TruyenHHH.com

Bjyx Keo Bac Ha

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thật lâu sau cũng không thể nói được lời nào. Không biết là lời lẽ Vương Nhất Bác nói về cảnh sát đã đả kích tinh thần anh hay do tia hy vọng yếu ớt mà cậu cố gắng nuôi nấng đang lay động nơi đáy mắt đã khiến anh nghẹn đến mức này.

Vương Nhất Bác thật sự không nhìn ra được người trước mặt mình đang nghĩ gì, cảm giác như có một bức tường vững chắc đang ngăn cách bọn họ, cậu có làm thế nào cũng không thể vượt qua được. Đập không vỡ, trèo không qua, khoan cũng chẳng thủng, đào hầm lại càng không có cơ hội. Cảm giác thật sự vô cùng bất lực.

Tại sao trước đây cậu không nhận ra khoảng cách của hai người lại xa đến mức này? Làm sao đây?

"Nhất Bác, em thật sự nghĩ anh ở cạnh em chỉ vì lý do này thôi sao?" khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể lên tiếng, đôi hỉ thước xinh đẹp so với đôi mắt phượng uy vũ của cậu lại càng đau rát hơn "Những ngày tháng vui vẻ chúng ta cùng trải qua đối với em đều vô nghĩa ư? Em cảm thấy tình cảm anh dành cho em tất cả đều là giả?"

"Em không nghi ngờ tình cảm giữa chúng ta, em chỉ muốn biết, nếu như em không phải nội gián anh sẽ như thế nào." cậu đương nhiên không nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình, thứ khiến cậu sợ hãi chính là thái độ của anh sau khi biết cậu vốn dĩ không phải như anh nghĩ "Em biết trước nay anh đều tin tưởng rằng em là nội gián, anh vẫn tin em không xấu xa như những gì bề ngoài đã thể hiện, nhưng mà Tiêu Chiến, đáng tiếc điều anh tin ở em lại không phải sự thật."

"Em sẽ làm chuyện phi pháp sao?"

"Sẽ làm."

"Em sẽ giết người sao?"

"..." cậu do dự vài giây, cuối cùng gật đầu "Sẽ giết."

"Em sẽ lợi dụng anh?"

"Ừ."

Cậu không thể nói dối, cậu không muốn cho anh cảm giác bị lừa gạt phản bội. Ít nhất trước khi mối quan hệ này kết thúc, cậu vẫn sẽ yêu thương anh nhiều như cách mình đã từng.

Trước nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ trực tiếp nhúng tay vào những vụ làm ăn phi pháp ở Hồng Bang, công việc của cậu chỉ là trung gian tạo điều kiện cho đám người kia giao dịch thành công mà thôi. Nói đến chuyện giết người, dĩ nhiên đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, dưới súng cảnh sát còn đầy rẫy bao nhiêu mạng người thì hai bàn tay của cậu làm sao không bị máu tươi vấy bẩn được? Chỉ riêng việc lợi dụng Tiêu Chiến là cậu chưa từng làm.

Thế nhưng lần này thiếu gia Hồng Bang đã trở về, sắp tới lại có vụ làm ăn được đánh giá là lớn nhất xã đoàn từ trước đến nay, cậu phải tận dụng cơ hội lần này để leo lên vị trí cao hơn, có như vậy bản thân mới không bị đè bẹp ở cái nơi khắc nghiệt này. Muốn làm được chuyện lớn, nhất định phải biết cách lợi dụng những người xung quanh mình. Đó là những gì cậu học được từ Sầm Vĩnh Hoa, là quy luật sinh tồn trong thế giới ngầm này.

"Vậy em phải lợi dụng cho tốt, đừng để những hy sinh của anh trở nên vô ích." Tiêu Chiến hung tợn nhìn cậu, hai tay gắt gao túm lấy cổ áo kéo người lại gần, gằng giọng từng chữ "Mạng của em một phần là của anh, có chết cũng phải chết trong tay anh, nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác sững sờ giây lát, cậu không nghĩ Tiêu Chiến lại dám làm như thế. Anh ấy thật sự hy sinh lớn như vậy... vì mình sao?

"Tiêu Chiến, anh có biết mình đang nói gì không?"

"Em nghĩ anh bị em đả kích đến điên rồi hả? Lại không biết mình đang nói gì sao?" anh phì cười búng trên trán cậu một cái.

"Ba của anh..."

"Xem như trong nội bộ cảnh sát có gián điệp, gần đây sếp Trương có nói với anh, cấp trên đang tiến hành rà soát lại toàn bộ nhân lực, họ nghi ngờ trong cục cảnh sát có nội gián." Tiêu Chiến từ tốn nói "Như vậy ngoại trừ việc anh có ý định muốn dung túng em ra thì vẫn còn một, hoặc một vài người có ý đồ bất chính, anh chỉ lợi dụng họ một chút, giúp em thôi."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm giác sống lưng mình có chút lạnh lẽo, Tiêu Chiến của cậu từng rất yêu chính nghĩa, tại sao bây giờ lại...

"Có phải ở cạnh em lâu nay, bản tính xấu xa của anh bắt đầu bộc lộ rồi đúng không?" cậu cười cười đưa tay đến nâng cằm anh lên, cất giọng trêu đùa.

"Làm sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, chậm rãi dời xuống eo mình "Nhập gia tuỳ tục, như vậy có gì không tốt?"

Nói xong liền tiến thêm một bước, nhắm đến đôi môi của người nào đó mà ấn lên một nụ hôn. Bất quá môi còn chẳng kịp chạm, Vương Nhất Bác đã vội vã đẩy anh ra, gập người hắt xì liên tục mấy cái.

"Nhất Bác, em bị cảm rồi!" Tiêu Chiến dìu cậu ngồi xuống, rút vài tờ khăn giấy đưa đến "Anh đi mua thuốc cho em."

"Trong nhà hết thuốc rồi sao?" cậu vừa lau mũi vừa ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chiến thoáng do dự, nhưng rất nhanh đã gật đầu đáp "Mấy hôm anh không ở đây, em có dùng đến hòm thuốc đấy không?"

"Không có, sao thế? Hết từ trước rồi hả?" cậu hỉ mũi một cái thật mạnh rồi trả lời.

"Ừ, trước hôm xảy ra chuyện vài ngày anh đã thấy hòm thuốc trống rỗng, định sau khi trở về từ ngoại ô sẽ mua nhưng giữa đường xảy ra chuyện." anh vừa nói vừa mở chốt cửa "Anh mua thuốc sẽ về ngay, em mở nước nóng lau người đi, không được tắm đấy."

Đợi sau khi bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt loé sáng lạ thường, cậu đứng nép bên cửa sổ âm thầm nhìn theo từng bước chân của anh, sau đó xuống bếp mở hộp y tế, cầm lên ba vĩ thuốc cảm.

"Hết thuốc sao?"

.

.

.

Một tháng trôi qua, thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cạnh nhau thực chất không nhiều. Bởi vì trong một tháng này, Hồng Bang liên tục có chuyện xảy ra, tuy đều là những thứ lặt vặt nhưng tất cả đều xảy ra trên địa bàn của Vương Nhất Bác, buộc cậu phải ra mặt giải hoà. Mà phía cảnh sát cũng bận rộn tối mặt, vừa phải xử lý các vụ trộn cướp vặt vãnh vừa phải tiếp nhận hơn mười vụ án mạng nối tiếp nhau, đồng thời phải tiến hành điều tra nội gián, quả thật không còn thời gian để thở.

Một chuyện quan trọng khác, chính là Trình Vạn không còn xuất hiện ở căn nhà hoang nơi hắn và sếp Trương cùng Tiêu Chiến từng lén lút hẹn gặp trao đổi thông tin nữa.

"Cẩn thận Tiêu Chiến."

Đây là câu nói mà Vương Nhất Bác đã cảnh báo hắn cách đây một tháng, cũng chính là cái hôm cậu đưa anh trở về nhà.

Vương Nhất Bác biết Trình Vạn là nội gián nhưng lại không có ý muốn vạch trần, ngược lại hình như còn ra sức bảo vệ hắn. Điều này khiến hắn nhất thời tin rằng, đoá Bạch Mẫu Đơn này có lẽ cũng giống như mình... là một nội gián nằm vùng trong xã đoàn.

Thế nhưng hiện tại cậu ta ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến, lại nhắc nhở mình cẩn thận với anh ta, chuyện này nghĩa là sao?

Chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng là nội gián?

Có điều...

Là nội gián do Hồng Bang đặt vào cục cảnh sát.

Trước mắt chẳng có bằng chứng nào để có thể kết luận chuyện này, nhưng trực giác của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng hô hoán trong đầu cậu rằng, người bên cạnh cậu sớm đã không còn là Tiêu Chiến nữa rồi.

Từ trước tới nay Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ kiên định, cậu không quá thân thiết cảnh sát, ngoại trừ anh ra thì đối với bất kì ai cũng đều bật chế độ phòng vệ. Riêng đối với xã đoàn Hồng Bang vẫn nhất mực trung thành, bỏ qua vụ việc lần đó Tiêu Chiến giả thành tiếp viên trà trộn vào phá tan kế hoạch của Cao gia ra thì hầu như tất cả những nhiệm vụ còn lại đều chưa từng thất bại. Kể cả khi đã xác nhận quan hệ với anh thì cậu vẫn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, không để tình cảm khiến mình phân tâm.

Cũng chính vì chuyện này mà Trình Vạn vẫn luôn không dám khẳng định người này có phải nội gián hay không.

Lại nói đến Tiêu Chiến, người này lại càng khiến Trình Vạn khó hiểu hơn. Anh ta gần như là một viên cảnh sát mẫu mực, có thể liều mạng vì nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Tính cách ôn hoà lại biết quan tâm động viên người khác, chỉ dựa vào việc toàn bộ đồng đội đều mặc kệ tất cả để nhảy xuống biển tìm kiếm anh lúc tàu hàng Tây Cảng phát nổ cũng đủ để hình dung ra anh ta ở trong đội ưu tú được người khác kính nể như thế nào.

Lý do gì lại khiến Vương Nhất Bác đề phòng chứ?

Sống cùng nhau đã phát hiện ra thứ gì rồi sao?

Vương Nhất Bác đã là một ẩn số.

Hiện tại đến cả Tiêu Chiến cũng giống như vậy, đúng là khiến người ta đau đầu mà!

Không phải Trình Vạn tuyệt đối tin lời Vương Nhất Bác, nhưng tình thế hiện tại buộc hắn phải tự bảo vệ chính mình, chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng có thể đăng xuất khỏi sự sống này.

Nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể hy sinh vô nghĩa được. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hợp tác cùng Vương Nhất Bác.

"Sắp tới Hồng Bang sẽ giao dịch liên tiếp ba lô hàng trong vòng một tuần, lão cáo già Sầm Vĩnh Hoa đúng là không thể xem thường được." Trình Vạn đuổi hết đàn em ra ngoài, sau khi đóng cửa cẩn thận liền đi tới kệ trưng bày rượu, nhẹ nhàng đặt tay lên một chai rượu vang bên trái, chậm rãi xoay nửa vòng, mở ra một tầng hầm bí mật khác. Bọn họ bàn chuyện đều là ở nơi này "Tôi nghĩ đây chỉ là cái bẫy dụ cảnh sát mà thôi, đợi sau khi hai vụ đầu tiên bị tóm gọn, bọn họ sẽ cho rằng Hồng Bang không dám hành động nữa, nhưng ngàn vạn lần sẽ không ngờ tới Sầm Vĩnh Hoa nhân lúc đối phương lơ là cảnh giác liền cùng với tay trong ở cục cảnh sát 'bày binh bố trận' để bảo vệ lô hàng cuối cùng."

"Ừ, ông ta muốn dùng hai lô hàng kia để bào mòn nhân lực phía cảnh sát thôi, có lẽ sẽ nhắm vào tổ phòng chống ma túy của Trương Trí Bân." Vương Nhất Bác tuỳ ý đong đưa ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói thêm "Một khi giải quyết được đám người ở tổ này, những thứ còn lại đều không là vấn đề."

"Sếp Trương?" Trình Vạn cau mày bất an.

"Lo cho anh ta?" Vương Nhất Bác khinh bỉ nhướng mày "Tôi nghĩ anh nên tự lo cho bản thân mình trước thì hơn, chớ dại dột mà vội vã đưa tin cho Trương Trí Bân. Nên nhớ, bên cạnh anh ta còn có một Tiêu Chiến không rõ thân phận."

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, tại sao lại nghi ngờ Tiêu Chiến?"

Đối mặt với câu hỏi này, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như mọi ngày, từ tốn uống hết ly rượu trong tay mới thong dong đáp "Không vì sao cả."

"Trước đây cậu tiếp cận anh ta là có mục đích?" Trình Vạn đã nghĩ ngợi rất lâu, thật sự không hiểu nổi người trước mặt mình thật sự muốn làm gì.

"Phải thì sao? Không phải thì sao? Có quan trọng với anh không?"

"Nếu tiếp cận Tiêu Chiến vì nghi ngờ anh ta từ trước thì tôi xin bội phục cậu, nhìn người tốt đấy. Nhưng..." Trình Vạn nói được một nửa lại có chút đắn đo, qua vài giây lại tiếp tục nói "Có quá bất công với Tôn Lâm không? Anh ta yêu cậu nhiều như vậy."

"Chuyện này chỉ có thể nói xin lỗi anh ấy thôi. Tôi nợ Tôn Lâm quá nhiều, sau này sẽ tìm cơ hội để trả." nhắc đến người này, thái độ Vương Nhất Bác có hơi mềm mỏng một chút, không còn cứng rắn doạ người nữa.

"Trả? Cậu sẽ yêu anh ta sao?" đến lượt Trình Vạn cười khinh bỉ "Nếu yêu được đã chẳng cần phải đợi đến sau này. Nợ tình cảm chắc chắn không thể trả."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn hắn, khẽ nhếch môi "Anh Vạn đây là đang đau lòng thay Tôn Lâm sao? Có phải thích người ta rồi?"

"Cậu đừng có bỡn cợt như thế!" chẳng hiểu sao Trình Vạn lại đột nhiên tức giận, lời nói có hơi lớn tiếng "Thà rằng cậu dứt khoát chặt đứt hy vọng của Tôn Lâm để anh ta tự mình thoát khỏi thế giới mang tên cậu, chứ đừng đùa giỡn với tình cảm người khác như vậy."

"Tôi đùa giỡn khi nào? Mỗi lần gặp mặt tôi đều nói rõ với anh ấy, ngay cả khi tôi bắt đầu mối quan hệ với Tiêu Chiến anh ấy cũng không quên tôi được, vậy thì anh nói xem tôi phải làm sao?"

Hai người bọn họ đều đứng dậy, đáy mắt đều là tia lửa giận dữ.

"Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chưa từng đùa giỡn với tình cảm của Tôn Lâm, cũng không có ý định làm như vậy."

Trình Vạn trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ "Cậu tốt nhất nhớ kĩ lời này, nếu để tôi nhìn thấy cậu lợi dụng Tôn Lâm giống như cách cậu từng lợi dụng Tiêu Chiến, tôi sẽ không tha cho cậu."

Cách tôi từng lợi dụng Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay, lợi dụng sao? Em làm sao có thể lợi dụng anh đây?

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Suy tư hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu đáp lại Trình Vạn "Sẽ không."

Ba ngày trôi qua, ngày mai sẽ tiến hành cuộc giao dịch đầu tiên, đêm nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ rồi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, xoay lưng về phía Tiêu Chiến, mắt thì nhắm chặt nhưng lòng lại bộn bề không yên.

"Nhất Bác, ngày mai em phải cẩn thận, cảnh sát bố trí rất dày đặc, không được để mình bị thương biết không?" Tiêu Chiến biết cậu cũng không ngủ được giống mình liền vươn tay ôm lấy eo của cậu, vùi mặt vào đôi vai rộng lớn vững chãi kia, nhỏ giọng căn dặn.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã xoay người lại, ôm anh vào lòng "Được, em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận, nếu cảm thấy Hồng Bang quá áp đảo thì chạy đi, đừng ở lại."

"Được." Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, đầu nhỏ gật gật trông vô cùng ngoan ngoãn.

Mà sự ngoan ngoãn này của Tiêu Chiến lại càng khiến cho Vương Nhất Bác sợ hãi tột cùng... Đây là Tiêu Chiến cậu biết sao?

#23.3.3022

Mùi drama nồng đậm luôn ạ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com