TruyenHHH.com

[BJYX][Hoàn] Anh Ấy Lại Đến Cùng Cơn Mưa

7.THUỐC LÁ

tqeepp

Vương Nhất Bác cảm nhận mình đã mơ một giấc thật dài, nhưng giật mình tỉnh lại mới chỉ hơn năm giờ sáng. Hôm qua không tắm đã phi thẳng lên giường nằm, có chút bứt rứt khó chịu.

Tùy tiện lấy một bộ đồ thoải mái ra ngoài đi bộ, cuối tuần không cần phải đi làm nên lịch trình thoải mái hơn.

Cậu thay chiếc đồng hồ cơ ra, thay vào một chiếc đồng hồ thể thao, mặc thêm áo khoác, thay giày rồi ra ngoài.

Hàng xóm khu này đều là dân lao động nghèo, tính tình thân thiện, dễ gần nên người khó hoà nhập như Vương Nhất Bác cũng có thể thoải mái giao tiếp.

Vừa đóng cửa nhà thì gặp dì Hà đi dọn đồ ra quán liền chào một tiếng

-"Dì Hà buổi sáng buôn may bán đắt ạ"

-"Ây dô, tiểu Vương đi tập thể dục sao? Đứa nhỏ này ngày nào cũng đáng yêu"

Vương Nhất Bác cười cười rồi tạm biệt dì, tiếp tục đi.Cậu và Trác Thành không cùng khu, hắn vẫn còn ở chung với bố mẹ, chị Tuyên Lộ đi lấy chồng, căn nhà cũng chỉ có một mình hắn nên ba mẹ không nỡ để hắn đi.

Việc Uông Trác Thành và Vu Bân quen nhau ba mẹ hắn biết, cũng không cấm cản, suy nghĩ thoáng hơn một bộ phận người trẻ khác, thật tâm mong con mình hạnh phúc là được.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi tiểu khu, đến một tiệm bán thức ăn sáng quen thuộc, vốn không cần đi xa nhưng dì Hà bán đồ ăn địa phương của dì, Vương Nhất Bác ăn không quen.Như thường lệ gọi một phần cháo cùng bánh quẩy mang về.

Trên đường đi lại nghe được âm thanh to nhỏ ở đâu đó, một ông chú lớn tuổi trông cũng không đứng đắn gì lắm đang ngồi ăn vạ cậu thanh niên.

Tiến lại gần xem kĩ một chút mới nhận ra người kia là Tiêu Chiến, chiếc xe đạp thể thao ngã dưới đất nằm chơ vơ, giá vẽ rơi xuống đất gãy một đường .Tiêu Chiến đang bất lực đối chất với ông ta, Tiêu Chiến lần đầu gặp trường hợp này lúng túng không biết làm sao, chỉ cúi xuống nhặt màu vẽ đang rơi lung tung mặc cho mấy bà cô đứng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là một thiếu gia công tử, những chuyện thường xuyên xảy ra ở khu lao động vốn không có kinh nghiệm liền tiến lại gần.

-"A, có gì thế ạ ?"

-"Tiểu Bác ấy à, cậu này động trúng ông lão này không chịu xin lỗi, cũng không đền tiền, còn đang định bỏ chạy này"

Những người ở khu này hầu như đều biết nhau, cậu trai trẻ đẹp trai vốn không phải nhân vật gì xa lạ ở đây. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu rồi quay sang nhìn bà dì vừa nói vừa chỉ mình liền bất mãn lên tiếng:

-"Thưa dì, cháu đã nói rồi, là ông ấy tự ngã, không phải do cháu làm"

Tiêu Chiến rất dễ ấm ức, được người nhà chiều hư, tính tình đanh đá là vậy, sau này ra ngoài xã hội bị ức hiếp vốn không biết phản kháng.
-"Anh ấy là người quen của con, mọi người giải tán đi, chuyện cũng không có gì mà, xin lỗi chẳng phải xong rồi sao, về nhà hết đi nào"

-"Cậu không tin tôi ?"

Chờ mọi người đi hết, Vương Nhất Bác xin lỗi ông lão kia, vốn muốn ăn vạ bị Vương Nhất Bác lôi kéo đi bệnh viện kiểm tra liền cười cười bảo không sao rồi bỏ đi.

Nghe anh hỏi liền quay lại cười cười bảo nói vậy cho xong chuyện là được rồi.Không tin anh thì tin ai được chứ!

Cậu cúi cười dựng xe đạp lên treo lên tay cầm túi đồ ăn sáng, dựng chân chóng xe rồi giúp anh nhặt giá vẽ

-"Hỏng mất rồi, nứt một đường rõ lớn"

Tiêu Chiến nghe liền xoay người xem thử, đúng là nứt lớn thật.

-"Hay đến nhà em đi, cũng gần đây, em lấy keo dán tạm cho anh ?"

Thấy Tiêu Chiến do dự, Vương Nhất Bác liền đẩy xe đi không đợi anh trả lời.Nhà cậu cách nơi này chưa đầy năm phút đi bộ, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến là ngôi nhà khá nhỏ, trước nhà có một mảnh vườn bé tí, Vương Nhất Bác có trồng một ít tulip còn chưa nở.

Tiêu Chiến do dự không vào, dù gì cũng đã nói không muốn dính dáng gì tới người kia, nhưng cách anh đang làm hình như không đúng cho lắm, lỡ như cậu ta đang sống cùng ai thì sao. Thấy anh không vào, Vương Nhất Bác cười cười, cậu thừa biết anh đang nghĩ gì liền nói:

-"Anh vào đi, em sống một mình"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, bên trong đúng là nhà một người ở, nhưng không gian cũng không hẹp lắm. Phong cách trang trí tối giản, trên tường có treo vài khung ảnh tốt nghiệp.Nhưng Tiêu Chiến lại hơi thắc mắc, trong ảnh đúng là có Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành vào hôm đó, nhưng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác mặc áo tốt nghiệp.

Trong nhà còn có thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, xung quanh hầu như là các vật dụng và dụng cụ y tế, đúng là bốn năm, mọi thứ thay đổi nhiều. Lúc trước Vương Nhất Bác sống bất cần, Tiêu Chiến rất rõ điều này, có lần tập luyện đến tét đầu gối, cậu cũng chỉ rửa qua loa cho xong.

-"Anh ngồi sofa đợi em một chút, em đi tắm đã"

Tiêu Chiến không thắc mắc, nhìn là biết vừa mới đi tập thể dục về.Vương Nhất Bác lấy đồ vào nhà tắm, một mình Tiêu Chiến đi đi lại lại trong nhà, phòng bếp là nơi có không khí người ở nhất, có vài vật dụng cùng khay gia vị ở bên hông bếp.Lại lượn qua lượn lại, phòng ngủ không khoá, hay là lén nhìn một tí thôi nhỉ?

Vẫn là thôi đi, trông cứ như biến thái vậy.

Một lát sau, vẫn là với chiếc áo phông màu đen cùng quần thể thao thoải mái khiến Tiêu Chiến có chút hoài niệm, chỉ có dáng vẻ là trưởng thành hơn.Vương Nhất Bác để tóc ngắn cũn khác với hồi đó nhưng vấn rất soái.

Trùm đại chiếc khăn lau lên đầu rồi mở ngăn tủ lấy keo dán giá vẽ cho anh.Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tuýp keo dán đang nhỏ ra thấm vào giá vẽ.

-"Anh chờ một chút cho nó cứng lại đã, ngồi chơi một tí, em rót nước cho anh"

-"Không cần đâu, cảm ơn cậu"

Mặc kệ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước ấm, pha thêm ít đường, đó là thói quen mỗi sáng của anh.

Lúc đó không sống chung nhưng Vương Nhất Bác cũng thường xuyên đến kí túc xá mang sang cho Tiêu Chiến đồ ăn sáng, biết được thói quen mỗi sáng của anh.

Thấy động tác thêm đường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại có cảm giác rung động, liền quay đầu sang hướng khác.

-"Anh ăn sáng chưa?"

-"Rồi"

-"Ừm"

-"Anh về khi nào?"

-"Vừa tròn một tuần"

-"À"

-"Dạo này làm việc có ổn không?"

-"Tạm ổn"

-"Ừm"

-"Có quen với mọi người chưa?"

-"R..này Vương Nhất Bác, không ai chê cậu phiền sao?"

Lời vừa nói ra Tiêu Chiến chợt giật mình, lúc mới quen nhau, anh cũng hỏi Vương Nhất Bác câu này.

Mắt lại vô tình liếc sang kệ dưới tủ TV có một cái gạc tàn, khẽ nhíu mày

-"Sao thế?"

Trọng tâm Vương Nhất Bác luôn đặt trên người Tiêu Chiến, rõ ràng rằng chỉ cần anh nhíu mày một cái liền bị phát hiện ra.Thấy anh do dự một hồi liền nói tiếp:

-"Anh cứ nói đi, sao vậy?"

-"Vương Nhất Bác"

-"Vâng?"

-"Cậu hút thuốc sao?"

A, Vương Nhất Bác giật mình, cậu biết Tiêu Chiến cực kì ghét mùi thuốc lá, chính cậu lúc xưa cũng cực kì ghét. Sau này Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác mỗi lần tâm trạng không tốt liền tìm tới thuốc lá, nhưng cũng rất ít khi.

-"À, xin lỗi, tôi vốn không có tư cách quản cậu"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com