đâu. Dán nhanh đi"

Gil cúi đầu nhìn chiếc urgo màu xanh da trời trong tay, run run nói "Anh có bạn trai mới rồi à?"

Billkin ngồi xuống bên cạnh cậu, bình thản đáp "Ừ. Bọn anh yêu nhau được 1 năm rồi" Nói xong mới giật mình nhớ ra buổi kỉ niệm hôm nay với PP, nhưng loay hoay tìm mãi không thấy điện thoại. Trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng nhớ đến tính cách điềm tĩnh của người yêu, anh nghĩ để lát nữa sẽ giải thích một lượt cho cậu sau vậy.

Gil gật gật đầu, dán urgo vào vết thương, im lặng một lúc, bờ vai run lên, Billkin mới phát hiện cậu đang khóc.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Anh hỏi

Gil nức nở "Bộ phim em đạo diễn đều thất bại rồi. Bên nhà sản xuất nói, em là một kẻ vô dụng, nếu bộ phim lần này không thành công, họ sẽ vĩnh viễn không đầu tư cho em nữa. Em rất áp lực, gần như phát điên để thực hiện bộ phim này. Nhưng hôm nay họp báo, phóng viên nói bộ phim này chẳng có gì thú vị, cũng chỉ có 10 phóng viên tham gia, quy mô nhỏ như vậy, chắc chắn hiệu ứng khán giả sẽ không tốt"

"Ba mẹ em luôn phản đối em theo nghề này, bởi vì nghề này quá khắc nghiệt, nhưng em không muốn tin. Năm đó em rời đi, vì quá hiếu thắng nên đã tuyên bố với họ rằng em sẽ thành công. Họ liền từ mặt em, nói rằng em là một đứa không có tiền đồ. Em chỉ muốn chứng minh cho họ thấy là em làm được. Nhưng mà, nhưng mà..."

Cậu khóc đến nghẹt thở, tiếng nói dần trở nên đứt đoạn "Billkin. Vừa rồi em uống nhiều rượu nhưng vẫn liều mình lái xe. Trong một khoảnh khắc, em cảm thấy cuộc đời mình không còn điều gì nữa. Gia đình không, sự nghiệp không, tình yêu cũng không. Vậy nên, em đã nghĩ tới cái chết. Em thực sự, thực sự là một tên thất bại mà..."

Những âm thanh cuối cùng tan trong tiếng khóc oà. Trên hành lang vắng vẻ, Gil gục xuống ghế, khóc như một đứa trẻ. Billkin nhìn cậu, nếu như là trước đây, có lẽ anh sẽ ôm cậu vào lòng, để giúp cậu an ổn hơn. Nhưng ở tình cảnh hiện tại, Billkin chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ thật nhẹ. Có lẽ đây chính là hiện tại, là lời khước từ với âm thanh của quá khứ. Cậu không còn là Gil rực rỡ của ngày trước, anh không còn là Billkin khờ khạo luôn chờ đợi cậu ngày nào. Ngay cả vào lúc cậu đau khổ nhất, anh cũng không còn tư cách nào để khuyên nhủ hay dỗ dành nữa. Sau hôm nay, hai người sẽ lại trở về với cuộc sống của mình. Bộ phim của cậu, sự nghiệp của cậu, hay là cuộc đời cậu, tất cả đều là xa lạ, tất cả đều không còn liên quan đến anh.

Billkin thở dài, chờ cho Gil bình tĩnh hơn, anh đề nghị đưa cậu về nhà, nhưng cậu lại từ chối, nói mình sẽ tự bắt taxi về.

"Được" Billkin cũng không miễn cưỡng thêm "Vậy để anh tiễn em ra ngoài, chân tay thế này không tự đi được đâu"

Hai người chậm rãi đi trên hành lang, lúc gần ra đến bên ngoài lại nghe thấy có tiếng ồn ào rất lớn. Thật ra ở sở cảnh sát này thì chuyện tranh cãi là rất thường tình, vậy nên Billkin cũng không để tâm, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh, PP ở nhà chờ đến giờ này chắc cũng bắt đầu thấy lo lắng rồi.

Cuộc tranh cãi bên trong phòng vẫn đang rất quyết liệt. Một viên cảnh sát kích động hét lên "Tôi phải nói với cậu thêm bao nhiêu lần nữa đây? Chưa đủ 24h thì không được báo án mất tích. Mời cậu về cho"

Tiếp theo đó là tiếng giằng co dữ dội, cuối cùng là một người con trai bị kéo lê ra ngoài. Người ấy mặc một chiếc áo khoác lông chuột, bên dưới là quần ngủ và dép lê, dáng vẻ vội lại vã nhếch nhác. Hai mắt cậu sưng vù vì khóc, khuôn mặt hoảng sợ, liên tục chắp tay cầu xin "Anh cảnh sát. Bạn tôi từ 6h tối đến bây giờ cũng không liên lạc được. Vừa rồi tôi có thấy xe của anh ấy ở hiện trường tai nạn, nhưng hỏi thì không đúng thông tin. Tôi rất lo lắng, vậy nên mới muốn các anh phát lệnh tìm kiếm. Xin anh hãy đồng ý cho tôi báo án được không?"

Âm thanh của cậu vô cùng mềm mỏng, là giọng nói rất đặc trưng, Billkin chỉ cần nghe qua là có thể nhận biết. Anh gần như không dám tin, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, khoé miệng đã run rẩy gọi ra một cái tên "PP?"

Dứt lời anh liền cảm thấy hối hận. Bởi vì khoảnh khắc PP quay đầu, hình ảnh cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là anh. Mà là anh cùng người yêu cũ, đang ở bên cạnh nhau trong ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người.

Sự vui sướng, tuyệt vọng, kinh ngạc, đau khổ và vỡ oà trong đôi mắt cậu ngày hôm đó, là thứ mà cả đời này Billkin cũng không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com