TruyenHHH.com

Bjyx Our Youthful Years Hoan

Ầm ĩ một hồi, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng xách được Vương Nhất Bác đến phòng y tế. Lúc đánh thì đã tay thật đấy, nhưng hệ quả thì hơi đau. Vương Nhất Bác trợn mắt hít lấy hít để nhìn vào cánh tay đang được băng bó của mình, mẹ nó vừa nãy sơ xuất có tý mà đã thất thủ, bị gã kia đá một cước suýt gãy cả tay. Tiêu Chiến một hai nói là đi bôi thuốc, đến cuối cùng lại bó luôn cả cánh tay của cậu.

"Vương Nhất Bác đúng không?" nữ y tá trẻ vừa băng bó cho cậu vừa cười cười "hôm nay đổi gió đi đánh nhau à? Mấy mỹ nữ trong hậu cung ba nghìn người của cậu mà biết chắc khóc ngất."

Vương Nhất Bác giật giật khoé môi, hành nghề khóc mướn hay sao mà bảo khóc là khóc hay thế?

Lại nhìn sang nam sinh đang thảnh thơi dựa lưng vào tường ở phía sau, ngũ quan tinh thế, thanh tú làm sao. Nữ y tá nhìn đến mê mệt.

"hai mắt chị sắp rớt ra ngoài rồi kìa." Vương Nhất Bác rất không hài lòng với ánh mắt này của cô ấy, khinh thường nhắc nhở.

"sao? Cậu quản tôi ngắm cậu ấy à?" nữ y tá bĩu môi "cậu giữ thân như ngọc không cho người khác ngắm thì thôi, bây giờ đến cả đàn em khoá dưới cũng muốn quản luôn à?"

"tôi.." Vương Nhất Bác hết đường cãi, đành hậm hực quay đầu sang chỗ khác, chán chẳng buồn nói.

Tiêu Chiến ở phía sau phì cười, ba năm rồi, thằng nhóc này vẫn như vậy, không cho ai lại gần mình, cũng không cho phép ai nhìn ngắm anh.

Nghĩ nghĩ lại thấy bồn chồn. Nếu không phải năm ấy anh kích động quá mức, nhất thời tức giận mà từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp kia, có lẽ bây giờ hai người đã không phải rơi vào thế khó xử như sáng nay.

Cái gì mà đàn anh?

Cái gì mà đàn em?

Nhưng rồi anh lại tự giễu 'đến bây giờ mày vẫn còn ảo tưởng đấy à?'

Sau phiên toà năm đó, Tiêu Chiến như bốc hơi khỏi thế giới này. Những lời bọc bạch của anh hoàn toàn là sự thật, từ nhỏ tới lớn anh chẳng biết cái gì gọi là hơi ấm gia đình cả. Từ thái độ cử chỉ của Vương Nhất Bác những ngày trước đó, anh vẫn bâng khuâng không biết mình đã làm gì phật ý em ấy. Vốn còn định hôm ấy sẽ gặp Nhất Bác nói rõ, không ngờ... Anh hiểu ra lý do tại sao nhóc con dạo gần đây lại xa cách anh như vậy.

Thì ra là nhóc con nghĩ mình đã cướp đi gia đình trọn vẹn của em ấy. Nhóc muốn đòi lại ba.

Tiêu Chiến hiểu, nhưng lại ức lắm. Rõ ràng anh có ba, có mẹ, nhưng lại chưa bao giờ được ba mẹ quan tâm yêu thương như những đứa trẻ khác. Còn không bằng một Vương Nhất Bác tuy không có cha trên giấy tờ nhưng lại được ông ấy thương yêu chiều chuộng. Anh đã mơ về một viễn cảnh mỗi ngày đi học về ông ấy sẽ hỏi 'có mệt không con?', 'hôm nay học có vui không?', 'ba đưa con đi chơi nhé?', nhưng đó mãi mãi chỉ là một giấc mộng đẹp mà anh ôm ấp trong lòng.

Khó khăn lắm mới tìm thấy một mảnh ghép vừa khớp với tâm hồn khuyết thiếu của mình, thật không ngờ tất cả mọi thứ lại chỉ là một vở kịch mà Vương Nhất Bác dựng nên, đứa nhóc này diễn tốt thật.

Thật sự Tiêu Chiến cảm thấy rất uất ức, nhưng lại không thể nói với ai, vì có ai thành thật ở bên cạnh anh đâu? Ngay cả người mẹ ruột mà anh tôn trọng nhất cũng quay lưng bỏ đi ngay sau khi phiên toà kết thúc.

Mẹ không cần, ba cũng không.

Chỉ có mẹ của Vương Nhất Bác là mở lời muốn anh theo họ về nhà. Đến cả Vương Nhất Bác người anh không hề phòng bị cũng chỉ đứng yên lặng nhìn. Xem có đau không cơ chứ?

Thử hỏi còn ai đáng thương hơn Tiêu Chiến anh đây? Người thân vứt bỏ, đến cuối cùng người lên tiếng bảo mình đừng đi lại là một nữ nhân không thân không thích, chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì, hơn nữa lại còn kẻ bị hại trong vòng xoáy phức tạp của người lớn.

Đây là đang thương hại anh sao?

Anh không cần!

Tiêu Chiến đã mười tám tuổi rồi, nếu ba mẹ không ai cần mình nữa thì tự anh vẫn có thể chống chọi với cuộc đời, anh không cần ai thương hại cả!

Những tổn thương mà Tiêu Chiến nhận lấy không khủng khiếp tàn bạo về thể xác, nhưng lại trực tiếp đả kích vào tinh thần một cú vô cùng lớn, khiến anh trong một thời gian dài cũng không thể hồi phục. Cứ hễ nhắm mắt lại liền nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày mà mình bị vứt bỏ không thương tiếc, cái ngày mà anh nhận ra tất cả mọi thứ trên đời chẳng có gì đẹp đẽ cả, đều là lừa dối.

Một thanh niên sắp mười tám tuổi chuẩn bị vào đời rồi còn bị một đứa nhóc kém mình hai tuổi chơi đùa như con quay, nực cười.

Cú sốc quá lớn, Tiêu Chiến thu mình lại trong một thế giới riêng, không ăn không uống, không ngủ cũng không nghỉ, dùng số tiền mình tiết kiệm được thuê một căn gác trọ bé tẹo nằm tít trong hẻm nhỏ rồi chui rúc trong đó, không muốn ra ngoài, cũng không muốn tiếp xúc với ai. Mặc cho Vương Nhất Bác đã hối hận, đang điên cuồng đi tìm anh, Tiêu Chiến vẫn không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới dần nghĩ thoáng một chút, bắt đầu đi tìm việc làm, tự mình bươn chãi với đời, kiếm từng đồng xu lẻ để sống qua ngày. Anh vứt điện thoại, cắt đứt liên lạc với mọi người, nhưng cũng nghĩ qua, chắc chẳng ai tìm mình đâu...

Hai năm sau đó, khi đã dành dụm được kha khá tiền, Tiêu Chiến quyết định thi lại vào đại học, tiếp tục ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình. Lại mất thêm một năm vùi đầu vào mấy trang sách giáo khoa quen thuộc, rồi đắm mình trong mấy cái đề cương ôn thi đại học lạ lẫm nhìn thôi đã đau não, rốt cuộc trời không phụ lòng người, tuy đã gián đoạn ba năm nhưng thành tích thi của Tiêu Chiến lại cực kì tốt, còn lọt top ba đầu vào của trường đại học danh tiếng.

Cầm trên tay giấy báo nhập học, Tiêu Chiến không khỏi nở nụ cười mãn nguyện, may mà không bỏ lỡ ước mơ của mình.

Chỉ là anh không nghĩ đến, Vương Nhất Bác cũng học ở đó. Lại còn trên mình một khoá. Anh nhớ có lần đã hỏi cậu nhóc sau này khi đã tốt nghiệp cao trung thì muốn làm gì, nhóc đã dõng dạc nói lớn "em sẽ đi du học, em muốn ra nước ngoài để được huấn luyện thành tay đua chuyên nghiệp!"

Dù biết mình bị lừa, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại vẫn cứ tin lời nhóc.

'bây giờ hẳn là Nhất Bác đã đi du học rồi nhỉ? Đam mê như vậy mà...' Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tấm ảnh hai anh em chụp chung vào dịp sinh nhật mười lăm tuổi của nhóc, đây là thứ duy nhất anh manh theo bên mình.

Ấy vậy mà không ngờ tới, ngày đầu tiên đến lớp đã nghe mấy nữ sinh bên cạnh thao thao bất tuyệt về một nam thần khoá trên của khoa Kinh tế - Luật. Mới đầu còn không quan tâm lắm, nghe thêm một lúc, Tiêu Chiến mới chấn động biết được người mà mấy nữ sinh kia nhắc tới lại chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác học khoa Kinh tế - Luật?

Hai mắt Tiêu Chiến thiếu điều muốn trợn ngược lên, cảm giác như sét đang đánh ầm ầm trên đỉnh đầu mình vậy.

What the fuck men????????

Lý nào lại như vậy?

Mình tốn công tốn sức chạy trốn em ấy ba năm nay, cứ ngỡ người đã bon chen sang nước ngoài thực hiện đam mê của bản thân, thế đ*o nào lại vẫn còn ở đây?

Lần này xong rồi... Tự mình dâng thân cho sói rồi... Tiêu Chiến nhăn nhó thở dài, tự gõ đầu mình một cái, trách chính mình sao mà ngốc nghếch quá.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh cao gầy của người nọ. Mà Tiêu Chiến mãi mê chìm đắm trong quá khứ, không hề cảm nhận được có người đang nhìn chăm chăm vào mình.

Nữ y tá hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn đến Vương Nhất Bác đang mặt kệ tư thế bất tiện mà ngoái đầu lại quan sát người kia, bất chợt cô nở nụ cười, hô to "đàn em Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến bị tiếng hô này làm cho giật mình, trả lời cũng nói lắp "sao... sao vậy?"

"vết thương trên khóe môi đàn anh của cậu cần phải bôi thuốc, cậu đến đây bôi đi." nữ y tá lấy từ trong học tủ ra một tuýp thuốc nhỏ, hướng Tiêu Chiến nói.

"sao lại là tôi?" Tiêu Chiến ngơ ngác tự chỉ ngón trỏ vào mình.

"bỗng nhiên tôi nhớ mình còn có một việc gấp, phải đi ngay, phiền cậu vậy." nữ y tá tươi cười đứng dậy, cởi áo blouse treo lên tường, sau đó xách túi đi ra ngoài "thế nhé, bôi thuốc xong để lại vào học tủ, ra về nhớ đóng cửa giúp tôi, cám ơn."

Nói xong liền đi một mạch ra ngoài, thực chất không hề cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối.

Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch cao, âm thầm thêm một dấu cộng cho chị y tá.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cầm lấy tuýp thuốc mà nữ y tá kia đưa, nhẹ nhàng nặng ra một ít trên đầu ngón tay rồi cẩn thận bôi lên khóe môi của cậu. Thuốc bôi mát lạnh dễ chịu, Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ ngồi ngoan như một con cún nhỏ, tận hưởng chiếc ân huệ to lớn này. Xúc cảm từ đầu ngón tay của anh quá mềm mại, khiến cho cậu phút chốc lại nhớ về những ngày tháng hai người ở cạnh nhau, tươi đẹp biết nhường nào...

"Tiêu Chiến!" đột nhiên Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay thon dài đang chuyển động quanh khóe môi mình, kích động gọi anh "em tìm anh rất lâu rồi."

Bất quá lần này Tiêu Chiến lại bình tĩnh vô cùng, vẻ mặt không rõ cảm xúc "thì sao?"

"anh nghe em giải thích được không?" cậu dịu giọng, thành khẩn đối mặt với anh.

"nói đi." Tiêu Chiến mặt không biến sắc, không nhanh không chậm rút tay mình lại.

Kỳ thật anh cũng rất muốn nghe thử xem cậu nói gì, vì chính anh bấy lâu nay cũng tự mình băng khoăn mãi, có phải nhóc con thật sự gạt mình hay không? Anh cảm thấy thứ cảm xúc mà hai người có được khi ở cạnh nhau không hề giả dối, đó là thật. Vương Nhất Bác kiêu ngạo như vậy, nhóc sẽ vì ba mình mà thu lại sự mạnh mẽ của bản thân, rồi sắm cho mình một vai diễn ngoan ngoãn khả ái như một chú cún con sao?

Nếu thật sự là diễn, thì nhóc con này cũng quá có năng khiếu rồi đi...

#3.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com