TruyenHHH.com

Bjyx Trans Edit

*Note: Chỉ up trên Wattpad, sự xuất hiện ở mọi web khác đều là giả mạo.

Một.

Tiêu Chiến có linh cảm mình đang bị theo dõi.

Thời tiết mới chớm đầu đông, không khí đã nhuốm hơi lạnh. Giờ này chỉ có một mình anh đi qua con hẻm dưới tòa nhà cũ, cảm giác rờn rợn len lỏi từng chân tơ kẽ tóc.

Bóng đèn đường cũ kỹ tỏa ra ánh sáng vàng vọt, cái bóng đen đằng sau kéo dài lê thê, giống như con quỷ dữ khổng lồ đang giương nanh múa vuốt, chỉ chực chờ cơ hội đến là kéo anh vào bóng tối hun hút đầy bụi bặm, nuốt chửng lấy thân thể đang phát run.  

Ngày nào Tiêu Chiến đi làm về cũng phải đi qua nơi này, con đường vắng này là lối duy nhất dẫn vào căn hộ. 

Lúc trước tìm đến nơi này là vì vị trí gần chỗ làm, đi lại cũng tiện, Tiêu Chiến rất vui vẻ chuyển đến, lúc rảnh rỗi thì sẽ vuốt mèo trồng hoa, cuộc sống tạm coi như hài lòng mỹ mãn.

Chỉ có điều, đường về nhà không được sáng sủa cho lắm, con hẻm kia dường như bị khuất lấp trong bóng tối, tòa nhà hoang lúc nào cũng đổ sấp cái bóng lên mặt đường. Ban ngày thì không hề gì, nhưng đến khi đêm khuya vắng vẻ, gió thổi lạnh buốt, thì thực sự có hơi đáng sợ. Lớp sơn đỏ loang lổ đã nhạt phai gần hết, kết cấu cũng mục nát lắm rồi mà vẫn chưa thấy đội phá dỡ nào bén mảng đến. 

Mọi linh cảm xấu đều bắt đầu vào khoảng một tháng trước, hôm đó Tiêu Chiến vẫn đi bộ về nhà vào buổi tối như thường lệ thì bỗng phía sau có tiếng bước chân vọng lên. Anh nghĩ bụng đoạn đường này vắng như thế, huống chi bấy giờ còn là mười một giờ đêm, rốt cuộc còn ai quanh quẩn chỗ này nữa chứ. Càng nghĩ càng lạnh, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng nhiều, bèn nhanh chân cắm cúi đi về phía trước, gần như chạy trốn khỏi con hẻm. 

Nhưng thứ kì lạ kia lại không muốn tha cho anh, một ngày rồi lại hai ngày, một tuần, sau đó là hai tuần... mỗi khi bước vào con đường đó, anh đều nghe thấy có tiếng bước chân, đế giày nhẹ nhàng giẫm lên nền xi măng, tiếng động khá nhẹ, nhưng cũng đủ để kích thích thính giác cùng trí tưởng tượng của Tiêu Chiến. Kẻ đó thật sự giống một con dã thú săn mồi, còn anh chính là con mồi đáng thương bị nhắm trúng.

Ngay cả nhịp chân của Tiêu Chiến cũng bị hắn theo sát từng tí, anh bước đi nhanh, hắn ta cũng nhanh, anh bước chậm lại, hắn cũng chậm. Cuối cùng Tiêu Chiến nhận thức được chuyện này không ổn rồi, anh thực sự cảm thấy sợ hãi. Cảm giác lo sợ giống như quả bom hẹn giờ kêu tích tắc, bạn không biết khi nào nó sẽ phát nổ, khi nào nó sẽ phá nát bạn thành đống tro tàn.

Hiếp dâm? Cướp? Bắt cóc? Hay là giết người?... Dù là loại tội phạm gì đi chăng nữa, thì trong ngõ hẻm vắng vẻ tăm tối thế này, việc ra tay không thể nào thuận tiện hơn nữa. Khi mà màn đêm trở thành tay sai cho ác quỷ, thứ chờ đón người chính là địa ngục Tula.

Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, chân liên tục gia tăng thêm tốc độ, anh cố gắng không để mình hoảng loạn. Đường dài cũng sẽ có lối ra, chỉ cần ra đến đầu hẻm là có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, hai ba người qua lại sẽ khiến anh cảm thấy bớt sợ hãi.

Nhưng chạy vẫn chưa tới, bỗng có một bàn tay từ phía sau chộp lấy Tiêu Chiến, toàn thân anh lập tức run lên, hất người ra theo phản xạ, suýt chút nữa vì kinh hoàng mà hét toáng.

"Là em, đi thôi."

Vương Nhất Bác, hóa ra là cậu ấy, thật may. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thả trái tim đang treo lửng lơ của mình xuống,  để đối phương nắm lấy bàn tay, kéo anh bước ra khỏi bóng tối.

Mãi đến khi thoát khỏi con hẻm, anh mới nhận ra mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi trào còn dư lại xộc lên bóp chặt đại não. Mỗi lần thoát khỏi nguy cơ, anh đều vô cùng lo lắng, không biết lần sau liệu mình còn may mắn như vậy hay không.

Chẳng ai muốn chết bất đắc kì tử. Đặc biệt là những người như Tiêu Chiến, anh có khát vọng tồn tại mạnh mẽ hơn nhiều so với những người bình thường. Anh còn muốn tận hưởng cuộc đời thêm vài năm nữa, thậm chí là vài chục năm thì càng tốt. Lòng tham của con người đối với sự sống vốn là bản năng nguyên thủy.

Và cảm giác chờ đợi một cái chết rình rập còn đáng sợ hơn cả cái chết thật sự.

🐽Trans+Edit: Yisanse


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com