Bjyx Lay Dong Nhe Nhang
____________Tại sân bay China, một top người đang quay quanh nhau nhốn nháo. Vài ba giọng nói mang vẻ bực dọc hỏi dồn. "Hướng dẫn viên, vì sao chưa đi vậy? Đáng lẽ chúng ta phải ra máy bay rồi chứ!""Những người khác đã qua cổng an ninh hết rồi mà chúng ta vẫn phải ở đây, còn phải ký gửi hành lý nữa đó!""Đúng thế, cậu Tiểu Nguyên, có việc gì sao?"Người tên Tiểu Nguyên được nhắc tên là hướng dẫn viên phụ trách của đoàn lần này. Mái tóc được cắt cao gọn gàng, gương mặt hình chữ điền. Thân hình cao to, diện một thân đầy năng động đang dùng ánh mắt ái ngại cùng sự lúng túng khi bị vây quanh vội vàng lên tiếng giải thích tình hình."Tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện này nhưng do đoàn chúng ta vẫn chưa đủ người. Còn một gia đình nữa vẫn chưa đến. Xin hãy chờ thêm chút nữa thôi - họ cũng sắp đến nơi rồi... sắp đến rồi... ha ha ha."... Có tiếng thở dài thường thượt cùng vài ba người vẫn không ngừng lên tiếng than trách."Đành vậy thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.""Thật là! Sao có thể để bấy nhiêu người chờ đợi mình như vậy chứ? Cậu thấy đúng không?"
" Haizz! Nhất Bác ca ca của tôi rất ghét người khác có mặt không đúng giờ hẹn đó nha!"
Giọng nói vừa lên tiếng đó là của một vị cô nương. Thân hình nhỏ nhắn, chiều cao chắc chỉ 1m50, mái tóc vàng được uốn xoăn xoã ngan vai, đội chiếc mũ vành màu hồng nhạt được gắn thêm một bé thỏ nhỏ với mấy bông hoa phía trên, gương mặt xem ra có vẻ đã được tô điểm kĩ lưỡng với bờ môi căng mộng màu đỏ đậm, trên người mặc một bộ váy xoè ngắn màu xanh, bộ móng tay dài cũng được cô hết sức trau chuốt tỉ mỉ sơn lên một màu hồng đậm với những viên đá được gắn phía trên sáng lắp lánh, hai tay khoanh ra trước ngực, dáng vẻ hết sức tự tin như ra vẻ cô rất hiểu về người tên Nhất Bác ca mà cô đang nói đến.
"Vì thế nên em luôn luôn đến đúng giờ đó!"
Cô quay qua người đang ở bên cạnh tỏ ý, như có như không cố gắng bắt chuyện với chàng trai bên cạnh với chất giọng vừa nhỏ nhẹ vừa tỏ ra ngọt ngào.
Chàng trai mà cô vừa nói đến - đang như ngồi như tựa lên cái vali màu xanh lá cây đậm là một chàng trai cao khoảng chừng 1m80, gương mặt dù không thể hiện biểu cảm nhưng với đôi mắt phượng sắc sảo, cái mũi cao, cùng đôi môi căng mộng màu hồng đào tạo nên một gương mặt cực kì điển trai. Thân hình cao ráo, đôi chân dài thẳng tấp với chiếc quần bò rách gối đen kết hợp với chiếc áo thun trắng đơn giản không hoạ tiết, khoát ngoài là một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh nhạt ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, đôi chân đi một đôi giày thể thao màu đen của nhãn hàng nike nổi tiếng. Tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm điện thoại di động.
Chẳng biết là do mãi mê xem nên không chú ý, hay là thật sự chẳng thèm quan tâm mà chàng trai tên Nhất Bác không hề lên tiếng trả lời câu nói của cô nàng bên cạnh?!
"Không thèm để ý luôn... "
Cô nàng bĩu bĩu môi dùng giọng điệu như hờn như dỗi mà kêu thán, ấy thế mà chàng trai vẫn cứ chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Mặc cho cô cứ huyên thuyên không ngừng nghĩ, anh chàng vẫn cứ ngồi đó như một bức tượng được điêu khắc.
Đám đông xung quanh vẫn nhốn nháo không thôi, có một người phụ nữ trung niên ở trong đoàn lén lút lách người ra khỏi đám đông, gửi đi một tin nhắn thoại với giọng điệu khá lo lắng cho một ai đó. "Bà đang ở đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra à?" khung tin nhắn trong điện thoại đa phần là voice chat với cái tên là gia đình.
"Đến rồi đây! Chúng tôi đến rồi đây!!" -Phía xa xa có 3 người đang hối hả chạy về phía đoàn người hô to.
"Thành thật xin lỗi mọi người vì chúng tôi đến trễ!" Người đàn ông trung niên lên tiếng với chất giọng đầy e ngại.
"Gặp một chút sự cố ở nhà vậy nên đi trễ! Tôi rất xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ lâu..." người phụ nữ trung niên vừa cất lời vừa thở nặng nhọc.
Phía sau hai người là một chàng trai với gương mặt anh tuấn nhưng... hơi phờ phạt?! Tuy bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt phượng toát ra vẻ mệt mỏi, gương mặt trắng xanh nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, chỉ là đầu tóc có hơi bù xù như tổ chim. Thân hình cũng cao tầm khoảng 1m82, đôi chân dài miên man với cái quần tây màu đen, kết hợp với đôi giày lười màu đen trơn, bên trong là một chiếc áo phông trắng tay ngắn, bên ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu ghi rộng đã bị tuột xuống một bên vai, tướng đi lắc qua lắc lại với hai cánh tay vô lực, kéo theo cái vali đi theo sau.
"Cuối cùng bà cũng đến rồi. Tôi còn lo là đã có chuyện gì xảy ra làm bà không đi nữa chứ!" Cô trung niên lúc nãy vừa thở phào vừa nhẹ nhàn lên tiếng đối với cô trung niên vừa mới đến.
"Mẹ quen họ à? Sao trước đó con không nghe mẹ nhắc đến?" chàng trai tên Nhất Bác lúc này mới cất điện thoại vào balo tiến đến mẹ mình mà lên tiếng hỏi.
"Cũng không thật sự là quen biết, chỉ là mẹ gặp bác ấy lúc lên đăng ký cho chuyến đi ấy mà." mẹ của anh chàng bối rối kèm chột dạ giải thích. Với ánh mắt đầy nghi hoặc đang nhìn mình như đang dò xét của con trai bà chỉ biết cười khan giục nhẹ "mình đi thôi" để đánh trống lãng.
"Mọi người đã đến đủ hết rồi! Mọi người đi theo tôi~" hướng dẫn viên Tiểu Nguyên vừa hô to chỉ đạo vừa giơ lá cờ có biểu tượng của đoàn với tên du lịch ĐÔNG PHƯƠNG đi trước dẫn đoàn tiến đến khu làm thủ tục.
Đoàn người nối đuôi nhau vừa đi vừa nói chuyện rất náo nhiệt. Duy chỉ có chàng trai đi cuối hàng luôn mang dáng vẻ mệt mỏi vừa đi vừa kéo theo cái vali màu đỏ sậm lửng thững lê từng bước thật uể oải theo sau.
"Con trai anh trông như ốm ấy, thằng bé không sao chứ?"
"Đừng lo, không sao đâu~"
"Cô gái kia là ai vậy bà?"
"Con gái đồng nghiệp của tôi. Nó cứ nằng nặc đồi đi rồi tự mình mua vé luôn..."
"Nhất Bác ca ca, em nói anh nghe nha, hôm qua em làm một bài trắc nghiệm online - kết quả là em đẹp hơn 80% cô gái trên toàn quốc luôn đó~"
"......."
"Mẹ có nặng không? Để con xách cho."
"À, con đừng lo. Mẹ tự xách được mà."
"Kiều Oanh à, để tôi~"
"Con trai, lác nữa nhớ lên đứng phía trước nhé!"
"Mẹ à, làm vậy thì có khác gì đâu chứ."
"Đương nhiên là khác. Nếu mình qua cổng an ninh trước thì sẽ lên máy bay sớm hơn đó."
"Ah."
"Anh yêu, em vui quá đi~ mình sắp được ngồi khinh khí cầu rồi~
"Ờ..."
"Mày đoán xem là họ nói gì? Chắc kèo là khen tao đẹp trai luôn!"
"Mày thông minh lên dùm tao, OK?"
"Nhìn bộ đôi phía sau mình đi~ dễ thương quá à~"
"Ha ha thấy chuẩn không? Cặp đôi đó bắt mắt ghê. Đáng yêu thiệt tình luôn~~~"
"Mọi người theo sát tôi nhé, đừng để bị lạc."
.
.
.
Mọi người lần lượt đều đã qua khâu soát vé và đã dần dần bước lên máy bay chỉ còn lại 3 người trẻ tuổi cuối cùng trong đoàn. Chàng trai mang dáng vẻ mệt mỏi kia vẫn cứ lê từng bước ở phía sau cùng. Cô nàng nhỏ nhắn 1m50 từ đầu đến cuối vẫn đi bên cạnh Nhất Bác ca ca của cô, lúc bấy giờ mới nhìn vào chàng trai phía sau cất giọng e ngại hỏi anh chàng Nhất Bác:
"Nhất Bác ca ca, cái anh đi phía sau chúng ta kia nhìn có vẻ không ổn lắm..."
"Cô tự lo cho bản thân là được rồi."
"Vâng."
"Không phải chứ?"
Anh chàng đang đi phía sau tái mặt, tay vội bụm miệng, chạy lên phía trước nhét những thứ đang sách trên tay cả hộ chiếu cùng vé máy bay vào người chàng trai tên Nhất Bác trong dáng vẻ vô cùng hốt hoảng nhờ vả:
"Xin lỗi, cậu coi chỗ đồ này giúp tôi một lúc. Tôi sẽ quay lại ngay!" - Nói rồi anh ấy chạy mất dép trong sự ngỡ ngàn của anh chàng Nhất Bác.
Cô nàng nhỏ nhắn 1m50 đã được soát vé đang muốn bước lại gần Nhất Bác ca ca của cô thì bị chặn lại bởi bảo an, đành đứng phía trong hỏi với ra. "Nhất Bác ca ca, có chuyện gì thế?"
Nhất Bác đang ôm đồ 'phụ tùng' của chàng trai lúc nãy đứng ngây người ra với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi trả lời cô. "Cô... đi trước đi..."
Trước sự việc trở tay không kịp kia, chàng trai Nhất Bác đành ngồi ở hàng ghế chờ và chờ... không lâu sau đó loa thông báo vang lên văng vẳng...
"Đây là lời mời cuối dành cho hành khách Vương Nhất Bác và hành khách Tiêu Chiến của chuyến bay số hiệu YZ026 của hãng hàng không quốc tế China Arline... Xin mời hành khách đến ngay cửa khởi hành số 16."
"Không cần gọi thông báo nữa đâu tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác giơ tay, nói với cô tiếp viên khi cô dự định nói vào loa thông báo một lần nữa.
"Xin hỏi anh Tiêu Chiến có đi cùng anh không ạ?" cô tiếp viên nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi.
"Tiêu Chiến..." Nhất Bác vừa nhìn vào tắm vé đang cầm trong tay vừa trả lời. "Tiêu... Chiến, à vâng, Tiêu Chiến. Tôi đang chờ anh ấy."
"Chúng tôi sắp sửa phải đống cửa khởi hành vậy nên anh có thể gọi anh ấy không ạ?" Cô tiếp viên vẫn rất chuyên nghiệp.
"Tôi cũng không biết anh ấy đi đâu nữa..." Vương Nhất Bác nhún nhún vai.
Sau câu trả lời của Vương Nhất Bác, cô tiếp viên tiếp tục lập lại thông báo vừa nãy vào loa. "Đây là lời mời cuối dành cho hành khách Vương Nhất Bác và hành khách Tiêu Chiến của chuyến bay mang số hiệu YZ026... "
Vương Nhất Bác bó tay nhìn cô, có vẻ như cậu mà còn không đi tìm thì không được rồi đi!? Thấy vậy, Vương Nhất Bác đành bất lực lên tiếng. "Được rồi, được rồi! Dừng thông báo đi tôi sẽ đi tìm anh ấy."
"Tôi sẽ trông coi hành lý giúp anh, xin hãy quay lại sớm ạ." Cô tiếp viên mãn nguyện cười đáp.
.
.
.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
.
.
"Anh Tiêu Chiến!" "Anh Tiêu Chiến"
"Tôi... ở đây..."
Sau bao lần gọi tên cuối cùng cũng nghe được tiếng trả lời của anh chàng Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh gần đó. Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, giọng nói mang theo vẻ khó chịu hối thúc.
"Chúng ta phải đi rồi. Cửa khởi hành sắp đóng. Anh có thể nhanh lên không?"
"Tôi không đi nổi..." Giọng nói của Tiêu Chiến từ phía sau vọng đến đầy yếu ớt.
Vương Nhất Bác quay qua nhìn, người con trai lúc đầu gương mặt đã trắng xanh thì bây giờ đây đã chuyển thành trắng bệch, thảm không từ nào diễn tả nổi. Hai tay đang cố bám vào tường, đôi chân thì rung rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cái đầu thì bù xù, đang gắng cố ngước lên nhìn.
Vương Nhất Bác thở hắt ra, hỏi. "Anh có ổn không vậy?"
"Tôi là bị nôn đến không còn sức nữa rồi..." Tiêu Chiến yếu ớ trả lời.
"..."
"..."
3 phút trôi qua... cảm thấy tình hình cứ kéo dài thế này thì không được. Vương Nhất Bác đành khuỵ một gối xuống, đưa lưng về phía Tiêu Chiến tạo tư thế sẵn sàn, dõng dạc đề nghị.
"Anh lên đây!"
Tiêu Chiến ái ngại. "Cái này..."
"Nhanh lên thưa quý ngài đây! Chúng ta bị trễ lắm rồi! Anh lên tôi cõng hoặc chúng ta ôm đồ quay về nhà..." Vương Nhất Bác đang dần mất đi kiên nhẫn.
Anh leo lên lưng cậu ái ngại lên tiếng cảm ơn. "Vậy... cảm ơn cậu..."
"Anh cố giữ chắc tay vào! Anh mà ngã nữa thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
"Okay." Lời nói chỉ vừa trọn vẹn thì... "OẸEEEEEE!!!!"
________end chương 1________
Q&A
Q: Cho hỏi, hai vị phụ huynh đã quen biết trước rồi sao?
A: Hừm... bạn không nhận ra sao!?
Q: Đây là cuộc đi chơi ngẫu nhiên sao?
A: Không:)
Q: Hai vị phụ huynh biết nhau nhưng hai bạn trẻ không biết nhau. Đây là đang... sắp diễn ra mai mối sao?
A: Khụ!!! Bí mật bật mí nhiều sẽ không hay nữa🤫🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com