Bjyx Nam Lay Tay Em
Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, do dự không biết có nên tiến tới bấm chuông hay khôngHiện tại là 8 giờ 5 phút. Chắc giờ này em ấy cũng về rồi nhỉ? Hẹn là 8 giờ tối mà. Nhưng nếu em ấy quên thì sao? Hay là cứ bấm chuông đi, nếu em ấy về rồi thì sẽ ra mở cửa màNghĩ là làm, Tiêu Chiến đưa tay lên bấm chuông. Gần như là tiếng chuông vừa dứt, cửa đã mở ra" Chiến ca! "Vương Nhất Nhất Bác vô cùng vui vẻ nhìn anh. Cậu vốn sợ rằng anh sẽ quên hôm nay bọn họ có hẹn nên đứng ở cửa chờ mãi, chỉ cần có tiếng chuông cậu sẽ lập tức mở cửaTiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác cứ thế xuất hiện ngay trước mặt. Anh chưa chuẩn bị tinh thần gì cả đâu! Mà cậu cũng chẳng để anh có thời gian phản ứng, lập tức kéo tay anh vào trong nhàLần trước đến trong hoàn cảnh chẳng thoải mái gì nên anh cũng chưa kịp thưởng thức hết phong cách của căn nhà này. Có lẽ nhiều người nghĩ Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ ở trong một ngôi nhà vô cùng vô cùng lạnh lẽo như vẻ ngoài của cậu, nhưng thật ra không phải, nhà của cậu ấy có không khí rất ấm áp là đằng khác. Ở phòng ngủ của Vương Nhất Bác có rất nhiều lego, còn có một cái tủ rất lớn đựng bao nhiêu là mũ bảo hiểm để lái motor nữa. Nghĩ đến đây, anh bỗng bật cười trong vô thức, Vương Nhất Bác ấy à, thật ra cũng chỉ là một người bạn nhỏ thôiHai người đi đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn cậu tiến đến bàn làm việc lấy máy tính đặt lên bàn. Cậu quay lại nhìn anh, nói:" Em cho anh xem cái này "Tiêu Chiến gật đầu bước đến bàn làm việc, nhìn vào bên trong máy tính. Anh nhìn thấy hình ảnh một dải cực quang tuyệt đẹp. Cực quang không hổ là dải lụa của bầu trời đêm, những dải sáng xanh lá như những tấm lụa mịn màng phủ trên bầu trời. Tiêu Chiến là một người yêu thích thiên văn học, đặc biệt là cực quang. Anh luôn nghĩ vạn vật trên bầu trời kia đều mang những ý nghĩa khác nhau, đều thiêng liêng và đẹp đẽVương Nhất Bác nhìn anh ngây ngốc ngắm, mắt sáng lên như có ai thả vào trong đó những vì sao lung linh. Cậu lại gần sát anh: " Đây là ý tưởng mới của em về sản phẩm lần này. Bản đồ có thể thêm cực quang vào không? " Tiêu Chiến lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Vương Nhất Bác thật đỉnh! Em ấy đã có một ý tưởng tuyệt vời. Dải cực quang này thật sự sẽ trở thành điều mới lạ trong sản phẩm mới này " Làm sao em lại có ý tưởng về cực quang vậy? "Vương Nhất Bác tiếp tục chuyển đến những hình ảnh cực quang khác mà cậu thu thập được, vừa cho anh xem vừa trả lời:" Em có ý tưởng này từ lâu rồi. Tiếc là những lần trước, những nhà thiết kế không làm ra được cực quang mà em muốn " " Tiêu Chiến xin được bảo đảm, lần này tuyệt đối không để em thất vọng " Tiêu Chiến cười, giơ ba ngón tay lên trời như để tăng thêm sự chân thật cho lời khẳng địnhAnh tiếp tục ngắm những dải cực quang trong ảnh. Thật sự vô cùng đẹp, anh rất thích, nhìn đến không rời mắtVương Nhất Bác đứng bên cạnh mỉm cười nhìn anh thích thú như trẻ con nhìn thấy đồ chơi. Tiêu Chiến lúc này trông có giống một chàng trai 26 tuổi không chứ? Thật giống một cậu nhóc 4 tuổi hơn! Đang nghĩ, bỗng Vương Nhất Bác sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi anh:" Anh đã ăn tối chưa? " Chết thật. Mải chờ anh đến lại sợ anh lỡ hẹn nên cậu cũng quên mất chuyện này. Sớm biết thế lúc tan làm đã mua chút gì đó cho anh rồi" Chưa a, tan làm liền qua đây luôn " Tiêu Chiến thật thà trả lờiKhông hiểu sao dáng vẻ anh khi trả lời khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nó có nghĩa là: " Em xem, anh vì muốn đến đúng hẹn với em mà chưa ăn nữa đấy ". Giống như anh đang làm nũng vậy. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác hướng cửa kéo tay anh ra khỏi phòng ngủ. Cậu đưa anh đến phòng bếp rồi để anh ngồi vào bàn ăn" Anh chờ một chút, em nấu cho anh ăn " Thật ra cậu cũng chưa ăn gì, nhưng nghĩ đến anh đang đói thì liền lập tức lao vào bếp làm đồ ăn. Thậm chí cậu không biết mình sẽ làm món gì, anh có ăn được hay không" Không cần không cần. Chúng ta làm việc nhanh một chút là được. Lát nữa anh sẽ tự ăn " Tiêu Chiến lập tức từ chối, hôm qua anh đã làm phiền cậu đủ rồi" Để đó em làm cho anh " Lời nói như khẳng định không có phương án hai cho anh lựa chọn. Vương Nhất Bác chính là bá đạo như vậy đấyTiêu Chiến bĩu môi, ngồi yên không thèm nhìn cậu nữa. Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ " Em thích thì em nấu đi! Anh đang đợi đây này! " của anh thì liền bật cười. Sau đó cũng bắt tay vào làm việc. Nhưng khoan đã, cậu căn bản là chưa nghĩ đến làm món gì đâu...Trứng xào cà chua nhỉ? Hay là salad dưa chuột? Kết quả, Vương Nhất Bác làm mỳ đậu phụ. Cậu từng làm món này cho anh em trong đội ăn rồi nên mới chọn để làm cho Tiêu Chiến ăn, tuy không ngon lắm nhưng có thể ăn đượcSau một hồi xào nấu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hoàn thành món mỳ đậu phụ. Vừa quay đầu đã bắt gặp hình ảnh Tiêu Thỏ Con đang vẫy tai chờ, trông rất ngoan ngoãn" Em làm xong rồi, anh mau ăn " Vương Nhất Bác đặt bát trước mặt anh, còn tận tay đưa đũa và thìa cho anh" Wow, hấp dẫn nha " Anh giơ tay làm ký hiệu like với cậu. Vương Nhất Bác hồi hộp nhìn người trước mặt ăn, sợ không hợp khẩu vị của anh, anh sẽ không thích ănTiêu Chiến ăn thìa đầu tiên, bỗng dưng im lặng không nói gì. Sự im lặng của anh khiến Vương Nhất Bác nghĩ rằng đồ cậu làm vô cùng khó ăn, anh căn bản nuốt không trôi. Cậu bỗng đứng dậy kéo bát mỳ ra chỗ khác: " Thôi bỏ đi! Em ra ngoài mua đồ cho anh ăn. Mấy cái chuyện nấu nướng này đúng là không hợp với em. Lần sau mấy chuyện nấu ăn thế này thôi cứ bỏ đi " Gì vậy gì vậy gì vậy? Tiêu Chiến lấy lại bát mỳ bị Vương Nhất Bác đem ra xa, một mặt đầy khó hiểu:" Cái gì mà bỏ đi? "" Anh còn muốn ăn? Khó nuốt như vậy "" Ai bảo khó nuốt? Ngon lắm đấy em biết không? Anh thấy rất ngon miệng " Tiêu Chiến thật sự thấy ngon. Anh cảm thấy mỳ đậu phụ này tuy không thể nói là tuyệt vời nhưng lại có hương vị gia đình, một hương vị đã lâu anh chưa được nếm qua. Dường như anh còn cảm nhận được sự dụng tâm của Vương Nhất Bác trong món ăn này" Anh... " Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh. Thật sự là thấy ngon miệng sao? " Anh cái gì mà anh! Em cũng chưa ăn phải không? " Tiêu Chiến đẩy bát đến trước mặt Vương Nhất Bác, còn cầm đũa đưa cho cậuVương Nhất Bác không muốn từ chối, vả lại trong lòng cũng đang vô cùng vui sướng nữa.Trước đây nấu cho mọi người ăn, họ cũng khen nhưng cậu chẳng để tâm là bao. Lần này nấu cho anh, nhận được một câu khen ngợi vu vơ lại làm cậu cảm thấy vui vẻ mãi không thôiCầm lấy đũa từ tay anh, cậu cũng ăn thử món ăn do chính mình nấu. Trời ạ, so với lần trước làm không biết có bao nhiêu khác nữa. Mùi vị này cậu tự nhận là không giống như chính mình làm ra " Em nấu còn nhiều, anh phải ăn no đấy " Cậu đứng dậy lấy thêm một bát mới cho anh, anh cũng vui vẻ nhận lấyHai người vừa ăn vừa trò chuyện. Phần lớn là Vương Nhất Bác nói, nói rất nhiều, đủ các loại chuyện trên trời dưới biển đều kể ra cho anh. Tiêu Chiến cũng rất chăm chú nghe, còn cùng cậu nói qua nói lại vô cùng sôi nổi. Bữa tối cứ thế trôi qua bình yên vô cùngĂn xong, Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác dẫn về phòng. Anh tiếp tục nghiên cứu cực quang còn cậu thì đứng một bên nhìn anh. Cậu nhìn ra được trong mắt anh có nhiều hơn một sự thích thú " Anh thích cực quang à? "Tiêu Chiến nghe được câu hỏi liền dừng tay, ánh mắt ngập tràn hy vọng trả lời:" Ừm. Anh cảm thấy ngắm cực quang là một chuyện vô cùng lãng mạn, nếu sau này có thể cùng người mình yêu ngắm cực quang thì thật tuyệt vời biết bao "" Trùng hợp thật, em cũng thích cực quang " vậy hẹn anh một ngày không xa, chúng ta cùng nhau đi ngắm cực quang nhé?Vế sau đó đột nhiên bật lên trong suy nghĩ của cậu, nhưng đương nhiên cậu chẳng dám nói ra. Cậu cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, bản thân rốt cuộc đang muốn cái gì? Tại sao lại có suy nghĩ kỳ quặc đó? Đang đợi câu nói tiếp theo của anh, ngoài trời bỗng đổ mưa lớn" Mưa rồi? " Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ" Có ổn không? Lát nữa em đưa anh về nhé? " Vương Nhất Bác lo sợ anh ra ngoài gặp mưa sẽ ốm mất Anh cười, xua tay:" Không cần đâu, mưa nhỏ ấy mà " Có vẻ như ông trời chẳng chừa cho anh một chút thể diện. Lời vừa dứt, mưa ngoài trời lại càng dữ dội thêmTrong lòng Tiêu Chiến âm thầm hóa đá" Anh xem, trời mưa đến thế này rồi, anh còn muốn tự về? " Vương Nhất Bác nhếch môi cười, mày nhướng lên Cậu làm ra vẻ quyến rũ đẹp trai đến thế, Tiêu Chiến liền không khống chế được bản thân rồi. Nhìn cậu ấy làm sao lại khiến trong lòng anh như có nai con chạy loạn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, xác định là mưa to đến dọa người mới quay ra nhìn Vương Nhất Bác, nói một cách nghiêm túc:" Được, lại làm phiền em rồi " Ừm, vì trời mưa to lắm lắm lắm luôn nên anh mới nhờ em đấy. Tuyệt đối không phải là cố tình đâuVương Nhất Bác nào biết anh nghĩ gì, thấy anh chấp thuận liền cười không khép được miệng, nụ cười mê người cứ vô thức nở rộ. Người bình thường muốn nhìn Vương Nhất Bác cười tươi đến vậy có dễ dàng sao?Trong căn phòng ấm áp, mặc bên ngoài gió bão càn quét, hai người bên trong vẫn điềm nhiên thảo luận. Bắt trúng vấn đề cả hai đều thích liền nói liên tục không dừng được. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ khen Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngại ngùng rồi không nhịn được cũng sẽ khen lại cậu. Hai người như trẻ con mà khen qua khen lại, đến nỗi từ khen vu vơ trở thành cà khịa. Nhưng đôi bên đều thích cảm giác này, vô cùng thoải mái, vô cùng thân thiếtCuối cùng sau một hồi cà khịa qua lại, hai người cũng đã hoàn thành xong công việcVương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra ngoài xe, hai người giống như ngày hôm qua lại lên xe, xe đi còn đôi bên thì im lặng. Lần này không giống hôm qua là vì ngại ngùng mà là vì Tiêu Chiến mệt rồi, anh nhắm mắt ngủ ở ghế sau. Vương Nhất Bác cũng không nỡ đánh thức anh dậy, cố gắng đi xe thật êm để anh không tỉnh giấc.Xe đi đến trước cửa nhà Tiêu Chiến nhưng anh vẫn đang ngủ. Vương Nhất Bác quay đầu ra ghế sau, tính đánh thức anh dậy. Cậu nhìn thấy một chú thỏ con đang ngủ ngoan ngoãn, thậm chí trông an tĩnh đến nỗi cậu muốn cứ như vậy cả đêm ngắm anh ngủ. Nhưng đến nơi rồi, dù thế nào cũng phải gọi anh dậy " Chiến ca, đến nơi rồi " Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác, dụi dụi mắt nhìn cậu. Anh lúc này còn đang nửa tỉnh nửa mơ:" Vương Nhất Bác à, ngoài trời mưa lắm! "" Ừm "" Anh muốn ngủ ở đây " Khoan, anh vừa nói muốn ngủ tại đây? Trên xe cậu?Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh:" Anh xác định muốn ngủ ở đây à? "" Ừm " Tiêu Chiến mặc cậu giữ lấy tay mình, an tâm chìm vào giấc ngủ lần nữaChẳng lẽ cả hai cứ thế ngủ trong xe? Đành chiều anh vậy Cậu cười lắc đầu, tắt đèn xe cho anh ngủ. Bản thân cũng dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơiBên ngoài mưa to gió lớn thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến bên trong. Không gian vốn rất yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Tiêu Chiến:" Vương Nhất Bác " Giọng anh mơ màng, giống như là nói mơ" Em đây " Tuy đã đoán được là anh nói mơ, cậu vẫn muốn đáp lại anh" Anh rất thích cực quang " Tiêu Chiến nóiVương Nhất Bác giật mình, bỗng dưng nghe anh nói lại khiến cậu nhớ về điều khi nãy chỉ có thể nói thầm trong lòng chứ không dám nói ra:" Vậy sau này em muốn cùng Tiêu lão sư đi ngắm cực quang có được không? " Tiêu Chiến mơ màng, khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện. Trong mắt anh hiện tại chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảoĐược đó Vương Nhất Bác, anh đồng ý với em Đêm đó, có một người vì đợi một câu trả lời mà không thể nhắm mắt...
________________________________________
31/10/2019
Thực sự cảm ơn mỗi một vote và cmt của mọi người
Ngày mai là ngày đặc biệt, đêm nay chúng ta cùng nhau tận hưởng không khí này nhé
________________________________________
31/10/2019
Thực sự cảm ơn mỗi một vote và cmt của mọi người
Ngày mai là ngày đặc biệt, đêm nay chúng ta cùng nhau tận hưởng không khí này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com