TruyenHHH.com

Bjyx Petrichor

Tiêu Chiến hay tự hỏi bản thân mình, đâu mới là bình yên của con người. Có lẽ nghe hơi kì lạ, nhưng cậu lại hay tự hỏi mấy câu quái đản mỗi lần nhìn lên những đám mây.

Cốc

"Ai thế?!"

"Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì?"

Đằng sau Tiêu Chiến vang lên tiếng đàn ông, cùng với một quả banh trên đầu.

"Thầy, như thế đau lắm đấy. Lần sau đừng làm vậy nữa." - Cậu bảo.

"Lại thấy khỉ đột đánh nhau trên trời à? Hay là máy bay sinh sản vô tính ra quái vật?"

Vương Nhất Bác không còn lạ với những suy nghĩ vẩn vơ đó của cậu nữa, hay hơn hết anh cũng là người duy nhất chấp nhận cái tật này của cậu chăng?

Nhưng bỗng anh thấy mắt Tiêu Chiến ươn ướt, hai hàng mi rung rung nhẹ và ánh lên vẻ u buồn dưới cái nắng buổi chiều thu.

Cậu không nhìn Vương Nhất Bác mà hỏi: "Rốt cuộc bình yên ở đâu thầy nhỉ?"

***

Đàn chim bên ngoài cửa sổ bắt đầu hát lên giai điệu một ngày mới và hoà mình cùng những hạt nắng nhảy múa trên tàn lá xanh.

Phía sau tàn lá, là một căn phòng nhỏ chật hẹp.

Ánh nắng xuyên vào như thấy rèm mi rũ xuống thành hình cách quạt, hắt gương mặt kiều diễm của chàng thiếu niên.

Cậu vẫn say giấc trên giường. Nhưng dường như cường độ ánh sáng quá lớn phản chiếu vào đồng tử, khiến thiếu niên nhíu mày, miễn cưỡng tỉnh giấc.

Cánh tay theo bản năng đưa lên che chắn, lại vô tình nhìn thấy đồng hồ đeo tay chỉ 7:20. Cậu không khỏi hốt hoảng trèo khỏi giường.

Hôm nay là ngày nhập học năm lớp 12 của Tiêu Chiến. Là năm học khắc nghiệt nhất đối với mỗi cuộc đời học sinh, đặc biệt là học sinh Trung Quốc.

Tiêu Chiến nhớ rõ đã để báo thức 6 giờ, xui xẻo thế nào lại chẳng thể tỉnh giấc.

Cậu không để ý đến tóc tai, nhanh chóng khoác lên bộ đồng phục và ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến sinh ra ở Trùng Khánh, sau này vì gia đình nên chuyển đến Thượng Hải để học. Nhưng một học sinh như cậu không ở với gia đình mà chọn ở một mình. Vì hơn hết, cậu yêu sự tự do.

Quay lại vấn đề chính thì Tiêu Chiến cảm giác buổi lễ khai giảng trường sẽ bị mình làm lung tung cả thôi. Vì cậu là hội trưởng hội đồng học sinh và có bài phát biểu vào sáng nay.

Trên xe buýt, Tiêu Chiến cảm giác có chút tội lỗi, liền lấy ra giấy bút để lên dàn ý phát biểu, cái mà bình thường cậu chẳng bao giờ làm.

Ít nhất thì Tiêu Chiến không muốn mình bị xem là đi trễ mà còn nói nhăng nói cuội.

***

Sau nửa tiếng đi xe, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đến trường kịp lúc, trước khi bài phát biểu của cậu bắt đầu.

Bên trong hội trường ồn ào vô cùng, bây giờ các bạn học sinh mới bắt đầu vào chỗ. Lần này Tiêu Chiến khá may mắn đấy.

Cậu đi vòng ra sau khán đài, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Này này này, anh đến trễ lắm đấy Tiêu Chiến."

Uông Trác Thành thấy bóng dáng của ai đó cao kều, cái lưng lại khom khom xuống, hắn liền biết đó là hội trưởng của hắn, cái tên thường cứ đến ngày quan trọng là lại trễ giờ.

"Xin lỗi em. Tại báo thức của anh cứ bị gì ấy."

Trên mặt Tiêu Chiến nhìn một chút cũng không ra nét hối lỗi, trông càng giống hối lộ hơn.

"Là anh cứ bị gì thì có." Uông Trác Thành hừ một tiếng, trên mặt lại xuất hiện nét tinh nghịch, thoáng lại có cảm giác tuổi trẻ.

"Anh nhanh vào chỗ đi, chuẩn bị tới bài phát biểu của anh đấy."

"Rồi rồi." Tiêu Chiến đáp vội, sau đó liền chạy lên phía cánh gà.

Uông Trác Thành từ phía sau chỉ thầm tặc lưỡi.

Hắn là bạn từ nhỏ lớn lên cùng Tiêu Chiến, tuy vậy lại nhỏ hơn một năm. Đến năm Tiêu Chiến lớp bảy, Uông Trác Thành chuyển đến Thượng Hải vì công việc làm ăn của bố. Không ngờ sau này lại có cơ hội tái ngộ với bạn cũ, lần hai người gặp lại hắn còn xém chút nữa là khóc thành tiếng cơ.

"Trác Thành, cậu qua đây nhìn giúp tôi cái này chút xíu."

"Tôi tới liền." Cất đi sự bực tức của mình, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc.

Lúc này hội trường gần như yên lặng, bạn MC cũng đã bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tiêu Chiến đứng bên cánh gà thuận tiện nhớ lại bài phát biểu đã soạn lúc nãy. Vì chỉ sau một tiết mục nữa là đến phần của cậu rồi.

***

Tiết mục văn nghệ vừa rồi cũng đỉnh thật đấy. Tiêu Chiến thầm cảm thán, cậu cũng muốn được hát nữa cơ, thế mà trường lại chẳng cho tiết mục hát nào.

Nhưng cậu lại chẳng dám nghĩ nhiều, bây giờ đã đến lược cậu rồi đây.

"Tiết mục vừa rồi rất tuyệt vời phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với buổi lễ hôm nay nhé.

Để khai mạc buổi lễ ngày hôm nay, xin thân mời hội trưởng hội đồng học sinh, Tiêu Chiến, lên phát biểu đôi lời."

Bỗng hội trường có chút rôm rả và tiếng vỗ tay cũng lớn hơn bất ngờ.

Vì Tiêu Chiến chính là một trong tứ đại nam thần của trường.

Nói về cái "tứ đại nam thần" mà bọn học sinh tự lập ra một chút. Tứ đại nam thần gồm bốn chàng trai có lượng người hâm mộ nhiều nhất trường. Thứ nhất là Tiêu Chiến, thứ hai là Uông Trác Thành, thứ ba là một học đệ lớp mười, và cuối cùng là Vương Nhất Bác, giáo viên thể dục của trường.

Bài phát biểu của cậu không dài, nhưng Tiêu Chiến không biết rằng chính những lời nói của cậu ngày hôm đó đã khiến cho cuộc đời cậu rẽ sang một trang mới.

Một chuyến hành trình mang cả nước mắt lẫn nụ cười.

Tiêu Chiến bước xuống khán đài, lẻn ra ngoài mua nước uống một chút. Cậu sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, thầm nghĩ nên uống chút sữa để lót dạ, bởi vì đồ ăn trong trường cũng không hợp khẩu vị mấy.

Những tia nắng sáng có vẻ cũng không đáng ghét lắm, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Chúng đi xuyên qua những tán lá của hàng cây giáng hương và hiên ngang lướt qua người cậu, khiến cậu cảm giác bản thân mình như trẻ ra và căng tràn sức sống.

Tiêu Chiến mua một hộp sữa trà từ máy bán hàng tự động, cậu bao giờ cũng uống đúng một loại này, vừa đắng vừa ngọt. Sở thích cậu kì lạ như vậy đấy.

"Cho cháu một cơm gà với nộm dưa chuột ạ."

Phía bên cạnh cũng có một cậu trai trạc tuổi cậu. Tiêu Chiến không khỏi chú ý mà nhìn qua một chút, thoáng chốc lại thành ngẩn ngơ. Hàng mi anh ấy dài và cong, đôi mắt lại sâu thăm thẳm, cậu không biết diễn tả thế nào, nhưng dường như thiên ngôn vạn ngữ cũng không giải thích được nỗi niềm trên vẻ mặt ưu sầu ngày ấy.

Không rõ vì đâu, cậu thấy chán ghét vẻ buồn rầu trong đôi mắt anh ta.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với người đó chính là một đôi mắt thập phần tâm sự. Nhưng Tiêu Chiến có chết cũng không ngờ rằng chính mình lại trở thành kẻ ngày đêm mong mỏi được nằm trong ánh mắt của người đó và là ngoại lệ của ánh nhìn ấy mà thôi.

Anh ta không mặc đồng phục, Tiêu Chiến nghĩ chắc là vị khách nào đó. Anh để cả một quả đầu màu vàng, mặc áo thun và quần jean. Trông có vẻ tùy tiện nhưng cũng chẳng thể phủ nhận anh đã quá tỏa sáng trong bộ trang phục đó.

Ý thức được có người nhìn mình chằm chằm, anh ta cũng quay sang cười một cái cho có lệ.

"Cái đó, trên mặt tôi có dính gì không?" - Anh ta hỏi.

"À không. Tôi chỉ thấy đồng hồ của anh rất đẹp." Tiêu Chiến nhanh trí bịa ra chủ đề gì đó, cũng trùng hợp rằng cậu khá thích đồng hồ.

"Cảm ơn bạn học nhé. Tôi cũng rất thích chiếc đồng hồ này đấy." Vương Nhất Bác cười lên, như hoa cải nở rộ sang cả một biển trời.

Trong giây nào đó, Tiêu Chiến, đã khờ dại khắc sâu hình ảnh ấy vào trái tim mình, để khi hận đến mức có muốn moi cả ruột gan ra để xóa đi nụ cười đó cũng không được, tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc như thế.

"Phần ăn của cháu đây." Cô bán hàng trong căn tin trong tíc tắc làm xong phần cơm của Vương Nhất Bác, nhanh chóng đưa cho anh.

"Tôi đi trước nhé. Hơn nữa thì, bài phát biểu lúc nãy của cậu hay lắm đấy." Vương Nhất Bác khen một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Nghe lời khen đó của anh, Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy mặt nóng ran kì lạ.

Chắc là vì vẻ đẹp kinh diễm của anh ta. Cậu đoán thế.

Nhưng Tiêu Chiến không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, dù sao cậu cũng không muốn ngày khai trường mà lại bị bắt.

Cũng phải lẻn về nhanh mới được.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác ở bên kia cũng không khỏi thầm cảm thán Tiêu Chiến.

Cậu bé đó khuôn mặt thật dễ nhìn.

Nói đúng hơn thì, nó mềm mại như một cục bông và ánh mắt lại ái êm như hồ nước lạnh. Anh dù không muốn thừa nhận nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cảm giác bình yên cứ thế quấn lấy anh không rời.

"Xuất hiện tựa một thiên sứ, lắp đầy mọi mộng tưởng trong anh." (1)

Vương Nhất Bác phút chốc thấy bản thân thật vô cùng vi diệu.

Tức cười thật đấy.

***

Hữu duyên ắt tương ngộ.

Chỉ là đối với Tiêu Chiến lần gặp lại này có hơi nhanh và kì cục một chút.

Tiêu Chiến sau khai giảng bị đàn em lớp mười bắt lại. Năm nay là tròn mười hai năm cậu bị "tham quan". Đúng là cũng khó trách được, Tiêu Chiến trời sinh không chỉ có vẻ ngoài ưu tú mà tư chất cũng hơn người. Đặc biệt mà nói, nốt ruồi dưới môi cậu vô cùng thu hút.

Nhưng sau khi lớn dần cậu không còn quan tâm đến vấn đề này, thậm chí còn cảm thấy phiền.

Cậu đứng giữa sân trường và đang khó xử vì mấy cô bạn muốn xin Wechat của cậu, bỗng cảm thấy bả vai đau rát kinh khủng, đến nỗi không chịu được hụt chân một bước.

Quay đầu lại thì một quả banh nằm lăn lóc trên sân cỏ rồi.

"A bạn học ơi! Tôi lỡ ném trái banh trúng cậu."

Tiêu Chiến thấy giọng người này có hơi quen tai.

"Là anh sao?" Đúng rồi, lại là Vương Nhất Bác đấy.

"Ồ là bạn học à. Xin lỗi cậu nhé, tôi hơi bất cẩn rồi."

Tiêu Chiến thật cảm động, cảm động vì lần đầu tiên thấy người đó có điệu cười giống mình, chẳng có ý xin lỗi chút nào.

"Hôm nay chúng ta gặp nhau nhiều thật nhỉ? Banh của anh đây."

Tiêu Chiến thuận người cuối xuống, nhặt quả bóng chuyền đưa cho Vương Nhất Bác.

"Hì! Cảm ơn cậu nhé." Vương Nhất Bác nhận được bóng nhanh chóng rời đi ngay.

"Này cái đó, người hồi nãy là thầy Vương Nhất Bác phải không?"

"Ể thật à? Đúng như lời đồn nha, đẹp thật đấy."

Cậu đứng cạnh bên nghe mấy em lớp mười ban nãy dính lấy mình bận xì xầm, liền tranh thủ trốn khỏi chỗ này.

Một bước, hai bước. Bóng dáng cậu biến mất khỏi đám đông.

Nhanh như thỏ.

Anh ta là giáo viên thật à? Trông chẳng giống tí nào!

***

Tiêu Chiến được miêu tả thế nào nhỉ?

Cậu là học bá trong mắt tất cả mọi người. Nếu so sánh tất cả các môn toán lý hoá cậu có thể ôn lại trong một ngày là tự tin vào phòng thi thì ngược lại, môn thể dục là thứ mà dù cậu có dành ba tháng để tập để tập nhảy qua sào cũng chưa chắc thành công.

Hôm nay Tiêu Chiến còn sầu gấp ba. Vì cậu phải kiểm tra thể dục.

Cậu vào học mới được có hai tuần mà đã phải kiểm tra, bỗng cảm thấy trong lòng buồn nhiều chút.

Tiêu Chiến ngồi như trời trồng giữa sân thể dục, cảm nhận ngọn gió sáng thổi qua người, không biết vì sao trong lòng cảm thấy lạnh giá.

Chắc hẳn là do biết mình sắp rớt môn.

"Cả lớp tập trung!" Lớp trưởng hô lớn, chuông vào học cũng điểm giờ reo.

Tiêu Chiến nhìn một hồi, hình như hôm nay thầy cậu ra muộn hơn thì phải.

Cậu đói bụng.

Cậu cũng chưa ăn sáng.

Tiêu Chiến lẻn ra khỏi hàng, đến ba lô lấy ra một hộp sữa uống ngon lành.

Môi cậu hơi mỏng, chúm lại trên đầu ống hút. Mấy bạn nữ đứng đằng kia không hiểu sao nhìn hộp sữa trà xanh bình thường không thích mấy cũng lại ngon lạ thường.

Tự nhiên cậu cảm thấy đâu đó có ánh mắt nào đó dán chặt lên người mình.

Ngước lên một cái, đúng là có người đang nhìn thật. Còn là người quen nữa chứ.

Mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm nhau một hồi, cậu cũng không chịu được bèn quay đi.

Tự nhiên lại nhìn người ta. Thầy ấy hâm à?!

"Tiêu Chiến! Mày trở lại hàng đi, giáo viên đến kìa." Ở đằng kia, lớp trưởng nhận ra Tiêu Chiến lẻn ra từ sớm, vốn cố tình lờ đi để cậu hoàn thành bữa ăn sáng vội của mình, thế mà lại chẳng biết điều nhanh chóng lên chút nào.

"Ấy chết. Tao xin lỗi, tao đến liền."

Nói xong, cậu cũng rất biết điều trở lại hàng ngay lập tức, còn không quên uống cạn hộp sữa rồi bỏ vào thùng rác.

"Này này Tiêu Chiến, hình như hôm nay thầy Đại nghỉ rồi. Giáo viên khác dạy thay hay sao ấy."

"May vậy! Mong là khỏi kiểm tra, tao chưa nhảy cao được nữa."

"1m83 mà không nhảy qua được. Mắc cười ghê." Cậu bạn bên cạnh cậu vốn đang cười rất khoái chí lại thấy như đầu bị đập nhẹ, liền quay ra sau.

"Còn hơn em. 1m75 cũng có nhảy qua sào được đâu."

"Thầy Vương?"

"Yo! Lần thứ 3 rồi đấy."

"Em với thầy có duyên thật nhỉ?" Tiêu Chiến cười trừ. Cảm giác hai người hình như có duyên nợ rồi.

"Em tên gì thế?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

"Tiêu Chiến."

"Tên hay đấy! Thầy nhớ rồi."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, sau đó cũng liền đi tập hợp lớp để bắt đầu tiết dạy của mình.

***

Hôm nay Tiêu Chiến rất may mắn.

Thầy Đại biết Vương Nhất Bác dễ tính, nhưng mà thầy thì không, nên lịch kiểm tra bị dời lại tuần sau. Nói đi lại thì có lẽ với cậu là xui xẻo thì đúng hơn.

"Bạn nào không hoạt động thể thao thì có thể ra ngoài học môn khác nhé!" Vương Nhất Bác đã nói như vậy, thế là bây giờ Tiêu Chiến đang cố hết sức bình sinh để hoàn thành bài luận của mình.

Cậu sẽ có một kỳ thi tiếng Anh cao cấp vào cuối tháng, đây là cơ hội vàng cho cậu giải quyết đống bài tập còn nợ của trung tâm luyện thi.

"Wow! Bạn học Tiêu Chiến của ta đang làm gì đây?" Trương Dật Trình từ phía sau đi tới, tò mò nhìn vào xấp giấy tờ xếp gọn trên chiếc ghế cạnh bên.

"Là luận văn. Tao phát ngán đây..." Tiêu Chiến tay vẫn viết, còn có thể nhìn lên đáp chuyện cùng Trương Dật Trình.

"Không hổ là Tiêu Chiến nhỉ? Nhưng lại không biết đá cầu. Ha ha ha!" Hắn ta cười lớn, thật sự cậu bạn này của hắn thông minh hơn người ta, nhưng có vài phương diện lại trì trệ đến tức cười.

Bỗng cậu ngừng bút, lấy tay đánh nhẹ lên vai hắn một cái.

"Bạn tồi!"

"Đùa thôi, đùa thôi. Mày làm đi." Nhìn như thế chứ thật ra hắn ta cũng rất biết điều, sau đó một bên im lặng lấy sách ra đọc. Dù hắn ham chơi nhưng đã lớp 12 rồi. Ít nhất thì hắn biết tương lai muốn đi về đâu.

Nhưng cái sự chăm chỉ đó của Trương Dật Trình không thể lâu như Tiêu Chiến được, hắn đọc một hồi cũng chán, nhìn sang Tiêu Chiến một cái, thấy cậu viết đầy mặt giấy toàn mấy từ tiếng Anh khó hiểu, chắc chắn không nằm trong chương trình cấp 3.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn thầm thán phục Tiêu Chiến, cái tên chẳng bao giờ biết chịu thua là gì.

Có điều hắn không làm nổi như Tiêu Chiến, chỉ có đánh nhau là hắn giỏi thôi. Nên đành tạm biệt cậu nhóc chăm chỉ này vậy.

"Tao đi trước nhé Tiêu Chiến."

"Ừ."

Ghê thật, dám không nhìn mặt mà đáp lời ông đây.

Dù nghĩ vậy, Trương Dật Trình bên ngoài vẫn chầm chậm rời đi.

***

Sau khi làm xong hai tờ luận và một bài đọc, Tiêu Chiến quyết định sẽ nghỉ ngơi và để phần còn lại vào ngày mai.

Cậu lấy từ trong ba lô ra một cái tai nghe, chụp nó lên đầu rồi đứng dậy giãn cơ vài ba cái. Xem xem đội bóng chuyền tập thế nào rồi.

Gió cuối năm của Thượng Hải thường không mang hơi ẩm, ngược lại có chút hanh khô.

Chúng vờn quanh những hàng cây cao vút giữa sân trường và dịu dàng xoa lấy bãi cỏ xanh rì. Như thể kẻ yêu đương lâu ngày không gặp.

Tiêu Chiến đứng trên khán đài, gió nhẹ bay qua tóc. Không thể phủ nhận là cảnh đẹp nhân gian.

Cậu không biết, phía dưới có người nhìn đến mê mẩn.

Cả chục người nhìn đến mê mẩn, chính xác là vậy.

"TIÊU CHIẾN!"

Giọng người này cũng lớn thật, cậu đeo tai nghe mà vẫn loáng thoáng được giọng anh ta.

Tiêu Chiến bỏ tai nghe ra, hướng mắt xuống người gọi mình.

"Em xuống đây chơi đi. Sau khi học phải có hoạt động mới hiệu quả được."

"Nhưng em không biết chơi bóng chuyền."

"Chơi cái khác cũng được, xuống đây đi. Thầy dạy em!" Vương Nhất Bác nói, khoé môi cũng cong lên hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến bình thường có lẽ sẽ từ chối, nhưng trong lòng cậu như có gì đó thôi thúc, muốn đến gần người kia hơn, và được ngắm nhìn nụ cười anh ta nhiều hơn nữa.

"Vâng."

Nghe lời thoả thuận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi có chút hài lòng.

***

Nhưng có lúc cậu cũng thấy bản thân hơi ngu ngốc. Như buổi sáng cậu đã chạy hết mình mà quên rằng mình bệnh tim vậy.

Mà bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ bản thân dễ mệt như thế, đã trôi qua chắc hẳn cũng hơn tám tiếng. Cơ thể cậu vẫn mệt vô cùng.

Bây giờ Tiêu Chiến chỉ ước gì có một ai đó chở cậu về tận giường mà thôi.

Có một điều là, ước mơ của cậu chưa kịp suy nghĩ xong thì ông trời đã muốn chơi đùa cậu rồi.

Thượng Hải tháng 12 thường không mưa, vì thời tiết ở đây hanh khô vô cùng. Cùng lắm trong tháng cũng chỉ bốn đến năm cơn mưa thôi. Thế mà hôm nay đầu tháng, Thượng Hải lại đón một cơn mưa lớn.

Tiêu Chiến thật sự cạn lời luôn rồi. Cậu không chỉ mệt, mà còn không có chị xinh gái nào đó lái motor qua chở cậu, và cả cơn mưa tầm tã đáng ghét này.

Nói cho chính xác, bây giờ cậu đang 100% bị kẹt ở trường với cái bụng rỗng và mặt trời đang lặn.

Trong lòng có chút muốn khóc rồi.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể làm gì khác, cậu vừa ghé sang nhà thi đấu để cất đồ giúp lớp trưởng, bây giờ ở đây luôn vậy.

Để tiện mà nói, có một tài năng của cậu ít ai biết, đó là viết nhạc.

Mặc dù học trưởng Tiêu quá nổi tiếng với giọng hát ấm áp và ngọt ngào, nhưng dường như không ai biết cậu còn có thể viết ra những bản tình ca.

Những giọt mưa cứ thế ngang ngược rơi xuống mái nhà. Không biết cách nào lại tạo nên một hoà âm sống động vô cùng.

Tiêu Chiến không thích mưa, vì nó rất buồn.

Người ta nói vậy mà: "Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ."

Tiêu Chiến tuy không chắc câu nói này có đúng không, nhưng cậu đang thấy lòng mình bất chợt nặng nề và đầy tâm sự, dù thật sự cậu cũng chả có chuyện buồn gì cho lắm.

Cậu ngồi trên dãy cầu thang phía trong mái nhà, nơi những giọt mưa từ tốn nghiêng mình đọng lại và hóa thành làn khí mát lạnh bay đi.

"Hãy để tôi nắm lấy tay em và bước qua những cơn mưa rào..."

Tiêu Chiến cất tiếng hát, thanh âm dịu dàng, đằm thắm hòa cùng một nhịp với làn mưa xối xả xuống sân trường và dội lại qua mái nhà bằng thiếc. Cậu không nghĩ là nó khó nghe, liền lấy trong túi quần ra chiếc IPhone từ cái đời cũ rích nào đó và bật chức năng ghi âm, ghi lại điệu ca của một chiều đông dưới gió lạnh và tiếng tích tách của những hạt mưa đang dịu đi.

"Em hát hay thật đấy, Tiêu Chiến."

Từ phía sau Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc của cái người nào đó có kiểu cười y hệt mình, cùng với tiếng vỗ vang giòn dưới những ngón tay thon dài và mảnh khảnh.

"Cảm ơn thầy."

"Bài hát gì thế?"

Vương Nhất Bác hỏi.

"Em tự nghĩ ra, chưa biết đặt tựa đề là gì."

Tiêu Chiến bình thản đáp, nhìn người kia ngồi xuống bên cạnh mình trong chiếc quần jean rách rộng thùng thình và áo thun in hình Kanye West.

Chẳng có chút nào giống giáo viên cả. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

"Em viết nhạc à? Có đăng tải ở đâu không?"

Vương Nhất Bác hỏi, không giấu nổi vẻ hào hứng.

"Cũng không, có lẽ em là kẻ ích kỷ thích giữ cho riêng mình thôi."

Tiêu Chiến cười, cậu hy vọng câu đùa của mình không quá buồn tẻ.

Vương Nhất Bác cũng cười đáp lại một cái, rồi cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả dưới con mưa nặng hạt.

Mưa như trút nước và trắng xoá cả vùng trời, bọn họ ngồi trong hiên cũng như chìm sâu vào biển lớn vô tận. Chìm sâu vào dòng thác đổ, và chìm vào bể tình của nhau.

"Như hoa hướng dương rực sáng dưới ánh nắng vàng, nguyện cả đời chỉ hướng về phía mặt trời là em."

***

(1) Đôi mắt em tựa ánh sao - Quách Chinh Chinh ft Old Crab

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com