TruyenHHH.com

Bjyx Thao Fan Khong Dai Minh Tinh

Vương Nhất Bác nói chia tay xong liền nhanh chóng rời đi. Từ lúc đó đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn nằm cuộn mình ngẩn người trên ghế sofa, đầu óc đờ đẫn trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì.

Có tiếng gõ cửa vang lên, đại não Tiêu Chiến cũng không biết phải làm ra phản ứng gì, qua một lúc lâu anh mới hiểu được là có người đến. Tiêu Chiến đứng dậy, lung la lung lay đi ra mở cửa.

Lâm tỷ đứng trước cửa ra vào nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tiêu Chiến, cô thở dài, giơ lên đồ ăn còn nóng hổi trong tay hỏi:

- Ăn cơm chưa?

Tiêu Chiến lắc đầu.

Sau khi Lâm tỷ vào nhà, cô vừa mở hộp cơm vừa hỏi:

- Biết hết rồi chứ?

Tiêu Chiến không hiểu nhìn cô. Gần đây các loại tin tức nhiều lắm, năng lực xử lý của đại não quá tải, anh không biết Lâm tỷ nói là cái tin nào.

Lâm tỷ nhét đôi đũa vào tay anh rồi nói:

- Cậu ăn trước đi.

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng khàn khàn:

- Tôi ăn không vào.

Lâm tỷ cố chấp đẩy thức ăn về phía anh không cho anh từ chối:

- Ăn! Ăn xong mới nói việc chính.

Tiêu Chiến như bức tượng gỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, máy móc húp một thìa cháo trắng.

Lâm tỷ thở dài, bóc ra một đôi đũa khác, kẹp chút thịt cùng đồ ăn cho anh, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, đưa cái nào đến thì nhét cái đó vào miệng.

Đợi Tiêu Chiến ăn xong một bát, Lâm tỷ mới mở điện thoại lên đưa cho Tiêu Chiến:

- Lấy lại tinh thần đi! Nhìn cái này đi!

Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không hề động vào mạng, anh vừa nhìn thấy giao diện weibo, trong lòng liền lập tức căng thẳng, âm thầm nín thở. Khi nhìn thấy mấy chữ trên hotsearch, người anh chấn động.

#Vương Nhất Bác xóa bỏ trạm tử#

Hot no 1.

Anh tưởng là do tinh thần mình không ổn nên nhìn nhầm, vộ vàng lắc đầu dụi mắt nhìn kỹ lại. Mấy chữ kia vẫn nằm im ở đó không hề biến mất.

Làm sao có thể? Vương Nhất Bác sao có thể xóa bỏ trạm tử?

Cả hai người bọn họ đều hiểu cái trạm tử này có ý nghĩa thế nào.

Đó là ký ức của bọn họ từ lúc gặp mặt, hiểu nhau rồi đến yêu nhau.

Vương Nhất Bác đi rồi, ngay cả ký ức cuối cùng cũng muốn xóa bỏ sao?

Lâm tỷ nhắc nhở anh:

- Đừng nhìn chằm chằm vào thông báo, mở ra xem đi.

Tài khoản doanh tiêu ùn ùn chia sẻ bài thanh minh cuối cùng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiện tay ấn mở một cái, anh chăm chú đọc lại nhiều lần mới hiểu được là có ý gì. Sau đó liền phát hiện tài khoản mình quen thuộc nhất "Tôi yêu đại motor" đã không tìm kiếm được nữa rồi.

Đầu óc chết máy đã lâu giờ phút này điên cuồng chuyển động lại, ngẫm lại Vương Nhất Bác đột nhiên đưa ra lời chia tay, ngẫm lại Lâm tỷ đột nhiên tới tìm, ngẫm lại bài thanh minh này, sâu chuỗi tất cả các chuyện liên quan.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở lên đáng sợ, anh gần như gào lên:

- Là mấy người đúng không?! là mấy người ép em ấy rời khỏi tôi, là mấy người buộc em ấy xóa trạm tử! Đều là kế hoạch của mấy người.

Lâm tỷ thản nhiên gật đầu:

- Là tôi.

Hai mắt Tiêu Chiến đầy tơ máu, toàn thân run rẩy, anh tiến lên phía trước vài bước, tức giận chất vấn:

- Các người có biết  em ấy quan trọng với tôi đến nhường nào không? Các người có biết cái ý nghĩa của trạm tử này không?! Các người dựa vào cái gì mà làm như vậy!

Lâm tỷ nói:

- Tôi biết chứ, nhưng tôi là người đại diện của cậu, cậu là nghệ sĩ, tôi phải chịu trách nhiệm với tình trạng hiện giờ của cậu.

- Mấy người nghĩ dùng loại thủ đoạn này có thể giải quyết vấn đề sao?! Bọn họ muốn mắng thì cứ để bọn họ mắng là được! Muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ đến! Nhắm vào tôi này! Tại sao phải để Nhất Bác đăng cái loại thanh minh này, tại sao lại để em ấy gánh hết trách nhiệm?! Mấy người sao có thể để những người ngoài kia chửi bới em ấy không ra cái gì?! Sao mấy người lại để em ấy chịu lăng mạ như thế này! Sao mấy người lại bắt em ấy rời khỏi tôi!!!

Lâm tỷ vô cùng bình tĩnh nói:

- Tôi nói rõ cho cậu biết, có thể. Cậu chia tay với Vương Nhất Bác, chấp nhận phương pháp lăng xê của công ty là cách duy nhất có thể giải quyết tình hình hiện giờ.

- Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý!!! Người nào đồng ý thì người đó đi mà làm!!

- Cậu có đồng ý hay không không phải do cậu. Vương Nhất Bác đã thanh minh, tất cả mọi người biết rõ các cậu đã chia tay rồi, cậu từ chối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

- Không, Nhất Bác sẽ không làm vậy, rốt cuộc chị đã nói gì với em ấy?!

- Tôi nói gì với cậu ta không quan trọng, quan trọng là giờ cậu phải nghe theo sự sắp xếp của công ty!

- Tôi không cần cái sắp xếp của mấy người!

Tiêu Chiến đã lâm vào cuồng loạn, thần chí hỗn độn, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi ra ngoài, lại bị Lâm tỷ một tay túm lại:

- Cậu làm gì!

Tiêu Chiến hất tay cô ra:

- Tôi phải đi tìm Nhất Bác! Tôi phải đi hỏi rõ ràng!

Lâm tỷ ra sức ngăn chặn anh, quát:

- Cậu điên rồi sao?! Cậu cứ thế này mà đi ra ngoài, định cho đám papazazi canh bên ngoài tiểu khu thấy bộ dạng chật vật điên điên khùng khùng của cậu, rồi cho bọn họ ghi Tiêu Chiến đã chán nản đến mức này sao?

Tiêu Chiến đẩy cô nói:

- Tôi không quan tâm!

Lầm tỷ khó thở, lật tay tát anh một cái vang dội, đánh cho đầu óc Tiêu Chiến ong ong kêu.

- Sao rồi? Tỉnh chưa?

- Tôi...

Tiêu Chiến vừa mở miệng nói một chữ, Lâm tỷ lại cầm chén nước trên bàn hất lên mặt anh quát:

- Tỉnh chưa?!

Dòng nước lạnh buốt kích thích Tiêu Chiến, toàn thân anh như bong bóng xì hơi, co quắp ngồi dưới đất.

Lâm tỷ nói:

- Tiêu Chiến cậu đừng có giả ngu, tôi biết cậu rất thông minh, lợi và hại trong chuyện này tôi nghĩ cậu rõ hơn bất cứ ai. Tôi cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi cậu lại mở miệng nói chuyện với tôi.

Nói xong Lâm tỷ cũng mặc kệ cái dáng vẻ vừa chật vật vừa buồn cười khi ngồi trên sàn nhà của anh, cô trực tiếp đi đến đầu kia của sofa ngồi xuống, yên lặng đợi.

Thời gian từng nhịp từng nhịp trôi qua, trong phòng lặng ngắt như tờ, màn đêm dần dần buông xuống.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới cử động thân thể cứng ngắc, khó khăn đi đến ghế sofa ngồi xuống, mấp máy môi:

- Lâm tỷ, tôi...

Khí thế Lâm tỷ khiếp người, cô ngắt lời:

- Tôi nói, cậu nghĩ kỹ rồi nói!

- Tôi nghĩ kỹ rồi.

Lâm tỷ nhìn chằm chằm vào anh:

- Câu phải biết rằng từng chữ cậu nói bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lại sau này của cậu, không thể quay đầu, có thể sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi nói:

- Tôi biết.

- Vậy cậu còn muốn nói sao?

- Muốn!

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Lâm tỷ, mỗi chữ mỗi câu kiên định nói ra:

- Tôi muốn giải ước.

Lâm tỷ cười lạnh một tiếng nói:

- Nếu bây giờ cậu giải ước,  không nói tiền bồi thường trái với điều khoản rất lớn, mà công ty sẽ không PR cho cậu nữa, dựa theo tình hình bây giờ của cậu, cậu sẽ chết rất thảm.

Tiêu Chiến nói:

- Nhưng không giải ước, cũng không tiếp thu phương án của công ty, tôi cũng sẽ bị công ty đóng băng, mãi mãi cũng sẽ không có ngày chuyển mình, đến lúc đó không chỉ là bị chết thảm, mà là chết không có chỗ chôn.

- Dù thế nào tôi cũng sẽ không tiếp nhận cái gọi là phương án tẩy trắng kia của công ty. Tình yêu là thứ không thể diễn được, tôi cũng không thể có lỗi với Nhất Bác, có lỗi với lòng mình, huống hồ...

Tiêu Chiến cười nói tiếp:

- Nói thật, công ty cũng không phải rất tốt với tôi. Từ lúc tôi vào giới giải trí đến nay, công ty hại tôi bao nhiêu, Lâm tỷ chị cũng rõ ràng nhất không phải sao. Ở cái chốn này, tôi mãi mãi cũng không ngẩng đầu lên được. Bây giờ tôi rơi vào hoàn cảnh này, không phải do đối thủ của công ty gây ra sao? Nhưng nếu tôi rời công ty, tôi còn có một đường sống.

Lâm tỷ nhìn thẳng vào mắt anh:

- Cậu quyết định rồi?

- Quyết định.

- Không đổi ý?

- Không đổi ý.

- Nhỡ hối hận thì sao?

- Sẽ không có chuyện hối hận.

Lâm tỷ trầm mặc nửa ngày, vui mừng cười đáp:

- Tiêu Chiến, cậu so với tưởng tượng của tôi càng thông minh, cũng càng dũng cảm. Tôi rất thưởng thức loại người có gan như cậu.

Tiêu Chiến nói:

- Dũng cảm cũng chỉ là vì biết sẽ có người luôn luôn ở phía sau ủng hộ mà thôi.

Lâm tỷ thoải mái nói:

- Tôi hiểu được.

Tiêu Chiến quay đầu:

- Cảm ơn chị đã chăm sóc tôi bấy lâu nay.

Lâm tỷ chớp chớp đôi mắt ngấn lệ:

- Chăm sóc cái gì. Nếu thật có chăm sóc tốt cho cậu thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay rồi. Tiêu Chiến, thật xin lỗi. Rất nhiều chuyện, tôi bất lực.

Tiêu Chiến lắc đầu nói:

- Tôi biết Lâm tỷ đã tận lực, cảm ơn chị!

- Ừ, tôi đi đây, giữ gìn sức khỏe.

- Giữ gìn sức khỏe.

Có lẽ là đã làm ra quyết định cuối cùng, Lâm tỷ đi rồi, tư tưởng của Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng thoải mái, thậm chí anh cảm thấy hôm nay là ngày thoải mái nhất từ khi xảy ra chuyện đến giờ.

Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, gọi nhiều lần nhưng người kia vẫn không nghe máy, weixin cùng không nhắn lại.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, gửi cho cậu một tin:

- Vương Nhất Bác, em không hề biết điều anh cần là gì .

Tiêu Chiến đợi đến nửa đêm cũng không nhận được hồi âm, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ gật.

--------------------

Hoa: Heo ngốc, anh ấy chỉ cần cậu thôi đó, mau về xin lỗi điiiiii!

Zhu: mn xem đá bóng khum??? VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com