TruyenHHH.com

Bjyx Hoan Milestones

_absinthe

"Có thể sống mãi giữa ảo mộng hay không?"


Trời đổ cơn mưa rả rích dai dẳng mãi chẳng ngừng, lũ trẻ trong cô nhi viện nghèo chỉ có duy nhất khoảng sân nhỏ để chơi, giờ cũng đành đứng sau khung kính cửa sổ ngóng ra ngoài khao khát.

Ngày thứ năm của tháng mười, đó là tháng ngày ghi trên tờ giấy người ta để bên cạnh khi đặt đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ này trước cửa cô nhi viện vào buổi trời cũng mưa tầm tã lạnh ngắt không ngưng. Họ Tiêu tên Chiến, thời gian qua đi và giờ anh chỉ mới nghe về thứ gọi là ngày sinh nhật qua lời kể của viện trưởng, cùng những cuốn sách cũ nát nằm trong kho tủ đầy mốc meo.

Tiêu Chiến tay cầm cuốn sách đã sớm ngả trang giấy sang vàng, lơ đãng dựa người trên chiếc ghế con cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi chảy dài trên ô kính vỡ, không buồn đưa tay lau đi vệt nước mưa vừa hắt lên người.

Sinh nhật chẳng qua cũng là ngày bình thường, có khác chỉ là việc năm nào trời cũng mưa to.

"Chiến ca, Chiến ca ơi! Tiêu Chiến!"

Âm thanh quen thuộc mỏng tang xen lẫn tiếng mưa rơi khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi mơ màng. Anh nghiêng đầu nhìn quanh một lúc, mãi mới nhận ra tiếng gọi phát ra từ ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác mười tuổi dáng vẻ bé nhỏ đứng giữa cơn mưa xối xả, vẫn cố ngước mắt lên hướng về căn phòng chếch góc tầng hai, nơi Tiêu Chiến vừa vội vàng mở tung cánh cửa sổ. Mưa rất to, cậu lại mặc chiếc áo màu xanh yêu thích vốn chỉ dành cho những ngày đặc biệt nhất, tay ôm lấy một đám nhiều loài hoa không tên chẳng biết đã được góp nhặt từ đâu, và cười to rạng rỡ như thể đang đứng trong nắng vàng trời xanh.

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ nha!"

Áo xanh, xanh như màu absinthe.

Và Tiêu Chiến chớp mắt, nhận thấy bao quanh mình là vô số con người với gương mặt hời hợt, còn khuôn miệng trên chính bản thân lại giữ nguyên nụ cười lịch sự giả tạo vô cùng. Đây không phải căn phòng nhỏ bốn bức tường bong tróc, không phải ngày mưa dài dai dẳng mãi không ngơi, nhìn qua nhìn lại càng không phải thế giới bé xíu quen thuộc chỉ quay quanh khu viện cũ hoang tàn.

Bảy năm.

Là hai ngàn năm trăm năm mươi sáu ngày, cũng là sáu mươi mốt ngàn ba trăm bốn mươi tư giờ. Đó là khoảng thời gian dài thật dài Tiêu Chiến không gặp mặt Vương Nhất Bác, là quãng đường đằng đẵng anh một mình tự cào nát chính bản ngã để bước tới được hôm nay.

Chiến tranh tất nhiên không tránh khỏi hi sinh thương vong, cách tốt nhất để tránh đi nhiều cái chết là thu thập thông tin tình báo. Mạng của một vài đổi lấy cả trăm người, để nhanh chóng thành công chỉ có thể tự đẩy mình vào nguy hiểm, mang về tin tức là tốt, không mang được về thì chẳng qua cũng chỉ thêm một cái chết của kẻ gián điệp không tên nơi đất khách quê người.

Ngày qua ngày tháng qua tháng, Tiêu Chiến từng giây từng phút treo nụ cười trên môi lại cảm giác căng thẳng như chỉ một khắc nữa thôi người xung quanh sẽ đồng loạt cầm vũ khí đoạt mạng của kẻ lạc loài giữa doanh trận địch này. Bước đầu tiên trước khi đặt chân lên chiến trường chính là tự mình viết nên một bản di chúc, ngày hôm đó Tiêu Chiến chỉ đơn giản viết vài câu chữ cho có rồi nộp lên.

Xin đừng quên anh. Hãy nhớ về anh. Những lời vô vị như thế không cần phải nói ra, sống chết của ngày mai còn chưa xác định được, không được phép để gánh nặng cho người ở lại.

Lần đầu tiên nhận lấy ly absinthe xanh ngọc từ tay lão tướng quân địch, Tiêu Chiến đã tự hiểu đây là thử thách cũng là công nhận dành cho mình. Chỉ một giọt nóng cháy cũng đủ tạo mơ màng ảo giác lẫn lộn không nhận được thật giả, đêm ấy anh cảm giác như tuyệt vọng xâm chiếm bản thân, cuộn mình trong chăn tự thả tâm trí lang thang giữa cơn mê sảng tràn ngập hình ảnh Vương Nhất Bác, động lực và cũng là niềm hi vọng duy nhất để anh cố gắng tới tận giờ

Absinthe tổn hại tới thần kinh, Tiêu Chiến ngày qua ngày vì muốn gặp được Vương Nhất Bác mà chìm trong ảo ảnh rượu say mang lại. Tới hôm nay cầm trong tay anh vẫn là một chiếc ly cao đầy chất lỏng huyền ảo này, nhưng chưa kịp nhấp môi đã tự thấy đôi mắt mình vừa xuất hiện ảo giác.

Hình ảnh Vương Nhất Bác mười tuổi mặc áo xanh lá như trùng điệp với cậu thiếu niên lạnh lùng khoác quân phục xanh ngọc đang cao cao tại thượng đứng bên cạnh khung tranh chạm trổ cầu kì, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

"Nàng tiên xanh", đây là sự thật hay giả dối vậy?


/absinthe là một loại đồ uống có cồn cất và hàm lượng cồn rất cao từ 45-74%, có biệt danh là "Nàng tiên xanh". Absinthe từng bị cấm tiêu thụ trong suốt thời gian dài vì gây ảo giác và tổn hại thần kinh khi sử dụng. Tuy nhiên, trước đây "Nàng tiên xanh" chính là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật của nhiều văn nghệ sĩ huyền thoại như Lewis Carroll, Rimbaud Baudelaire, Paul Verlaine, Ernest Hemingway//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com