[BJYX][Hoàn] Anh Ấy Lại Đến Cùng Cơn Mưa
9.LÉN LÚT YÊU ĐƯƠNG (1)
Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm, tóc mới chỉ lau sơ vẫn còn dính lại với nhau-"Lại đây em sấy tóc cho anh, để vậy dễ cảm"Hôm nay anh đặc biệt ngoan ngoãn lạ thường, không biết chưa hết hoảng hay vì gì khác mà Vương Nhất Bác nói gì cũng đều nghe theo.Nghe Nhất Bác gọi liền ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, Vương Nhất Bác ở trên chầm chậm sấy tóc cho anh.Tuyến lệ Tiêu Chiến lại bắt đầu hoạt động, tất cả đều là những điều họ đã từng làm cùng nhau.Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ được họ ấy vậy mà lại chia tay, người nói lời chia tay còn là anh, Vương Nhất Bác hoàn toàn ở thế bị động.Bốn năm ở Anh, Tiêu Chiến chưa ngày nào yên giấc, trái tim vỡ vụn ngày hôm đó chỉ được dán lại qua loa, bất cứ lúc nào cũng có thể lại tan vỡ.Đến khi về nước, gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới biết rằng chỉ có cậu mới chạm được vào nó, mới cảm hoá làm nó lành lại, trái tim của anh, anh không làm chủ được.Một vài giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà, Tiêu Chiến khịt khịt mũi, dùng tay gạt đi dòng nước mắt nóng hổi lại chuẩn bị rơi xuống.-"Anh, sao lại khóc rồi"Vương Nhất Bác luôn nhạy cảm với nước mắt của Tiêu Chiến, vội rút máy sấy nhảy xuống giường ngồi trước mặt lau nước mắt cho anh. Tiêu Chiến không cự tuyệt, lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi bật khóc nức nở-"Lần này là thật rồi, Vương Nhất Bác sẽ không biến mất nữa đúng không?"Lại một lần nữa ôm anh vào lòng để Tiêu Chiến gác cằm lên vai, được một lát anh lại di chuyển xuống, chui vào hõm cổ người kia.-"Bảo bảo đừng khóc, em ở đây, em vẫn luôn ở đây.."Đầu óc Vương Nhất Bác loạn cả lên, Tiêu Chiến không ghét mình sao? Bao năm qua anh ấy vẫn luôn nhớ đến mình sao?-"...hức..anh sợ lắm Nhất Bác...đến khi anh tỉnh dậy ở nơi lạnh lẽo đó em sẽ lại biến mất..hức...anh sẽ lại nhớ em..hức.."Tiếng Tiêu Chiến ngắt quãng, từng tiếng nấc của anh cũng đủ làm tim cậu nhói lên từng hồiCậu vuốt ve gáy Tiêu Chiến cố trấn an anh, một lát liền tách anh ra, hai tay giữ lấy mặt Tiêu Chiến, ép anh nhìn thẳng vào mình.-"Tiêu Chiến, em vẫn luôn ở đây.Suốt bốn năm qua em vẫn luôn ở đây đợi anh, cho dù em không gặp lại anh, em vẫn sẽ chờ anh! Không cần chìm vào ảo mộng mới có thể gặp được em.Kể từ hôm nay, chỉ cần anh muốn gặp liền có thể tới tìm em.Nếu anh cho phép, em cũng sẽ đến tìm anh!"Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, không biết trong đầu suy nghĩ gì, tiến người lại hôn lên khoé môi người đối diện.Chỉ là một nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt qua cũng đủ khiến cả người Vương Nhất Bác đơ ra, đần mặt hỏi:-"A..anh..anh ..anh đừng trêu em.."-"Vương Nhất Bác, em nói xem, anh là gì của em?"-"Anh..anh là tâm can bảo bối của em.Mãi mãi là tâm can bảo bối của em"Tiêu Chiến cười khổ, đưa tay lên che mắt, ngửa cổ gác đầu lên giường để lại Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngây ngốc.-"Vậy em nói xem, tại sao hôm đó em và cô ấy lại hôn nhau?"Vương Nhất Bác sững người, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi, trong mắt Tiêu Chiến lại tự biến mình thành kẻ dối trá, chỉ đang diễn kịch cho anh xem.-"Anh nói em cùng ai hôn nhau?"-"Hạ An"-"Anh..anh có tỉnh táo không vậy?Em và cô ta hôn nhau khi nào?"-"Hôm sinh nhật em năm đó, vừa vào nhà hàng đã thấy hai người hôn nhau.."Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác cười khổ, Hạ An đúng thật là biết gây rắc rối cho người khác.-"Bây giờ em nói đó là trò cô ta diễn anh có tin em không?Là cô ta tự nhiên xông đến hôn em, em trở tay không kịp liền đẩy cô ta ra, tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến! Anh không tin có thể đi hỏi Uông Trác Thành!"-"Vậy sao sau hôm đó em không nhắn tin hỏi anh?Không đến tìm anh mà biệt tích mấy hôm liền?Hôm anh ra nước ngoài em cũng không đến sân bay?"-"Em.."-Tiêu Chiến di ngón trỏ đến giữa cánh hai cánh môi Vương Nhất Bác.-"Em không cần nói gì cả..Nhưng hôm nay, anh muốn quay lại với em, cùng em lần nữa yêu đương"Khoé mắt Vương Nhất Bác nóng bừng, cái người này vừa thương vừa giận, cũng không tiếp tục tranh cãi liền bế người lên giường đắp chăn tử tế.Cả quá trình Vương Nhất Bác đều không nói gì, bật canh giờ điều hoà xong liền đóng cửa đi ra ngoài.Tiêu Chiến đăm đăm nhìn về phía cánh cửa, cậu ấy không trả lời nữa, có phải giận rồi không?Vương Nhất Bác thấy đau nhứt cổ chân và khớp gối, chắc là vì vừa nãy vội vã chạy đi tìm Tiêu Chiến.Thoa một ít dầu nóng ra xoa bóp rồi lại lấy hai miếng cao dán dán lên, sau đó đứng dậy ra ngoài hiên nhà đóng kín cửa.Cậu đứng đó châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi phả vào trong gió trời.
Cậu không biết nên làm thế nào với lời đề nghị của Tiêu Chiến, anh có thật lòng muốn quay lại với cậu không?Anh thậm chí còn không muốn nghe cậu giải thích, nhưng cũng tốt, cậu không muốn kể tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó với Tiêu Chiến.Chính Vương Nhất Bác nghe xong còn cảm thấy quá sức kinh khủng, càng không muốn Tiêu Chiến cảm thấy áy náy.Trời nửa đêm se lạnh, Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng.Nhìn đồng hồ trên tay vừa cười, thật may vì hôm đó thần chết vẫn chưa đến dắt cậu đi.Bỗng nghe tiếng mở cửa ở đằng sau liền giật mình, người kia dụi dụi mắt ôm cậu từ sau lưng, cằm gác lên vai.-"Vương Nhất Bác, đừng hút thuốc nữa, ngộp quá"-"A, bảo bảo, em xin lỗi, dập liền đây"Nói rồi liền dúi điếu thuốc còn hơn nửa vào gạc tàn, xoay người ôm lấy Tiêu Chiến.-"Sau này cũng đừng hút nữa, hại thân"-"Ừm"-"Sao lại tỉnh vậy?"-"Thấy nhớ em"Vương Nhất Bác nghe được khẽ cười, ôm lấy người kia xốc lên, tay ôm lấy eo anh đi vào nhà.Tiêu Chiến cũng hợp tác, cả hai chân câu lên người cậu, bộ dạng trông giống con lười đang ôm cành cây yêu thích của nó.Đến bên giường liền thả người xuống, hôm nhẹ lên trán anh chúc ngủ ngon sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu:-"Em đi đâu?"-"Em ngủ sofa, sợ anh nóng"-"Không sợ nóng, muốn em ôm ôm ngủ"Khoé môi Vương Nhất Bác giương cao, bảo bối lại bắt đầu dính người rồi.Cậu chui vào trong chăn ôm lấy người trước mặt, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu hỏi:-"Em ngủ không tháo đồng hồ sao?"Vương Nhất Bác giật mình thu tay về, Tiêu Chiến mặt không biểu tình chìm vào giấc ngủ.
Cậu không biết nên làm thế nào với lời đề nghị của Tiêu Chiến, anh có thật lòng muốn quay lại với cậu không?Anh thậm chí còn không muốn nghe cậu giải thích, nhưng cũng tốt, cậu không muốn kể tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó với Tiêu Chiến.Chính Vương Nhất Bác nghe xong còn cảm thấy quá sức kinh khủng, càng không muốn Tiêu Chiến cảm thấy áy náy.Trời nửa đêm se lạnh, Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng.Nhìn đồng hồ trên tay vừa cười, thật may vì hôm đó thần chết vẫn chưa đến dắt cậu đi.Bỗng nghe tiếng mở cửa ở đằng sau liền giật mình, người kia dụi dụi mắt ôm cậu từ sau lưng, cằm gác lên vai.-"Vương Nhất Bác, đừng hút thuốc nữa, ngộp quá"-"A, bảo bảo, em xin lỗi, dập liền đây"Nói rồi liền dúi điếu thuốc còn hơn nửa vào gạc tàn, xoay người ôm lấy Tiêu Chiến.-"Sau này cũng đừng hút nữa, hại thân"-"Ừm"-"Sao lại tỉnh vậy?"-"Thấy nhớ em"Vương Nhất Bác nghe được khẽ cười, ôm lấy người kia xốc lên, tay ôm lấy eo anh đi vào nhà.Tiêu Chiến cũng hợp tác, cả hai chân câu lên người cậu, bộ dạng trông giống con lười đang ôm cành cây yêu thích của nó.Đến bên giường liền thả người xuống, hôm nhẹ lên trán anh chúc ngủ ngon sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu:-"Em đi đâu?"-"Em ngủ sofa, sợ anh nóng"-"Không sợ nóng, muốn em ôm ôm ngủ"Khoé môi Vương Nhất Bác giương cao, bảo bối lại bắt đầu dính người rồi.Cậu chui vào trong chăn ôm lấy người trước mặt, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu hỏi:-"Em ngủ không tháo đồng hồ sao?"Vương Nhất Bác giật mình thu tay về, Tiêu Chiến mặt không biểu tình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com