[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)
CHƯƠNG 25
Vương Nhất Bác giữ lời, chuyện lập thêm phi tử nói để y lo liệu thì tuyệt không nhắc nửa lời với Tiêu Chiến. Y đi tuần thú Giang Nam về, gặp lại tiểu nương tử thì nhốt luôn người vào buồng.Tiểu biệt thắng tân hôn, mặc cho Tiêu Chiến nói ngày mai hắn phải vào cung vấn an Nghiêm hoàng phi, Vương Nhất Bác vẫn giày vò người yêu đến dục tiên dục tử."Vương gia ~""Đừng trốn. Ngày mai ... ta đi vấn an thay ngươi""Trâm đây""Làm gì?""Làm thêm một lần, chi bằng đâm ta một nhát cho xong. Vương gia ngài, ngày mai ta sẽ sắc rau răm cho uống"Tam Vương gia bịt miệng Vương phi bằng một nụ hôn. Không cho ngươi nói bậy, ta nhớ ngươi đến phát điên, có biết không?Ta cũng nhớ ngài, có điều đang bận quá, từ từ rồi nhớ, có được không?Bận chuyện gì?Đan áo mùa đông cho ngài.Không. Ta không cần áo, chỉ cần ngươi ở bên cạnh, mùa đông nào cũng sẽ không còn lạnh nữa."Nhất định không tha sao? Coi như ta nợ một lần?" Vương phi chui vào trong chăn, vừa chống đỡ vừa nài nỉ."Ta nhớ đôi môi mềm này. ... cái cổ cao này, ... nhớ làn da mịn màng, ... nhớ thắt lưng cong và hõm lưng xinh đẹp của ngươi" Vương gia tảng lờ, đè người dưới thân, nói nhớ chỗ nào liền hôn lên chỗ đó, hôn đến thành vết hồng hồng ẩn trên làn da trắng muốt của Vương phi mới thôi."Người hôn ta nãy giờ đó, còn chưa đủ sao?" Vương phi phụng phịu, giãy dụa, cố chuồi ra khỏi vòng tay Vương gia, định bụng chuồn đi."Còn chưa đủ, còn nhớ cặp mông mềm, cặp đùi non nữa" Vương gia cường bạo giữ hai cổ chân nhỏ ở hai bên hông, không cho thoát, tay ôm mông Vương phi mà xoa nắn, phía trước đã vục mặt hôn hít vế đùi trong, răng y gại gại, làm người dưới thân bị kích thích, ưỡn lưng rên rỉ. Còn một chỗ Vương gia nhớ nhất thì y không nói. Một hồi sau thì muốn nói cũng không nói được, vì miệng y đã bận ngậm vào dục hỏa bị trêu chọc, nãy giờ đứng run rẩy của Tiêu Vương phi. Cưng chết mất, cái cự vật nhỏ này. Mỗi lần Vương gia chiều chuộng nó đều sẽ thấy được bộ dáng dâm đãng, sung sướng rên rỉ của tiểu nương tử nhà y. Y muốn nhìn khuôn mặt đê mê mất khống chế của hắn, cảm nhận hai chân của hắn vì thư sướng mà cuộn lại, xiết lấy hông y. Muốn nếm vị mặn xạ hương của cự vật nhỏ trong miệng y co giật bắn ra từng dòng nóng hổi.Cơn khát tình của người yêu, những phóng túng khi lên đỉnh của hắn đều là những khung cảnh tuyệt sắc, mà mỗi lần chỉ cần nhớ đến, khủng long trong nội y của Vương gia đã hùng dũng đứng thẳng.Trăng đã ngự trên đỉnh trời, hoan ái trong Tĩnh thất vẫn đang cuồng nhiệt. Vương phi thật lâu sau mới được bế đi tắm, không nhịn nổi cắn vào vai Vương gia một ngụm thật đau, nằm trong lòng y thầm mắng y một trăm tám mươi lần. Đồ không có lương tâm.———Hôm sau Tam Vương gia thay Vương phi vấn an, mang quà từ Giang Nam cung tiến cho Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Nghiêm hoàng phi. Trong mớ lễ vật cho Nghiêm hoàng phi đặc biệt có một đoản đao luyện bằng loại thép đặc biệt tốt, tôi đi luyện lại tới 63 lớp, ánh lên bóng nước xanh tuyệt đẹp, cán vân gỗ khắc tên Nhất Chiến.Hoàng phi thấy hài nhi mới đi kinh lý xa về, Vương phi nhà hắn đã nằm liệt giường thì hừ nhẹ, tốt mái hại trống, tiểu hồ ly kia chắc chắn đã câu dẫn đứa ngốc tử này không ít. Trong lòng bực bội, bà cầm con đao nhỏ lên, ngắm nghía nghi hoặc "Vật này ta không dùng, con dâng lên làm gì?".Vương Nhất Bác quỳ xuống tâu lên "Thưa ngạch nương, là để người ban cho con"."Nói bậy bạ gì vậy?" Nghiêm hoàng phi tức giận, vứt đoản đao xuống dưới chân Vương Nhất Bác."Vương phi của con là nam nhân, ngạch nương lại muốn con nạp thêm thê thiếp, có phải muốn thử con không? Con muốn người biết rằng khi nhận chiếu ban hôn của Phụ hoàng, trước linh vị Tổ tiên, con đã lập lời thề đời này chỉ có một nương tử duy nhất là hắn. Nay a nương lại muốn con phá bỏ lời thề đó, chi bằng ban cho con con dao này, con thà mang tội bất hiếu chứ không thể mang tội phản bội lời thề độc, mang tội với Tiên hoàng".Từng lời của Vương Nhất Bác đánh cho Nghiêm hoàng phi ngồi chết sững trên ghế. Đứa con trai này hết lần này đến lần khác đều bảo vệ nương tử của hắn mà ra mặt chống lại bà. Hay cho Tiêu Chiến, giỏi cho Tiêu Chiến. Hôm nay hắn thác đau ốm không đến vấn an, có phải để cho Vương Nhất Bác ở đây tiện giương cung bạt kiếm trước mặt bổn cung hay không?Cái bộ mặt hiền lành nhẫn nhịn kia, có phải là bổn cung nên giúp hắn lột xuống không?Nghiêm hoàng phi nghiến răng, sau một hồi choáng váng rốt cuộc nỗ lực lấy lại bình tĩnh, thấp giọng phân bua "Ngươi có lời thề của ngươi, a nương cũng có nỗi khổ của mình. Ngươi nói xem, để cho ngươi tuyệt đường con cái, mai sau ở cửu tuyền ta mặt mũi nào nhìn tổ tông hoàng thất?"Bà nỉ non, nước mắt lăn dài trên má "Không lập thê thiếp cùng được, kiếm một a hoàn thông phòng đi, có một đứa con, dù trai hay gái thì sau này ta cũng sẽ không quản nhà ngươi nữa. Có được không hả, Nhất Bác?"Vương Nhất Bác không đứng dậy, mi tâm nhíu lại "Ngạch nương thương xót, con đã không thể có tình cảm với nữ nhân, chuyện kia bất lực, người có cưỡng ép cũng làm khổ con gái nhà người ta. Mong người bình tâm suy xét, đừng gây khó xử cho Chiến nhi. Chuyện này hắn cũng không thể định đoạt thay con được".Thấy Vương Nhất Bác một đường cương quyết, Nghiêm hoàng phi cuối cùng cũng vờ phẩy tay nói thôi bà vì lo lắng cho hoàng thất, lo lắng cho nửa đời sau của hắn mà khuyên can, nếu hắn đã quyết thì bà cũng không quản. "Đoản đao này mang về đi, các ngươi hôm nay đã cho bổn cung một nhát dao chí mạng rồi"."Ngạch nương bảo trọng, giữ gìn phụng thể" Vương Nhất Bác bùi ngùi nói xong, đau lòng lui ra.---Về tới Vương phủ, Vương Nhất Bác vào phòng ngủ nương tử của y, thấy Tiêu Chiến ở một bên khêu đèn, đang đan áo cho hắn thật. Căn phòng nhỏ thơm mùi long diên hương, lại pha lẫn chút cay của quế, hồ tiêu và hương gỗ tuyết tùng. Vương Nhất Bác đến bên cạnh, hít hà mùi hoa nhài nhè nhẹ của người trong ngực, bảo mùi hương cơ thể ngươi, pha với mùi thơm căn phòng này, thực hợp, cũng thực làm say lòng người.Tiêu Chiến cắn môi, nhoẻn cười, bảo gỗ thơm đốt lên này là Uyển nhi lấy từ Tiêu gia sang, còn nói hắn tưởng Vương gia khô khan lãnh ý, không ngờ cũng biết dỗ người ta khéo như vậy, tình trường chắc cũng là một tay thân kinh bách chiến, lão luyện giang hồ?Vương Nhất Bác nghe có mùi dấm chua nguy hiểm, lắc đầu quầy quậy nói ngoại trừ Thuần cô nương xem như là mối tình đầu, y chỉ yêu thêm mỗi một người."Là cô nương nhà nào?""Đặc biệt xinh đẹp, cười lên đặc biệt đẹp. Mi mục như họa, sắc đẹp trầm ngư lạc nhạn""????" Bĩu môi."Còn biết đánh đàn, còn biết ngâm thơ, còn vẽ tranh. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, người người yêu thích"."Người có nói không? Không nói, ta không thèm quan tâm nữa" Tam Vương phi nhíu mày, giữa trán lộ tia hung quang, mắt đã sắc tựa dao cau, lia qua người Tam Vương gia một cái.Vương Nhất Bác ở phía sau ôm tới, vùi mặt vào hõm cổ người trong ngực, cười cười "Ta động tâm với người đó, tiếc là không phải vì nhan sắc bế nguyệt tu hoa kia, mà là vì một tấm chân tình, vì sự dịu dàng như nước, vì tấm lòng ôn nhu chân thành mà say đắm. Ta may mắn, vì đã có được người, cùng người kết tóc se tơ đến bách niên giai lão""Lại làm ta ngọt đến ngấy luôn rồi" Tiêu Chiến giả bộ rùng mình, má đã hồng lên một đoàn, không căn vặn cái người trầm ngư lạc nhạn kia là ai nữa.Vương Nhất Bác cười ha ha, không phản bác, nằm xuống yên tĩnh một lúc, trong ngực lén thở ra một hơi dài. Tiêu Chiến vậy mà tinh ý, hỏi Vương gia hôm nay đi vấn an sao lại không vui? Lo lắng hỏi y đã làm gì cho Nghiêm hoàng phi giận rồi?Sao ngươi biết là ta làm cho ngạch nương phiền lòng mà không phải là Phụ hoàng hay Hoàng hậu?Tiêu Chiến lúng túng, nói chỉ là cảm giác của hắn thôi. Vương Nhất Bác thấy thương quá, nương tử của y, chuyện gì cũng giấu diếm, chắc hắn đối với ngạch nương sợ hãi lắm mà không dám nói cho y biết.Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, nói hôm nay y đã tỏ rõ tâm ý với a nương, y đời này chỉ có một mình Tiêu Chiến hắn là nương tử. Y đã thề độc trước bàn thờ tổ tiên, sai lời vạn kiếp bất phục. Từ nay ngạch nương sẽ không bắt ép hắn chuyện này, Tiêu Chiến, đừng lo lắng nữa.Cõi lòng Tiêu Chiến vừa tê vừa ngứa, như có ai đấm tới tức thở, lại như có ai cào mấy cái, triệt để bị làm cho cảm động. Phu quân này của hắn không ngờ một lời nói như chém đinh chặt sắt, mang hắn hảo hảo bảo hộ. Tiêu Chiến chỉ biết úp mặt vào vai Vương Nhất Bác, giấu đi nước mắt mà gật đầu. Hắn biết Nghiêm hoàng phi chưa chắc đã dễ dàng buông xuống, nhưng Vương Nhất Bác đã quyết tâm như thế, hắn cũng không muốn y lo lắng thêm nữa, tự bản thân hắn cũng sẽ có lúc phải đứng lên tranh đấu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com