TruyenHHH.com

Bjyx Keo Bac Ha

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ chưa điểm bảy giờ nhưng Tiêu Chiến đã có mặt trong phòng riêng của sếp Trương rồi. Hai người ở trong đó tận ba tiếng đồng hồ, không khí cũng không mấy vui vẻ, ngược lại có chút nghẹt thở.

"Sếp Trương với anh Chiến nói gì mà lâu thế nhỉ?" Tiểu Hy vừa ôm tập hồ sơ vụ án mới vừa liếc mắt về phía căn phòng đóng kín không chừa một kẽ hở nào, thắc mắc không chịu được.

"Có khi nào tối qua xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không?" Diệp Phàm ngồi bên ngoài cũng sốt ruột theo, khi không lại đóng cửa nhốt nhau trong phòng kín làm gì.

"Nhưng lô hàng đã thu giữ, người cũng đã bắt, còn chuyện gì được nữa?" Chu Phóng thường ngày kiệm lời hôm nay cũng phải buộc miệng hỏi nhiều thêm một câu.

"Hai người này suốt ngày thần thần bí bí, thật khiến cho người ta khó chịu!" Tiểu Hổ đem tách cafe 'cạch' một cái thô bạo đặt xuống bàn, giọng điệu đích thị là không vui.

"Đợi thêm đi, có lẽ sắp xong rồi." La Hàn ngồi một góc vừa xem tài liệu vừa ung dung nói, trông tương đối điềm tĩnh hơn những người còn lại.

Riêng Tiểu Vĩ cùng Triệu Phong ở bên kia lại tụm đầu chơi vài ván caro xả stress, lo thì lo nhưng stress thì vẫn phải xả chứ nhỉ. Không khéo stress quá lại tự kỉ thì chết dở.

Cả đám người ngơ ngơ ngác ngác ngồi nhìn nhau, vừa lo vừa hiếu kì chuyện của hai người bên trong.

Chẳng biết ngáp trúng bao nhiêu con ruồi rồi cánh cửa kia mới chịu mở ra, Tiêu Chiến vừa đi vừa day day hai bên thái dương đau nhức, mệt mỏi ngồi xuống vị trí của mình.

"Anh Chiến, có chuyện gì thế? Nghe nói mới sáng sớm anh đã bị gọi vào đó rồi?" Tiểu Hy thấy người nọ bước ra liền nhào tới hỏi.

"Đúng đó, tối qua phát sinh chuyện gì sao? Cậu mau nói cho mọi người biết đi!" Tiểu Hổ cũng gấp muốn chết, đem tách cafe có chút nguội lạnh của mình đưa cho anh rồi hỏi chuyện.

"Nói đi anh Chiến, bọn tôi sắp sốt ruột chết rồi đây!"

"Nhanh nhanh nào người anh em, nói đi nào!"

Tiêu Chiến bị đám người này hỏi đến choáng đầu hoa mắt, bất đắc dĩ phải vung tay đẩy hết bảy con kiến bu đen bu đỏ quanh mình ra "Hỏi rồi có cho ai trả lời không mà hối khiếp thế? Được thì nhảy vào miệng tôi ngồi luôn đi, hay đầu này, ai lên không?"

Cả đám cười hề hề tản ra một chút, chưa được bao lâu lại bu trở vào hỏi tiếp "Nhưng mà anh mau kể đi, chuyện gì mà sếp bắt anh vào đó tận mấy tiếng đồng hồ như thế?"

"Không có gì, chỉ là một chút sự cố thôi, giải quyết xong rồi." Tiêu Chiến phất tay tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng, nghĩ nghĩ lại sợ bọn họ không buông tha đành đánh trống lãng sang chủ đề khác "Mua bánh kem chưa?"

"Bánh kem gì?" quả nhiên lực chú ý liền bị di tản.

"Hôm nay sinh nhật sếp, quên rồi?"

Một câu này trực tiếp đem bọn họ tát cho tỉnh, ai nấy đều lật đật chạy về bàn làm việc đem lịch ra xem lại. Chết thật, thế mà lại quên bén đi mất!

"Tôi gọi điện đặt bánh kem đây!" Diệp Phàm tức tốc lấy điện thoại ra liên lạc với tiệm bánh quen thuộc, anh ta là khách quen của chỗ này, trong đội mỗi lần có người đến sinh nhật đều do người này chuẩn bị cho.

"Tôi đặt nhà hàng đã, hy vọng tối nay không có nhiệm vụ khẩn cấp gì." lại thêm một thanh niên mối quen với nhà hàng xung phong đặt chỗ, La Hàn cũng vừa nói vừa lôi điện thoại ra rồi chui vào một góc nói nhỏ, sợ sếp nghe thấy lại mất vui.

Còn lại sáu người không có gì làm liền chia nhau ra đi xem tài liệu mấy vụ án lặt vặt, đến giờ nghỉ trưa lại kéo nhau chuồn mất, tìm một chỗ êm ắng rồi ồn ào thảo luận xem nên tặng gì cho sếp.

Tổ đội này ngoại trừ năng lực phá án siêu nhanh ra thì cũng chẳng có gì ngoài tiền và quan hệ rộng. Chỉ cần không có nhiệm vụ liền nhí nhố xách nhau đi hàng quán, khắp Bắc Kinh này chưa có quán nào là không có dấu chân của bọn họ cả. Bởi thế nên tinh thần làm việc của bọn họ rất tốt, vô cùng thoải mái.

Chẳng mấy chốc một ngày làm việc đã trôi qua, Trương Trí Bân đi gặp cấp trên xong cũng mệt mỏi rã người, vừa định về nhà ôm vợ đã bị đám trẻ loi nhoi trong tổ bắt đi tiệc tùng các thứ.

"Chậc, tôi cũng không phải thanh niên sung sức như các cậu, sinh nhật gì chứ? Các cậu chơi đi, tôi về với vợ đây!" sếp Trương dài giọng than thở, không gặp cấp trên thì thôi, gặp rồi cứ như bị đá xuống từ chín tầng mây, quả thật hôm nay không có tâm trạng chơi bời đâu.

"Đến nhà hàng ôm cũng được mà sếp, đâu nhất thiết phải về nhà chứ." Tiểu Vĩ nhất quyết ôm chặt tay sếp mình, đã đến rồi thì sao có thể nói về là về được.

"Nói bậy cái gì đấy?" Trương Trí Bân nghe xong liền tức giận gõ lên đầu cấp dưới một cái "Cẩn thận chị dâu cậu nghe được sẽ bẻ gãy tay cậu."

Tiểu Vĩ vừa ôm đầu vừa oan ức kêu gào "Thì em bảo sếp ôm chị dâu ở nhà hàng chứ có bảo ôm ai khác ở nhà hàng đâu, sao lại đánh em?"

"Ai nói cô ấy đến nhà hàng?" Trương Trí Bân tròn mắt nhìn cậu, anh nhớ vợ mình nào có thói quen lui tới mấy chỗ đông người này chứ.

"Anh Chiến đi đón chị dâu với Mẫn nhi rồi, đang trên đường tới đó. Sếp có gan thì về nhà cho hai người họ leo cây đi!"

"..."

Vợ và con đều được hộ tống đến rồi, bây giờ đi về để họ ở lại đây thì có mà bị cạo đầu. Thôi thì đổi chỗ ôm vợ vậy, bọn này thích cẩu lương thì anh đây cho ăn miễn phí, không no không làm sếp.

Nửa tiếng sau, mọi người đều có mặt tại phòng VIP của nhà hàng, bánh kem đã thắp nến, đèn trong phòng cũng tắt hết, tất cả đều dùng ẩn thân chi thuật mà nấp đi, chỉ còn lại một bé gái xinh xắn đang cẩn trọng cầm chặt chiếc bánh kem trên tay, chờ đợi ba mình vào.

Tiểu Vĩ bên ngoài còn tốt bụng chuẩn bị một cái bịch mắt, cực kì không biết sống chết mà đứng phía sau ra lệnh.

"Sếp, tiến ba bước, mở cửa!"

Trương Trí Bân thật sự rất muốn cởi bịch mắt ra đấm cho cậu ta một trận, hôm nay dám cả gan chỉ huy mình. Bất quá bên trong có vợ và con, phải kiềm chế lại mới được.

Là một cảnh sát tiêu biểu nhiều lần được cấp trên khen ngợi, mấy chuyện bịch mắt dò đường này chẳng có vấn đề gì với sếp Trương cả, rất nhanh cửa đã được mở ra. Tiểu Vĩ theo sau vô cùng nhanh nhẹn tháo vật che mắt của sếp ra, cảnh tượng trước mặt khiến cho anh xúc động không thôi.

"Ba, ba cầu nguyện đi." bé gái tám tuổi vui vẻ nở nụ cười, đem bánh kem nâng đến trước mặt ba mình.

Hốc mắt Trương Trí Bân nhất thời đỏ hoe, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại không thể phát ra tiếng. Anh khẽ nhắm mắt, chấp tay thành khẩn cầu nguyện.

Cầu cho gia đình mãi mãi bình an.

Cầu cho con gái lớn lên khoẻ mạnh.

Cầu cho vợ yêu mỗi ngày đều hạnh phúc, không phải lo lắng bất an vì mình.

Cảnh sát tuy cao thượng, nhưng lại chỉ cao thượng với người ngoài mà thôi, ngược lại đối với người nhà lại chính là nỗi ám ảnh sợ hãi không thể nào ăn ngon ngủ yên được.

Có mấy ai hiểu được cảm giác mỗi khi chồng mình chấp hành nhiệm vụ đi liền mấy ngày không về nhà?

Có mấy ai hiểu được cảm giác quặn thắt trong lòng mỗi khi nghe được tin báo có người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ?

Mặc dù cô ấy chưa từng đề cập đến vấn đề này nhưng Trương Trí Bân lại biết rất rõ, cô ấy rất sợ. Dù sao cũng là phụ nữ, nói không lo không nghĩ thì chính là gạt người. Nếu thật sự không sợ thì mỗi lần xong nhiệm vụ trở về cô ấy sẽ không ôm chầm lấy mình thật lâu không nói lời nào đâu.

Một cô gái tốt như vậy, tìm được bao nhiêu người chứ, thế nên anh rất trân trọng người này, mỗi khi có hành động đều sẽ nhất mực cẩn thận không để mình gặp nguy hiểm, càng không để đồng đội của mình xảy ra chuyện.

Cảm xúc dâng lên không thể kiềm chế, hiện tại sếp Trương đang rất muốn ôm vợ rồi, ấy vậy mà lại chẳng thấy người đâu. Ngược lại đám đồng đội loi choi lách chách của mình cứ ồn ào hát chúc mừng sinh nhật, thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Chúc mừng sinh nhật sếp!!"

Cả bọn đồng thanh gào to, vậy mà sếp Trương lại chẳng để tâm chút nào, chỉ cúi xuống ôm con gái rồi tỉnh bơ hỏi lại "Vợ tôi đâu?"

"..."

Sớm đã biết nóc nhà của sếp rất to, rất kiên cố, nhưng lại không biết cái nóc này lại bá như thế, anh em chúc mừng cũng không thèm cám ơn một tiếng đã vội hỏi vợ đâu. Eo ôi mấy người có gia đình chán thế không biết.

Tiêu Chiến bĩu môi ghét bỏ, lời nói ra có chút khinh bỉ "Sếp, nóc nhà của sếp ở đâu sếp cũng không nhìn ra sao? Thế thì chết dở rồi."

Trương Trí Bân cau mày nhìn quanh, vẫn là không thấy cô ấy đâu cả, vừa định hỏi lại thì sau lưng là thò một cái đầu nhỏ, hai khoé môi nhẹ nhàng kéo lên cao, không một tiếng động thò tay về phía trước đem bánh kem ụp thẳng vào mặt chồng mình "Em đây."

Ối dồi ôi nóc nhà này đỉnh thế!

Mấy chàng trai đang giả vờ cao lãnh lạnh lùng liền vứt hết mặt mũi mà cười bò ra đất. Đúng là vợ sếp có khác, cách chúc mừng sinh nhật cũng thật thô bạo.

Bữa tiệc bắt đầu được một nửa, Diệp Phàm cùng Tiểu Hổ kéo nhau đi vệ sinh, chẳng biết đi xong gặp phải cái gì liền quay về kéo thêm đồng đội ra xem. Tiêu Chiến ngồi nhìn đám người xung quanh mình vơi dần theo từng lần mở cửa mà khó hiểu. Họ làm cái trò gì thế nhỉ?

"Chị dâu, chị đoán xem bọn họ đi đâu thế?"

"Không biết, chắc là đi ngắm mỹ nhân nào rồi, cậu tò mò thì ra xem đi." nóc nhà của sếp Trương vừa gắp thức ăn cho chồng vừa trả lời, trên môi thấp thoáng một nụ cười rất lạ.

"Thôi, ở đây ăn cẩu lương còn hơn ra đó nhìn bọn họ rớt hết liêm sỉ, mất mặt lắm ạ." Tiêu Chiến nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy, tay liên tục gấp món ngon nhai nhóp nhép.

Vài phút sau, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Lần này cả đám bọn họ chạy ù vào chỉ để lại một câu xin phép rồi kéo Trương Trí Bân đi mất.

"Chị dâu, cho bọn em mượn lão công của chị một chút nhé, sẽ trả ngay!"

Nói rồi cũng chẳng đợi ai trả lời liền mất bóng.

Nóc nhà của sếp chớp chớp mắt không vui, bỗng chốc lại bùng bùng lửa giận, đập bàn một cái rồi đuổi theo.

"Dám đem lão công của tôi đi ngắm gái sao?"

Tiêu Chiến đang ăn ngon lành liền bị hành động bạo lực chị dâu doạ cho giật mình, ngơ ngác như một con nai vàng không biết sự tình. Anh nhìn theo bóng dáng khuất nhanh như cơn gió của cô rồi lại quay đầu nhìn Mẫn nhi cũng đang hoang mang tột độ.

"Mẹ con sao thế?"

"Con không biết..."

Lát sau, cả đám người chen chúc nhau trở về, mặt ai nấy đều hớn hở không tả được.

"Có nóc nhà cực phẩm thế mà lại giấu anh em, làm thế mà coi được hả anh Chiến?" Diệp Phàm vừa vào đã kéo ghế sột soạt ngồi cạnh đương sự, lời nói ra mang tính giật gân cực mạnh.

"Ơ... Cậu nói bậy gì đấy?" Tiêu Chiến đần mặt ra hỏi lại, nóc nhà gì, tôi còn ế chổng mông đây này nóc nhà ở đâu ra mà giấu với chả diếm.

"Lại còn giả ngây thơ, thế anh nói xem cái áo khoác bảo bối của anh đâu rồi?" Triệu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh mà chán chả buồn nói, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Tự nhiên nhắc đến áo khoác làm cảnh sát Tiêu có chút chột dạ, đảo mắt mấy vòng mới miễn cưỡng trả lời "Hôm trước gặp phải lưu manh, bị xé rồi, tôi nhớ mình đã nói rồi kia mà."

"Nói dối mũi sẽ dài ra đó." Trương Trí Bân không nhịn được cũng chen vào một câu.

"Đến cả sếp cũng không tin tôi sao?" Tiêu Chiến oan ức bỏ đũa xuống, chuyện gì thế?

Sao bỗng nhiên mọi người lại tra hỏi mình như vậy?

"Tôi cho cậu ba mươi giây để chạy ra xem tình huống ngoài kia, nhìn rõ rồi hẳn quay lại đây nói chuyện tiếp."

Tiêu Chiến ôm một bụng tức tối đi ra ngoài xem rốt cuộc là có ai ngoài kia mà bọn họ lại mờ ám nói mình giả nai. Ăn tiệc thôi mà sao lắm chuyện bủa vậy thế?

Kết quả vừa nhìn thấy bóng dáng của người nào đó đang đứng nói chuyện điện thoại phía cuối hành lang liền giật bắn người. Không phải chứ? Sao cậu ta cũng ở đây? Lại còn mặc cả áo khoác của mình nữa?

Đúng là Tiêu Chiến đã nói tặng nó cho cậu, không cần phải trả lại, thế nhưng cũng đừng tuỳ hứng mặc lên người thế chứ? Rất dễ bị hiểu lầm đó biết không?

Mà thôi, dễ gì nữa, bị hiểu lầm con mẹ nó rồi còn đâu. Chậc, bây giờ không biết nên giải thích thế nào đây.

Đang bối rối không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên Vương Nhất Bác quay người nhìn anh, cũng là một bộ dạng ngoài ý muốn.

"Tiêu Chiến?"

Cảnh sát Tiêu bị gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn người nọ, nhất thời không biết nên đáp thế nào, giọng điệu có chút lắp bắp "Cậu... Cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thật!"

"Tôi đi gặp bạn cũ, anh...?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhét điện thoại vào túi.

"Tôi đi tiệc sinh nhật, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"À ra thế, vậy không làm phiền anh nữa, tôi vào trong trước."

Vương Nhất Bác nói xong liền rẽ chân vào phòng bên cạnh, bất quá chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng ngập ngừng "Cái áo đó..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý chiếc áo mình đang khoác trên người, sắc mặt liền rất khó coi. Cậu nhớ mình đâu có lấy cái áo này... Chết tiệt, có lẽ vừa rồi vội quá lấy nhầm rồi. Hai chiếc áo khoác xám tro đặt gần nhau thật sự tai hại, bây giờ biết giải thích thế nào đây?

"Tôi..."

"Anh Chiến, sao còn đứng đó, mau mời người ta vào đi chứ." nấp sau cánh cửa nghe lén nãy giờ mà chẳng thấy tiến triển gì, hội anh em chỉ cốt của vị cảnh sát nào đó liền sốt ruột thò đầu ra ngoài hối thúc "Ai lại để người yêu đứng bên ngoài nói chuyện như thế!"

Có trời mới biết Tiêu Chiến đang muốn đào lỗ chui xuống đất cỡ nào, có bọn này chỉ giỏi khiến người ta muối mặt muốn đội quần mà thôi.

Mà Vương Nhất Bác ở bên kia nghe xong lại thấy buồn cười, trong lòng nổi hứng muốn trêu anh một chút. Cậu mở cửa phòng của mình nói vài câu với bạn rồi tiến về phía anh.

"Bạn của anh sao? Em có thể vào không?" đoá Bạch Mẫu Đơn kiêu ngạo khoác lấy tay người nọ, thấp giọng đủ để mọi người cùng nghe.

Tiêu Chiến sượng cứng cả người, nhưng nếu giãy ra thì thất thố với đám nhiều chuyện kia quá, thế nên đành cắn răng đóng kịch "Dĩ nhiên, anh chỉ sợ em ngại thôi."

"Sao phải ngại? Nếu được thì chúng ta vào thôi."

Diễn cứ như thật ấy!

Trương Trí Bân đang bốc tôm cho vợ, đột nhiên cửa lại mở thêm lần nữa, mà lần này số người vào còn nhiều hơn một.

"Sếp, thật sự là nóc nhà của anh Chiến đó sếp!"

#7.12.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com