Bjyx Quan He Tra Phi
- Những kí ức không vui đều mất hết sạch sẽ....
.
.Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngây ngô có phần oán trách nhìn Vương Nhất Bác chất vấn Vương Nhất Bác cảm giác có điều gì đó không đúng, hắn lập tức tìm tới phòng bác sĩ phụ trách điều trị của Tiêu Chiến để hỏi thăm tình hình hiện tại của đối phương - Ngài Vương, thật ra cũng có nhiều trường hợp giống như cậu Tiêu, có thể não của cậu Tiêu bị sang chấn khi gặp tai nạn, trí nhớ tạm thời bị mất đi, hoặc bệnh nhân tự chọn cách quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp, chỉ có những chấp niệm in sâu trong đầu thì không thể phai nhạt, tôi nghĩ người nhà nên từ từ tiếp cận chăm sóc, nói chuyện... thì dần dần bệnh nhân sẽ khôi phục lại trí nhớ như bình thường Nghe bác sĩ tận tình giải thích, Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại - Có khi nào cậu ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn luôn không?Bác sĩ đưa tay đẩy cặp kính cận trên mặt, nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười- Sẽ có trường hợp như vậy, nhưng số ca thì cực kì ít, người nhà đừng quá lo lắng, nếu được chăm sóc tốt, tự bệnh nhân sẽ tìm lại ký ức trước đây của mình mà thôi, ngài đừng quá lo lắng Vương Nhất Bác sau khi nghe lời giải thích của bác sĩ thì thôi không hỏi thêm gì nữa, hắn gật nhẹ đầu cảm ơn rồi chào bác sĩ để trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến Vừa bước trở về phòng, nhìn khuôn mặt có vẻ phụng phịu giận dỗi của Tiêu Chiến chưa tan biến, hắn nhẹ nhàng tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh- Tôi mới đi hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cậu rồi, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện cho nên những ngày này cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt - ...Vương Nhất Bác nói xong, vẫn không thấy Tiêu Chiến trả lời, đôi mắt còn không thèm nhìn lấy hắn một lần. Vương Nhất Bác bất lực thở dài, xem ra người này mất trí nhớ, chỉ giữ lại những kí ức quá khứ thanh xuân, nếu như hắn không thỏa mãn câu hỏi của anh, chắc chắn anh vẫn sẽ còn giận hắn, thôi thì cứ nương theo kí ức hiện tại của đối phương mà đối phó vậy - Tiêu Chiến, cậu tò mò vì sao ngày hôm qua tôi không tới gặp cậu có đúng không?Nghe lời này, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh có vẻ như chờ đợi lời tiếp theo của Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác nhẹ tiến tới, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay không bị băng bó của Tiêu Chiến, trầm giọng giải thích - Bởi vì tôi giận cậuLựa chọn cách nói thật đối với người đang mất trí nhớ cũng chính là một cách mà Vương Nhất Bác muốn gỡ bỏ nút thắt không mấy dễ chịu trong tim hắn trong một khoảng thời gian khá dài - Giận? Vì sao lại giận?Lúc này Tiêu Chiến không còn làm lơ Vương Nhất Bác nữa, anh tròn mắt nhìn hắn hỏi lại- Chẳng phải ngày hôm trước tôi với cậu vẫn còn bình thường sao? Tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với cậu?Vương Nhất Bác thở dài một hơi, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay gầy yếu của Tiêu Chiến, trên mu bàn tay chi chít vết kim tiêm, khiến người nhìn có chút đau lòng. Hắn nói- Cậu thật sự không biết tôi giận cậu vì chuyện gì sao?Tiêu Chiến dĩ nhiên là không biết thật, anh nhìn hắn khẽ lắc đầu Vương Nhất Bác lại nói tiếp- Tiêu Chiến, cậu thích Triệu Mẫn sao?- Hả? A Mẫn? Tôi thích A Mẫn lúc nào sao tôi không biết?Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến không rời như cố tìm ra xem anh thực sự giấu diếm hắn điều gì hay không Vậy mà nhìn thái độ ngạc nhiên của Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy khó chịu Hắn quay mặt qua hướng khác, cố tránh đi ánh mắt của đối phương- Tôi ra ngoài gọi người mua cháo giúp cậuVương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, trước lúc hắn quay người định rời đi thì Tiêu Chiến đã nhanh tay chụp lấy bàn tay hắn, lực nắm yếu ớt nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tất cả sức lực của anh dường như đều dồn hết vào cái nắm tay này Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Chiến - Làm sao nữa vậy?- Nhất Bác, có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi rồi khỏi g?Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp- Thật ra, thật ra hôm qua tôi gọi cậu ra gặp riêng vì tôi có chuyện muốn nóiVương Nhất Bác nhớ lại, lúc hai người còn học cấp ba, tình cảm bạn bè vẫn rất tốt, anh là người vô tư nhưng hắn lại có tâm tư riêng với anh cho nên sau khi biết được một vài chuyện của Tiêu Chiến, đúng lúc anh hẹn hắn ra gặp riêng, hắn vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy đau lòng cho nên mới trốn tránh không thèm gặp anh, khó khăn lắm cảm giác ấy mới vơi đi thì bây giờ Tiêu Chiến mất trí nhớ lại muốn gợi lại tất cả Hắn không muốn nghe nữa, Vương Nhất Bác không cần dùng lực nhưng cũng có thể giật tay mình ra khỏi bàn tay Tiêu Chiến - Không cần phải nói, tôi hiểu tất cả, tôi phải ra ngoài mua thức ăn cho anh Nhìn thấy Vương Nhất Bác dứt khoát muốn rời đi, Tiêu Chiến bất lực không biết phải làm sao đành dùng tông giọng yếu ớt nói với hắn - Sao cậu lại ghét tôi đến như vậy, - ...Trông thấy bước chân Vương Nhất Bác chậm lại nhưng không có dấu hiệu muốn dừng, trong lòng Tiêu Chiến thoáng hụt hẫng, anh cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm - Tôi thích cậu như vậy làm cho cậu cảm thấy chán ghét sao?Tiêu Chiến nhỏ giọng trách móc như thế, đầu vẫn không ngẩng lên nhưng đôi tai anh cứ dóng lên nghe ngóng động tĩnh tiếng đóng cửa, chờ rất lâu vẫn không thấy có âm thanh nào khác, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua, bắt gặp Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn mình chằm chằm, trên mặt vẫn anh lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt vốn đã to càng mở lên tròn xoe hơn, nhìn thế nào cũng trông rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêuVương Nhất Bác tiến tới, đứng trước mặt Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi lại - Cậu vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe?- Nói gì sao? Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc lập lại câu hỏiVương Nhất Bác nhìn anh như vậy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trọng điểm hắn vẫn cần phải hỏi cho nên mới nghiêm giọng hỏi lại- Chẳng phải cậu mới lẩm bẩm gì trong miệng sao? Lập lại lần nữa cho tôi nghe - Tôi lầm bầm nhỏ như vậy mà cậu vẫn nghe? Nghe rồi còn muốn hỏi lại, không nói nữaTự dưng lại dở giọng giận dỗi như thế, Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm bất lực, đành xuống nước nói nhỏ- Tôi thật sự có nghe, nhưng vẫn muốn cậu lập lại lời cậu vừa nói lúc nãy Tiêu Chiến được dỗ càng sinh kiêu, dẩu môi nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, nhất quyết bặm môi không nóiVương Nhất Bác nhắm định thần, sau đó nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi nhắc lại từng từ - Nếu cậu nói lại câu lúc nãy vừa nói thì tôi sẽ nói lí do vì sao ngày hôm qua tôi không tới buổi hẹn với cậuĐôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, khóe môi cũng dần dương cao, sau đó mới nói- Lúc nãy tôi nói... tôi thích cậu nhiều như vậy cho nên cậu mới cảm thấy ghét tôi sao?- Cậu lập lại lần nữa- Tôi nói cậu cảm thấy rất ghét tôi sao?- Câu trước đó- Tôi thích cậu nhiều như vậy cho nên...- DừngTiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ra hiệu bảo dừng lại, hắn mở lớn mắt nhìn Tiêu chiến chằm chằm, dường như có sự rung động rất nhỏ- Cậu nói thích tôi sao? Từ bao giờ?Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, lúc nãy nói ra thì không sao, bây giờ bị Vương Nhất Bác phát hiện lại càng cảm thấy bối rối, anh cúi đầu, nhỏ giọng nói- Từ nửa năm trước, tôi tự dưng rất thích cậu, tôi sợ bản thân nói ra sẽ làm cho cậu cảm thấy chán ghét cho nên mới không dám nói, ngày hôm qua tôi lấy hết can đảm hẹn cậu ra nói chuyện, cậu vậy mà không thèm tới điểm hẹn với tôiLời vừa dứt, Tiêu Chiến đã rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương, nghe rõ nhịp tim đập rất nhanh, trong lòng anh cũng hồi hộp không kém, có phải Vương Nhất Bác cũng thích anh hay không? Tiêu Chiến vừa vui mừng vừa lo lắng, sợ sự vui mừng của mình không đúng sẽ khiến cho bản thân thất vọng ngay sau đóNhưng anh thực sự không muốn phá vỡ giây phút này một chút nào Vương Nhất Bác siết tay ôm Tiêu Chiến càng chặt, nhưng vẫn chú ý tới vết thương ngay tay của anh, hắn cúi đầu hôn lên vai Tiêu Chiến, trầm giọng khẽ cười một tiếng, sau đó lại nói- Vì sao thích tôi mà lại không nói cho tôi biết?- Tôi định nói mà cậu có chịu tới điểm hẹn với tôi đâuTiêu Chiến nhớ tới lời mà Vương Nhất Bác nói với mình, anh lập tức hỏi lại- Vậy thì cậu có thể nói lí do vì sao lại không tới điểm hẹn với tôi.
.
../. Quan Hệ Trả Phí
.
.Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngây ngô có phần oán trách nhìn Vương Nhất Bác chất vấn Vương Nhất Bác cảm giác có điều gì đó không đúng, hắn lập tức tìm tới phòng bác sĩ phụ trách điều trị của Tiêu Chiến để hỏi thăm tình hình hiện tại của đối phương - Ngài Vương, thật ra cũng có nhiều trường hợp giống như cậu Tiêu, có thể não của cậu Tiêu bị sang chấn khi gặp tai nạn, trí nhớ tạm thời bị mất đi, hoặc bệnh nhân tự chọn cách quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp, chỉ có những chấp niệm in sâu trong đầu thì không thể phai nhạt, tôi nghĩ người nhà nên từ từ tiếp cận chăm sóc, nói chuyện... thì dần dần bệnh nhân sẽ khôi phục lại trí nhớ như bình thường Nghe bác sĩ tận tình giải thích, Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại - Có khi nào cậu ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn luôn không?Bác sĩ đưa tay đẩy cặp kính cận trên mặt, nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười- Sẽ có trường hợp như vậy, nhưng số ca thì cực kì ít, người nhà đừng quá lo lắng, nếu được chăm sóc tốt, tự bệnh nhân sẽ tìm lại ký ức trước đây của mình mà thôi, ngài đừng quá lo lắng Vương Nhất Bác sau khi nghe lời giải thích của bác sĩ thì thôi không hỏi thêm gì nữa, hắn gật nhẹ đầu cảm ơn rồi chào bác sĩ để trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến Vừa bước trở về phòng, nhìn khuôn mặt có vẻ phụng phịu giận dỗi của Tiêu Chiến chưa tan biến, hắn nhẹ nhàng tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh- Tôi mới đi hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cậu rồi, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện cho nên những ngày này cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt - ...Vương Nhất Bác nói xong, vẫn không thấy Tiêu Chiến trả lời, đôi mắt còn không thèm nhìn lấy hắn một lần. Vương Nhất Bác bất lực thở dài, xem ra người này mất trí nhớ, chỉ giữ lại những kí ức quá khứ thanh xuân, nếu như hắn không thỏa mãn câu hỏi của anh, chắc chắn anh vẫn sẽ còn giận hắn, thôi thì cứ nương theo kí ức hiện tại của đối phương mà đối phó vậy - Tiêu Chiến, cậu tò mò vì sao ngày hôm qua tôi không tới gặp cậu có đúng không?Nghe lời này, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh có vẻ như chờ đợi lời tiếp theo của Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác nhẹ tiến tới, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay không bị băng bó của Tiêu Chiến, trầm giọng giải thích - Bởi vì tôi giận cậuLựa chọn cách nói thật đối với người đang mất trí nhớ cũng chính là một cách mà Vương Nhất Bác muốn gỡ bỏ nút thắt không mấy dễ chịu trong tim hắn trong một khoảng thời gian khá dài - Giận? Vì sao lại giận?Lúc này Tiêu Chiến không còn làm lơ Vương Nhất Bác nữa, anh tròn mắt nhìn hắn hỏi lại- Chẳng phải ngày hôm trước tôi với cậu vẫn còn bình thường sao? Tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với cậu?Vương Nhất Bác thở dài một hơi, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay gầy yếu của Tiêu Chiến, trên mu bàn tay chi chít vết kim tiêm, khiến người nhìn có chút đau lòng. Hắn nói- Cậu thật sự không biết tôi giận cậu vì chuyện gì sao?Tiêu Chiến dĩ nhiên là không biết thật, anh nhìn hắn khẽ lắc đầu Vương Nhất Bác lại nói tiếp- Tiêu Chiến, cậu thích Triệu Mẫn sao?- Hả? A Mẫn? Tôi thích A Mẫn lúc nào sao tôi không biết?Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến không rời như cố tìm ra xem anh thực sự giấu diếm hắn điều gì hay không Vậy mà nhìn thái độ ngạc nhiên của Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy khó chịu Hắn quay mặt qua hướng khác, cố tránh đi ánh mắt của đối phương- Tôi ra ngoài gọi người mua cháo giúp cậuVương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, trước lúc hắn quay người định rời đi thì Tiêu Chiến đã nhanh tay chụp lấy bàn tay hắn, lực nắm yếu ớt nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tất cả sức lực của anh dường như đều dồn hết vào cái nắm tay này Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Chiến - Làm sao nữa vậy?- Nhất Bác, có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi rồi khỏi g?Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp- Thật ra, thật ra hôm qua tôi gọi cậu ra gặp riêng vì tôi có chuyện muốn nóiVương Nhất Bác nhớ lại, lúc hai người còn học cấp ba, tình cảm bạn bè vẫn rất tốt, anh là người vô tư nhưng hắn lại có tâm tư riêng với anh cho nên sau khi biết được một vài chuyện của Tiêu Chiến, đúng lúc anh hẹn hắn ra gặp riêng, hắn vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy đau lòng cho nên mới trốn tránh không thèm gặp anh, khó khăn lắm cảm giác ấy mới vơi đi thì bây giờ Tiêu Chiến mất trí nhớ lại muốn gợi lại tất cả Hắn không muốn nghe nữa, Vương Nhất Bác không cần dùng lực nhưng cũng có thể giật tay mình ra khỏi bàn tay Tiêu Chiến - Không cần phải nói, tôi hiểu tất cả, tôi phải ra ngoài mua thức ăn cho anh Nhìn thấy Vương Nhất Bác dứt khoát muốn rời đi, Tiêu Chiến bất lực không biết phải làm sao đành dùng tông giọng yếu ớt nói với hắn - Sao cậu lại ghét tôi đến như vậy, - ...Trông thấy bước chân Vương Nhất Bác chậm lại nhưng không có dấu hiệu muốn dừng, trong lòng Tiêu Chiến thoáng hụt hẫng, anh cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm - Tôi thích cậu như vậy làm cho cậu cảm thấy chán ghét sao?Tiêu Chiến nhỏ giọng trách móc như thế, đầu vẫn không ngẩng lên nhưng đôi tai anh cứ dóng lên nghe ngóng động tĩnh tiếng đóng cửa, chờ rất lâu vẫn không thấy có âm thanh nào khác, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua, bắt gặp Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn mình chằm chằm, trên mặt vẫn anh lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt vốn đã to càng mở lên tròn xoe hơn, nhìn thế nào cũng trông rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêuVương Nhất Bác tiến tới, đứng trước mặt Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi lại - Cậu vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe?- Nói gì sao? Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc lập lại câu hỏiVương Nhất Bác nhìn anh như vậy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trọng điểm hắn vẫn cần phải hỏi cho nên mới nghiêm giọng hỏi lại- Chẳng phải cậu mới lẩm bẩm gì trong miệng sao? Lập lại lần nữa cho tôi nghe - Tôi lầm bầm nhỏ như vậy mà cậu vẫn nghe? Nghe rồi còn muốn hỏi lại, không nói nữaTự dưng lại dở giọng giận dỗi như thế, Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm bất lực, đành xuống nước nói nhỏ- Tôi thật sự có nghe, nhưng vẫn muốn cậu lập lại lời cậu vừa nói lúc nãy Tiêu Chiến được dỗ càng sinh kiêu, dẩu môi nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, nhất quyết bặm môi không nóiVương Nhất Bác nhắm định thần, sau đó nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi nhắc lại từng từ - Nếu cậu nói lại câu lúc nãy vừa nói thì tôi sẽ nói lí do vì sao ngày hôm qua tôi không tới buổi hẹn với cậuĐôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, khóe môi cũng dần dương cao, sau đó mới nói- Lúc nãy tôi nói... tôi thích cậu nhiều như vậy cho nên cậu mới cảm thấy ghét tôi sao?- Cậu lập lại lần nữa- Tôi nói cậu cảm thấy rất ghét tôi sao?- Câu trước đó- Tôi thích cậu nhiều như vậy cho nên...- DừngTiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ra hiệu bảo dừng lại, hắn mở lớn mắt nhìn Tiêu chiến chằm chằm, dường như có sự rung động rất nhỏ- Cậu nói thích tôi sao? Từ bao giờ?Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, lúc nãy nói ra thì không sao, bây giờ bị Vương Nhất Bác phát hiện lại càng cảm thấy bối rối, anh cúi đầu, nhỏ giọng nói- Từ nửa năm trước, tôi tự dưng rất thích cậu, tôi sợ bản thân nói ra sẽ làm cho cậu cảm thấy chán ghét cho nên mới không dám nói, ngày hôm qua tôi lấy hết can đảm hẹn cậu ra nói chuyện, cậu vậy mà không thèm tới điểm hẹn với tôiLời vừa dứt, Tiêu Chiến đã rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương, nghe rõ nhịp tim đập rất nhanh, trong lòng anh cũng hồi hộp không kém, có phải Vương Nhất Bác cũng thích anh hay không? Tiêu Chiến vừa vui mừng vừa lo lắng, sợ sự vui mừng của mình không đúng sẽ khiến cho bản thân thất vọng ngay sau đóNhưng anh thực sự không muốn phá vỡ giây phút này một chút nào Vương Nhất Bác siết tay ôm Tiêu Chiến càng chặt, nhưng vẫn chú ý tới vết thương ngay tay của anh, hắn cúi đầu hôn lên vai Tiêu Chiến, trầm giọng khẽ cười một tiếng, sau đó lại nói- Vì sao thích tôi mà lại không nói cho tôi biết?- Tôi định nói mà cậu có chịu tới điểm hẹn với tôi đâuTiêu Chiến nhớ tới lời mà Vương Nhất Bác nói với mình, anh lập tức hỏi lại- Vậy thì cậu có thể nói lí do vì sao lại không tới điểm hẹn với tôi.
.
../. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com