TruyenHHH.com

Bjyx Our Youthful Years Hoan

Sau khi buổi diễn thuyết tri ân kết thúc, các hoạt động chào mừng ngày kỉ niệm thành lập trường sẽ được tổ chức vào buổi chiều và liên tục một tuần sau đó.

Các trận đầu tiên khởi động các môn bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá sẽ mở màn cho buổi chiều hôm nay. Bóng rổ được sắp xếp diễn ra trước, hai trận đầu tiên thuộc về các khoa Văn học - Kỹ thuật tin học và Kỹ thuật điện tử - Thiết kế, bắt đầu cùng thời gian. Dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ có mặt để cổ vũ khoa của mình, mặc dù biết rõ kết quả cuối cùng vẫn sẽ thua mà thôi. Đùa chứ đấu với đội thuộc top 1 top 2 trong trường, thắng đường nào?

Mặc dù yếu thế ở bộ môn bóng rổ nhưng mặt khác ở môn bóng chuyền thì khoa Thiết kế lại là ứng cử viên sáng giá nhất. Sau trận bóng rổ này thì đội bóng chuyền của khoa Thiết kế cũng sẽ ra sân. Đúng là một buổi chiều bận rộn.

Mà có mặt Tiêu Chiến thì lẽ nào lại vắng bóng Vương Nhất Bác chứ đúng không?

Thế là ngày đầu tiên thi đấu, đài cổ vũ chật kín người, tiếng reo hò cổ động vang lên liên tục khiến cho bầu không khí trở nên sôi sục hơn hẳn.

Hai sân thi đấu chỉ cách nhau có một tấm lưới sậm màu mà thôi, vì thế dù cho ngồi ở đâu cũng có thể hóng chuyện một chút mà ngó qua sân bên cạnh xem tỷ số thế nào.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ ngồi ở sân số hai, trận đấu của khoa Kỹ thuật điện tử và khoa Thiết kế. Có điều, Vương Nhất Bác không cổ vũ khoa nào cả, chỉ yên lặng quan sát. Nhưng kỳ thật trong lòng lại có chút thiên về đội Kỹ thuật điện tử, cậu vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn linh hoạt của Diệp Tử An trên sân.

Đơn giản bởi vì cậu luôn có hứng thú với những người có kỹ thuật tốt.

"em xem, khoa Kỹ thuật điện tử hoàn toàn áp chế đội bọn anh rồi." Tiêu Chiến cổ vũ nãy giờ khàn cả giọng, rốt cuộc cũng bị bảng tỷ số trước mắt làm cho ủ rũ.

"đây đâu phải lợi thế của khoa Thiết kế, đừng buồn, trận bóng chuyền lát nữa cho anh hét khan cổ họng đấy." Vương Nhất Bác cười cười đưa cho anh chai nước lọc.

"vẫn thấy tiếc lắm." Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, chun mũi đáp.

"thi đấu ấy mà, sẽ có thắng có thua, mà nếu thua đậm quá..." Vương Nhất Bác thản nhiên nói "thì ngày mai sang cổ cũ cho khoa Kinh tế của em đây này!"

"thế thì liên quan gì?" Tiêu Chiến uống một ngụm nước, cười hỏi.

"khoa Thiết kế thua thì để khoa Kinh Tế giúp lấy lại danh dự, dù sau thì chuyện của anh và em cả trường ai chẳng biết." Vương Nhất Bác vắt chéo chân, ung dung trả lời "hơn nữa khoa Kinh tế bọn em cũng cần khoa Thiết kế các anh giúp, bóng chuyền của bọn em rất tệ."

"có qua có lại à?" Tiêu Chiến nhướng mày phì cười.

"cứ xem là vậy."

"được, ngày mai anh sẽ gọi cả khoa Thiết kế sang cổ vũ bọn em, ngược lại lát nữa bóng chuyền bắt đầu cũng hy vọng có vài người bạn Kinh tế đến ủng hộ tinh thần nhé."

"thành giao."

Kết thúc hai trận bóng rổ, hai đội dành thắng lợi không ngoài dự đoán là khoa Kỹ thuật tin học và Kỹ thuật điện tử. Tiếp tục sẽ là trận bóng chuyền đầu tiên trong buổi chiều nay, giữa khoa Thiết kế và khoa Luật.

Mấy thành viên trong đội Thiết kế đang khởi động gân cốt làm nóng người trước khi bắt đầu trận đấu, bỗng nhiên ngước lên khán đài liền bị doạ sợ. Nếu họ không nhìn nhầm thì mấy thanh niên đang kéo băng rôn trên khán đài kia là của khoa Kinh tế đi, trên đó còn in một dãy ký tự to đùng 'NHÀ SUI GIA CỐ LÊN!!!', thậm còn nhiệt tình đến nỗi những ai còn rảnh tay thì đem theo một đống chai nhựa, đập vào nhau 'đùng đùng' rồi hô to "khoa Thiết kế, cố lên!!!"

Cả đội "..."

Hơ hơ, trận này mà thua thì chính là tại các người mà bọn tôi bị ảnh hưởng tâm lý đấy!!!

Sợ hãi thật sự...

"em lại giở trò gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi một góc bặm môi nhìn người bên cạnh, hai tai đỏ bừng bừng.

"lần này không phải em!" Vương Nhất Bác oan ức giơ hai tay đầu hàng "là bọn họ tự nghĩ ra, em không hề biết gì đâu!"

"có ma mới tin em!" Tiêu Chiến liếc xéo.

"thật mà, hơn nữa anh nghĩ xem, chúng ta vừa mới thoả thuận ban nãy, làm sao mà in cái dãy băng rôn kia nhanh như thế được." Vương Nhất Bác cực kì lý lẽ nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, nói cũng đúng, thế bọn người kia rảnh rỗi không có gì làm sao???

Dưới sân, hai đội trưởng dựa vào kết quả tung đồng xu của trọng tài mà quyết định chọn sân hay chọn bóng. Trọng tài mở tay ra, là mặt hình, khoa Luật được ưu tiên, họ chọn sân. Từ trên khán đài nhìn xuống, khoa Luật đứng ở sân bên trái, đương nhiên, nếu đội bạn đã chọ sân rồi thì quyền phát bóng sẽ thuộc về khoa Thiết kế.

Tiếng còi cao vút vang lên, trận đấu bắt đầu.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nheo mắt nhìn rõ đội hình hai bên đã bị tiếng phát bóng mạnh bạo của đội mình doạ cho giật nảy mình. Lực rất mạnh, bóng xoáy hướng về phía góc hiểm của sân. Anh nuốt nước bọt ực một cái, cảm thấy nếu mình mà là cái người đỡ bước một của đội bạn... eo ôi có khi nào gãy tay không?

"thế nào? Có phải còn ác liệt hơn bóng rổ không?" Vương Nhất Bác bị biểu cảm cứng đơ của Tiêu Chiến chọc cười.

"anh còn tưởng học Thiết kế thì tay sẽ mềm mại dẻo dai, nhưng trông bọn họ phát bóng cứ như dội bom vậy..." Tiêu Chiến vẫn còn hoang mang vô cùng.

Lần này Vương Nhất Bác cười ra tiếng, lắc đầu nhéo má anh "thu lại vẻ mặt này đi, em không muốn người khác nhìn thấy đâu." Đáng yêu lắm lắm!

Mà quả phát bóng vừa rồi trực tiếp ghi điểm, vì đội bạn bắt bước một lỗi. Nhưng cũng đúng, lực mạnh như vậy, không có kinh nghiệm lâu năm rất dễ bị lệch đường bóng.

Bảng tỷ số mở điểm đầu tiên, 1 - 0 nghiêng về đội Thiết kế. Trên khán đài lập tức vang lên một trận chai nhựa đập vào nhau, theo sau đó là những chất giọng cực khoẻ của khoa Kinh tế "NHÀ SUI GIA CỐ LÊN!!!"

Không biết các bạn cổ động viên kia có mất mặt hay không, nhưng sáu thành viên đứng trên sân của khoa Thiết kế đang rất muốn đào một cái lỗ chui xuống...

Từ khi nào khoa Kinh tế nhiệt tình như vậy?

Hiệp một kết thúc, khoa Thiết kế giành lợi thế với tỷ số 25 - 19.

Mà xuyên suốt một hiệp đấu này, bọn họ không đếm nỗi số lần muốn tự lột quần của mình đội lên đầu nữa. Ai đó làm ơn lôi mấy tên dở hơi kia về đi!

Dù có ghi điểm hay không cũng điên cuồng hò hét, mất mặt chết được!

Tiêu Chiến cắn răng giật cái nón đen trên đầu Vương Nhất Bác tự đội cho mình, lại đeo thêm một cái khẩu trang rồi mang đồ xuống sân, phát thêm nước lọc cho các thành viên trong đội.

Vương Nhất Bác lại lon ton đi theo.

Hiệp hai bắt đầu, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi lại hàng ghế dành cho thành viên dự bị, không về khán đài nữa. Ngồi ở dưới mới biết, cái lũ dở hơi khoa Kinh tế lố đến không thể nào lố hơn được, vừa nãy ngồi trên khán đài quá ồn ào, Vương Nhất Bác chưa cảm nhận hết công lực hùng hồn của bọn họ... Giờ phút này quả thật có chút...ê mặt.

Thêm bốn mươi lăm phút hú hét gào thét các kiểu, như trong dự định, khoa Thiết kế toàn thắng 2 - 0 với pha đập bóng sau vạch hai mét cực ngầu của đội trưởng, tỷ số cuối cùng 25 - 22.

Bất quá năm nay khoa Thiết kế đã không còn cảm giác thắng cuộc vinh quang nữa, mà thay vào đó là xúc động muốn đánh người. Cái khoa Kinh tế kia dở cái chứng gì vậy chứ?

Diễn ra song song với trận bóng chuyền đầy kịch tính này là màn đối đầu gay gắt của hai khoa Kỹ thuật tin học và khoa Kỹ thuật điện tử trên sân cỏ, cũng kết thúc sau trận bóng chuyền không lâu với tỷ số 2 - 0 nghiêng về khoa Kỹ thuật tin học.

Thế là xong một buổi chiều đầy năng lượng, ai nấy cũng đều thấm mệt vì nắng và tiêu hao quá nhiều thể lực. Hiện tại ai về nhà nấy, ăn no mặc đẹp chuẩn bị cho buổi văn nghệ đêm nay.

Mặt trời lặn dần sau mấy toà cao ốc cao vời vợi, chẳng mấy chốc đã phủ lên thành phố một màu đen huyền bí, xa xa lại lấp lánh hàng ngàn ánh đèn xinh đẹp thắp sáng nơi thành thị phồn hoa nhộn nhịp này, bắt đầu những buổi đêm thả mình thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phố xá là thế, trong khuôn viên trường lại càng náo nhiệt đông vui hơn, phải biết rằng không phải năm nào cũng có thể tham gia đêm hội vui vẻ thế này. Lễ kỉ niệm thì mỗi năm đều tổ chức, nhưng các hoạt động chào mừng lễ kỉ niệm lại diễn ra ba năm một lần. Vì thế quãng đời sinh viên ngắn ngủi dường như chỉ có thể được một lần tham gia mà thôi.

Sân khấu được chuẩn bị khá hoành tráng, trang hoàng lộng lẫy, về phần trang trí này dĩ nhiên là khoa Thiết kế hỗ trợ, còn âm thanh ánh sáng do các khoa Kỹ thuật đảm nhiệm. Hai MC dẫn chương trình chính là sự đóng góp của khoa Văn học. Các khoa còn lại mỗi người giúp đỡ một tay mấy chuyện lặt vặt xung quanh, phải mất hết một tuần để thảo luận kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ.

Cho nên mới nói, tham dự lễ hội do chính mình góp công tạo ra cảm giác sẽ vô cùng khác so với mấy cái lễ quy củ năm nào cũng như năm nấy của các trường khác. Sinh viên đương nhiên sẽ nhiệt tình hơn.

Đêm nay Vương Nhất Bác chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chất vải mềm mại tuỳ ý rũ xuống, lại thêm hàng cúc màu đen tuyền nổi bật, viền áo sọc chéo trắng đen, cảm giác phóng khoáng lại có nét gì đó dịu dàng ấm áp. Tóc hạt dẻ tạo kiểu đơn giản, mấy sợi tóc mái phủ đi một phần trán cùng thái dương bên trái, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn. Lại nhìn xuống một chút, trên cổ nhiều thêm một sợ dây chuyền đầu trâu như ẩn như hiện dưới cổ áo được cậu thoải mái cởi ra một cúc.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn chính mình trong gương, môi khẽ nhếch lên một cái, thoả mãn đi ra ngoài.

"ba, mẹ, con đến trường dự văn nghệ, hai người ngủ sớm không cần chờ con đâu." cậu lững thững đi xuống lầu, vừa đi vừa nói.

"đi chơi vui vẻ nhé con trai." Vương Thanh Hoa cười hiền hậu.

"hiếm khi thấy con ăn diện như vậy, chắc không phải đi hẹn hò đó chứ?" Tiêu Vĩnh Khang đang xem tin tức buổi tối, liếc mắt thấy cậu quý tử nhà mình diện đồ ngon lành như thế có chút kinh ngạc.

"con đi cùng Chiến ca." Vương Nhất Bác thành thật nói.

Nụ cười trên môi Tiêu Vĩnh Khang đông cứng, mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến, trong lòng ông cứ như bị gai đâm vậy, cũng không biết bao giờ đứa con trai này mới tha thứ cho mình.

Mà chờ đã!

Đi cùng A Chiến, mà ăn vận đẹp như vậy.

Vừa rồi nó cũng không phản bác hai chữ 'hẹn hò' của mình.

Ơ ơ ơ!!! Lẽ nào??

Đợi Tiêu Vĩnh Khang suy nghĩ xong thì Vương Nhất Bác đã đi mất từ kiếp nào. Ông hoang mang nhìn sang vợ mình, có gì đó sai sai đúng không?

#21.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com