[BJYX]THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 64
THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 64Tiêu Chiến lên phòng ấm ức, hịc hịc, nhìn qua cửa sổ.
Ba Vợ thấy con rễ bị đuổi, cả sự nóng giận của vợ mình, ông tiễn anh ra cửa, xoa vai bảo:" thôi.. rán đi.. cậu tới vài năm rồi bà ấy cũng phải đồng ý thôi"
-Anh nhìn bố vợ mình, tự tin trả lời:" đẹp trai không bằng chai mặt, ba đừng lo, vợ con ở đâu, con sẽ ở đó"
-ông bố gật đầu cười tặng like cho anh, vỗ vai:" thôi hôm nay con về trước đi, lấy sức chiến với con sư tử kia"
- Nhất Bác mỉm cười, ghẹo ba vợ thêm vài câu mới chịu lên xe:" ba này, có phải mẹ hết pin nên dễ cáu vậy không hả"
- ông bố trố mắt:"hả.. hết pin gì?"
-" Thì là hết pin đó.."
Ông bố vẫn không hiểu con rễ mình nói gì, mắt vuốt lên méo mày suy nghĩ.
Nhất Bác xoay Ba vợ quay lại đẩy một đà:" vào kiếm thêm một tiểu bối ấy, hhaah"
Ông ba ngớ ngẩn gật gật, giật mình quay lại quạo:" này này, con còn..... haizzz thanh niên các con còn sạc pin, chứ như ba, già rồi.. chai rồi sạc gì nữa"
-" haizzzzz...ba cứ thử đi, biết đâu được".
-" cái thằng này, thôi về đi, kểu bà nó ra tiễn thì con đi thật luôn đấy"
Nói rồi ông mở cửa để Nhất Bác đi ra, Nhất Bác ra khỏi cửa quay lại cúi chào tạm biệt, ba vợ không quên động viên anh bằng cơ tay:" chai dô"
Anh cười nhìn như cách cảm ơn, lui lui vài bước nhìn lên cửa sổ, thấy vợ mình đang nhìn mình, hình như đôi mắt hoe đỏ, anh vẫy tay vui vẻ vọng lên:"Lão Pà, em sao vậy?"
- Tiêu Chiến từ trên phòng vẫy tay qua khung cửa sổ, lắc đầu:"không có, em không sao cả, chỉ lo cho anh thôi."
- Nhất Bác cười bảo:" Bảo Bối đừng lo gì cả, việc của em là yêu anh, còn mọi thứ cứ để anh lo"
- Tiêu Chiến cười hạnh phúc, lau nước mắt gật gật đầu.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát rồi quay lại mở của xe, nhưng anh không đi vội, để cửa xe như thế, anh quay lại, đứng phía dưới thét lên như đài phát thanh của xã:" BẢO BỐIII.. ANH YÊU EMMMM.... TIÊU CHIẾN, ANH YÊU EM....... VƯƠNG NHẤT BÁC YÊU TIÊU CHIẾN......ANH YÊU EM, BẢO BỐI.... BẢO BỐI CỦA ANH LÀ TIÊU CHIẾN.."
-Còn đang gào thét sung sức, cánh cửa chợt mở ra cách mạnh bạo, tiếng cửa va vào tường" Rầm" anh giật mình nhìn sang, không ngoài dự đoán, một người phụ nữ mập mạp nhìn khuôn mặt cũng khá trẻ trung, nhưng đang hằm hằm như đi đánh giặc, tay cầm cây chổi đốt, tay kia cầm cái chổi lông gà, lao ra khỏi nhà, phình phịch chạy về phía anh như muốn nuốt chửng anh vậy, anh hoảng hốt chạy lẹ vào xe đóng cửa lại im thim thíp.
Bà mẹ tức muốn hộc máu, cứ dăm dăm chổi dọa anh, nhưng anh cứ ngồi im trong con ngựa sắt của mình mà cười ngất ngây. Không làm gì được, bà bổng giả mặt cười nụ cười hiền hậu mà giả tạo đến vô tận. Buông cây chổi ra, rồi quắc quắc anh ra. Anh chỉ dám hạ kính xuống, nhìn ra, nhưng bà mẹ vợ nhào vào, thò tay kéo áo anh. Anh toan kéo bà mẹ vào xe, nhưng mà lại mắc kẹt ở khung cửa, tay cứ cào cào nhưng con ma đói. Đúng lúc anh cũng tưởng tượng như vậy, hệt vậy. Anh hét lên, mở của xe phía bên cạnh chạy vào nhà vừa hét:" Bảo Bối.. cứu anh,... cứu anh"
Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống hoảng hốt, quay chạy xuống nhà. Ba cậu cũng chạy ra, nhưng ra trước cậu. Thấy vợ mình méc kẹt trong khung xe liền chạy lại, lúng túng hỏi :" Bà nó.. bà nó bị sao thế?"
Bà quơ cat chân lẫn tay, kêu ông già mình kéo mình ra, nhưng trong xe nghe còn được, ông ở phía ngoài làm sao nghe. Thấy vợ mình vùng vẫy, tưởng là muốn vào xe, ông liền cầm chân bà, cất lên rồi ra sức đẩy bà vào xe, kèm cả tiếng đếm:"1...2...3.. vào.. 1...2...3...vào. bà phải thốt lại mới vào được"
Ông thở hì hộc nói, trong khi vợ mình đag cố chui ra thì ông ra sức đẩy vào. Đúng lúc Tiêu Chiến cũng vừa chạy tới nơi, thấy cảnh tượng vừa cười, vừa lo. Cậu cười một trận, rồi nhanh chóng kiểm tra xem chồng mình có bị gì không? Tạ ơn trời phật, chỉ bị béo má đỏ bừng một bên, còn lại vẫn ổn. Anh xệ mặt đưa cho Tiêu Chiến không ngần ngại, lão bà liền thơm lên má của lão công, một chút ngọt thấm thấm hai người họ lại bất chấp, siết chặt eo nhau hôn thắm thiết.
Ông bố sau bao hơi rặng đã đẩy được vợ mình vào trong xe, nhưng lại bị mắng một trận:" ông nó bị sao vậy hả, tôi muốn đi ra mà?"
Ông bố ngạc nhiên:"đi ra sao? À à, vậy ra đây" vừa nói vừa ngoắc tay
Bà nhưng quên mất cái khổ sở lúc vào, không mở cửa mà lại thò đầu qua khung cửa chui ra, ông lại phải nhọc sức một lần nữa. Đang cố kéo vợ thì cửa xe cũng mở ra, cả hai người như ngộ ra điều gì đó, ông đánh vào mông vợ mình:"bà rảnh hay sao hả, già rồi còn muốn chơi trò này à?"
Bà cũng ngạc nhiên, hoảng hốt, vùng vẫy:" ơ.. ơ... cái này sao.... mở được mà?"
Biết làm gì giờ, ông đóng cửa xe lại chân đạp vào cửa giữ cố định rồi ra sức kéo, vừa kéo ông vừa gọi sự trợ giúp tiwf hai đứa con mình. Nhưng ông đơ nhìn, nhìn sững khi thấy hai người đag ôm hôn thắm thiết.
Bà mẹ ngoáy một hồi cũng đã ra được, nhìn thấy hai người đang hôn nhau càng nóng giận. Miệng lẩm bẩm, tay cứ nhịp nhịp, hằm hằm xông về phía hai người trẻ.
Trong khi họ chẳng hay biết, để ý gì. Ông ba vợ liền kéo bà lại:" bà nó đứng lại, không thấy tụi nó đang ân ái thắm thiệt như vậy sao?"
Bà không để ý lời ông nói, cố kéo người đi tới. Ông hết cách lại nhớ lời con rể nói lúc nảy, ông liền ôm lấy vợ mình mà hôn.
Trước một căn nhà, hai cặp trẻ già hôn thắm thiết vậy, hạnh phúc gì bằng?
Bà mẹ Tiêu Chiến trừng mắt lên, sẵn trên tay cây chỗi lông gà, liền táng vào ông một roi.
Đau điếng, ông thốt người, đẩy bà ra :" sao lại đánh tôi?"
Bà chỉ cán chổi vào ông:" ông hay quá ha, còn bênh vực bọn nó. Được, tôi xử ông trước".
Thế là cặp trẻ thì hôn thắm thiết, cặp già thì chơi dí chạy quanh nhà. Mọi người đi qua nhìn thấy đều bàn tán xôn xao. Kẻ cười, người lắc đầu tặt lưỡi. Nhưng ai cũng sợ chổi lông gà táng nên chỉ nhìn biểu cảm rồi rời đi.
HẾT CHAP 64
CHAP 64Tiêu Chiến lên phòng ấm ức, hịc hịc, nhìn qua cửa sổ.
Ba Vợ thấy con rễ bị đuổi, cả sự nóng giận của vợ mình, ông tiễn anh ra cửa, xoa vai bảo:" thôi.. rán đi.. cậu tới vài năm rồi bà ấy cũng phải đồng ý thôi"
-Anh nhìn bố vợ mình, tự tin trả lời:" đẹp trai không bằng chai mặt, ba đừng lo, vợ con ở đâu, con sẽ ở đó"
-ông bố gật đầu cười tặng like cho anh, vỗ vai:" thôi hôm nay con về trước đi, lấy sức chiến với con sư tử kia"
- Nhất Bác mỉm cười, ghẹo ba vợ thêm vài câu mới chịu lên xe:" ba này, có phải mẹ hết pin nên dễ cáu vậy không hả"
- ông bố trố mắt:"hả.. hết pin gì?"
-" Thì là hết pin đó.."
Ông bố vẫn không hiểu con rễ mình nói gì, mắt vuốt lên méo mày suy nghĩ.
Nhất Bác xoay Ba vợ quay lại đẩy một đà:" vào kiếm thêm một tiểu bối ấy, hhaah"
Ông ba ngớ ngẩn gật gật, giật mình quay lại quạo:" này này, con còn..... haizzz thanh niên các con còn sạc pin, chứ như ba, già rồi.. chai rồi sạc gì nữa"
-" haizzzzz...ba cứ thử đi, biết đâu được".
-" cái thằng này, thôi về đi, kểu bà nó ra tiễn thì con đi thật luôn đấy"
Nói rồi ông mở cửa để Nhất Bác đi ra, Nhất Bác ra khỏi cửa quay lại cúi chào tạm biệt, ba vợ không quên động viên anh bằng cơ tay:" chai dô"
Anh cười nhìn như cách cảm ơn, lui lui vài bước nhìn lên cửa sổ, thấy vợ mình đang nhìn mình, hình như đôi mắt hoe đỏ, anh vẫy tay vui vẻ vọng lên:"Lão Pà, em sao vậy?"
- Tiêu Chiến từ trên phòng vẫy tay qua khung cửa sổ, lắc đầu:"không có, em không sao cả, chỉ lo cho anh thôi."
- Nhất Bác cười bảo:" Bảo Bối đừng lo gì cả, việc của em là yêu anh, còn mọi thứ cứ để anh lo"
- Tiêu Chiến cười hạnh phúc, lau nước mắt gật gật đầu.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát rồi quay lại mở của xe, nhưng anh không đi vội, để cửa xe như thế, anh quay lại, đứng phía dưới thét lên như đài phát thanh của xã:" BẢO BỐIII.. ANH YÊU EMMMM.... TIÊU CHIẾN, ANH YÊU EM....... VƯƠNG NHẤT BÁC YÊU TIÊU CHIẾN......ANH YÊU EM, BẢO BỐI.... BẢO BỐI CỦA ANH LÀ TIÊU CHIẾN.."
-Còn đang gào thét sung sức, cánh cửa chợt mở ra cách mạnh bạo, tiếng cửa va vào tường" Rầm" anh giật mình nhìn sang, không ngoài dự đoán, một người phụ nữ mập mạp nhìn khuôn mặt cũng khá trẻ trung, nhưng đang hằm hằm như đi đánh giặc, tay cầm cây chổi đốt, tay kia cầm cái chổi lông gà, lao ra khỏi nhà, phình phịch chạy về phía anh như muốn nuốt chửng anh vậy, anh hoảng hốt chạy lẹ vào xe đóng cửa lại im thim thíp.
Bà mẹ tức muốn hộc máu, cứ dăm dăm chổi dọa anh, nhưng anh cứ ngồi im trong con ngựa sắt của mình mà cười ngất ngây. Không làm gì được, bà bổng giả mặt cười nụ cười hiền hậu mà giả tạo đến vô tận. Buông cây chổi ra, rồi quắc quắc anh ra. Anh chỉ dám hạ kính xuống, nhìn ra, nhưng bà mẹ vợ nhào vào, thò tay kéo áo anh. Anh toan kéo bà mẹ vào xe, nhưng mà lại mắc kẹt ở khung cửa, tay cứ cào cào nhưng con ma đói. Đúng lúc anh cũng tưởng tượng như vậy, hệt vậy. Anh hét lên, mở của xe phía bên cạnh chạy vào nhà vừa hét:" Bảo Bối.. cứu anh,... cứu anh"
Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống hoảng hốt, quay chạy xuống nhà. Ba cậu cũng chạy ra, nhưng ra trước cậu. Thấy vợ mình méc kẹt trong khung xe liền chạy lại, lúng túng hỏi :" Bà nó.. bà nó bị sao thế?"
Bà quơ cat chân lẫn tay, kêu ông già mình kéo mình ra, nhưng trong xe nghe còn được, ông ở phía ngoài làm sao nghe. Thấy vợ mình vùng vẫy, tưởng là muốn vào xe, ông liền cầm chân bà, cất lên rồi ra sức đẩy bà vào xe, kèm cả tiếng đếm:"1...2...3.. vào.. 1...2...3...vào. bà phải thốt lại mới vào được"
Ông thở hì hộc nói, trong khi vợ mình đag cố chui ra thì ông ra sức đẩy vào. Đúng lúc Tiêu Chiến cũng vừa chạy tới nơi, thấy cảnh tượng vừa cười, vừa lo. Cậu cười một trận, rồi nhanh chóng kiểm tra xem chồng mình có bị gì không? Tạ ơn trời phật, chỉ bị béo má đỏ bừng một bên, còn lại vẫn ổn. Anh xệ mặt đưa cho Tiêu Chiến không ngần ngại, lão bà liền thơm lên má của lão công, một chút ngọt thấm thấm hai người họ lại bất chấp, siết chặt eo nhau hôn thắm thiết.
Ông bố sau bao hơi rặng đã đẩy được vợ mình vào trong xe, nhưng lại bị mắng một trận:" ông nó bị sao vậy hả, tôi muốn đi ra mà?"
Ông bố ngạc nhiên:"đi ra sao? À à, vậy ra đây" vừa nói vừa ngoắc tay
Bà nhưng quên mất cái khổ sở lúc vào, không mở cửa mà lại thò đầu qua khung cửa chui ra, ông lại phải nhọc sức một lần nữa. Đang cố kéo vợ thì cửa xe cũng mở ra, cả hai người như ngộ ra điều gì đó, ông đánh vào mông vợ mình:"bà rảnh hay sao hả, già rồi còn muốn chơi trò này à?"
Bà cũng ngạc nhiên, hoảng hốt, vùng vẫy:" ơ.. ơ... cái này sao.... mở được mà?"
Biết làm gì giờ, ông đóng cửa xe lại chân đạp vào cửa giữ cố định rồi ra sức kéo, vừa kéo ông vừa gọi sự trợ giúp tiwf hai đứa con mình. Nhưng ông đơ nhìn, nhìn sững khi thấy hai người đag ôm hôn thắm thiết.
Bà mẹ ngoáy một hồi cũng đã ra được, nhìn thấy hai người đang hôn nhau càng nóng giận. Miệng lẩm bẩm, tay cứ nhịp nhịp, hằm hằm xông về phía hai người trẻ.
Trong khi họ chẳng hay biết, để ý gì. Ông ba vợ liền kéo bà lại:" bà nó đứng lại, không thấy tụi nó đang ân ái thắm thiệt như vậy sao?"
Bà không để ý lời ông nói, cố kéo người đi tới. Ông hết cách lại nhớ lời con rể nói lúc nảy, ông liền ôm lấy vợ mình mà hôn.
Trước một căn nhà, hai cặp trẻ già hôn thắm thiết vậy, hạnh phúc gì bằng?
Bà mẹ Tiêu Chiến trừng mắt lên, sẵn trên tay cây chỗi lông gà, liền táng vào ông một roi.
Đau điếng, ông thốt người, đẩy bà ra :" sao lại đánh tôi?"
Bà chỉ cán chổi vào ông:" ông hay quá ha, còn bênh vực bọn nó. Được, tôi xử ông trước".
Thế là cặp trẻ thì hôn thắm thiết, cặp già thì chơi dí chạy quanh nhà. Mọi người đi qua nhìn thấy đều bàn tán xôn xao. Kẻ cười, người lắc đầu tặt lưỡi. Nhưng ai cũng sợ chổi lông gà táng nên chỉ nhìn biểu cảm rồi rời đi.
HẾT CHAP 64
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com