TruyenHHH.com

|BJYX| Truy Phu

20. Khởi đầu mới

mlem_mlemm

Một tiếng sau đó khi hết giờ nghỉ trưa, vì Vương Nhất Bác đến công ty nên Vu Bân gõ cửa phòng chứ không vào luôn như mọi khi.

Nhưng không thấy tiếng trả lời, mở cửa bước vào thì thấy không có ai, nhìn những hộp vẫn còn đồ ăn nằm trên bàn, túi của Nhất Bác nằm trên ghế, cửa phòng nghỉ đóng chặt thì liền hiểu có chuyện gì. Thầm nghĩ cũng may bọn họ còn biết vào phòng chứ không ở ngoài này.

Sau đó Vu Bân đành xếp gọn đồ ăn vào cặp lồng, sau đó đóng cửa phòng, ai có việc cần tìm chủ tịch thì liền tự mình giải quyết.

Bên trong phòng nghỉ của chủ tịch, vì có tường và cửa cách âm, nên vị kim chủ đang nhận được sự chú ý với vẻ đẹp nghịch thiên cùng gia tài khổng lồ trên mạng ấy, lại đang rên rỉ không ngừng dưới thân của chàng minh tinh.

Vốn Tiêu Chiến vẫn muốn nữa, nhưng vì anh đang mang thai nên Nhất Bác chỉ làm một lần, rồi hai người dùng tay giúp nhau giải tỏa ham muốn còn sót lại.

Tắm rửa xong ra khỏi phòng cũng hơn 3 giờ chiều, Tiêu Chiến nhìn thấy đồ trên bàn được sắp xếp gọn gàng lại liền biết Vu Bân đã vào đây.

Nghĩ tới việc hai người ở trong quấn quýt còn Vu Bân dọn dẹp bên ngoài thì Tiêu Chiến liền đỏ hết cả mặt. Anh hình như mất hết liêm sỉ cùng phép tắc vì Nhất Bác rồi.

Nhất Bác nhìn vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng của Tiêu Chiến thì liền kéo anh vào lòng mình rồi hôn một lúc mới chịu rời ra "Anh tan làm sớm được không? Chúng ta đi tới bệnh viện."

Mặc dù lần trước Bác sĩ nói hiện tại thai nhi đã ổn định, thinh thoảng vẫn nên "vận động" một chút.

Tuy nhiên hôm qua và hôm nay bọn họ đều làm, nên Nhất Bác có chút lo lắng. Dù sao cuối tuần cũng có lịch tái khám, hôm nay đi trước cũng không sao.

"Ừm được." Tiêu Chiến biết Nhất Bác lo lắng nên cũng nghe theo cậu.

Tiêu Chiến vừa đồng ý thì Nhất Bác liền lấy áo vest của anh giúp anh mặc vào, cất điện thoại của anh vào túi quần mình, cầm theo hai cái cặp lồng trên bàn rồi nắm tay Tiêu Chiến tan làm.

"Có việc gì thì gọi cho tớ." Tiêu Chiến trước khi về mở cửa phòng của Vu Bân nói, dù sao cả hai cũng là bạn thân, nên không cần chú ý tiểu tiết.

"Tạm biệt anh Bân." Nhất Bác ở bên cạnh cũng lên tiếng.

Vu Bân đang vùi đầu vào đống hồ sơ liền vẫy tay đuổi người "Được rồi hai người về đi, đừng làm phiền tôi."

"Cậu vất vả rồi." Tiêu Chiến nói rồi cùng Nhất Bác cười ha ha đi vào thang máy.

Vu Bân nhìn bóng lưng hai người họ mỉm cười lắc đầu. Rồi lại tiếp tục làm việc để Tiêu Chiến không còn quá nhiều việc phải bận tâm, an tâm dưỡng thai.

Hai người vừa bước ra từ thang máy liền gây sự chú ý của các nhân viên làm việc dưới tầng trệt của công ty.

Tuy nhiên cả hai đều không quan tâm, thậm chí họ còn nắm tay nhau chặt hơn nữa, như muốn tất cả mọi người đều biết rằng họ là của nhau.

Các nhân viên vẫn làm việc như bình thường cho tới khi hai người họ ra khỏi tòa nhà của công ty, lúc này bên trong mới nổi lên mội trận gào thét.

Các nhân viên túm lấy tay nhau xoay vòng, ôm nhau nhảy cẫng lên, hò hét BJYXSZD, rồi điên cuồng nhắn tin vào nhóm chat của tập đoàn, khiến cho nhóm chat bị lag luôn.

Tới mức 10 phút sau Vu Bân không nhịn được nữa gửi vào nhóm bức hình Nội quy của tập đoàn. Lúc này mọi người mới ngoan ngoãn tiếp tục làm việc.

Còn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai lúc này đang ôm nhau vì nghe được nhịp tim của đứa bé. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng nhịp tim của con.

Lẽ ra bình thường ở tuần thứ 20 là thai phụ có thể yêu cầu bác sĩ cho nghe nhịp tim của đứa bé được rồi.

Tuy nhiên bởi vì lần trước Nhất Bác bận quá nên Trác Thành đã cùng Tiêu Chiến đi khám sức khỏe, anh nghe Bác sĩ nói hai cha con đều khỏe mạnh là an tâm rồi, cũng không biết có thể nghe được nhịp tim của con.

Lần này khi Nhất Bác chủ động nói với Bác sĩ là muốn nghe, hơn nữa còn muốn ghi âm lại nữa, khiến anh rất bất ngờ, không biết cậu lét lút học được những kiến thức này từ bao giờ.

Khi Bác sĩ dùng thiết bị y khoa để hai người nghe được nhịp tim của đứa trẻ thì cùng lúc rơi nước mắt, hai người ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười, cảm giác khi nghe thấy nhịp tim của con, thật sự rất hạnh phúc.

Bác sĩ đợi một lúc nhưng vẫn thấy hai vị khách Vip ôm nhau cười ha ha hi hi thì liền nhỏ tiếng nhắc nhở "Tiêu tổng, hai người như vậy thì âm thanh thu được sẽ không được rõ lắm đâu."

Tiêu Chiến dịu dàng vỗ vỗ lưng Nhất Bác để cậu bình ổn lại cảm xúc.

Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh lại, cậu bối rối chà chà mặt mình rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt còn ướt trên má Tiêu Chiến.

"Làm phiền Bác sĩ rồi. Cảm ơn bác ạ." Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chào Bác sĩ rồi ra về.

Trên đường về Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác "Em ghi âm tiếng nhịp tim của con để viết nhạc sao?"

Mặc dù là hỏi, nhưng trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời rồi. Bởi vì Nhất Bác luôn có thói quen mang điều cậu yêu thích cho vào bản nhạc của mình.

Khi cậu viết bản nhạc tặng cho anh, có 23 chữ yêu, có những kỷ niệm mà anh với cậu từng trải qua, và có cả tiếng cười của cả hai.

"Dạ, em sẽ tặng hai cha con anh khi con chào đời." Nhất Bác gật đầu nói, trong mắt cậu tràn ngập ý cười.

"A anh rất mong đợi đó" Tiêu Chiến cầm lấy tay Nhất Bác đặt lên bụng mình để cậu cảm nhận chuyển động của con "Có vẻ con cũng rất mong đợi nha."

Nhất Bác nhíu mày hỏi anh "Có khó chịu không?"

Thấy Tiêu Chiến lắc đầu cậu mới an tâm, mi tâm giãn ra, mỉm cười cúi xuống hôn lên cái bụng tròn trịa của anh "Con ngoan."

Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa đầu cậu "Chúng ta đi mua đồ đi, mọi người sắp về tới rồi."

"Dạ được." Nhất Bác ngồi thẳng dậy nói với Lạc Lạc đang lái xe "Tới siêu thị trước nha anh."

Lạc Lạc rất kiệm lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Bởi vì siêu thị là nơi vô cùng đông người nên bình thường Nhất Bác sẽ rất ít khi tới những nơi thế này vì sợ bị nhận ra.

Tuy nhiên hôm nay cậu lại không quan tâm tới những điều đó nữa. Thậm chí còn không đeo khẩu trang, Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ung dung chọn thực phẩm tươi ngon.

Fan của Nhất Bác vô cùng biết điều, nhìn thấy cậu cũng không có hô náo, chỉ lén lút đi gần gần chụp hình cùng quan sát hai người họ.

"Anh nói bọn họ đừng làm ảnh hưởng tới khách hàng." Tiêu Chiến quay qua nói nhỏ với Lạc Lạc.

Ở đây là siêu thị, phần lớn là người lớn đi mua đồ, đa số đều không hiểu truy tinh là gì, hơn nữa còn có khả năng có anti của Nhất Bác ở đây. Nếu chúng tung tin hắc cậu, nói cậu khiến fan tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng, làm ảnh hưởng tới người khác. Điều này sẽ khiến danh tiếng của Nhất Bác bị ảnh hưởng, mất duyên với người qua đường.

"Dạ cậu chủ." Lạc Lạc gật đầu, để xe đẩy đồ ăn gọn vào một góc rồi đi tới phía các fan đang tụ tập kín mín.

Lạc Lạc cao 1m9 rất đô con, vừa tiến tới gần đã khiến cho các nàng fan sợ lùi lại vài bước.

Lạc Lạc nở nụ cười công nghiệp nói "Mọi người cứ bận việc của mình đi, hình chụp như thế là đủ rồi, hãy cho hai người họ không gian riêng tư." xong lại nhìn xung quanh nói thêm "Đừng tạo sự chú ý, không tốt." sau đó mới quay lại chỗ hai người kia.

Các motor vô cùng tiếc nuối nhưng cũng khuyên nhau giải tán, họ không muốn vì hành động của mình mà lại khiến cho Nhất Bác bị ghét.

Lúc này Nhất Bác với Tiêu Chiến mới yên tâm thoải mái mua sắm rồi ra về, mặc kệ trên mạng hiện tại đang tràn ngập hình ảnh hai người bọn họ nắm tay nhau đi siêu thị như các gia đình bình thường.

#Vương Nhất Bác cùng lão công đi siêu thị.

> OMG có ai để ý giống tôi không? Hình như Tiêu tổng đang mang thai thì phải, chắc cũng phải 5,6 tháng rồi.
>> May là Nhất Bác còn đưa tay đỡ thắt lưng của Tiêu tổng, nếu không tôi sẽ nghĩ Tiêu tổng có bụng bia đó.
>> Tôi có mắt như mù vậy nè, cứ mải nhìn hai khuôn mặt đẹp nghịch thiên đó thôi, chứ không chú ý điểm khác.

> Hôm qua tôi bình luận là "Tiêu tổng hãy chăm sóc tốt cho Điềm Điềm nhà em". Hiện giờ chắc phải đổi lại rồi, Nhất Bác con phải chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến và tiểu bảo nha.
>> Nhìn Nhất Bác rất ra dáng một người chồng, người cha rồi.

> Nhất Bác ra ngoài cũng không che kín một chút, không sợ bị tư sinh quấy rối sao?
>> Có Tiêu tổng cùng Lạc Lạc ở bên mà, sẽ bảo vệ Điềm Điềm.
>> Tôi không tin là sau khi thấy được gia thế của bọn họ mà vẫn có tư sinh dám quấy rối đâu.
>> Sợ gì chứ? Tôi nghĩ giờ tư sinh chỉ cần xuất hiện thôi thì liền được ăn cơm nhà nước đó haha.

> Không biết ở nhà họ thì ai nấu cơm nhỉ?
>> Đương nhiên không phải Nhất Bác rồi, tôi vẫn nhớ món dưa chuột dầm của cậu ấy hà hà.
>> Vậy chắc cũng không phải Tiêu tổng, người ta là chủ tịch mà, sao đích thân xuống bếp được

Tuy nhiên suy đoán của họ đều không đúng, bởi vì lúc này ở gian bếp trong căn biệt thự ấm áp, Tiêu Chiến và Nhất Bác đang cùng nhau nấu ăn.

"Mọi người về rồi." Tiêu Chiến nhìn hai chiếc xe hơi đang đi vào sân vườn thì liền ngừng tay, đi ra ngoài.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vui như muốn nhảy lên liền vội đến bên kiềm anh lại "Anh đừng chạy."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình đã sơ ý, liền gật đầu vỗ vỗ tay cậu rồi đi chậm lại.

Tiêu Hạo đỡ Giai Ý xuống xe, hai người đều là bậc trưởng bối, thấy Tiêu Chiến bụng mang dạ chửa nhưng lại ra đón người thì lo lắng cằn nhằn.

"A Chiến, mặc dù trời chưa vào đông nhưng buổi tối vẫn se lạnh, con ra ngoài này làm gì." Giai Ý vội chạy tới lấy áo choàng trên người mình khoác cho anh.

"Con đừng suốt ngày nói Nhất Bác, bản thân cũng làm cha rồi, vậy mà vẫn như tiểu hài tử." Tiêu Hạo gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị mang cũng không thấy tủi thân, ngược lại còn cười tựa gió xuân "Bà nội, còn không phải do con nhớ mọi người quá sao?"

Lại nhìn Nhất Bác đang giúp ba và cha mình lấy đồ từ trong cốp xe ra "Sao mọi người mua nhiều đồ vậy ạ?"

"Đây mới chỉ là một phần thôi đó." Tiêu Khang bất lực nói, nghĩ tới cảnh mình, bố và bố Uông chạy theo Uông Thần cùng mẹ trong các trung tâm mua sắm thì rùng mình.

"Gấp quá nên chúng ta không mang về hết được." Uông Thần tỏ vẻ tiếc nuối.

Bạch Hà An ôm một một túi đủ loại đồ chơi nói "Con cũng mua một chút đồ, nhưng chưa kịp mang qua."

Vương Hào cười "Nhiều đồ thế này con sợ căn nhà này để không đủ đâu."

Từ sau khi hai bên nói chuyện gia đình, Vương Hào cùng Bạch Hà An liền bị ba vị trưởng bối ép phải xưng hô như con cái trong nhà.

Uông Phong nãy giờ đứng dựa vào xe lúc này mới lười nhác lên tiếng "Cái này mấy đứa yên tâm, hai ông bà già kia đã cho xây một biệt viện ở trung tâm thành phố rồi. Đợi đứa nhỏ ra đời cũng có thể chuyển vào ở rồi."

"Ông bà không cần phí phạm như vậy." Tiêu Chiến cảm động nhưng vẫn có chút tiếc tiền, dù sao biệt thự này của anh cũng vẫn rất ổn, không cần mua cái mới làm gì.

"Cảm ơn ông bà." Vương Nhất Bác lễ phép hướng Tiêu Hạo cùng Giai Ý cảm ơn.

Giai Ý phát nhẹ vào vai cậu trách "Người một nhà, con khách sáo cái gì chứ."

Uông Phong thấy mắt Nhất Bác hơi đỏ lên liền xông lên đi trước, cằn nhằn "Aiya cái nhà này lắm lời thật đó, mau vào ăn thôi, ta đói sắp chết rồi."

"Mọi người đợi chút, tất cả đều xong rồi, con dọn đồ ăn ra liền." Nhất Bác vừa nói vừa vội vã chạy vào bếp.

"Vẫn hấp tấp như vậy." Vương Hào không nhịn được mà cảm thán.

Bạch Hà An nhìn bàn ăn có hơn chục món trước mặt, món nào cũng vô cùng bắt mắt, hương thơm tỏa ra nghi ngút, thì thèm muốn chảy nước miếng luôn, trong lòng thầm khen Tiêu Chiến quả là đa tài.

Vương Hào thì lại chạy đến bên Nhất Bác đánh cậu một phát thật mạnh "Sao con lại để thằng bé vào bếp nấu nhiều món như vậy?"

Nhất Bác quả thật oan chết đi được, các món hôm nay đều là do cậu tự tay làm, Tiêu Chiến chỉ ở bên ăn snack dinh dưỡng rồi chỉ đạo cậu. Ngay cả bố mình cũng hiểu lầm mình, thật muốn khóc a.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bị đánh mạnh như vậy liền đến xoa xoa cánh tay cho cậu, ánh mắt đều tràn ngập xót xa "Đều do em ấy làm đó bố, con chỉ ngồi chơi thôi ạ."

"Em không sao" Nhất Bác vóc tay Tiêu Chiến trấn an anh, cậu biết anh đau lòng "Mọi người mau ăn, đừng để nguội, con nấu không ngon bằng Chiến ca, mọi người đừng trách nha."

Tiêu Hạo, Giai Ý và Uông Phong lần lượt ăn trước. Cả ba chọn món mình thích rồi gật gù luôn miệng khen ngon.

Tiếp đến Tiêu Khang, Uông Thần, Vương Hào cùng Bạch Hà An cũng bắt đầu động đũa.

"Tay nghề của con cũng không tồi a." Uông Thần ăn món gỏi sen mà mình yêu thích nói.

"Đúng vậy, so với Tiêu Chiến chỉ kém một chút." Tiêu Khang cũng không tiếc lời khen.

Bạch Hà An nghĩ tới món mì ăn liền, gà luộc của Nhất Bác khi xưa thì bật cười nhận xét nghiêm túc "Tay nghề đã tiến bộ rất nhiều." trong lòng sinh ra cảm giác tự hào hơn cả khi thăng cấp.

Vương Hào thì không nói gì, chỉ vừa ăn vừa cười hì hì. Ông sao dám nói gì chứ, sợ rằng càng nói càng sai. Khi nãy lúc ông đánh Nhất Bác xong thì nhận được ánh mắt lạnh hơn băng của Bạch Hà An, đêm nay ông không bị đuổi ra ngủ sofa thì ông không phải họ Vương.

Bạch Hà An thấy biển cảm như sắp bị tử hình của Vương Hào thì âm thầm nhẫm mạnh lên một chân chồng mình một cái cho bõ tức, con trai cưng ông nâng niu bảo hộ mà lại bị lão này đánh không thương tiếc như thế, có đáng giận không cơ chứ?

Uông Phong uống một ngụm canh rồi nhìn Nhất Bác hỏi "Bảo bảo, con có muốn đổi công ty không?"

Tiêu Hạo nãy giờ mải ăn quên chính sự, liền nói luôn "Lập một cái mới cho con cũng được."

Giai Ý cùng Tiêu Khang gật đầu phụ họa, vô cùng tán thành ý này của Tiêu Hạo.

Khi bọn họ thấy tin hắc Nhất Bác, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận, không chỉ vì những kẻ vu khống đặt điều, mà còn vì công ty YH thế mà lại im lặng, không hề có hành động nào bảo vệ Nhất Bác.

Lúc đó Tiêu Hạo cùng Tiêu Khang đã muốn thu mua ngay công ty YH đó hoặc làm cho công ty đó phá sản, nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại, nói là để anh giải quyết chuyện này.

Uông Thần gắp cho Nhất Bác một miếng thịt "Bất kể con làm gì, chúng ta cũng ủng hộ con."

Nhất Bác đột nhiên thấy sống mũi cay cay, hai mắt bị tầng nước che mờ đi những gương mặt dịu dàng của mọi người.

Tiêu Chiến dịu dàng xoa lưng cậu, nhìn mọi người cười đùa "Người ta nói khi mang thai tính khí sẽ thất thường, nhưng mà nhìn em ấy càng giống thai phụ hơn con nhỉ?"

Nhất Bác nghe vậy thì hung hăng lau mặt, che đi giọt nước mắt cảm động vì hạnh phúc. Đôi mắt cún con ủy khuất trừng Tiêu Chiến, để anh không được trêu chọc mình nữa.

Sau đó cậu nói "Mai con sẽ tới công ty bàn chuyện hủy bỏ hợp đồng. Còn chuyện công ty mới tạm thời con vẫn chưa cần." dù sao nếu đầu quân vào công ty mới thì cũng sẽ phải tiếp nhận rất nhiều công việc, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ở nhà, ở bên cạnh bồi Tiêu Chiến.

Mắt thấy mọi người tràn ngập sự lo lắng, Tiêu Chiến liền nói "Có Hải Khoan đi cùng, mọi người yên tâm."

Uông Phong lúc này mới thở phào "Có Hải Khoan thì ta yên tâm rồi."

"Khi nào bàn xong thì báo với bọn ta một tiếng." Giai Ý cười hiền từ nhìn Nhất Bác nói, bà rất thích đứa cháu rể này, bởi vậy nên không muốn cậu phải chịu thiệt ở bên ngoài.

Tiêu Hạo bên ngoài thì gật gù, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến việc nên đặt tên cho công ty giải trí là gì mới hợp lý, Nhất Bác có thích làm giám đốc điều hành không...

A đúng rồi đặt tên, Tiêu Hạo đứng dậy đập bàn "Tên, tên, hai đứa còn chưa đặt tên cho bảo bảo."

Lúc này mọi người cũng chợt ngớ người, từ khi biết Tiêu Chiến mang thai, bọn họ gọi là "bảo bảo" vài lần liền quen miệng, quên luôn việc đặt tên cho đứa bé.

"Bọn con nghĩ ra rồi ạ." Tiêu Chiến bật cười, anh còn cứ ngỡ ông nội tính nhắc chuyện gì cơ.

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu vừa nói vừa cười lộ cả dấu ngoặc nhỏ "Vương Tiêu Tỏa ạ."

Ai nghe xong cũng nhìn nhau mỉm cười, không phản đối. Chữ 王 (Vương) khi ghép với chữ 肖( Tiêu) sẽ được chữ 琑 (Tỏa).

Vương Tiêu Tỏa, kết tinh tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là chìa khóa chứng minh cho tình yêu của cả hai, cũng là chìa khóa liên kết hai người bên nhau mãi mãi.

Sau bữa ăn thì cả đại gia đình ngồi mở xem những món đồ mà ba vị trưởng bối cùng Tiêu Khang và Uông Thần đã mua cho Tỏa nhi.

Không kể tới những món cần thiết như quần áo, nôi nhỏ, giường nhỏ, thậm chí cả xe motor cùng ô tô nhỏ cũng có.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhìn bậc phụ huynh vui vẻ bàn về chuyện sẽ chăm sóc Tỏa nhi thế nào, nên mua thêm gì cho Tỏa nhi,... thì nhìn nhau lắc đầu cười bất lực.

Phải mãi tới lúc gần 11 giờ, Tiêu Chiến kêu muốn nghỉ ngơi sớm, lúc này bọn họ mới không nỡ mà tan tiệc.

Sau khi mọi người về hết, Nhất Bác nhìn đống đồ gọi là "một phần nhỏ" làm chật cứng phòng khách thì mới cảm thấy quả nhiên căn nhà này không đủ để ở nữa rồi.

Thàm nghĩ thời gian tới nên tranh thủ thời gian để sắp xếp đồ đạc.

Sau đó Nhất Bác như thường lệ đi chuẩn bị nước cho Tiêu Chiến ngâm chân rồi massa cho anh.

Hôm sau Nhất Bác nấu xương hầm củ sen, thịt bò xào, cá hồi chiên và không thể thiếu cơm trắng, rồi cho vào hộp giữ nhiệt để Tiêu Chiến ăn trưa.

Sau đó làm món bánh nướng mỳ kèm trứng ốp la đơn giản để ăn sáng.

Xong xuôi mọi thứ cậu mới đi lên phòng ngủ trên lầu. Mặc dù là muốn gọi Tiêu Chiến dậy nhưng động tác của Nhất Bác lại vô cùng cẩn thận.

Nhất Bác ngồi lên giường, thanh âm ôn nhu vang lên nhẹ nhàng "Bảo bối, tới giờ ăn sáng rồi."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày mở ti hí mắt, hai tay đưa lên trước ngực hướng về phía Nhất Bác mò mẫm.

Nhất Bác nhìn anh làm nũng, trong đáy mắt tràn ngập dịu dàng cùng yêu thương, miệng nói "Còn không dậy thì sẽ đi làm trễ đó Tiêu tổng." rồi đưa mặt vào bàn tay anh dụi dụi.

Tiêu Chiến sau khi cảm nhận được độ mềm mại đến từ hai má mochi của Nhất Bác thì cười khúc khích.

Anh mở mắt ra nhìn người mình yêu cũng đang cười đặc biệt ngọt ngào với mình. Trong thoáng chốc nhớ lại từ khi cả hai chưa chính thức hẹn hò cho tới hiện tại, Nhất Bác luôn dịu dàng và kiên nhẫn gọi anh thức dậy, chưa từng thay đổi. Cảm giác hôm nay lại là một ngày tràn ngập hạnh phúc a.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn một chút thì mới đứng dậy đến bên đầu giường đỡ anh dậy, dìu anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Trong lúc Nhất Bác giúp anh chỉnh lại cà vạt, Tiêu Chiến khịt khịt mũi "Anh ngửi thấy mùi bánh mì."

Nhất Bác bật cười hôn nhẹ lên chóp mũi của Tiêu Chiến, giọng điệu đầy cưng chiều "Còn nói em là cún con, anh mới là cún đó."

"Nói tới cún con, anh thấy nhớ Kiên Quả rồi." Tiêu Chiến ủ rũ nói.

Khi phát hiện mang thai, Bác sĩ có nói trong thời gian ba tháng đầu anh nên tránh tiếp xúc với động vật bởi đây là thời gian thai nhi còn yếu.

Nhưng ông bà cùng ba và cha đều đi du lịch, hai bố cũng bận rộn. Bởi vậy Tiêu Chiến đành đưa Kiên Quả cho Trác Thành- giờ đã là bác sĩ thú y chăm sóc hộ.

"Để bàn chuyện xong em sẽ đi đón, tiện thể cho anh Hải Khoan cơ hội dỗ dành tên Trác Thành đó." Nhất Bác xoa đầu an ủi Tiêu Chiến.

Khi hai người ăn sáng xong cũng vừa đúng lúc Lạc Lạc tới. Sau đó Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến tới tận cửa trụ sở của tập đoàn SEAN rồi mới qua công ty YH.

Đến nơi thì Vương Nhất Bác đã thấy Lưu Hải Khoan ngồi đợi ở trong xe hắn. Cậu bước xuống xe tới gần gõ cửa kính "Xin lỗi em tới trễ rồi."

Hải Khoan lấy cặp tài liệu rồi bước ra ngoài đóng cửa xe lại, hắn nhìn đồng hồ trên tay cười nói "Không sao, em tới đúng giờ, anh tới sớm thôi." dù sao ở nhà cũng không có ai, đi làm sớm cũng không sai.

Nhất Bác đương nhiên nhìn ra được tâm trạng buồn bã của Hải Khoan, cậu nói "Xíu nữa phiền anh trở em qua bên Trác Thành, em cần đón Kiên Quả."

Hải Khoan nghe vậy thầm nghĩ đây là cơ hội gặp Thành Thành quang minh chính đại, có Nhất Bác đi cùng chắc chắn em ấy sẽ không làm căng, hơn nữa Tiêu Chiến cũng đã nói giúp hắn rồi. Hai mắt sáng lên, miệng cười tới tận mang tai, vỗ vai Nhất Bác "Vậy giải quyết vụ này nhanh nào."

Lưu Hải Khoan như được bơm thêm máu, từ cử chỉ cho tới lời nói đều vô cùng thẳng thắn quyết liệt, lôi ra các lỗi lầm, sự thiếu trách nhiệm, vô tâm của YH.

Có lẽ do Lưu Hải Khoan là một luật sư giỏi, công thêm YH biết được phía sau Vương Nhất Bác không dễ động. Vậy nên sau khi không khuyên được Nhất Bác ở lại thì liền ngoan ngoãn ký vào giấy hủy hợp đồng, sau đó đăng văn bản xin lỗi cùng cảm ơn Nhất Bác thời gian qua đã đồng hành cùng công ty.

Weibo lại một lần nữa tràn ngập các bài viết liên quan và phỏng đoán về việc Nhất Bác rời YH.

Có người chúc mừng, cũng có người tiếc nuối thay cho cậu. Nhưng Nhất Bác đều không quan tâm bởi cậu biết đang chờ cậu phía trước là một khởi đầu mới, một khởi đầu mới do cậu làm chủ, một khởi đầu mới do cậu tự tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com