TruyenHHH.com

Bjyx Our Youthful Years Hoan

"máu hiếm?" Tiêu Chiến nhíu mày "là nhóm nào?"

"O Rh-." nữ y tá trả lời.

"không cần tìm, lấy máu của tôi đi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

"thật sao? May quá! Cậu mau theo tôi vào đây." nữ y tá mừng rỡ kéo người vào trong.

Trước khi đi, Tiêu Chiến không quên ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, môi mấp máy "chờ anh."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh bị y tá kéo vào phòng phẫu thuật, trong lòng không khỏi băn khuăn. Trên đời này người thuộc nhóm máu Rh- không nhiều, huống hồ lại còn là O Rh-, loại máu kén nhận như vậy. Người mang nhóm máu này sẽ chỉ có thể nhận máu O Rh-, những nhóm máu khác đi vào đều sẽ bị bài xích.

Nếu không phải có cùng huyết thống... vậy phải cảm thán chú Phong quá may mắn rồi đi.

Nhìn lên bảng đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ. Đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

"Nhất Bác, Tiêu Chiến đâu?" sau khi đỗ xe xong, Trình Ngôn và Đinh Lãng cấp tốc đi hỏi thông tin người vừa được đưa vào cấp cứu rồi chạy một mạch tới.

"ở trong đó." Vương Nhất Bác hất cằm về phía phòng phẫu thuật "chú Phong mất máu quá nhiều, phải truyền máu gấp."

"bệnh viện không đủ máu cung cấp sao?" Đinh Lãng cau mày hỏi "tôi nhớ lúc nào cũng có dự trữ máu phòng trường hợp khẩn cấp kia mà."

"đúng thật là không đủ máu, hơn nữa còn là máu hiếm." Vương Nhất Bác thở dài đáp.

"máu hiếm? Rh-?" Trình Ngôn ngồi xuống cạnh cậu "tôi cũng là Rh- này, AB Rh-. Một mình Tiêu Chiến có đủ không, hay là thêm tôi?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Trình Ngôn, lắc đầu "O Rh-."

Trình Ngôn "..."

Đinh Lãng "..."

Không phải chứ?

O Rh- rất kén chọn máu để nhận đó.

"đây có thể gọi là trong hoạ có phúc không?" Trình Ngôn chớp chớp mắt hoang mang.

"Tiêu Chiến và chú Phong kia có quan hệ huyết thống à?" Đinh Lãng lơ đễnh hỏi.

"sao cậu lại nghĩ như vậy?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hắn.

"tại tôi thấy hai người cuống cuồng lo lắng cho chú ấy như vậy, lại còn trùng hợp hai người họ có cùng nhóm máu." Đinh Lãng thành thật nói ra suy nghĩ trong đầu.

Thật ra Vương Nhất Bác muốn nghe thử ý kiến của Đinh Lãng, xem có thể nhìn ra gì đó khác thường hay không. Nhưng nghe câu trả lời vừa rồi liền không khỏi thở dài, không có gì mới.

"không phải đâu, hai người họ chẳng có quan hệ máu mủ gì cả."

"nếu vậy thì đúng là chú Phong được bồ tát phù hộ rồi." Trình Ngôn gật gù cảm thán, sau đó lại nói thêm "cơ mà tôi cũng tưởng hai người họ là người thân với nhau đó. Cái mũi rất giống."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, đúng rồi, chính là cái mũi. Vậy mà cậu lại quên bén mất chỗ này. Nghĩ kỹ thêm một chút, ngoài mũi ra thì xương quai hàm của hai người họ cũng không khác nhau là mấy, nếu như không muốn nói là y như nhau.

Nghi vấn trong lòng Vương Nhất Bác lại càng tăng cao.

Hơn ba mươi phút sau, Tiêu Chiến được cho ra ngoài, vừa đi vừa xoa xoa chỗ vừa lấy máu. Cảm giác có chút tê.

"lấy nhiều máu lắm sao? Mặt anh trắng bệch cả rồi." Vương Nhất Bác nhanh chân đến dìu người.

"ừ, nhưng không sao, ngồi thêm một lúc sẽ ổn thôi." Tiêu Chiến lắc đầu tỏ ý không vấn đề "anh có hỏi y tá rồi, truyền máu kịp thời chú Phong sẽ không sao nữa."

"thật tốt quá, cảm tạ trời đất!" Trình Ngôn chắp hai tay lại lạy mấy cái thành tâm.

"vừa nãy còn chưa kịp ăn gì, bây giờ lại lấy nhiều máu như vậy, hay là tôi ra ngoài mua một ít cháo nóng cho cậu." Đinh Lãng cầm chìa khoá xe trong tay, vừa nói xong liền đứng dậy muốn đi.

"vậy làm phiền cậu rồi." Tiêu Chiến vốn định từ chối, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh mồm hơn cướp lời anh.

"tôi đi với cậu." Trình Ngôn cũng đứng dậy chạy theo Đinh Lãng.

Hiện tại chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác lắm lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Có lẽ do bản thân mình đa nghi mà thôi.

"em sao vậy? Có tâm sự sao?" Tiêu Chiến là người rất tinh ý, liếc mắt một cái cũng đủ biết Vương Nhất Bác đang nặng nề ôm một bụng suy tư rồi.

"lo lắng cho chú Phong mà thôi, chú ấy hình như không có con cháu gì cả, bây giờ cũng không biết liên lạc cho ai đến chăm sóc chú." Vương Nhất Bác nhất quyết không để lộ tâm tư, nghe anh hỏi liền xụ mặt lo âu.

"không có con cháu gì sao?" trong phút chốc Tiêu Chiến lập tức đồng cảm với chú Phong.

"ừm... gần hai năm qua em đều thấy chú chỉ quanh quẩn một mình, ngoại trừ hàng xóm xung quanh thì không có ai lui tới thăm hỏi cả."

"hay anh ở lại chăm sóc chú Phong." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, dù sao anh cũng chỉ sống một mình, có về nhà hay không cũng không quan trọng, thôi thì ở lại đây trông chú vài hôm.

"vậy em ở lại với anh." Vương Nhất Bác quyết định không chút đắn đo.

Suy cho cùng thì cậu cũng rất quý mến người này, chú là một trong số ít những người mà Vương Nhất Bác thật sự có thiện cảm. Hơn nữa hai người trông sẽ an tâm hơn, cũng có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Vả lại thời gian này ở trường diễn ra hoạt động nên cũng không có gì quan trọng, nghỉ vài hôm cũng chẳng sao.

"nhưng còn ba mẹ em...?" Tiêu Chiến cảm thấy làm vậy không tốt lắm, con trai không về nhà mà đi ở lại bệnh viện chăm sóc người lạ, nói thế nào cũng có chút không đúng.

"ba em không phải ba anh sao?" Vương Nhất Bác buộc miệng, nói xong lại thở dài "thế này đi, lát nữa chú Phong phẫu thuật xong, đợi Đinh Lãng và Trình Ngôn mua thức ăn trở về, anh ăn trước, sau đó em quay về nhà lấy ít đồ tiện thể báo với ba mẹ một tiếng, có được không?"

"nhưng..."

"đừng nhưng nhị nữa mà, anh vừa mới hiến rất nhiều máu, một mình anh ở lại làm sao được?" Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến lý do lý trấu nữa, trực tiếp cắt ngang "Đinh Lãng và Trình Ngôn ngày mai đều có hoạt động ở trường, không thể nhờ vả bọn họ được. Chỉ còn em thôi!"

"được rồi, nghe theo em." Tiêu Chiến đuối lý hết đường cãi, cuối cùng đành phải gật đầu.

Mà thời điểm Đinh Lãng và Trình Ngôn mua thức ăn trở về, vừa đúng lúc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Theo như bác sĩ nói thì tình hình của chú Phong đã không còn nguy hiểm nữa, may mắn không tổn thương đến não bộ, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi một thời gian. Bây giờ đang được chuyển đến phòng hồi sức.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm nhìn chú Phong đang an tĩnh nằm trên giường.

"mọi người ăn trước, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho chú rồi về nhà lấy ít đồ cần thiết, sẽ quay lại ngay."

"được, nhưng cẩn thận một chút, đã khuya lắm rồi đấy." Trình Ngôn như gà mẹ dặn dò con mình.

"cậu xem tôi là con nít ba tuổi sao?" Vương Nhất Bác ghét bỏ liếc bạn mình một cái, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Chiến "anh mau ăn đi, đến khi em trở lại anh phải ăn hết tô súp đó đấy."

"biết rồi ông cụ ạ." Tiêu Chiến chép chép miệng trả lời.

"ngoan, ông cụ thương." Vương Nhất Bác hài lòng cười cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh một cái rồi rời khỏi phòng.

Làm xong thủ tục cho chú Phong, Vương Nhất Bác đi thẳng về nhà, mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng vẫn còn đó, khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Nhất Bác, về rồi sao?" sau khi con trai ra khỏi nhà, Tiêu Vĩnh Khang vẫn một mực ngồi tại chỗ trầm mặc không nói chuyện.

Ông cẩn trọng suy xét lời mà Vương Thanh Hoa đã nói, quả thật bà ấy nói không sai, hai đứa nhỏ vốn dĩ không có quan hệ huyết thống gì với nhau, mình vì cái gì phải hà khắc như vậy? Tiêu Chiến, đứa nhỏ này cũng theo họ của mình, nhưng chưa bao giờ được mình yêu thương bao bọc... Có phải bản thân đã quá máu lạnh tuyệt tình không?

Một đứa trẻ đơn thuần tốt bụng, nào có biết chính mình vừa sinh ra đã trở thành công cụ để người lớn lợi dụng. Ba ruột vứt bỏ, mẹ ruột không yêu, người ba trên danh nghĩa giấy tờ kia cũng chẳng thương, còn gì đáng thương hơn nữa không?

Trên đời này không ai có thể quyết định được vận mệnh của mình, nhưng bất hạnh ở chỗ, mệnh mình, mình không quyết, lại để người khác sắp xếp lợi dụng.

Tiêu Vĩnh Khang cắn răng chấp nhận đứa con riêng này cũng chỉ vì lợi ích giữa hai nhà lúc đó, chứ ông nào có tấm lòng bồ tát cao cả như thế.

Nhận con, vẫn cung cấp đầy đủ mọi thứ cho con, nhưng không hề chia sẻ cho đứa nhỏ ấy tình cảm chân thành dù chỉ một chút.

Hiện tại nghĩ lại, đúng là bản thân mình quá tệ, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chẳng làm sai chuyện gì, lại vì lỗi lầm của cha mẹ mà lãnh trọn đau thương.

Miên man suy nghĩ, trời tối lúc nào cũng không hay, chỉ đến khi Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, ông mới biết thì ra đã gần mười hai giờ khuya rồi.

"ba, ba còn chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn ba mình.

"ba không ngủ được, có chút chuyện suy nghĩ, con lên ngủ trước đi." Tiêu Vĩnh Khang xoa nhẹ mi tâm của mình, nói.

"vậy... chúng ta nói chuyện một chút được không ba?" Vương Nhất Bác không chịu được cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng, thôi thì cứ hỏi thẳng ba.

Tiêu Chiến có phải con ruột của ba hay không, lẽ nào ba không biết?

Tiêu Vĩnh Khang không từ chối, hất cằm ý bảo Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống đi.

"sao, con có chuyện gì?"

"ba." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào mắt ông "Tiêu Chiến có phải là con ruột của ba không?"

Cậu quan sát ông rất kỹ, cảm giác Tiêu Chiến không có nét gì giống ông cả, lại thêm sự việc hiến máu vừa rồi khiến cậu càng chắc chắn nghi hoặc trong lòng mình.

Nghe xong câu hỏi, Tiêu Vĩnh Khang lập tức bị chấn động, sao thằng bé lại hỏi như vậy? Không lẽ nó gặp được người kia rồi? Không thể nào, ba ruột của Tiêu Chiến đã chết từ lâu, sao có thể gặp lại chứ?

"sao đột nhiên hỏi như vậy?" ông tự trấn tĩnh bản thân mình, trầm giọng hỏi.

"không phải đúng không ba?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của ba, kiên định muốn làm rõ nghi vấn của mình.

"con gặp ai rồi?" nhìn ánh mắt sắc bén của con trai, Tiêu Vĩnh Khang càng thêm bồn chồn.

"ba trả lời con trước, không phải đúng không?"

Mắt thấy không thể lay chuyển được con trai, Tiêu Vĩnh Khang bất đắc dĩ thừa nhận. Nếu thằng bé đã hỏi như vậy, dĩ nhiên cũng phải có cơ sở nào đó để xác nhận rồi.

"ừ, Tiêu Chiến không phải con ruột của ba."

"ba còn nhớ chú Phong mà con thường hay nhắc với ba không?" Vương Nhất Bác mím môi, bắt đầu kể lại mọi chuyện "buổi tối chú ấy bị tai nạn giao thông, con và Tiêu Chiến tình cờ đi ngang qua nên cùng theo xe cấp cứu vào viện."

Sấm đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Tiêu Vĩnh Khang. Chẳng lẽ...??

Ông chưa từng gặp chú Phong kia, chỉ biết đến ông ấy qua lời của Vương Nhất Bác mà thôi.

"chú ấy mất máu rất nhiều, lại còn thuộc vào máu hiếm, bệnh viện không đủ máu cung cấp. Mà Tiêu Chiến trùng hợp có chung dòng máu... O Rh-."

Tiêu Vĩnh Khang cau mày, cảm giác như cả người đều rung lên "lỡ... lỡ như chỉ là trùng hợp thì sao?"

Hắn ta đã chết rất lâu rồi, lý nào lại xuất hiện?

"con cũng cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng nếu ba gặp chú ấy rồi sẽ nghĩ khác... Mũi của Tiêu Chiến giống hệt chú ấy, sườn mặt cũng vậy. Tuy không đủ để chứng minh họ có quan hệ máu mủ, nhưng chắc chắn không thể nào trùng hợp đến kì diệu như vậy được."

#23.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com